Một buổi chập choạng tối âm trầm, bầu trời mây đen dày đặc, dường như dự báo cho một trận cuồng phong bão táp sắp sửa kéo đến.
Ngụy Vĩnh Khánh và U Lạc Thi đứng đối diện nhau trong căn phòng hôn ám, căn phòng tràn ngập bầu không khí căng thẳng và áp bách, dường như không khí cũng trở nên ngưng trọng.
Ngụy Vĩnh Khánh trong ánh mắt tràn đầy thống khổ và bất lực, anh gầm lên: "Những ngày tháng thế này tôi chịu đủ rồi! Mỗi ngày đều là tranh cãi, hoài nghi, đây không phải là cuộc sống tôi mong muốn! Chúng ta ở bên nhau chỉ có nỗi đau khổ vô tận, còn có ý nghĩa gì nữa? Tôi thật sự chịu không nổi nữa rồi, những ngày tháng giày vò lẫn nhau thế này bao giờ mới kết thúc? Tôi ở bên ngoài vất vả dốc sức làm việc, về đến nhà còn phải đối mặt với những cuộc tranh cãi không hồi kết này!.”
Tóc tai anh rối loạn, vài chiếc cúc áo sơ mi đã bung ra, gân xanh trên trán nổi lên, hiển lộ sự phẫn nộ cực độ trong lòng.
U Lạc Thi lệ lưu đầy mặt, lớp trang điểm tinh tế vốn có lúc này đã bị nước mắt làm nhòe đi, cô khàn giọng hét lên: "Tôi cũng mệt mỏi rồi, tôi đã từng nỗ lực, nhưng chúng ta vẫn đi đến bước đường này.
Tôi đã phó xuất cho đoạn tình cảm này nhiều như vậy, tại sao lại trở nên thế này? Rốt cuộc tôi đã làm sai điều gì? Tôi chỉ là muốn sự quan tâm và bầu bạn của anh, chuyện đó có lỗi sao?.”
Hai tay cô ôm trước n.g.ự.c, thân thể không ngừng run rẩy, giống như một chiếc lá rụng đang run rẩy trong gió lạnh.
Ngụy Vĩnh Khánh siết c.h.ặ.t nắm đ.ấ.m, thân thể khẽ run lên: "Có lẽ ngay từ đầu chúng ta đã là một sai lầm, không nên miễn cưỡng ở bên nhau.
Chúng ta căn bản không hợp nhau, tính cách, giá trị quan, không có thứ nào là ăn khớp cả! Sự lãng mạn cô muốn tôi không cho được, sự an ổn tôi theo đuổi cô cũng không thấu hiểu! Cô lúc nào cũng tùy tính như vậy, chưa bao giờ cân nhắc đến tình hình thực tế!.”
Giọng nói của anh vang vọng trong căn phòng trống trải, mang theo sự tuyệt vọng thâm trầm.
U Lạc Thi tuyệt vọng nhìn anh, trong ánh mắt đầy vẻ oán hận: "Là sai lầm sao? Vậy tại sao đã từng có nhiều sự tốt đẹp đến thế? Những thời khắc cùng nhau trải qua đó, anh đều quên hết rồi sao? Những buổi bình minh chúng ta cùng ngắm, những lời thề nguyện cùng hứa hẹn, chẳng lẽ đều là giả dối? Những cái ôm ấm áp, những nụ hôn ngọt ngào đó, đều không tính nữa sao?.”
Cô tiến lên vài bước, muốn nắm lấy Ngụy Vĩnh Khánh, nhưng lại bị anh vô tình đẩy ra.
Ngụy Vĩnh Khánh ngoảnh mặt đi, không muốn nhìn vào mắt cô: "Những sự tốt đẹp đó đều qua rồi, hiện tại chỉ còn lại thống khổ và giày vò.
Chúng ta không thể cứ mãi sống trong hồi ức, hiện thực chính là tàn khốc như vậy.
Hồi ức có tốt đẹp đến mấy cũng không thay đổi được cục diện hiện tại.
Cô cũng nên tỉnh táo lại đi!.”
Giọng nói của anh lạnh lùng mà quyết tuyệt, tựa như một lưỡi kiếm sắc bén, đ.â.m thấu trái tim U Lạc Thi.
U Lạc Thi ngã ngồi dưới đất, khóc không thành tiếng: "Chúng ta thật sự phải kết thúc như thế này sao? Tôi không cam tâm.
Tôi không muốn từ bỏ như vậy, chúng ta đã từng yêu nhau sâu đậm đến thế! Tại sao không thể nỗ lực thêm một chút? Chỉ cần chúng ta nguyện ý thay đổi, nhất định có thể làm được!.”
Mái tóc cô xõa xuống, che khuất khuôn mặt, khiến người ta không nhìn rõ biểu cảm của cô, chỉ nghe thấy tiếng khóc tuyệt vọng của cô.
Sơn Tam
Ngụy Vĩnh Khánh c.ắ.n môi, cố gắng khống chế cảm xúc của mình: "Không cam tâm thì có thể làm gì? Chúng ta đã vô pháp quay lại quá khứ rồi.
Mỗi lần tranh cãi, mỗi lần tổn thương, đã khiến tình cảm của chúng ta thủng lỗ chỗ.
Có nỗ lực thế nào cũng vô tế vu sự.
Cô quá thiên chân rồi, có những chuyện không phải cứ nỗ lực là có thể thay đổi được!.”
Trong mắt anh thoáng qua một tia do dự, nhưng rất nhanh đã bị sự kiên định thay thế.
U Lạc Thi ngẩng đầu, đôi mắt đẫm lệ: "Vậy anh thật sự có thể buông xuống sao? Có thể triệt để quên tôi sao? Anh có dám nói trong lòng anh không còn tôi nữa không? Anh có dám nhìn thẳng vào mắt tôi mà nói không?.”
Trong ánh mắt cô tràn đầy sự kỳ vọng, hy vọng có thể từ miệng anh nghe được một lời níu kéo.
Ngụy Vĩnh Khánh trầm mặc một lát, giọng nói thấp xuống: "Tôi không biết, nhưng hiện tại, chúng ta bắt buộc phải phân khai, điều này tốt cho cả hai.
Có lẽ thời gian sẽ khiến tất cả nhạt nhòa đi.
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.net.vn -
Hy vọng sau này cô có thể sống tốt..”
Anh không dám nhìn vào mắt cô, sợ bản thân sẽ mủi lòng.
U Lạc Thi gào lên một cách mất kiểm soát: "Anh đúng là đồ hèn nhát, không dám đối mặt với vấn đề của chúng ta! Anh đúng là kẻ ích kỷ, chỉ biết nghĩ cho bản thân mình!.”
Giọng nói của cô tràn đầy phẫn nộ và tuyệt vọng.
Ngụy Vĩnh Khánh hét lớn: "Tùy cô nói sao thì nói, dù sao cũng là như vậy rồi!.”
Nói xong, anh xoay người sập cửa bỏ đi, tiếng đóng cửa thật lớn đó dường như là tiếng chuông tang cho tình yêu của bọn họ.
Để lại U Lạc Thi đơn độc trong căn phòng, trái tim cô giống như thủy tinh vỡ vụn, rơi vãi đầy đất.
Những ngày sau đó, Ngụy Vĩnh Khánh vùi mình vào công việc, thử dùng sự bận rộn để làm tê liệt bản thân.
Mỗi ngày anh đi sớm về khuya, trong mắt đầy tơ m.á.u, trên mặt viết đầy sự mệt mỏi.
Bạn bè khuyên anh: "Vĩnh Khánh, đừng giày vò bản thân như vậy, có lẽ vẫn còn dư địa để cứu vãn.
Hai người đã từng yêu nhau sâu đậm như thế, thật sự đành lòng từ bỏ như vậy sao? Hãy nghĩ đến sự tốt đẹp lúc mới bên nhau, chẳng lẽ một chút cũng không đáng để lưu luyến sao?"
Ngụy Vĩnh Khánh lắc đầu, mệt mỏi nói: "Không quay lại được nữa, đã triệt để kết thúc rồi.
Tôi không muốn lặp lại sai lầm cũ, quá mệt mỏi rồi.
Tôi chỉ muốn làm việc thật tốt, những chuyện khác không muốn nghĩ nữa..”
Giọng nói của anh không còn sức sống như ngày trước, chỉ còn lại sự thương tang vô tận.
Mà U Lạc Thi thì tự nhốt mình trong nhà, không ăn không uống, cả người tiều tụy bất kham.
Đôi mắt cô trũng sâu xuống, sắc mặt tái nhợt, bộ quần áo vốn vừa vặn lúc này lại trở nên rộng thùng thình.
Cô bạn thân đến thăm cô, đau lòng nói: "Lạc Thi, cậu thế này không được, phải phấn chấn lên.
Vì một người đàn ông, không đáng để biến mình thành thế này.
Thiên nhai hà xứ vô phương thảo, cậu sẽ gặp được người tốt hơn."
U Lạc Thi ánh mắt trống rỗng: "Tôi không làm được, thế giới của tôi đã sụp đổ rồi.
Không có anh ấy, tôi không biết phải sống tiếp thế nào.
Anh ấy là toàn bộ của tôi, mất đi anh ấy, tôi không còn gì cả..”
Giọng nói của cô yếu ớt đến mức gần như không nghe thấy.
Cô bạn thân sốt sắng nói: "Cậu còn có chúng tớ mà, mọi người đều rất lo lắng cho cậu.
Đừng vì một người đàn ông mà từ bỏ bản thân, cậu phải sống vì chính mình."
U Lạc Thi lẩm bẩm tự nhủ: "Nhưng tôi thật sự không buông xuống được..."
Bạn bè của họ thấy hai người như vậy đều thay nhau khuyên nhủ, nhưng dường như cả hai đều tâm ý đã quyết.
