“Anh lại không phải cố ý, những chuyện đó em đã sớm đoán trước, sẽ không trách anh.”Ngâm mình trong nước ấm áp, vợ ở ngay bên cạnh, ngón tay mảnh khảnh luồn qua sợi tóc nhẹ nhàng gội đầu giúp anh, còn dựa gần như thế, quanh hơi thở đều là mùi thơm trên người cô.
Rời khỏi hoàn cảnh phòng họp áp lực kia, về tới nhà mình cả người Lục Hướng Dương thả lỏng.
“Chỉ có thể nói tạm thời hạ màn, muốn kết thúc là không có khả năng. Gần đây mở họp hết lần này tới lần khác, mỗi ngày mở mấy cuộc họp, mỗi ngày mở mắt ra chính là bận rộn làm việc, anh đã lâu không về nhà, có trách anh không?”Đợi Lục Hướng Dương trở về, Cố Thanh Thanh nói kế hoạch cho anh:
“Anh sắp xếp mấy người đi, anh không đi được một mình em dẫn theo nhiều đứa bé như vậy không yên tâm lắm. Còn có một chuyện chính là, chuyện ở nước ngoài lúc trước cậu út đã giải quyết chưa? Nếu lúc này em dẫn đứa bé qua đó, có phiền phức hay không?”
Gần đây Lục Hướng Dương rất mệt mỏi, đã mấy ngày không nghỉ ngơi hẳn hoi, phía dưới đôi mắt quầng thâm rất đậm.
Cố Thanh Thanh: “…”
“Anh làm sao vậy? Người nào nói linh tinh gì đó trước mặt anh ư?”
Lục Hướng Dương nằm trong bồn tắm, quay đầu nhìn về phía vợ mình, vẫn trẻ tuổi xinh đẹp như thế, hệ thống của cô đúng là giỏi nuôi người!Nhiều năm như thế cô gái này không già đi chút nào, năm tháng không để lại chút dấu vết trên gương mặt cô.
Rất lâu sau Cố Thanh Thanh mới kịp phản ứng: “Anh… Những lời anh vừa mới nói là thật sao? Thật sự nghĩ như vậy à?”
Lục Hướng Dương cứng miệng không nói lời nào.Cố Thanh Thanh kịp phản ứng lại, cười ha ha!“Ha ha ha ha…” Đã lâu không thấy anh đùa vui như vậy.
“Ai da lúc ấy em đáng yêu cỡ nào! tĐi theo sau mông anh mỗi ngày dỗ anh vui vẻ, mắt to sáng lấp lánh vẻ mặt sùng bái nhìn anh, mỗi ngày làm đồ ăn ngon cho anh. Anh ra cửa một chuyến trở về giống y rnhư đại lão cho em tiền tiêu vặt, một cái đồng hồ hơn ngàn tệ đã khiến em vui sướng đến mức như sắp bay lên. Khi đó, có phải cảm thấy có cảm giác tồn tại hay không?”Lục Hướng Dương quay đầu sang bên kia, không để ý tới cô.Cố Thanh Thanh tiếp tục ngửa đầu cười ha ha, suýt nữa cười đau sốc hông!Quan trọng là, đôi mắt còn tỏa sáng tắm rửa cho anh.Anh nhìn vợ mình, đôi mắt sâu kín nói: “Anh khát, em đi rót cho anh cốc nước.”
Cố Thanh Thanh đi rót cốc nước cho anh, anh ngửa đầu uống ừng ực hết.
“Còn muốn, lại rót cho anh cốc nữa.”
Cố Thanh Thanh nhíu mày: “Chúng ta có đủ thời gian, bây giờ anh cần nghỉ ngơi, nước này uống nhiều sẽ không ngủ được.”Cố Thanh Thanh hừ một tiếng: “Anh cho rằng anh là Đường Tăng sao? Còn hấp anh!”
Hai người nói mấy câu Lục Hướng Dương cũng tắm xong, Cố Thanh Thanh biết anh mệt muốn chết, bảo anh nhanh đi ngủ.
“Đôi mắt đầy quầng thâm như vậy, nhanh đi ngủ một giấc đi, trong không gian chênh lệch lớn như vậy, lần này trở về thì nghỉ ngơi thật tốt đi.”
Trở lại phòng ngủ, Lục Hướng Dương mặc áo tắm dài, Cố Thanh Thanh lau khô tóc cho anh.Lục Hướng Dương bị ân cần đột ngột này dọa sợ, đôi mắt tỏa sáng của cô khiến anh cảm thấy cô không phải đang tắm cho chồng mình, mà là một miếng thịt mỹ vị.
“Em em em… Em làm gì thế? Sao anh có cảm giác em muốn rửa sạch sẽ cho anh sau đó hầm anh như vậy nhỉ?”
Cố Thanh Thanh ngẩng đầu, cười tủm tỉm nói:
“Không phát hiện khi em nhìn anh đôi mắt tỏa sáng sao? Không thích ánh mắt của em như vậy à? Không cảm thấy đặc biệt có cảm giác tồn tại sao?”Cố Thanh Thanh lại đi rót cho anh một cốc, anh lại ngửa đầu uống một hơi cạn sạch.
Liên tục uống hai cốc, cảm giác mệt mỏi quả nhiên biến mất không ít, từ gương mặt anh có thể thấy được đã có tinh thần hơn.
Lúc này lại nhìn đôi mắt âm u của anh, Cố Thanh Thanh còn có gì không hiểu.
Cố Thanh Thanh lập tức nổi giận: “Anh nhìn em như vậy làm gì? Nhanh ngủ đi!”Lục Hướng Dương: “…”
