Thanh Xuân Ngọt Ngào Và Cay Đắng

Chương 67: Hồi ức quấn thân





  Những hồi ức quá khứ không ngừng hiện lên trong não hải bọn họ, can nhiễu đến việc phán đoán và tiếp nhận tình cảm mới, giống như lớp lớp sương mù dày đặc, khiến họ lạc mất phương hướng trên con đường tình cảm.

Ngụy Vĩnh Khánh độc tự ở trong nhà, ánh đèn trong phòng u ám, chỉ có một ngọn đèn bàn tỏa ra ánh sáng vàng vọt.

Hắn ngồi trên chiếc sô pha bừa bộn, lật xem những bức ảnh chụp chung với U Lạc Thi năm xưa.

Những tấm ảnh đó được hắn cẩn thận trân tàng trong một cuốn album dày cộp, mỗi một trang đều chở che thời gian hạnh phúc của họ.

Trong ảnh, họ cười rạng rỡ, hạnh phúc tràn đầy.

Khuôn mặt anh tuấn của Ngụy Vĩnh Khánh lúc này viết đầy sự lưu luyến và thống khổ, ánh mắt hắn ngưng thị vào U Lạc Thi trong ảnh, lẩm bẩm tự nói: "Lạc Thi, những năm tháng tốt đẹp đó, thực sự không quay lại được sao? Tôi thực sự rất nhớ em.

Tại sao vận mệnh lại khiến chúng ta phân ly?.”

Ngón tay hắn nhẹ nhàng v**t v* tấm ảnh, phảng phất như đang chạm vào khuôn mặt của U Lạc Thi.

U Lạc Thi trong đêm tối tịch mịch, nằm trên giường nhìn trần nhà.

Ánh trăng xuyên qua cửa sổ rắc lên mặt nàng, soi rõ khuôn mặt còn chưa khô lệ ngân.

Từng li từng tí khi ở bên Ngụy Vĩnh Khánh trước kia tựa như phim điện ảnh chiếu rọi trước mắt, mỗi một chi tiết đều rõ ràng vô cùng.

Nàng không kìm được mà che mặt, lệ thủy từ kẽ tay trượt xuống, nghẹn ngào nói: "Vĩnh Khánh, tại sao tôi vẫn không quên được anh? Tại sao mỗi khi tôi muốn bắt đầu cuộc sống mới, bóng hình của anh lại xuất hiện? Tôi rốt cuộc phải làm sao bây giờ?.”

Cơ thể nàng khẽ run rẩy, nội tâm tràn đầy thống khổ và giằng xé.

Ngụy Vĩnh Khánh thử thông qua công việc để phân tán sự chú ý, nhưng mỗi khi có chút nhàn rỗi, hồi ức lại như thủy triều cuộn trào ập đến.

Văn kiện trong văn phòng chất đống như núi, bóng dáng bận rộn của đồng nghiệp xuyên qua trước mắt hắn.

Đồng nghiệp tiểu Lý chú ý tới sự thất thần của hắn, dừng công việc trong tay, đi tới bên cạnh quan tâm hỏi: "Vĩnh Khánh, dạo này sao cậu cứ luôn tâm bất tại yên vậy? Có phải có tâm sự gì không? Nói ra có lẽ sẽ tốt hơn đấy.

Cậu cứ tiếp tục như vậy, không chỉ bản thân khó chịu mà công việc cũng bị ảnh hưởng."

Ngụy Vĩnh Khánh cười khổ ngẩng đầu, ánh mắt tràn đầy mệt mỏi, trả lời: "Không sao, chỉ là một vài chuyện cũ không buông xuống được.

Những hồi ức đó luôn quấn lấy tôi, khiến tôi không cách nào chuyên tâm.

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.net.vn -

  Tôi cũng muốn thoát khỏi, nhưng thực sự rất khó."

Tiểu Lý vỗ vỗ vai hắn, an ủi: "Chuyện đã qua thì cứ để nó trôi qua đi, con người luôn phải nhìn về phía trước.

Có lẽ cậu nên dũng cảm đối mặt, chứ không phải một mực trốn tránh."

U Lạc Thi cũng thường xuyên xảy ra sai sót trong công việc, lãnh đạo không nhịn được nhíu mày phê bình: "U Lạc Thi, trạng thái gần đây của cô quá kém! Rốt cuộc là có chuyện gì? Công việc này không cho phép cô tam tâm nhị ý như vậy.

Cô nhìn xem những văn kiện cô làm này, lỗi chồng chất, đây không phải trình độ của cô!.”

Giọng nói của lãnh đạo trong văn phòng yên tĩnh có vẻ đặc biệt nghiêm lệ.

U Lạc Thi cúi đầu, mái tóc dài che khuất khuôn mặt, khẽ giọng nói: "Xin lỗi lãnh đạo, tôi sẽ điều chỉnh.

Gần đây chuyện cá nhân của tôi xử lý chưa tốt, ảnh hưởng đến công việc, tôi đảm bảo sẽ không có lần sau.”

Giọng nói của nàng mang theo một tia run rẩy, trong lòng tràn đầy quý lữu cùng tự trách.

Lãnh đạo thở dài một hơi, ngữ khí hòa hoãn lại đôi chút, nói: "Hy vọng cô có thể nhanh ch.óng khôi phục trạng thái, bằng không sẽ ảnh hưởng đến tiến độ của cả đội ngũ.

Tôi biết mỗi người đều có nỗi khổ riêng, nhưng công việc vẫn phải nghiêm túc đối đãi."

Sau khi tan làm, bạn thân của U Lạc Thi là Na Na hẹn nàng ra ngoài giải khuây.

Họ đến một công viên yên tĩnh, những rặng liễu bên hồ khẽ đung đưa trong gió nhẹ.

Na Na nhìn dáng vẻ tiều tụy của nàng, đau lòng nắm lấy tay nàng nói: "Lạc Thi, đừng hành hạ bản thân nữa.

Cậu rốt cuộc định làm thế nào? Là buông bỏ quá khứ bắt đầu lại từ đầu, hay là đi tìm Ngụy Vĩnh Khánh nói cho rõ ràng? Cứ mãi xoay xở thế này cũng không phải là cách mà."

Sơn Tam

Ánh mắt U Lạc Thi mê mang, vô trợ nhìn mặt hồ, nói: "Tớ cũng không biết, tớ thực sự không biết.

Tớ sợ hãi lại bị tổn thương lần nữa, nhưng tớ lại không buông bỏ được anh ấy."

Họ đều hiểu rằng, nhất định phải đưa ra quyết định, thoát khỏi sự trói buộc của hồi ức, nhưng lại không biết nên lựa chọn thế nào, phảng phất như rơi vào một vòng xoáy vô tận.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.
📛 Nhấn để mua thẻ chặn quảng cáo
📛 Mua Chặn Quảng Cáo
Gói chặn quảng cáo
Giá: 19.000 VNĐ
Gói chặn tất cả quảng cáo trên trang trong 1 tháng
Gói chặn quảng cáo
Giá: 38.000 VNĐ
Gói chặn tất cả quảng cáo trên trang trong 2 tháng
Gói chặn quảng cáo
Giá: 149.000 VNĐ
Gói chặn tất cả quảng cáo trên trang trong 6 tháng