Thanh Xuân Ngọt Ngào Và Cay Đắng

Chương 87: Sự hỗ trợ lẫn nhau




Trong những ngày sau đó, họ lấy thân phận bạn bè để tương trợ và khích lệ lẫn nhau, cùng chứng kiến sự trưởng thành của đối phương.

Công ty của U Lạc Thi tiếp nhận một hạng mục vô cùng quan trọng, nàng với tư cách là thành viên nòng cốt, phải gánh vác áp lực cực lớn.

Những ngày ấy, nàng thường xuyên bận rộn ở văn phòng đến tận khuya, dưới ánh đèn, gương mặt xinh đẹp của nàng lộ rõ vẻ tiều tụy, ánh mắt ánh lên sự mệt mỏi nhưng vẫn đầy kiên định.

Ngụy Vĩnh Khánh thấu hiểu sự vất vả của nàng, mỗi ngày đều gửi tới những dòng tin nhắn cổ vũ: "Tôi tin rằng cậu nhất định có thể vượt qua cửa ải khó khăn này, cố lên! Năng lực của cậu tôi luôn rõ nhất, không có gì làm khó được cậu đâu.

Tôi tin lần này cậu cũng có thể dựa vào trí tuệ và sự nỗ lực của mình để giải quyết vấn đề một cách hoàn mỹ.

Nên nhớ rằng, cậu chính là nữ thần nơi công sở trong lòng tôi, chút khó khăn này thì tính là gì."

Một buổi tối nọ, U Lạc Thi lê những bước chân nặng nề, mệt mỏi trở về nhà.

Ánh trăng như nước dội xuống thân hình nàng, nhưng không cách nào xua tan được bóng tối trong lòng.

Khi đi đến cửa nhà, nàng kinh ngạc thấy Ngụy Vĩnh Khánh đang lặng lẽ đứng đó, trên tay cầm món điểm tâm mà nàng yêu thích nhất.

Ngụy Vĩnh Khánh mỉm cười, trong mắt tràn đầy sự quan tâm: "Mệt rồi đúng không, ăn chút đồ ăn cho thư giãn đi.

Tôi nghe nói hạng mục này rất có tính khiêu chiến, nhưng tôi tin cậu khẳng định có thể giải quyết ổn thỏa.

Tôi còn nghe nói những người khác trong nhóm đều rất ỷ lại vào cậu đấy.

Cậu vẫn luôn là trụ cột của cả đội mà."

U Lạc Thi cảm động nhận lấy điểm tâm, hốc mắt hơi ửng hồng, nói: "Cảm ơn cậu, Vĩnh Khánh.

Nếu không có sự khích lệ của cậu, có lẽ tôi đã không kiên trì nổi rồi.

Yêu cầu của hạng mục này quá khắt khe, phía đối tác luôn không hài lòng với phương án của chúng tôi.

Tôi đã sửa vô số lần rồi, nhưng vẫn không đạt được yêu cầu của họ.

Tôi cảm thấy mình đã cạn kiệt vốn liếng rồi."

Ngụy Vĩnh Khánh nhẹ nhàng vỗ vai nàng, ngữ khí kiên định mà ôn nhu: "Đừng nói vậy, tôi biết cậu rất ưu tú, nhất định có thể.

Cậu có thể đứng từ góc độ nhu cầu của đối tác mà xuất phát, nghĩ xem có ý tưởng mới nào không.

Tôi thấy cậu có thể tham khảo thêm một số trường hợp thành công, biết đâu có thể từ đó mà nhận được linh cảm.

Hay là chúng ta cùng phân tích xem trọng điểm nhu cầu của họ rốt cuộc nằm ở đâu?"

U Lạc Thi nhíu mày, khuôn mặt đầy vẻ bất lực: "Tôi đã nghĩ ra rất nhiều loại phương án, nhưng vẫn không được.

Tôi bắt đầu hoài nghi năng lực của chính mình rồi.

Có phải tôi vốn dĩ không hợp với công việc này không? Có lẽ tôi nên đổi ngành nghề khác thử xem."

Ngụy Vĩnh Khánh hai tay giữ c.h.ặ.t vai nàng, nhìn vào mắt nàng khích lệ: "Đừng nản lòng, cậu có thể thảo luận nhiều hơn với các đồng nghiệp, biết đâu có thể va chạm ra được tia lửa sáng tạo.

Hơn nữa trước đây cậu cũng từng hoàn thành xuất sắc rất nhiều nhiệm vụ khó khăn, lần này cũng chắc chắn có thể.

Hay là cậu nói chi tiết cho tôi nghe yêu cầu của phía đối tác, chúng ta cùng phân tích.

Biết đâu có thể tìm thấy điểm đột phá."

U Lạc Thi thở dài một hơi sâu, nói: "Phía đối tác lúc thì muốn thế này, lúc lại muốn thế kia, tôi bị bọn họ làm cho quay cuồng luôn rồi.

Ví dụ như họ lúc thì nói phải làm nổi bật tính sáng tạo của sản phẩm, lúc lại nói phải chú trọng tính thực dụng, tôi đều không biết phải cân bằng thế nào nữa."

Ngụy Vĩnh Khánh suy tư giây lát, trong mắt lóe lên một tia linh quang: "Vậy có thể kết hợp tính sáng tạo và tính thực dụng lại với nhau không? Ví dụ như thiết kế một sản phẩm vừa có công năng độc đáo lại vừa vô cùng thực dụng.

Sơn Tam

Chúng ta có thể xuất phát từ góc độ trải nghiệm người dùng, nghĩ xem làm cách nào để sản phẩm vừa thu hút người khác lại vừa hữu dụng."

 

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.net.vn -

Và khi Ngụy Vĩnh Khánh gặp vấn đề thiếu hụt kinh phí trong hoạt đ*ng t*nh nguyện, U Lạc Thi đã không chút do dự vận dụng các mối quan hệ của mình, kéo về cho hắn những khoản tài trợ.

Những ngày đó, Ngụy Vĩnh Khánh vì chuyện tiền nong mà mày ủ mặt ê, cả người lộ rõ vẻ lo âu.

U Lạc Thi tìm đến hắn, mỉm cười nói: "Đừng lo nữa, tôi giúp cậu giải quyết rồi."

Ngụy Vĩnh Khánh vừa kinh ngạc vừa cảm kích nói: "Lạc Thi, lần này đa tạ cậu, nếu không hoạt động này đều không cách nào tiếp tục được.

Cậu đúng là đã giúp một việc lớn.

Tôi đều không biết phải cảm ơn cậu thế nào cho phải.

Ân tình này tôi nhất định ghi nhớ trong lòng."

U Lạc Thi cười đáp: "Giữa bạn bè với nhau, đây đều là việc nên làm.

Có thể thấy hoạt đ*ng t*nh nguyện của cậu tiến hành thuận lợi, tôi cũng rất vui.

Đúng rồi, tiếp theo cậu có kế hoạch cụ thể gì không? Ví dụ như quy mô hoạt động có cần mở rộng thêm chút nào không? Có cần thêm một số hạng mục mới không?"

Ngụy Vĩnh Khánh suy nghĩ một chút, trong mắt tràn đầy mong đợi: "Tôi dự định dùng số tiền này xây một thư viện nhỏ cho trẻ em vùng núi, để chúng có thể đọc được nhiều sách hơn.

Sau đó lại tổ chức một số lớp năng khiếu, bồi dưỡng sở trường cho chúng.

Tôi còn muốn mời một số giáo viên chuyên nghiệp đến dạy cho đám trẻ nữa."

U Lạc Thi gật đầu khen ngợi, trong ánh mắt đầy vẻ tán thưởng: "Ý tưởng này hay đó, đám trẻ chắc chắn sẽ rất thích.

Vậy cậu còn cần người giúp một tay không? Tôi có thể tranh thủ thời gian cuối tuần qua đó.

Còn nữa, về mặt vật tư có cần tôi giúp trù bị thêm một ít không?"

Ngụy Vĩnh Khánh vội nói: "Vậy thì tốt quá, có sự giúp đỡ của cậu chắc chắn sẽ làm được nhiều việc hơn.

Về mặt vật tư nếu có thể trù bị thêm một ít thì càng tuyệt."

Họ cùng nhau tham gia các loại hoạt động, chia sẻ buồn vui lẫn nhau.

Trong một lần tụ tập, bạn bè thấy họ thân thiết khăng khít như vậy, liền nhao nhao trêu chọc.

Người bạn A cười nói: "Hai người thân thiết như vậy, hay là dứt khoát ở bên nhau luôn đi."

Mặt U Lạc Thi tức khắc đỏ bừng, vội vàng giải thích: "Đừng nói lung tung, chúng tôi chỉ là bạn tốt.

Chúng tôi chỉ là giúp đỡ lẫn nhau, nào có như mọi người nghĩ đâu.

Với lại chúng tôi thấy quan hệ hiện tại rất thoải mái, không muốn thay đổi.

Hơn nữa, tình yêu là thứ quá phức tạp, tôi cũng không muốn dễ dàng nếm thử."

Người bạn B phụ họa: "Đừng ngại ngùng nữa, chúng tôi đều nhìn ra được, giữa hai người chắc chắn không chỉ đơn giản là tình bạn đâu."

Ngụy Vĩnh Khánh cũng nói theo: "Đúng, là bạn tốt.

Nhưng mọi người đừng có hùa vào trêu chọc, chúng tôi hiện tại thế này rất tốt.

Thật sự chỉ là tình bạn thuần túy.

Chuyện tình cảm cứ thuận theo tự nhiên là được."

Người bạn C trêu đùa: "Được rồi được rồi, cứ cứng miệng đi, sớm muộn gì cũng có ngày các người phải thừa nhận thôi."

Nhưng vào khắc khi ánh mắt họ giao nhau, lại lóe lên một tia khác lạ khó có thể phát giác, đó là một loại cảm xúc phức tạp đan xen giữa mong đợi, thẹn thùng và do dự.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.
📛 Nhấn để mua thẻ chặn quảng cáo
📛 Mua Chặn Quảng Cáo
Gói chặn quảng cáo
Giá: 19.000 VNĐ
Gói chặn tất cả quảng cáo trên trang trong 1 tháng
Gói chặn quảng cáo
Giá: 38.000 VNĐ
Gói chặn tất cả quảng cáo trên trang trong 2 tháng
Gói chặn quảng cáo
Giá: 149.000 VNĐ
Gói chặn tất cả quảng cáo trên trang trong 6 tháng