Nhiều năm về trước, có một cô gái nhỏ đứng ở trước hòm thư, lòng mang đầy kỳ vọng, thành tâm cầu nguyện chỉ để đổi lại một lá thư hồi âm.
Nhiều năm về sau, khi Tề Noãn Hạ nhìn thấy một phong thư nằm lặng lẽ trên mặt bàn của người nào đó, cô đỏ bừng mặt mũi: "Đã qua bao nhiêu năm rồi mà còn lôi ra xem nữa!”
Người nào đó nhân cơ hội ôm lấy cô gái đang thẹn thùng vào lòng, cười dịu dàng, quyến luyến: “Cô ngốc, thứ anh nhận được đâu chỉ có một phong thư, đó là toàn bộ thời gian thuộc về em mà.”
Nói một câu ngắn gọn: Em đem thời gian gửi hết cho anh chỉ mong đổi lại một lần anh ngoảnh đầu nhìn lại.
Bình luận truyện