Thanh Xuân Gửi Hết Cho Anh - Chanh Mặc Mạt

Chương 9: Chương 9




Thượng Hải, tiết trời tháng hai vẫn còn lạnh căm, Tề Noãn Hạ quàng chiếc khăn màu hồng, khuôn mặt vùi vào dưới chiếc khăn. Một cơn gió thổi qua, cô không khỏi run rẩy, dẫm mạnh lên mặt đất mấy lần nhưng vẫn không thể xua đi cơn rét lạnh. Hít sâu một hơi, cô chạy nhanh vào trong bưu điện như sợ bản thân sẽ thay đổi ý nghĩ.

Ấm quá! Đây là cảm giác đầu tiên của Tề Noãn Hạ, sau lại cảm thấy ảo não vì sao bản thân không vào bưu điện sớm hơn mà lại muốn chuẩn bị tâm lý ở ngoài trời lạnh lâu như thế.

Cô đến gần quầy, dáng người mảnh khả năng lấy ví, móc ra ba đồng xu, cẩn thận hỏi: “Lấy giúp em hai con tem loại một đồng hai một cái ấy ạ. Chị xinh gái, có thể đảm bảo gửi đến nơi giúp em không ạ?”

Chị gái mặc đồng phục ngồi trong quầy, nở một nụ cười tiêu chuẩn, dịu dàng trả lời:
"Được nha."

Tề Noãn Hạ vui vẻ cầm hai con tem nhỏ, ngốc nghếch mượn keo dán của bác bảo vệ. Mãi đến lúc đã dán ngay ngắn hai con tem lên góc trên bên phải của phong thư, cô lại bắt đầu thấy lo lắng.

“Cô bé, hộp thư ở trước cửa bưu điện.” Chắc vì bác bảo vệ nhìn thấy bộ dáng thận trọng như đang bảo vệ một báu vật quý giá của Tề Noãn Hạ, không khỏi mỉm cười: “Cô bé, đây chắc không phải là thư tình đấy chứ?”

Tề Noãn Hạ cảm thấy nghẹn họng, đây quả thực là một bức thư tình đó!

Bị nói trúng tim đen, cô chỉ muốn chui đầu trốn vào trong lớp khăn quàng. Cô cúi đầu cảm ơn rồi chạy nhanh đến hộp thư trước cửa bưu điện.

Thiếu nữ mười bảy tuổi, vì trong lòng có một hạt giống, vì nhớ mãi một người, cũng vì không biết cách bày tỏ tình cảm của chính mình nên chỉ dám đứng trước hòm thư, nhìn chằm chằm thời gian đưa thư được khắc trên hòm thư, không biết phải làm thế nào, nhưng cảm xúc trong lòng lại dần lớn lên. Cô dùng cách nguyên sơ nhất để nói với Tiết Sở Mộ rằng có một cô gái thích anh như thế, muốn được ở bên anh như thế, dù biết yêu sớm là sai nhưng cô không hề do dự.

Bàn tay đỏ ửng lên vì lạnh của cô nhẹ nhàng vu.ốt ve tên người nhận trên phong thư, mang trong người chấp niệm không ai hiểu nổi, cô cẩn thận từng chút một nhét lá thư mỏng manh vào hộp thư, với trái tim chân thành nhất, cô cầu mong rằng Tiết Sở Mộ sẽ đồng ý với cô, mong rằng cuối cùng bản thân sẽ đạt được điều mình hằng mong muốn.

Suy cho cùng, cô chỉ là một cô gái mười bảy tuổi, ở cái tuổi xinh đẹp nhất của người con gái mang khát khao mãnh liệt nhất với tình yêu.
*****
Dù đã qua mười năm rồi nhưng Tề Noãn Hạ vẫn có thể nhớ rõ ràng cảm xúc của mình khi thành tâm cầu nguyện trước hòm thư năm ấy. Cô chẳng thể quên bản thân đã ngu ngốc thế nào mà lại dán 2 con tem giá một đồng hai lên cùng một bức thư chỉ vì hi vọng khi có nhiều thêm một con tem thì chú đưa thư sẽ không vứt bức thư của mình đi mà không biết đến trên đời này còn có thứ gọi là thư bảo đảm. Cô cũng thương xót cho cô gái học lớp mười một năm ấy, mỗi ngày đều mong ngóng, chờ đợi. Thật không hiểu được khi ấy, vì sao cô có thể kiên nhẫn lặp đi lặp lại việc đến hòm thư để kiểm tra, chỉ vì lo rằng thư sẽ thất lạc. Mỗi ngày cô đều sẽ đến phòng bảo vệ, hỏi thăm xem có thư của Tiết Sở Mộ gửi cho mình hay không.

Tiết Sở Mộ có lẽ không bao giờ hiểu được khi ấy cô đã gom bao nhiêu dũng khí mới dám dùng cách thức nguyên sơ nhất ấy để nói với anh câu "Em thích anh!". Tuy nhiên, sau mười năm, hôm nay cô đã nhận ra rằng sự thận trọng và lo lắng của cô lúc đó có thể chỉ là một trò cười trong mắt anh mà thôi. Tình yêu mà cô đã cẩn thận chôn giấu trong lòng nhiều năm chẳng qua cũng chỉ là trò đùa giữa anh và bạn bè.

Cô cũng cảm thấy chua xót, mối quan hệ giữa Phùng Lăng Linh và Tiết Sở Mộ năm ấy phải tốt đến mức nào thì cô ấy mới biết đến lá thư tình của cô chứ?

Tề Noãn Hạ rất thất vọng, cũng rất đau khổ. Cô không muốn tin, cũng không hy vọng tình yêu sâu đậm của mình với người ấy trong mười năm qua thực sự là một sai lầm. Vậy nên, Tiết Sở Mộ, anh sẽ làm em thất vọng sao?

Tề Noãn Hạ chìm trong thế giới của riêng mình một lúc lâu, nhớ tới quan hệ giữa cô và Tiết Sở Mộ từ lúc bắt đầu đến khi kết thúc, sau cùng, cô thấy trái tim mình vẫn loạn nhịp vì anh.

"Là cậu sao?"

Có lẽ vì thấy cô mãi không trả lời, Phùng Lăng Linh càng bình tĩnh hỏi thăm: "Thật ra cậu…”

Thật ra gì chứ? Tề Noãn Hạ chỉ biết mình không muốn nghe người phụ nữ mà mình vẫn luôn ngưỡng mộ và ghen tị nhắc đến mình và Tiết Sở Mộ nữa. Vì vậy, cô đè nén sự thất vọng và đau lòng của mình, nhìn thẳng vào đôi mắt xinh đẹp của cô ấy: "Điều này có quan trọng không? Chúng ta không thân thiết lắm thì phải?"

Mặc dù không muốn thừa nhận nhưng sự thật là cô chưa bao giờ quen biết Phùng Lăng Linh, Quách Tư Viễn và Tiết Sở Mộ. Thậm chí, sau mười năm mới gặp lại, Tiết Sở Mộ còn không nhớ nổi cô là ai.

Tề Noãn Hạ ơi Tề Noãn Hạ, người đàn ông mà cô coi là tín ngưỡng còn chẳng nhớ cô là a, vậy mà cô lại luôn sống trong thế giới ảo do mình tạo ra với Tiết Sở Mộ, chẳng thể nào thoát ra.

Cô nghĩ, tối nay cô nhất định phải tự đãi bản thân một bữa thịnh soạn mới được.

Lúc cô còn đang nghĩ xem buổi tối nên ăn gì, Quách Tư Viễn đã dẫn Nhạc San San và tệp đính kèm mang tên Tiết Sở Mộ cùng đi đến chỗ cô. Hai nhân vật chính tươi cười, khóe mắt đuôi mày đều là cảm giác ngọt ngào, vẫy tay về phía cô, nhưng ánh mắt cô lại vô tình dừng trên người Tiết Sở Mộ. Bạn thân Triệu Du vẫn không hiểu tại sao cô lại nhớ thương một người đàn ông suốt mười năm, nhất là khi người đàn ông này đã từng từ chối cô vào mười năm trước. Nói thật, ngay cả bản thân Tề Noãn Hạ cũng không hiểu tại sao mình lại không thể quên được Tiết Sở Mộ, càng không lý giải nổi vì sao lại coi người đàn ông này là tín ngưỡng của mình.

"Cô Summer, cảm ơn cô rất nhiều vì đã giúp chúng tôi có một màn cầu hôn khó quên như vậy."

Nhạc San San rõ ràng vẫn còn kích động như lúc mới được cầu hôn. Tề Noãn Hạ mỉm cười, đây là khoảnh khắc hạnh phúc nhất đối với cô mỗi khi nhìn thấy đôi tình nhân nắm tay nhau hạnh phúc. Có lẽ vì đã nhiều năm không tìm được hạnh phúc của mình nên cô luôn vui vẻ khi nhìn thấy người khác ôm nhau hạnh phúc theo kế hoạch do chính cô lên ý tưởng. Dường như niềm hạnh phúc này có thể làm cô quên đi sự thất bại của mình vào mười năm trước.

"Cô không cần cảm ơn tôi đâu, nếu muốn thì hãy cảm ơn người đàn ông bên cạnh cô kìa. Tôi được trả phí để thực hiện màn cầu hôn này, chỉ có anh ấy mới là chân thành nhất thôi."

Tề Noãn Hạ chưa từng nghĩ đến một người tùy tiện như Quách Tư Viễn sẽ có một ngày vì cô gái của mình làm được đến mức này. Lúc này, cô không nhịn được mà nghĩ đến cảnh một ngày kia Tiết Sở Mộ sẽ vì một người con gái mà quỳ xuống để cầu hôn. Dù chắc chắn cô sẽ buồn muốn chết, nhưng cô vẫn thực lòng mong anh được hạnh phúc. Nội tâm mâu thuẫn đến mức này rồi, Tề Noãn Hạ cảm thấy mình hẳn là người rất vĩ đại và vị tha, cảm động đất trời.

Quách Tư Viễn nghe vậy, bỗng nhiên nhìn sang anh bạn Tiết Sở Mộ vẫn im lặng, cúi đầu như đang suy nghĩ sâu xa, sau đó cười rạng rỡ nói: “Summer, một tiếng nữa chúng tôi sẽ tổ chức tiệc tối để chúc mừng tôi cầu hôn thành công, cô và Lisa sẽ đi cùng chứ?”

Đi cùng ư? Một cơ hội khác để tiếp xúc gần hơn với Tiết Sở Mộ?

Tề Noãn Hạ cắn môi, bắt đầu đắn đo suy nghĩ.

"Noãn Hạ?"

Chà, có lẽ cô không cần phải lo lắng nữa. Cô ngước nhìn người đàn ông đang thong thả bước đến bên mình. Anh ấy mặc áo khoác màu xanh đậm, lặng lẽ tiến đến gần cô với nụ cười quen thuộc nhất và vẻ trấn an dịu dàng. Đến khi tới gần cô, anh ấy mới hỏi: "Xong việc rồi à?”

Đây là Từ Minh Hàng, chàng trai cô đã quen biết hơn mười một năm. Cô vô thức liếc nhìn Tiết Sở Mộ, rồi lại thất vọng khi thấy ánh mắt anh chưa từng dừng lại trên người cô hay Từ Minh Hàng.

“Sao cậu lại tới đây?” Tề Noãn Hạ cười khổ, rốt cuộc cô vẫn không giấu được sự thất vọng.

"Triệu Du gửi cho tin nhắn cho tôi, bảo tôi đến đón cậu sau khi cậu xong việc hôm nay."

Từ Minh Hàng nhìn Tiết Sở Mộ, Quách Tư Viễn và Nhạc San San, cuối cùng, ánh mắt anh ấy vẫn rơi trên người Tề Noãn Hạ, trong mắt mang theo sự kiên định và dịu dàng chỉ thuộc về cô.

Triệu Du? Tề Noãn Hạ bỗng hiểu được ý tốt của Triệu Du. Dù bây giờ cô ấy đang ở Bamako xa xôi nhưng có lẽ đã đoán được chuyện gì đang xảy ra nên mới xúi giục Từ Minh Hàng xuất hiện ở đây. Là thị uy? Là chỗ dựa? Hay chỉ đơn giản là một cái ôm an ủi sau một ngày đầy thất vọng của cô?
Tề Noãn Hạ những tưởng bản thân đã học được cách tự mình li.ếm láp vết thương lòng trong mười năm qua sau bao nhiêu tổn thương rồi.

"Đón tôi á?” Tề Noãn Hạ không nhịn được mà càm ràm: "Pháp y Từ, sau khi học hỏi kinh nghiệm mổ xẻ tử thi xong lại còn tự mình thực hành, cậu chắc mình vẫn có thể ăn buffet với tôi được chứ?”

Trong mắt Triệu Du, Từ Minh Hàng là người hiền lành, mang theo hơi ấm của mặt trời, mà sự ấm áp này, dù qua bao nhiêu năm vẫn luôn chỉ thuộc về cô gái tên Tề Noãn Hạ. Đáng tiếc cô gái ngốc nghếch này trì độn đến mức không nghĩ lại xem tại sao anh ấy lại một mực ở bên cạnh cô nhiều năm như vậy.

"Tất nhiên." Anh ấy trả lời.

Thế là, Tề Noãn Hạ cười, nụ cười của cô gần như không chê vào đâu được, nhưng sau mười một năm quen biết, Từ Minh Hàng có thể nhận ra sự cay đắng trong nụ cười của cô. Tuy nhiên, anh ấy cũng không nhiều lời, chỉ đứng bên cạnh cô như một người bảo vệ, sẵn sàng ôm cô bất cứ lúc nào.

"Anh Quách, xin lỗi anh, tôi e mình không có thời gian tham gia tiệc tối chung vui cùng mọi người rồi."

Mười năm qua, không chỉ Tiết Sở Mộ, Phùng Lăng Linh hay Quách Tư Viễn thay đổi, mà ngay cả bản thân Tề Noãn Hạ cũng đã trưởng thành theo thời gian, cô đã học được cách che giấu suy nghĩ của mình. Cô không còn là cô bé lặng lẽ trốn sang một bên mười năm trước khi nhìn thấy Phùng Lăng Linh và Tiết Sở Mộ cười đùa nơi hành lang. Sau mười năm, lần này, cô bình tĩnh đứng trước mặt anh và người bạn của anh, giấu đi tất cả tình yêu mà cô dành cho anh suốt mười năm qua, mọi niềm vui nỗi buồn, nói thẳng với họ rằng: "Em có hẹn rồi”.

"Ồ? Summer, đây là bạn trai cô à?” Quách Tư Viễn cau mày.

Tề Noãn Hạ thoáng sửng sốt nhưng cô không giải thích gì cả. Bởi vì hơn ai hết cô biết rõ việc mình có giải thích hay không, chuyện có thật hay không đối với Tiết Sở Mộ đều không có ý nghĩa gì, chẳng qua chỉ là một lần nữa chứng minh tâm trạng xao động của cô mà thôi. Cho nên, chúc mừng Tề Noãn Hạ, cuối cùng mày cũng không còn xấu hổ chạy trốn trước mặt Tiết Sở Mộ nữa rồi.