Hệ thống không nhịn được vui sướng khi người khác gặp họa:“Nếu là như vậy, vậy cô thảm rồi. Đám người này kiếm nhiều đồ cổ như thế, hơn phân nửa là muốn từ bên Hương Giang ra nước ngoài. Bên Hương Giang hẳn là cũng có người, sau khi cô đi vẫn không thể chạy thoát khỏi phạm vi.”Cố Thanh Thanh tức điên:“Biện pháp gì?”Loại kẻ điên này rất nhàn rỗi, đang ở vị trí đó, không thèm nghĩ tranh quyền đoạt lợi, không thèm nghĩ thăng quan phát tài, vậy mà chạy tới đối phó một cô gái như cô, đúng là đầu óc có bệnh!
Cô phải nghĩ biện pháp giải quyết chuyện này.
Cố Thanh Thanh nghiêng đầu nhìn mấy cái rương kia, cần phải nuốt, khiến đối phương mất chút máu trước đã.Cố Thanh Thanh: “…”
Cố Thanh Thanh trợn trắng mắt, nhưng trải qua chuyện này cũng khiến cô biết rõ được một chuyện, đối phương chính là kẻ điên, hơn nữa quyền lực rất lớn, cho dù cô rời đi cũng chưa chắc có thể chạy thoát.
Cho dù cô bỏ chạy ra nước ngoài, nhỡ đâu đối phương vẫn không buông tha cho cô thì sao?Cố Thanh Thanh tìm kiếm trong không gian của mình một lát, tìm ra được một khẩu súng gây mê.
Đây là cô đặc biệt chuẩn bị ở đời trước, cô đánh nhau không chuyên nghiệp lắm, một khi gặp nguy hiểm gây tê đánh ngã đối phương là biện pháp nhanh nhất.
Ba người trước mắt mặt thẹo dẫn đầu lợi hại nhất, loại người cấp bậc chuyên nghiệp này, cho dù cô luyện thêm mấy năm cũng không đánh lại, chỉ có thể dùng trí thắng được.“Xử lý bà ta!”
“Làm kiểu gì?”
“Nuốt tất cả đồ cổ của bà ta, nghèo chết bà ta!”Cố Thanh Thanh nhìn thấy một góc mù, ra khỏi không gian tránh ở đó, súng gây mê nhắm ngay mặt thẹo.
Cố Thanh Thanh đã xem nhẹ lòng cảnh giác của cao thủ, Cố Thanh Thanh vừa định nổ súng thì đối phương đột nhiên nhìn qua:
“Ai?”Cố Thanh Thanh hoảng sợ, vội vàng bắn hai phát.
Kết quả mặt thẹo tránh thoát, bắn trúng một thuộc hạ khác, thuộc hạ không lập tức ngã xuống, Cố Thanh Thanh không có thuốc gây mê tốt như vậy, liều thuốc cũng không nhiều lắm.
Mặt thẹo nhấc chân đá văng cái rương trước mặt cô, Cố Thanh Thanh hoảng sợ: “A…”Cô đang định đổi vũ khí khác…Cũng may động tác của cô nhanh, bởi vì cô mới cất vào trong không gian, mặt thẹo còn chưa chạy tới cửa, bên cửa sổ đã có hai người tiến vào.Thân thủ của bọn họ tương đối nhanh nhẹn, trong đó người vóc dáng thấp trực tiếp phi đao qua, người đàn ông mới bị Cố Thanh Thanh đánh trúng gây tê không tiện hành động tử vong tại chỗ.Ngay sau đó người của hai bên đánh nhau.Đánh nhau với mặt thẹo là một người đàn ông vóc dáng cao, từng quyền đánh vào thịt, không giống với động tác đẹp mắt Cố Thanh Thanh thấy trên TV lắm.Chiêu thức không quá đẹp, thậm chí cũng không liên quan tới soái, nhưng mỗi chiêu đều muốn mạng.Một quyền một chân đánh vào người, Cố Thanh Thanh ở bên cạnh nhìn cũng thấy đau.Một lát sau thuộc hạ của mặt thẹo ngã xuống, bị người đàn ông vóc dáng thấp tiến vào giải quyết.Đây là lần đầu tiên Cố Thanh Thanh thấy trường hợp như vậy, trong lòng có chút sợ hãi.
Anh ta kéo mặt sẹo trở về, tay phải buông lỏng, rút dao găm trên đùi ra một đao cắt qua cổ mặt thẹo.Động tác của hai bên cùng tiến hành, liền mạch lưu loát.Khi máu tươi b*n r*, Cố Thanh Thanh vừa vặn được anh ta kéo ra sau, chỉ có thể thấy bãi máu trên đất, không nhìn thấy quá trình mặt thẹo bị giết.“Cô không sao chứ?”“Đi ra ngoài trước đã, tôi đưa cô trở về.”
Trước khi anh ta rời đi liếc mắt ra hiệu với người đàn ông vóc dáng thấp kia một cái, bảo anh ta giải quyết tốt hậu quả.Cố Thanh Thanh ra ngoài, Mạnh Phồ dẫn cô đi đến bên cạnh một chiếc xe, mở cửa xe cho cô:
“Lên xe đi, tôi đưa cô trở về.”Cố Thanh Thanh nhìn tươi cười của anh ta, thật sự cảm thấy lúc này anh ta giống một người tốt.
Thực ra mặt thẹo vừa rồi là sát thủ rất lợi hại, chỉ không địch lại được người trước mắt mà thôi.Gương mặt Cố Thanh Thanh tái nhợt, lắc đầu.
Mạnh Phồn biết cô gái này sợ hãi, anh ta dẫn cô đi ra ngoài, cảnh tượng đẫm máu phía sau vẫn luôn được anh ta chắn đi, ngay cả con dao găm dính máu cũng được anh ta giấu ở phía sau.Khoanh tay trước ngực, Mạnh Phồn cảm thấy có hứng thú với cô gái trước mắt, gương mặt này quá quen thuộc, anh ta càng nhìn càng cảm thấy đáng yêu.
