Thập Niên 70 Ôm Chặt Bắp Đùi Đại Lão

Chương 606: Đại Kết Cục




Tận mắt nhìn thấy Trần gia ngã xuống, nhìn Trần gia bị b*p ch*t, nhìn Lục Hướng Dương lấy ra toàn bộ chứng cứ phạm tội của Trần gia, giết sạch sẽ, trong lòng Cố Thanh Thanh mới xả được giận.Cố Thanh Thanh nghiêng đầu tiếp tục vẽ:

“Em biết mà! Em còn muốn làm máy quang khắc cơ, đáng tiếc em không hiểu lắm, hệ thống thối không cho em.”

Lục Hướng Dương: “…”

Đây căn bản là không nghe lọt lời anh nói mà!Anh xoa đầu cô trấn an:

“Đừng bức mình như vậy, hai đứa nhỏ xảy ra chuyện không phải lỗi của em, ở trong giới này chú định hoàn cảnh sinh sống từ nhỏ đã không giống với người thường.”

“Bọn họ hưởng thụ phú quý người thường khó có thể tưởng tượng nổi, đương nhiên sẽ tiếp xúc với nguy hiểm người thường sẽ không trải qua. Cho dù Lục gia mạnh cỡ nào, tranh đấu vĩnh viễn tồn tại, nơi có người thì có giang hồ, không có gia tộc nào có thể vĩnh viễn không người dám chọc.”

Cố Thanh Thanh dừng bút lại, thở dài.“Em biết những lời anh nói là thật, chẳng qua là trong lòng em vẫn không vui mà thôi, để em ổn định lại mấy ngày sẽ tốt thôi!”Ngày hôm sau Lục Hướng Dương dẫn theo vợ con ra cửa du ngoạn, đi ra ngoài với cha mẹ mấy đứa bé đều rất hưng phấn, đặc biệt là Lục Nhị Hùng, suốt đường đi miệng chưa từng dừng lại.Lục Hướng Dương cười nói:“Em xem, anh đã nói tố chất tâm lý của Nhị Hùng nhà chúng ta vượt qua thử thách, không có chuyện gì đúng không? Mấy ngày nay tâm trạng của em không tốt lắm, cũng không chú ý tới cuộc sống trong đại viện, Nhị Hùng vì chuyện này cả ngày khoác lác ở bên ngoài, thằng bé đã thành anh hùng của đám nhóc.”

Lục Đại Bảo cười nói:“Em không thể ngừng nói được à, cả ngày khoác lác ở bên ngoài, thổi mình lên trời xuống đất không gì không làm được, làm như kẻ bắt cóc dễ đối phó lắm không bằng. Mấy tên nhóc kia đều bị em lừa gạt, cả đám đều mong mình bị bắt cóc sau đó đại sát tứ phương!”Cố Thanh Thanh: “…”Lục Nhị Hùng vừa đến đây lập tức đi chơi, thậm chí còn gặp không ít bạn quen.Vậy mà là Lý Vũ Tình!

Bọn họ đã mười mấy năm không gặp đúng không?

Lý Vũ Tình khoác túi đơn, đi về phía Cố Thanh Thanh, trên mặt là tươi cười:Cố Thanh Thanh nhíu mày: “Đơn thuần còn không phải là ngu ngốc sao?”

Lục Hướng Dương nhướng mày: “Ai bảo? Đơn thuần, nói lên từ nhỏ tới lớn có người thương!”

Cố Thanh Thanh: “…”“Em cảm thấy em lo lắng vô ích, tên nhóc thối kia căn bản không để trong lòng. Vốn bị thương là bọn họ, em nên dỗ bọn họ sủng bọn họ, kết quả mấy ngày lại là em khong vui, trái lại hại bọn họ tới dỗ em, sao em có cảm giác em trở nên ngu ngốc rồi?”

Lục Hướng Dương cười nói:

“Không phải trở nên ngu ngốc, là đơn thuần, cảm xúc trở nên đơn giản, không còn tâm tu phức tạp như trước đây nữa.”Người chồng có EQ cao đúng là tốt, mọi chuyện tới miệng anh đều có thể biến thành kẹo dỗ cô vui vẻ.

Cách đó không xa Cố Thanh Thanh nhìn thấy con gái đang cầm búp bê vải chơi đùa với một cô bé khác, cô bé không đứng vững ngã ngồi trên đất, búp bê cũng rơi sang một bên.

Lúc này một người phụ nữ thời thượng để tóc xoăn, mặc quần jean, đi giày cao gót, khoác áo gió dài đeo kính râm nhặt búp bê lên giúp cô bé, phủi bụi trên người búp bê, kéo cô bé dậy ôm vào trong lòng, trả búp bê cho cô bé.“Anh Hùng!”

Cố Thanh Thanh nghe thấy đám nhóc kia gọi anh Hùng, gương mặt đen lại, quan trọng là đám nhóc kia còn gọi rất hưng phấn.

Lục Hướng Dương đi tới, Cố Thanh Thanh cảm khái với anh:Cố Thanh Thanh nhìn người phụ nữ này, luôn cảm thấy có chút quen thuộc.

Đợi cô ta nhìn qua cởi kính râm ra, cười với cô, lúc này Cố Thanh Thanh mới nhớ tới cô ta là ai?

Lý Vũ Tình!

“Đã lâu không gặp!”

Trong trí nhớ cô ta vẫn là thanh niên trí thức ở đại đội Hòe Hoa, một thiếu nữ mười mấy tuổi hơi kiêu ngạo, lại có chút mê mang.Mà hiện giờ cô ta đã đầu 30, trí thức ưu nhã, trở nên thẳng thắn hơn nhiều.Cố Thanh Thanh nhìn cô ta, cảm thấy trên người cô ta ít đi chút thong dong, không còn là thiếu nữ mê mang thất thố như trước.

Quay đầu nhìn mấy đứa bé đang chơi đùa, cô ta cười nói:“Cô bé vừa rồi là con gái cô đúng không? Chính là một trong ba đứa bé sinh ba kia à? Tôi đã tới đây được một lát, nhìn thấy cô dẫn theo bọn nhỏ đến đây.”

Cố Thanh Thanh gật đầu: “Ừm, là con bé!”

Hai người đi không xa lắm, chỉ tới một góc tương đối yên tĩnh trong công viên.Nơi này có b*n n**c có ga, Lý Vũ Tình mua hai chai, đưa cho Cố Thanh Thanh một chai, hai người ngồi trên ghế dài của công viên nhìn đám người náo nhiệt trên quảng trường.

Lý Vũ Tình mở miệng trước:“Nhìn cô đúng là trẻ tuổi! Càng ngày càng xinh đẹp, gương mặt hồng nhuận, gương mặt giãn ra, xem ra mấy năm nay sống không tệ lắm.”

Cố Thanh Thanh cười nói: “Cũng tạm, trong nhà không có nhiều chuyện lắm, cô thì sao?”


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.
📛 Nhấn để mua thẻ chặn quảng cáo
📛 Mua Chặn Quảng Cáo
Gói chặn quảng cáo
Giá: 19.000 VNĐ
Gói chặn tất cả quảng cáo trên trang trong 1 tháng
Gói chặn quảng cáo
Giá: 38.000 VNĐ
Gói chặn tất cả quảng cáo trên trang trong 2 tháng
Gói chặn quảng cáo
Giá: 149.000 VNĐ
Gói chặn tất cả quảng cáo trên trang trong 6 tháng