Thanh Xuân Ngọt Ngào Và Cay Đắng

Chương 77: Khủng hoảng tín nhiệm





  Dạ sắc như mặc, tinh tú điểm điểm nhưng vô pháp chiếu sáng âm mai trong lòng U Lạc Thi và Ngụy Vĩnh Khánh.

Một số hiểu lầm cùng sự can nhiễu từ bên ngoài tựa như phong bạo vô tình, nhấc lên một cuộc khủng hoảng tín nhiệm giữa bọn họ.

Một lần nọ, U Lạc Thi vì tăng ca đến rất muộn, một vị nam đồng nghiệp hảo tâm đã thuận đường đưa cô về nhà.

Khi bọn họ cáo biệt ở dưới lầu, vừa khéo bị bạn của Ngụy Vĩnh Khánh nhìn thấy.

Cảnh tượng này tựa như một mồi lửa, trong nháy mắt thiêu cháy ngọn vô danh nộ hỏa trong lòng Ngụy Vĩnh Khánh.

Khi U Lạc Thi mệt mỏi trở về nhà, còn chưa kịp cởi ngoại sáo, Ngụy Vĩnh Khánh đã không nhịn được chất vấn: "Người đàn ông đưa cô về nhà hôm nay là ai?.”

Sắc mặt anh âm trầm, đôi mắt nhìn chằm chằm U Lạc Thi, dường như muốn từ trên mặt cô nhìn ra đáp án.

U Lạc Thi một mặt mờ mịt, ánh mắt thấu ra vẻ không hiểu: "Chỉ là một đồng nghiệp, thuận đường mà thôi, sao vậy?.”

Cô vừa nói vừa tùy ý đặt chiếc túi trong tay lên ghế sa pha, vẻ mặt quyện ý chưa tan.

Ngụy Vĩnh Khánh hừ lạnh một tiếng, lông mày nhíu c.h.ặ.t: "Thuận đường? Có chuyện trùng hợp như vậy sao? Tôi thấy không đơn giản thế đâu! Chẳng lẽ hắn có ý đồ gì với cô? Có phải đang theo đuổi cô không?.”

Anh khoanh tay trước n.g.ự.c, ngữ khí tràn đầy hoài nghi.

U Lạc Thi tức giận nói: "Anh có ý gì? Chẳng lẽ tôi ngay cả việc cùng đồng nghiệp thuận đường cũng không được? Sao anh lại hẹp hòi như vậy! Giữa tôi và anh ta trong thanh bạch bạch, cái gì cũng không có!.”

Cô trừng lớn đôi mắt, khuôn mặt xinh đẹp vì phẫn nộ mà hơi phiếm hồng.

Ngụy Vĩnh Khánh cao giọng, trong giọng nói mang theo một tia nôn nóng: "Tôi không có ý đó, nhưng cô không thể tránh hiềm nghi sao? Cô có biết làm như vậy sẽ khiến tôi nghĩ thế nào không? Trong lòng tôi có thể thoải mái được sao? Ngạn nhất hắn ta biệt hữu cư tâm thì sao?"

U Lạc Thi trừng lớn mắt, nước mắt vây quanh hốc mắt: "Tôi quang minh lỗi lạc, không có gì phải tránh hiềm nghi cả! Anh ái nghĩ thế nào thì nghĩ! Nếu anh đã không tín nhiệm tôi như vậy, thì chúng ta còn chung sống thế nào được? Chẳng lẽ trong mắt anh, tôi chính là hạng người tùy tiện như thế sao?.”

Giọng nói cô run rẩy, thân thể cũng vì kích động mà khẽ run lên.

Ngụy Vĩnh Khánh c.ắ.n răng, gân xanh trên trán nổi lên: "Cô không thể hoán vị tư khảo một chút sao, nếu như tôi ngày ngày được nữ đồng nghiệp đưa về nhà, cô sẽ nghĩ thế nào? Cô có cảm thấy trong lòng không thoải mái không?"

U Lạc Thi hét lên: "Chuyện đó có thể giống nhau sao? Tôi tin tưởng anh, nhưng anh lại không tin tưởng tôi!.”

Cô xoay người đi vào phòng ngủ, "rầm.”

một tiếng đóng cửa lại.

Cùng lúc đó, U Lạc Thi trong một cơ hội tình cờ đã phát hiện trong điện thoại của Ngụy Vĩnh Khánh có ghi chép liên lạc thường xuyên với một người phụ nữ lạ mặt.

Tim cô trong phút chốc thắt lại, dường như bị một bàn tay vô hình bóp c.h.ặ.t.

Cô cầm điện thoại xông ra phòng khách, chất vấn: "Người đàn bà này là ai? Tại sao cứ luôn tìm anh? Có phải anh giấu giếm tôi chuyện gì không? Có phải có chuyện gì gạt tôi không?.”

Giọng nói cô sắc lẹm mà run rẩy, ánh mắt tràn đầy sợ hãi cùng phẫn nộ.

Ngụy Vĩnh Khánh giải thích: "Chỉ là một đối tác nghiệp vụ, những gì trò chuyện đều là công việc.

Thật sự không có gì, cô đừng nghĩ nhiều.

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.net.vn -

Yêu nghiệt à, cô phải tin tưởng tôi..”
 
Anh thử lấy lại điện thoại từ tay U Lạc Thi, ánh mắt có chút né tránh.

U Lạc Thi không tin, nước mắt trào ra khỏi hốc mắt: "Chỉ là công việc? Tại sao cảm giác lại ái muội như vậy? Những lời cô ta gửi cho anh, giống như giao lưu công việc bình thường sao? Ví như câu 'Yêu nghiệt à, mong chờ lần gặp sau', đây cũng là công việc? Còn có 'Nhớ anh rồi', đây cũng là nhu cầu công việc?.”

Tay cô nắm c.h.ặ.t điện thoại, các đốt ngón tay vì dùng sức mà trắng bệch.

Ngụy Vĩnh Khánh sốt sắng nói: "Đó đều là hiểu lầm, cô đừng đoạn chương thủ nghĩa có được không? Cô ấy chính là ăn nói tương đối tùy ý, không có ý gì khác.

Cô đừng có nắm mãi không buông có được không?"

U Lạc Thi khóc nói: "Giữa chúng ta ngay cả chút tín nhiệm này cũng không còn nữa sao? Những lời sơn minh hải thệ từng nói đều là giả dối sao? Anh nói sẽ vĩnh viễn tín nhiệm tôi, đều là lừa gạt tôi sao? Bây giờ vì một người đàn bà lạ mặt, anh lại đối xử với tôi như vậy?.”

Thân thể cô vô lực dựa vào tường, dường như mất đi chỗ dựa.

Ngụy Vĩnh Khánh cũng hét lên: "Là cô khiến tôi khởi nghi trước! Nếu cô hành đắc chính tọa đắc đoan, tôi sẽ hoài nghi sao? Bây giờ lại thành lỗi của tôi rồi? Tôi mỗi ngày vì tương lai của chúng ta mà nỗ lực làm việc, cô lại không thấu hiểu tôi như vậy!"

Đúng lúc này, sự nghiệp của Ngụy Vĩnh Khánh tao ngộ sự công kích ác ý từ đối thủ cạnh tranh, nghiệp vụ của công ty bị ảnh hưởng nghiêm trọng, tâm trạng anh vốn đã phiền muộn bất kham.

Anh hướng về phía U Lạc Thi hét lớn: "Cô có thể đừng có thêm phiền vào lúc này không? Tôi đã đủ phiền rồi! Chuyện công việc đã khiến tôi sứt đầu mẻ trán, cô còn tới gây náo..”

Anh đi tới đi lui trong phòng khách, hai tay không ngừng vò đầu bứt tai.

Sơn Tam

U Lạc Thi tuyệt vọng nói: "Trong lòng anh, tôi chính là một phiền phức sao? Tôi chỉ là muốn một lời giải thích, muốn giữa chúng ta có thể thành khẩn tương đãi, chuyện đó cũng có lỗi sao? Anh bây giờ chỉ thấy tôi phiền, căn bản không màng đến cảm nhận của tôi.

Tôi trong lòng anh rốt cuộc tính là cái gì?.”

Cô ngồi thụp xuống đất, hai tay ôm lấy đầu gối, khóc đến xé lòng xé dạ.

Ngụy Vĩnh Khánh phiền não vò đầu, trong mắt đầy vẻ mệt mỏi: "Tôi bây giờ không có tâm trí đâu mà giải thích với cô những thứ này, cô có thể hiểu chuyện một chút không! Đừng có vô lí thủ náo như vậy có được không? Tôi đã đủ mệt rồi!"

U Lạc Thi lệ như vũ hạ, giọng nói nghẹn ngào: "Được, nếu anh đã nói như vậy, thì chúng ta còn gì để nói nữa! Có lẽ chúng ta căn bản không thích hợp ở bên nhau.

Ngay từ đầu đã không nên tái hợp, là tôi quá thiên chân rồi!"

Ngụy Vĩnh Khánh gầm lên: "Cô nói cái gì? Không thích hợp? Vậy năm đó tại sao lại ở bên nhau? Cô bây giờ nói ra lời này, có nghĩ đến cảm nhận của tôi không?.”

Giọng nói của anh vang vọng trong căn phòng trống trải, tràn đầy tuyệt vọng và phẫn nộ.

U Lạc Thi sụt sịt: "Năm đó là năm đó, bây giờ tất cả đều thay đổi rồi.

Chúng ta không quay lại được nữa, vĩnh viễn không quay lại được nữa!"

Ngụy Vĩnh Khánh thống khổ nói: "Chẳng lẽ chúng ta thật sự phải vì những hiểu lầm này mà phân khai sao?.”

Trong ánh mắt anh tràn đầy sự vô trợ cùng mê mang.

U Lạc Thi nghẹn ngào: "Tôi không biết, tôi không biết phải làm sao bây giờ nữa..."

Trong phòng di lãng hơi thở tuyệt vọng, tình yêu của bọn họ trong cuộc khủng hoảng tín nhiệm này đã lung lay sắp đổ.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.
📛 Nhấn để mua thẻ chặn quảng cáo
📛 Mua Chặn Quảng Cáo
Gói chặn quảng cáo
Giá: 19.000 VNĐ
Gói chặn tất cả quảng cáo trên trang trong 1 tháng
Gói chặn quảng cáo
Giá: 38.000 VNĐ
Gói chặn tất cả quảng cáo trên trang trong 2 tháng
Gói chặn quảng cáo
Giá: 149.000 VNĐ
Gói chặn tất cả quảng cáo trên trang trong 6 tháng