Lục Nhị Hùng bị thương ở đùi, có một mảng xanh tím, còn có vết thương do dao.Nhìn thấy vết thương này Cố Thanh Thanh đau lòng muốn chết, kiểm tra một lát phát hiện là bị thương ngoài da, không bị thương đến xương cốt lúc này mới thở phào nhẹ nhõm.
“Cũng may không bị thương đến xương cốt, đừng nhúc nhích, mẹ xử lý vết thương cho con.”
Cô về trong xe lấy hộp thuốc nhỏ ra, lại xử lý vết thương cho Lục Nhị Hùng.
“Đại Bảo, con bị thương không?”“Chuyện đó…” Lục Đại Bảo rối rắm: “Mẹ, chúng con vốn chỉ muốn chạy trốn ra thôi, ai biết khi đánh nhau không cẩn thận làm nổ thuốc nổ, mười mấy người trên núi đều bị nổ chết, chỉ còn lại bà già này, chuyện này có khả năng hơi phiền phức.”
Cố Thanh Thanh: “…”
Chuyện này không giống với cô tưởng tượng lắm!
Bọn họ bị bắt cóc, Cố Thanh Thanh vốn cho rằng hai đứa bé này sẽ ăn chút khổ, sẽ bị thương nặng.Lục Đại Bảo lắc đầu: “Con không sao, đúng rồi, em gái nhỏ này cũng bị thương.”
Cố Thanh Thanh nhìn qua, thì thấy một cô bé khoảng bảy tám tuổi, tóc hơi khô vàng, gương mặt vô cùng tiều tụy, nhìn là biết không đủ dinh dưỡng, đôi mắt lại rất sắc bén.
Cô bé kia nói với Cố Thanh Thanh: “Cháu chỉ bị thương nhẹ thôi, thím xử lý cho Nhị Hùng trước đi ạ!”
Lục Nhị Hùng bị thương nghiêm trọng nhất.Sau này Lục gia về thủ đô, người phụ nữ cũng không phải chưa từng phái người âm thầm tác quái, Lục gia cũng từng phản kích, nhưng mà Dương lão bảo vệ bà ta.Đến mức không chết không ngừng sao?Cố Thanh Thanh trấn an mấy đứa bé:“Đừng sợ, thuốc nổ cũng không phải bọn con làm ra, chuyện này cha con sẽ xử lý, không cần lo lắng.”Trên người cô bé kia không có vết thương do dao, là từng mảng xanh tím, quan trọng là trên người cô bé còn có ít vết thương cũ.Miệng vết thương đã đóng vảy, vừa nhìn là biết dùng cành cây quất lên.
Cho dù biết chuyện, cũng không có biện pháp đi thông báo cho bọn họ.La Ái Hoa vì không có con với Dương lão, cơ thể của Dương lão càng ngày càng kém, Dương gia đã bị đám con cháu chiếm lĩnh, cảm giác tồn tại của bà cụ này đã hạ thấp.Ngày hôm nay Dương gia chiêu đãi khách, đều là đám con cháu và hai vợ cũ.Hai người gần như tới cùng lúc.Anh không nghĩ tới sẽ là bà già!
“Tóc che khuất nên anh không thấy rõ, đây là La Ái Hoa.”Không có biện pháp, mỗi ngày bận rộn nhiều việc như thế, chú ý của anh đều là chuyện lớn của quốc gia, đối với mấy nhân vật nhỏ này đã ít xuất hiện trong trí nhớ của anh.
Anh thu thập La Ái Hoa đã là chuyện nhiều năm trước, bà già này bị anh thu thập cho dù có ngọn núi to như Dương lão làm chỗ dựa, vẫn mất công việc về nhà dưỡng già.Lục Hướng Dương xông tới, thấy vợ con không sao lúc này mới thở phào nhẹ nhõm.
“Không sao thì tốt, khiến cha sợ muốn chết, Nhị Hùng bị thương nặng không?”Bà ta không có con, con của Dương lão đều không phải đèn cạn dầu, đã tuổi này, thủ đô đã lâu không có tin tức của bà ta, anh còn tưởng là bà già này đã qua đời!
Không nghĩ tới còn có thể lăn lộn ra chuyện này.La Ái Hoa?
Lục Hướng Dương có chút giật mình, anh cẩn thận nhìn một lát, cuối cùng cũng tìm được một chút cảm giác quen thuộc trong trí nhớ.Cố Thanh Thanh trả lời: “Bị thương ngoài da, nhưng mà miệng vết thương hơi sâu, cần tĩnh dưỡng mấy ngày.”
Nhìn thấy bà già bị trói ở ghế sau, Lục Hướng Dương nhíu mày: “Bà già này là người bắt cóc các con sao?”“Thanh Thanh!”
“Cha!”Hôm nay là lễ truy điệu của Dương lão, đàn ông Lục gia chắc chắn đều phải tham gia, đúng là biết chọn thời gian.Sắc mặt Lục Hướng Dương càng khó coi:“Anh biết rồi, yên tâm đi, kế tiếp anh sẽ xử lý, sẽ không sao đâu. Mọi người trở về đợi tin tức của anh là được, anh nhất định sẽ điều tra rõ.”Cố Thanh Thanh nghe giọng điệu của anh lập tức cảm thấy không thích hợp: “Anh cảm thấy sau lưng còn có người khác ư?”
“Chẳng lẽ là đối thủ của Lục gia? Mấy năm nay Lục gia phát triển tốt, đều là dựa vào cống hiến của bản thân, cũng không có chém giết đoạt quyền, không có tử địch gì đúng không?”
