Ngụy Vĩnh Khánh trên thương trường tao ngộ đối thủ mạnh mẽ, áp lực công việc như cự thạch nặng nề đè lên tâm đầu hắn.
Đối thủ là một đại ca có thanh danh vang dội trong ngành tên gọi Trương Hoa, không chỉ kinh nghiệm phong phú tựa như rượu lâu năm được tuế nguyệt lắng đọng, thủ đoạn lại càng cao minh đến mức khiến người ta khó lòng nắm bắt.
Trương Hoa dáng người cao lớn, mục quang sắc sảo, mỗi cử chỉ đều tỏa ra một loại tự tin và uy nghiêm.
Trong một cuộc họp quan trọng, Trương Hoa thân vận bộ tây trang phẳng phiu, tóc chải chuốt tỉ mỉ không chút rối loạn, tràn đầy tự tin đề xuất một bộ phương án cực kỳ có tính cạnh tranh.
Hắn đứng trước màn hình lớn của phòng họp, thao thao bất tuyệt giảng giải về ưu thế của phương án: "Phương án của chúng tôi không chỉ có thể hạ thấp giá thành một cách đáng kể, mà còn nâng cao hiệu suất, tiền đồ thị trường là vô cùng vô tận.
Đây là thành quả sau thời gian dài được đoàn đội chúng tôi tinh tâm mài giũa, tin rằng các vị đều có thể thấy được giá trị trong đó..”
Mỗi một chữ đều giống như trọng chuy, gõ mạnh vào thần kinh của Ngụy Vĩnh Khánh.
Ngụy Vĩnh Khánh ngồi ở một góc bàn họp, đôi mày khóa c.h.ặ.t, sắc mặt càng thêm âm trầm, cây b.út trong tay không ngừng vạch xuống sổ tay, phảng phất như đang tìm kiếm sách lược phản kích.
Sau cuộc họp, Ngụy Vĩnh Khánh mệt mỏi ngồi trong văn phòng, day day huyệt thái dương, tự lẩm bẩm: "Chuyện này phải làm sao đây? Bắt buộc phải nghĩ ra cách ứng phó..”
Trong văn phòng ánh đèn u ám, văn kiện chất đống bừa bãi trên bàn, tạo nên một bầu không khí áp bách.
Đồng nghiệp tiểu Vương nhẹ nhàng đẩy cửa bước vào, tiểu Vương là một thanh niên đeo kính, trông thập phần văn nhã.
Cậu quan tâm nói: "Vĩnh Khánh, đừng quá lo lắng, chúng ta cùng nhau nghĩ cách.
Tôi cảm thấy phương án của họ tuy tốt, nhưng không phải không có kẽ hở.
Ví dụ như ở mảng dự toán giá thành, tôi cảm thấy họ có chút lạc quan quá mức rồi.
Còn về sách lược quảng bá thị trường, cũng tồn tại một số rủi ro.
Tôi đã nghiên cứu kỹ, việc họ dự báo về thị trường mới nổi có lẽ quá mức lý tưởng hóa."
Ngụy Vĩnh Khánh ngẩng đầu, ánh mắt kiên định nói: "Đối thủ lần này quá mạnh mẽ, chỉ cần sơ sẩy một chút, chúng ta sẽ mất đi dự án này.
Nhưng chúng ta cũng không thể ngồi chờ c.h.ế.t như vậy, phải nhanh ch.óng tìm ra sơ hở của họ..”
Hắn đứng dậy, đi tới bên cửa sổ, nhìn ngắm cảnh sắc phồn hoa của thành thị ngoài kia, nhưng trong lòng lại tràn đầy ưu lự.
Tiểu Vương nhíu mày đáp lại: "Tôi sẽ đi nghiên cứu kỹ lại phương án của họ một lần nữa, xem có tìm được điểm đột phá nào không.
Vĩnh Khánh, cậu cũng đừng quá tiêu táo, đoàn đội chúng ta đồng lòng hiệp lực, chưa chắc đã thua.
Đúng rồi, tôi thấy chúng ta có thể xuất phát từ góc độ nhu cầu khách hàng để ưu hóa lại phương án của mình.
Có lẽ có thể tăng thêm một số dịch vụ mang tính cá nhân hóa, nâng cao tính cạnh tranh của chúng ta."
Ngụy Vĩnh Khánh gật đầu: "Được, vất vả cho cậu rồi, tiểu Vương.
Còn nữa, cậu hãy giao lưu nhiều hơn với các đồng nghiệp khác, tập tư quảng nghị.
Chúng ta nhất định phải tìm thấy nhược điểm của họ, đ.á.n.h một trận lật thân thật đẹp mắt."
Tiểu Vương ứng tiếng: "Rõ rồi, Vĩnh Khánh, chúng ta cùng nhau cố gắng!"
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.net.vn -
Dự án mà U Lạc Thi phụ trách cũng xảy ra vấn đề, đối mặt với rủi ro bị truy cứu trách nhiệm.
Nguyên nhân là do phía hợp tác đột nhiên đưa ra một số yêu cầu hà khắc, dẫn đến tiến độ dự án bị nghẽn lại.
U Lạc Thi thân vận bộ đồ công sở can luyện, tóc buộc sau đầu, vẻ mặt lo lắng câu thông với phía đối tác: "Yêu cầu này chúng tôi thực sự khó lòng đạt tới, có thể thương lượng lại một chút không? Trong hợp đồng trước đây của chúng ta không hề có điều khoản này.
Hơn nữa sự biến động đột ngột như vậy sẽ khiến kế hoạch của toàn bộ dự án bị xáo trộn.
Chúng ta từ trước đến nay đều hợp tác rất vui vẻ, không cần thiết vì một chút bất đồng này mà ảnh hưởng đến đại cục..”
Giọng nói của nàng mang theo một tia khẩn cầu, nhưng ánh mắt lại kiên định thử thuyết phục đối phương.
Phía đối tác là một nam t.ử trung niên béo mạp, mặt đầy nghiêm túc, hai tay khoanh trước n.g.ự.c, thái độ cứng rắn nói: "Không được, nếu các cô không làm được, chúng tôi sẽ cân nhắc chấm dứt hợp tác.
Đây là ranh giới cuối cùng của chúng tôi, không có dư địa để thương lượng.
Hiện tại cạnh tranh thị trường khốc liệt như vậy, có thể hợp tác với chúng tôi là vinh hạnh của các cô.
Đừng có nói với tôi về quá khứ, tôi chỉ nhìn kết quả."
U Lạc Thi bất lực trở về công ty, hướng lãnh đạo báo cáo tình hình.
Sơn Tam
Văn phòng lãnh đạo rộng rãi và sáng sủa, nhưng lúc này lại tràn ngập bầu không khí căng thẳng.
Lãnh đạo là một người nghiêm túc và uy nghiêm, ông ngồi sau chiếc bàn làm việc rộng lớn, sắc mặt âm trầm phảng phất như có thể nhỏ ra nước, lớn tiếng quở trách: "U Lạc Thi, cô làm ăn kiểu gì vậy? Dự án quan trọng như thế này mà lại để xảy ra vấn đề lớn như vậy! Cô bắt buộc phải nhanh ch.óng giải quyết vấn đề này, bằng không hậu quả khôn lường.
Công ty đã đầu tư bao nhiêu tài nguyên vào dự án này, cô có biết điều đó có ý nghĩa gì không?"
U Lạc Thi cúi đầu, giọng nói run rẩy: "Lãnh đạo, tôi biết sai rồi, tôi sẽ dốc toàn lực để giải quyết.
Tôi đã câu thông với phía đối tác, nhưng thái độ của họ rất cứng rắn.
Tôi cũng đã đề xuất một số phương án thay thế, nhưng họ căn bản không nghe..”
Hai tay nàng siết c.h.ặ.t vào nhau, đốt ngón tay vì dùng lực mà trở nên trắng bệch.
Lãnh đạo thở dài một hơi, ngữ khí hòa hoãn lại đôi chút: "Tôi không phải muốn trách mắng cô, nhưng dự án này đối với công ty quá quan trọng, cô nhất định phải nghĩ cách cứu vãn cục diện.
Cô định làm thế nào?"
U Lạc Thi ngẩng đầu, ánh mắt kiên định nói: "Lãnh đạo, tôi muốn tìm phía đối tác nói chuyện một lần nữa, thử tìm một giải pháp mà cả hai bên đều có thể tiếp nhận.
Nếu thực sự không được, tôi sẽ cân nhắc tìm kiếm sự ủng hộ từ các đối tác khác.
Tôi sẽ không để dự án này bị đổ vỡ như vậy, xin ngài hãy tin tưởng tôi."
Lãnh đạo gật đầu: "Được, mau ch.óng đi làm đi, có tình hình gì thì báo cáo kịp thời.
Nhớ kỹ, nhất định phải hạ tổn thất xuống mức thấp nhất."
U Lạc Thi cảm thấy lo âu vô cùng, không biết phải làm sao cho phải.
Nàng bước ra khỏi văn phòng lãnh đạo, bước chân nặng nề, trong lòng thầm thề nhất định phải giải quyết nan đề này.