Lúc Khương Thanh Chỉ quay lại nhà hàng, tiệc cưới vẫn đang tiếp tục, dù không có hai nhân vật chính cũng không ảnh hưởng đến việc mọi người chuyện trò uống rượu vui vẻ.
Khó có dịp tụ tập một lần, ai cũng không nỡ về, hơn nữa những người được mời đến đều là họ hàng thân thiết hoặc bạn bè tốt, có những điểm chung này nên mọi người dễ dàng nói chuyện với nhau.
Khi Khương Thanh Chỉ vào, hai cấp dưới của anh cũng đã say khướt, không biết từ lúc nào đã ngồi chung bàn với Thị trưởng Từ, Vệ thủ trưởng và Khương Viễn, tương tự còn có mấy người bạn của Khương Thanh Nhượng ở hợp tác xã, một bàn người tuy nghe có vẻ khác biệt nhưng khi uống rượu vào thì đều chém gió như nhau cả.
Cũng chẳng có gì khác biệt.
Thị trưởng Từ tinh mắt nhìn thấy Khương Thanh Chỉ vừa vào, vội vẫy tay: “Thanh Chỉ! Mau qua đây! Mọi người đều nói tửu lượng cậu tốt nhất, mau qua uống với tôi một ly!”
Khương Thanh Chỉ vừa định lấy cớ còn phải lái xe để từ chối, bàn của Khương Thanh Nhượng và các quân nhân bỗng vang lên tiếng ồn ào.
Khương Thanh Nhượng cầm ly rượu đứng dậy, vẻ mặt đắc ý: “Tôi đã bảo các cậu lính tráng không được mà! Còn muốn chuốc em gái và em rể tôi, đợi kiếp sau đi!”
Hạ Diễn cũng say rồi: “Cậu chẳng phải cũng từ quân đội ra sao? Cậu cũng được tính là người trong quân đội chúng tôi!”
Vệ Văn Duyệt ở bàn bên cạnh nghe thấy câu này thì ngẩng đầu lên, phu nhân thủ trưởng kích động suýt đánh rơi cái cốc.
Cả buổi trưa bà hoàn toàn không tìm được cơ hội nào để Vệ Văn Duyệt và Khương Thanh Nhượng tiếp xúc, thực ra nói đến chuyện này bà cũng hơi buồn bực.
Vốn dĩ gia đình ba người họ với tư cách là người nhà Sầm Thời ngồi cùng bàn với gia đình ông Khương, đây là cơ hội tốt biết bao!? Chỉ cần để hai đứa bắt chuyện với nhau là được.
Nhưng tiệc mới bắt đầu chưa được bao lâu, Khương Thanh Nhượng đã cầm ly rượu đi giải vây cho vợ chồng Sầm Thời, đi một mạch không quay lại nữa.
Hai vợ chồng già đợi mãi đợi mãi, đợi đến khi bàn quân đội say gần hết rồi Khương Thanh Nhượng vẫn đang đấu với mấy người cuối cùng, Vệ thủ trưởng trong lòng buồn bực cũng thèm rượu, bèn cầm ly rượu sang bàn Thị trưởng Từ.
Thị trưởng Từ vốn cũng ngồi bàn trên, chỉ là ông ta cũng thích uống rượu, không dám sang bàn quân đội, bèn sang bàn thanh niên, uống vui vẻ lắm!
Lần này hay rồi, cuối cùng cũng có chút phản ứng.
Quả nhiên, con gái vẫn có hứng thú với đàn ông xuất thân từ quân đội đúng không?
Phu nhân thủ trưởng còn đang vui như mở cờ trong bụng, bên kia Khương Thanh Nhượng đã oang oang cái miệng:
“Tôi xuất ngũ rồi thì không phải người trong quân đội các cậu nữa! Các cậu là các cậu tôi là tôi! Dù sao là tôi uống thắng các cậu, các cậu thua rồi!”
Phu nhân thủ trưởng: “...”
Bà nhìn con gái mặt đen sì, thở dài thườn thượt.
Thôi, kệ đi, tác phong của cậu thanh niên này nhìn cũng chẳng giống người muốn tìm đối tượng.
Chỉ là trong lòng bà vẫn thấy hơi tiếc.
Trước đây đã nghe Vệ thủ trưởng khen Khương Thanh Nhượng hết lời rồi, hôm nay gặp mặt, thấy cậu ta lịch sự, hóm hỉnh, ngoại hình cũng sáng sủa lại tâm lý và biết bảo vệ người nhà, nói thật lòng, bà thấy cũng không tệ.
Nhưng ngay lần đầu gặp mặt đã bị Vệ Văn Duyệt ghét bỏ rồi, chắc chắn là không có hy vọng gì nữa.
Tề Phương ngồi sát cạnh phu nhân thủ trưởng trong lòng cũng rất bực bội, hận không thể lôi cổ Khương Thanh Nhượng về ngay lập tức.
Nhưng hôm nay là ngày vui của con gái lại ở bên ngoài nên bà vẫn nhịn.
Hai người phụ nữ nhìn nhau, trong lòng đều phiền muộn.
Quả nhiên, Vệ Văn Duyệt đứng phắt dậy, nói nhỏ với mẹ: “Con đi một lát rồi về ngay.”
Sau đó cô bưng ly rượu của mình đi thẳng đến bàn quân đội, trừng mắt nhìn Khương Thanh Nhượng: “Tôi cũng là người trong quân đội, tôi uống với anh!”
Cô cắt tóc ngắn gọn gàng, mặt trái xoan, cằm nhọn, mặc một chiếc áo bông mỏng màu xanh tím than, khuôn mặt xinh đẹp đầy vẻ không phục.
Mọi người thấy Vệ Văn Duyệt đến trong lòng đều mừng thầm, trước đây khi cô nhập ngũ mọi người đã được chứng kiến một lần rồi, tửu lượng của Vệ thủ trưởng còn không bằng cô.
Có cô ở đây, đám lính tráng bọn họ chẳng phải có hy vọng rồi sao?
Nhưng mọi người cũng không dám ồn ào, Vệ Văn Duyệt bảo vệ tôn nghiêm của quân nhân, chứ không phải của bọn họ.
Hơn nữa cô gái này nổi tiếng nóng tính, nói sai câu nào bị mắng cho một trận thì mất mặt lắm.
Tề Phương nhìn Vệ Văn Duyệt đứng trước mặt con trai mình tim đập thình thịch, vừa định đứng dậy ngăn cản Khương Thanh Nhượng thì bị phu nhân thủ trưởng giữ lại.
Tề Phương nhìn sang với vẻ nghi hoặc, chỉ thấy phu nhân thủ trưởng suỵt một tiếng rồi lắc đầu.
Tề Phương lộ ra ánh mắt dò hỏi: Có hy vọng?
Phu nhân thủ trưởng gật đầu: Có hy vọng.
Tề Phương bán tín bán nghi ngồi xuống lại nhưng tai vẫn dỏng lên nghe ngóng tình hình phía sau.
Khương Thanh Nhượng cau mày nhìn Vệ Văn Duyệt một lúc, nhìn thấy đôi giày giải phóng trên chân cô, anh mới hứng thú: “Cô là nữ binh?”
Vệ Văn Duyệt luôn giữ vững truyền thống tiết kiệm, nếu không phải dịp trang trọng cô sẽ không mặc quần áo mới, thấy ánh mắt Khương Thanh Nhượng rơi vào chân mình cô không hề lùi bước: “Phải.”
Khương Thanh Nhượng hỏi câu này, ngược lại đánh thức lương tri của các nam binh khác, Hạ Vĩ vội vàng đứng dậy nói: “Văn Duyệt à, em là con gái đừng tham gia vào, bọn anh vẫn ổn để bọn anh tự lo.”
“Đúng đấy, hay là em về đi?”
Người này nói xong còn đá Hạ Diễn một cái: “Hạ Diễn cậu nói xem có phải không?”
Hạ Diễn đã say bí tỉ từ lâu rồi, lẩm bẩm hai tiếng, quay đầu ngủ tiếp.
Mọi người nói thì nói vậy nhưng lại không muốn Vệ Văn Duyệt đi như thế, họ thực sự uống không nổi nữa rồi mà Khương Thanh Nhượng đối diện vẫn tỉnh bơ như không.
Vệ Văn Duyệt không nói gì nhưng tay nắm chặt thành nắm đấm, quay đầu trừng mắt nhìn một cái rồi lại nhìn Khương Thanh Nhượng.
Vốn dĩ Khương Thanh Nhượng im lặng cô còn tưởng anh cũng định dùng lý do này đuổi cô đi, ai ngờ quay đầu lại thấy Khương Thanh Nhượng không biết lấy đâu ra một cái ly mới, rót hai ly rượu, nâng một ly đưa đến trước mặt Vệ Văn Duyệt:
“Ly này tôi mời cô, nữ binh vất vả hơn nam binh cũng chịu khổ giỏi hơn nam binh.”
Vệ Văn Duyệt sững sờ, há miệng, cô vốn mồm mép lanh lợi bỗng nhiên không nói nên lời nhưng phản xạ của quân nhân nhanh hơn não, khi phản ứng lại ly rượu đã nằm trong tay cô rồi.
Khương Thanh Nhượng cười sảng khoái: “Ly này là rượu hòa bình, lát nữa cô muốn một chọi một hay luân phiên?”
Một chọi một là cô uống một ly tôi uống một ly, luân phiên là hai người một nhóm uống với Khương Thanh Nhượng, theo số lượng người còn lại bây giờ, cô uống một ly thì Khương Thanh Nhượng phải uống ba ly.
Đây rõ ràng là công khai coi thường bọn họ!
Nhưng trong lòng Vệ Văn Duyệt lại có cảm giác vui vẻ khó tả.
Ít nhất Khương Thanh Nhượng không phải coi thường cô là phụ nữ mà là coi thường tất cả bọn họ là lính, cô đoán cho dù Sầm Thời hay bố cô đến đây cũng sẽ bị coi thường như nhau.
Sự coi thường bình đẳng này khiến Vệ Văn Duyệt cảm thấy ít nhất mình được coi là một người lính bình thường, chứ không phải phái yếu.
Cô nở nụ cười, lúm đồng tiền nhàn nhạt hiện lên bên khóe môi: “Một chọi một!”
