I. Về livestream
Có một năm, Chu Tuyền nhận được lời mời livestream cho một nhãn hàng nào đó. Khi ấy cô đang cùng Tiêu Tắc du lịch ở New Zealand, trong đầu nghĩ thầm: Tiện thể livestream một buổi vậy, thật sự chẳng biết nên quay gì.
Thế là cô nói với Tiêu Tắc một tiếng, rồi dựng điện thoại ngay trên ban công của khách sạn villa, làm một buổi livestream đơn giản nhất, đối mặt với camera, đọc bình luận cho qua thời gian.
Ban đầu không khí trò chuyện khá ổn. Năm nay Chu Tuyền gần như không nhận việc gì, chuyên tâm nghỉ ngơi, đã rất lâu rồi không tương tác với fan.
Mười phút sau, Chu Tuyền phát hiện mình không mang theo bình nước, liền tiện miệng nói với Tiêu Tắc đang ngồi đọc sách bên cạnh. Anh đứng dậy, lấy bình nước mang tới cho cô.
Đến lúc này, fan của Chu Tuyền mới nhận ra ông xã đã từng lộ mặt kia đang ở ngay bên cạnh. Chỉ trong mười mấy phút ngắn ngủi, fan couple ùn ùn kéo vào phòng livestream, bình luận gào thét đòi "ai đó" ra mặt, phía sau còn đồng loạt spam "livestream chung", kín cả khung chat.
Chu Tuyền coi như không nhìn thấy.
Cho tới khi điện thoại của Tiêu Tắc rung lên. Tiểu Chu đã được thăng làm tổng trợ lý, gần như kiêm luôn vị trí quản lý mặt dày nhắn WeChat cho chồng bà chủ, nhờ anh nói bừa vài câu cũng được, không thì phòng livestream sắp nổ tung mất. Chu Tuyền vẫn mặc kệ, chủ đề bị spam đến mức không kéo lại được, hot search đã lên mấy mục liền. Phía nhãn hàng đành dày mặt nhờ Tiểu Chu hỏi xem anh có sẵn lòng nói một câu hay lộ mặt chút không.
Tiêu Tắc vừa đặt điện thoại xuống, Chu Tuyền đã nhìn vào camera nói: "Spam nữa là tắt live đấy."
Bình luận lập tức chuyển thành: "Đừng mà đừng mà."
Thấy vậy, Tiêu Tắc lại không nhịn được cười.
Ngay giây sau, fan và fan couple đều nghe thấy người bên cạnh Chu Tuyền cất tiếng, chỉ nói một câu: "Làm việc cho đàng hoàng đi."
Sau đó, một bàn tay đàn ông thò vào khung hình, chặn lại động tác đang định tắt điện thoại của Chu Tuyền.
Fan couple gần như muốn xỉu tại chỗ, rồi lại nghe Tiêu Tắc nói tiếp: "Mọi người cứ trò chuyện với cô ấy đi, đừng để ý tới tôi. Khó lắm mới livestream một lần, mà sự chú ý lại đặt hết lên người khác, cô ấy sẽ không vui đâu."
Chu Tuyền vừa nói "đừng nói bậy", vừa mặt không cảm xúc ngồi lại. Nhưng rõ ràng vì câu đùa kia, cô lại tiếp tục đọc bình luận, chỉ là vẫn cố tránh né mọi chủ đề liên quan tới việc để Tiêu Tắc lộ mặt hay nói chuyện.
Những người đi làm vội vàng chạy tới vì thấy hot search, nhưng đến muộn nên lỡ mất đoạn Tiêu Tắc lên tiếng, bắt đầu khóc lóc thảm thiết. Còn những fan may mắn được tận tai nghe thì đã thấy mãn nguyện vô cùng. Bình thường giọng của Tiêu Tắc hoặc xuất hiện trong phim ảnh, hoặc trong tác phẩm âm thanh, hoặc là những lúc làm việc ngoài đời. Dù âm sắc lúc nào cũng hoàn hảo, nhưng trạng thái trêu đùa tùy ý thế này thì hiếm lắm. Khi nếm được "vị ngọt", mọi người ngoan ngoãn không spam anh nữa, mà tranh thủ cắt đoạn anh lên tiếng trong bản ghi màn hình, đưa vào bộ sưu tập "couple phát đường".
Về sau, đoạn ghi đó từ ba trăm nghìn lượt xem tăng lên năm trăm nghìn. Chỉ hai câu nói ngắn ngủi khiến người ta tua đi tua lại không biết bao lần, trở thành video của năm trong lòng rất nhiều fan couple, trong một năm Chu Tuyền hiếm hoi chịu "hoạt động".
II. Về đêm giao thừa
Mấy năm nay, bữa cơm tất niên của Chu Tuyền và Chu Cảnh đều ăn ở nhà họ Tiêu. Trừ khi vướng công việc, đây đã là lựa chọn ăn ý của họ. Nếu Chu Tuyền vì quay phim mà không kịp về, thì Chu Cảnh cũng sẽ tự tới.
Năm nay Chu Cảnh thi lấy bằng lái rồi, không cần Chu Tuyền đưa đón nữa, cậu tự lái xe đến. Chút tiền tích góp được cậu dốc hết để mua xe, lại còn là loại gầm cao, dáng vẻ hầm hố, tiện cho việc đi du lịch trong nước.
Chu Tuyền và Tiêu Tắc ngồi ngoài ban công ăn quýt. Tiêu Tắc bóc xong thì đút từng múi cho cô, bản thân thỉnh thoảng mới ăn một miếng. Lúc này, họ đã liếc thấy xe của Chu Cảnh chạy từ cổng khu dân cư vào, thuần thục tìm chỗ đỗ. Chiếc xe to như vậy mà cậu chỉ một lần là đỗ gọn gàng. Một lát sau, Chu Cảnh quấn kín mít bước xuống xe.
Chu Tuyền cười bảo em trai mình làm màu, mua một chiếc xe chẳng ăn nhập gì với khí chất của bản thân. Tiêu Tắc cười nói, cậu thích là được. Chu Cảnh ở dưới dường như có cảm ứng, đột nhiên ngẩng đầu lên, giữa nền tuyết trắng nở nụ cười rực rỡ với chị và anh Tiêu. Cái vẻ ngốc nghếch ấy khiến hai người lớn trên lầu đều bật cười.
Chu Cảnh lên nhà, người còn bốc hơi trắng. Bà Tiêu xót xa vỗ vỗ cho cậu, vội bảo cậu ra cạnh lò sưởi cho ấm. Chu Cảnh xách theo một túi quýt tươi, rảnh tay liền ôm lấy bà, thân mật gọi một tiếng: "Thím."
Ông Tiêu trong nhà nghe thấy thì gọi cậu mau vào ngồi, đừng đứng ngoài cửa lôi thôi.
"Chúc mừng năm mới chú ạ!"
Chu Cảnh ngọt ngào chào hỏi xong, còn vươn cổ nhìn ra ban công. Bà Tiêu bảo cậu cởi áo lông vũ: "Kệ hai đứa nó đi, dính nhau đấy."
Chu Cảnh chẳng tinh ý như hai người lớn. Cậu thản nhiên đẩy cửa ban công, chen thẳng vào giữa chị và anh Tiêu. Mấy năm nay cậu để tóc dài hơn chút, không còn là đầu đinh nữa, mái tóc mềm hơi xoăn, quệt vào thái dương Chu Tuyền khiến cô ngứa ngáy, phải lùi lại: "Em thấy mình có phiền quá không?"
"Không phiền, nhớ hai người."
Múi quýt Tiêu Tắc vốn định đút cho Chu Tuyền, dừng giữa không trung rồi đổi hướng, đút vào miệng Chu Cảnh. Chu Cảnh ngậm lấy, nhai nuốt: "Quýt em mua ngọt hơn!"
Chu Cảnh vừa đi du lịch về, mấy tháng rồi không gặp. Chu Tuyền đương nhiên nhớ cậu, chỉ là lúc này miệng nói một đằng lòng nghĩ một nẻo: "Không về cũng được, bọn chị cũng không nhớ em mấy."
Chu Cảnh dùng đầu cọ cọ vào đầu người chị kiêu ngạo của mình: "Sẽ về mà. Với lại chị nhớ em mà, em biết."
"Ừ, cô ấy nhớ em, mấy hôm trước còn nói em không về là cô ấy đánh gãy chân em." Tiêu Tắc cười khẽ. Nói xong liền bị lườm. "May mà em về kịp, không thì Tết này anh bị cô ấy lải nhải tới chết."
Chu Cảnh cười đến vui vẻ. Lúc này, hai người lớn phía sau gọi họ vào ăn cơm, Chu Cảnh đáp một tiếng.
"Giao thừa vui vẻ."
Cậu ôm chặt lấy hai người, ghé sát nói.
Trước kia, mỗi năm cậu đều mong được cùng chị đón Tết trong căn nhà nhỏ. Khi ấy Chu Cảnh luôn cảm thấy thay đổi là điều rất đáng sợ, sợ có một năm nào đó mình không thể cùng chị trở về căn nhà nhỏ ấy nữa. Nhưng giờ rời xa nơi đó, cậu lại hạnh phúc hơn trước.
Cậu đi càng xa, lúc trở về lại càng vui. Nỗi nhớ và tình yêu như một bàn tay lớn nâng đỡ cậu, để cậu mặc sức đi xa, rồi bình yên trở về.
"Năm nay em sẽ yêu hai người nhiều hơn. Chị và anh Tiêu năm nay cũng phải thật tốt nhé."
Chu Tuyền đưa tay xoa đầu cậu: "Tốt mà."
Tiêu Tắc nghiêm túc gật đầu, rồi ấn tay Chu Tuyền để Chu Cảnh cúi xuống, tự mình nghiêng đầu qua hôn nhẹ lên môi Chu Tuyền. Giọng nói ấm áp như thấm đẫm hơi nước, mang theo ý cười không giấu được: "Tốt mà."
Chu Tuyền bật cười giữa tiếng làu bàu phản đối của Chu Cảnh.
[HOÀN TOÀN VĂN]
