Đương nhiên giới hạn trong chợ đen.“2.8 tệ nửa cân, tương ớt thì 5 xu một lọ.”
Thịt đầu heo 2.8 tệ nửa cân, đối với chợ đen mà nói không tính là đắt. Thứ này vốn hiếm hơn thịt heo, cho nên đắt hơn thịt heo một chút.“Được, vậy em lấy cả những thứ này, tương ớt em lấy sáu lọ trước bán thử.”
Hoàn toàn không thành vấn đề.Nhưng mà tương ớt 5 xu thì hơi đắt.
Thời đại này 5 xu thật sự không rẻ, rau chỉ có mấy hào nửa cân, người thành phố mua đồ ăn đều ước gì một đồng tiền chia làm hai để tiêu.“Tương ớt của tôi nhiều dầu, đương nhiên là giá sẽ đắt. Một lọ này cũng có phân lượng không nhỏ, mua về ăn cơm hay là thêm vào mì sợi đều ăn ngon. Đồ ở chợ đen vốn dành cho người có tiền, mùi vị ngon như thế, sau này chắc chắn có nhiều khách hàng quen.”
Lục Tử nghĩ một lát, tự mình nếm thử hương vị đúng là thơm, thơm hơn tương ớt cậu ta từng ăn.5 xu một lọ tương ớt như vậy, Lục Tử cảm thấy những người đó có khả năng càng nguyện ý tự mình làm.
Cố Thanh Thanh nhìn ra được nghi ngờ của cậu ta, giải thích:Cố Thanh Thanh giao hàng cho cậu ta, đổi lấy hơn 100 tệ rồi chạy lấy người!Khi kết hôn Mạnh Phồn cũng tới, khi Tào Duệ cầm máy ảnh chụp ảnh chung cho mọi người anh ta cũng ở đây!Nhưng mà đã qua nhiều ngày như vậy, sao anh ta vẫn còn ở đây? Không đi sao?”“Mạnh Phồn!”Cố Thanh Thanh cho anh ta cảm giác rất kỳ lạ, giống như quen thuộc, nhưng tiếp xúc lâu thỉnh thoảng anh ta lại cảm thấy không đúng.Nhưng cách một thời gian không gặp, khi gặp lại lần nữa cảm giác quen thuộc bất chợt sẽ xuất hiện lần nữa.Chẳng lẽ cô gái này thật sự có quan hệ với nhà ban đầu của anh ta?Trong trí nhớ của Mạnh Phồn, khi còn nhỏ nhà mình dường như rất có tiền, có xe, có căn nhà to, có đồ ăn đồ uống đều là loại tốt, anh ta ra cửa đều ngồi xe.Nhưng trong đoạn trí nhớ sau này đã không còn, anh ta biết mình hẳn là bị lừa bán, hay là bị cha mẹ đưa đi.
Đương nhiên khả năng lớn nhất là anh ta bị lừa bán.Ở trong ấn tưtợng của anh ta, hình như anh ta có chị gái.Cố Thanh Thanh đi tới bên cạnh Mạnh Phồn: “Anh vẫn luôn ở đây sao? Không đi à?”“Anh làm gì thế?”Có chút ngoài ý muốn, nhưng cô vẫn nhận lấy.
“Tôi biết rồi, cảm ơn!”Sau khi nói xong, Mạnh Phồn lấy giấy bút ra viết địa chỉ cho Cố Thanh Thanh.
Cố Thanh Thanh: “…”Với năng lực của anh ta sao chỉ làm tài xế?
Nhưng mà mỗi người đều có bí mật, đặc biệt là người từng được huấn luyện chuyên nghiệp như Mạnh Phồn.Khóe miệng Mạnh Phồn nhếch lên, đồng ý.
“Được, có rảnh tôi sẽ đi qua. Nếu cô có yêu cầu gì, bên tôi có nhiều con đường, tiện hơn một chút, có thể viết thư cho tôi hoặc gọi điện báo.”“Tài xế, đi làm ở công ty bách hóa?”
Cố Thanh Thanh sửng sốt, tài xế?Nghĩ một lát, một cô gái kết hôn như cô đột nhiên bảo một người đàn ông trưởng thành như anh ta tới chơi có vẻ không đúng lắm, vội nói thêm một câu:
“Lục Hướng Dương và Chu Lâm đều ở đây, tôi thấy Chu Lâm có khả năng sẽ không đi trong thời gian ngắn.”Thời đại này người có đầu óc có con đường rất dễ phát tài, Cố Thanh Thanh sẽ không hỏi nhiều.
“Vậy thì khá tốt, ở thành phố gần như thế, sau này có thể thường xuyên tới chơi…”Không tính quá thân quen, cũng không tìm thấy đề tài dư thừa, Cố Thanh Thanh nhìn sắc trời lập tức tạm biệt với Mạnh Phồn:“Cô đi một mình sao? Đã muộn thế này đi về có an toàn hay không?”Cho dù đi xe đạp, trở về cũng cần thời gian dài!Cố Thanh Thanh cười nói: “Không sao, trời còn chưa tối đâu, con đường này tôi đã quen.”Mạnh Phồn đứng tại chỗ nhìn một lát, vẫn luôn nhìn bóng dáng cô.Người bên cạnh gọi anh ta một tiếng:“Anh, đây là vợ nhà người khác đấy, anh không thể coi trọng cô ấy được! Vậy chị dâu làm sao bây giờ?”Ánh mắt Mạnh Phồn nhìn qua, có chút lạnh lẽo, cổ của thuộc hạ chợt lạnh, lập tức sửa miệng:“Chuyện này, nếu anh thật sự thích mà nói, anh em cướp lấy cô ấy với anh?”
