Con hẻm tĩnh lặng đến lạ thường.
Bạch Vi hạ giọng hỏi: "Có cảm nhận được Luke đang ở đâu không?"
Một giọng ồm ồm vang lên từ túi áo khoác của Nolan: "Hồn thể tụ tập ở đây quá nhiều, tạm thời ta không phân biệt ra được."
Nolan ấn con Blackberry đang định thò đầu ra trong túi: "Đến khuê phòng của Fantine xem thử."
Bạch Vi hơi do dự, những bóng ma trong con hẻm này liệu có cho họ bước vào phòng của Fantine không?
Nhưng rõ ràng lo lắng của cô thật thừa thãi. Nolan đẩy cánh cửa ngôi nhà gạch kia ra, thông suốt không gặp chút cản trở nào, rồi bước thẳng vào trong. Hai người giẫm lên bậc thang gỗ, một lần nữa đi tới căn phòng của Fantine. Trong phòng không bật đèn, ánh cam từ đèn đường hắt vào, phác họa bố cục bên trong. Mọi thứ vẫn giữ nguyên như lần trước họ rời đi.
"Ơ?" Blackberry nghi hoặc lắc lắc đầu, "Nơi này rất sạch, ta không cảm nhận được mùi của vong linh."
Cả con hẻm đều ngập tràn mùi tử khí nồng đậm, vậy mà duy chỉ có căn phòng này không hề có lấy một hơi thở của vong linh.
Trong đầu Bạch Vi chợt lóe lên ý nghĩ: "Là vì sinh hồn sao?" Có lẽ nơi này đang cất giấu rất nhiều sinh hồn, nên đã áp chế được khí tức của vong linh?
Blackberry hít hít mạnh mấy cái: "Có gì đó không ổn, không giống sinh hồn cho lắm."
Bạch Vi đi thẳng tới trước tủ kính. Cô nhớ tới lời Fantine nói, dưới đáy tủ có giấu một chiếc chìa khóa. Cô liền ngồi xổm xuống rồi lần mò bên dưới. Chẳng bao lâu sau, đầu ngón tay đã chạm phải một v*t c*ng lạnh.
Cô dùng sức đẩy ra, kéo vật đó xuống.
Một chiếc chìa khóa hoen gỉ nằm gọn trong lòng bàn tay cô.
Bạch Vi phủi lớp bụi trên chìa khóa, đứng dậy tiến về phía bàn trang điểm. Fantine từng nói sau bàn trang điểm có một căn phòng bí mật — liệu những người mất tích có đang ở trong đó không?
Nolan không theo Bạch Vi sang bàn trang điểm. Hắn đứng trước tủ kính, nheo mắt nhìn khối lập phương phía sau cánh cửa kính.
Biên độ dao động năng lượng của khối lập phương mạnh hơn lần trước một chút. Có người đã sử dụng nó trong khoảng thời gian này sao?
Nolan còn chưa kịp nghĩ ra manh mối thì ánh mắt đã bị một vật khác trên giá thu hút. Ở góc kệ, không biết từ khi nào đã xuất hiện thêm một chiếc mũ tam giác tinh xảo, trên mũ dính đầy những đồng tiền vàng bạc lớn nhỏ. Chiếc mũ này là thứ hắn không hề xa lạ, chính là thứ hắn đã dùng một đồng bạc để mua từ tay mụ phù thủy ở Hẻm Nhện.
Chiếc mũ mà họ tìm khắp cả con hẻm vẫn không thấy đâu, giờ đây lại đang yên vị trên kệ tủ.
Lần trước họ tới căn phòng này, trong tủ kính không hề có chiếc mũ đó. Có người đã mở tủ sau đó và đặt chiếc mũ vào trong.
Nolan trầm ngâm giây lát, rồi mở cánh cửa kính. Hắn vừa định đưa tay lấy chiếc mũ tam giác xuống thì con lính chì kẹp hạt dẻ trên kệ đột nhiên đổ sập, lăn lóc tới bên tay hắn. Động tác của Nolan khẽ khựng lại, hắn tiện tay dựng con lính chì lên. Khi đặt nó về chỗ cũ, ánh mắt của hắn vô tình chạm phải đôi mắt của con búp bê.
Đó là một đôi mắt sáng, mang theo vẻ cầu khẩn, màu nâu nhạt.
Thần sắc của Nolan lập tức căng thẳng. Nhưng đến khi hắn nhìn kỹ lại, đôi mắt của con lính chì đã khôi phục dáng vẻ ban đầu — những hạt châu trong suốt sẫm màu vô hồn nhìn hắn, tựa như khoảnh khắc vừa rồi chỉ là ảo giác.
"Blackberry," Nolan trầm giọng nói, "Lại đây xem cái này."
Blackberry từ trong túi áo Nolan nhảy ra, đập cánh đáp xuống vai hắn. Nó vươn cổ, ghé sát con lính chì kẹp hạt dẻ. Chốc lát sau, trong đôi mắt nhỏ như hạt đậu xanh lóe lên vẻ kinh ngạc: "Mùi của con búp bê này... nó là đồ sống!"
Giọng Blackberry đầy vẻ kích động: "Bên trong lõi của nó có giấu sinh vật sống!"
"Xem cả những cái khác nữa." Nolan nói.
Blackberry nghe vậy liền ngoảnh cổ sang chiếc đu quay bên cạnh: "Cái này cũng thế! Trời đất ơi, bảo sao ta chẳng tìm thấy sinh hồn, hồn phách của họ chưa từng bị tách ra, những người đó bị phong kín nguyên vẹn trong mấy món đồ chơi này!"
Bên trong tủ kính, từng hàng từng hàng đồ chơi được bày biện ngay ngắn — lính chì kẹp hạt dẻ, đu quay, hộp trang sức đen của nữ... Đôi mắt của chúng phản chiếu ánh cam từ đèn đường, trân trân nhìn về phía họ.
Nolan cảm thấy tình thế trở nên vô cùng khó giải quyết. Hắn vẫn chưa biết cách nào để tách người sống ra khỏi những con búp bê này. Trước mắt, muốn mang nguyên vẹn số đồ chơi ấy rời khỏi Hẻm Cầu Vồng, độ khó chẳng khác gì lấy đi khối lập phương.
Thảo nào bóng ma ẩn nấp trong bóng tối không hề ngăn cản họ bước vào căn phòng này — e rằng nó đã tính trước, cho dù họ phát hiện ra những người mất tích cũng không thể đưa bọn họ ra ngoài một cách toàn vẹn.
Đúng lúc này, từ phía bàn trang điểm truyền đến một tiếng thở gấp.
Ánh mắt Nolan tối sầm lại, hắn lập tức sải bước về phía Bạch Vi.
Bạch Vi đã dời chiếc bàn trang điểm phủ đầy bụi, lần mò hồi lâu mới tìm được cánh cửa ngầm mà Fantine nhắc tới. Cô chạm vào lỗ khóa, tra chìa vào rồi vặn mạnh. Chiếc chìa khóa hoen gỉ chậm rãi xoay chuyển, khó nhọc ăn khớp với bánh răng bên trong.
Cạch một tiếng, cửa ngầm mở ra.
Bạch Vi vốn tưởng sẽ nhìn thấy một căn mật thất tương tự như căn phòng này, nhưng không ngờ sau cánh cửa ngầm chỉ là một không gian chật hẹp.
Không gian ấy cao chưa tới bốn feet, chiều dài và chiều rộng cũng chỉ bằng một nửa chiếc giường mềm trong phòng ngủ. Một nơi nhỏ như vậy chỉ đủ để giấu một đứa trẻ chừng bảy, tám tuổi, hoàn toàn không thể chứa nổi những người mất tích kia.
Nhưng chừng đó vẫn chưa đủ để khiến Bạch Vi thất thố.
Trên sàn không gian ấy có một đống hài cốt. Dưới ánh sáng mờ nhạt, Bạch Vi miễn cưỡng phán đoán theo kích thước xương cốt rằng chủ nhân của chúng khoảng bảy, tám tuổi. Bộ hài cốt cuộn lại thành một khối, xương đã đen và giòn, còn phần đầu thì không biết đã biến mất từ lúc nào.
Nolan đi tới bên cạnh Bạch Vi, liếc mắt là trông thấy đống hài cốt trong không gian kín.
Blackberry không nhịn được mà thốt lên: "Chà, ít nhất cũng phải tám mươi năm rồi." Nó theo thói quen cúi xuống ngửi ngửi, nhưng vì thời gian đã quá lâu, trên thi hài không còn sót lại chút khí tức vong hồn nào.
Blackberry nhảy xuống đất, dùng mỏ gõ gõ vào vách mật thất: "Ở đây còn có hai cái lỗ nhỏ nữa này."
Hai lỗ nhỏ được nguỵ trang dưới bàn trang điểm, thuận tiện cho không khí lưu thông vào mật thất, có lẽ cũng để người bên trong nhìn thấy toàn bộ căn phòng.
Tim Bạch Vi lạnh đi. Đây chính là "mật thất" mà Fantine từng nói — nơi bà chơi đùa cùng bạn bè thuở ấu thơ sao?
Đột nhiên, chiếc tủ kính ở đầu kia căn phòng rung lắc dữ dội, từng luồng sương đen ùn ùn trào ra từ phía sau tủ.
Nolan lập tức cảnh giác — không thể để những con búp bê trong tủ bị vỡ, càng không thể để khối lập phương trên kệ rơi xuống đất.
"Blackberry." Nolan trầm giọng gọi.
Blackberry lập tức hiểu ý, nó bật người lao vọt lên, cũng hóa thành một làn khói xanh đậm, lao thẳng về phía sương đen.
Đây là lần đầu tiên Bạch Vi thấy Blackberry hóa thành trạng thái sương mù, cô không khỏi sững sờ trong chốc lát. Ngay lúc đó, từ bên sườn bỗng có thứ gì đó hung hãn kéo tới, đâm mạnh vào Bạch Vi, hất cô ngã lên bàn trang điểm. Chiếc bàn bị va đập lệch đi, vừa khéo che kín lối ra của mật thất.
Thứ kia đánh trúng một đòn thì lập tức phóng ra sương đen, định nuốt chửng Bạch Vi.
Bạch Vi sao có thể ngã hai lần trong cùng một cái bẫy. Cô lập tức dùng lực ở eo, mượn thế bật dậy, quấn chặt lấy cổ đối phương. Cảm giác dưới tay thô ráp hoàn toàn không giống da người. Bạch Vi không kịp nghĩ nhiều, ngay khi đối phương chuẩn bị phun sương đen lần nữa, cô búng tay một cái, một cụm lửa niết bàn lập tức bùng lên.
Thứ kia thét lên một tiếng thảm thiết rồi ngã vật xuống đất.
Dưới sàn là một bé gái chừng bảy, tám tuổi, khoác trên người chiếc váy công chúa ren tầng tầng lớp lớp.
Bạch Vi khựng lại — đó chính là cô bé mà cô từng nhìn thấy trong lần đầu tới Hẻm Cầu Vồng.
Cô bé giãy giụa mấy cái rồi ngẩng đầu lên.
Bạch Vi giật mình. Trên chiếc cổ áo ren tinh xảo kia không phải là đầu của con người, mà là một cái đầu thỏ bằng vải thô. Một vết rách dài chạy từ bên phải vầng trán xuống tới bên trái chiếc cằm, được khâu lại bằng chỉ to, trông như có một con rết xấu xí bò ngang mặt. Hai hốc mắt thỏ được khâu hai chiếc cúc áo, còn đôi tai dài thì cụp xuống, hệt như hai bím tóc thả ngang vai.
Hóa ra là một con thỏ bông tai cụp.
Nolan nhướng mày. Không ngờ nơi này lại giấu một con búp bê đã bán thức tỉnh. Bên trong lõi của nó bị nhồi đầy vong linh, có thể phun sương đen bất cứ lúc nào. Nhưng bị quá nhiều vong linh trói buộc như vậy, e rằng nó không thể rời khỏi Hẻm Cầu Vồng.
"Đây chính là Bóng ma Cầu Vồng sao?" Bạch Vi không khỏi kinh ngạc.
Một lát sau, cô thử dò hỏi: "Alice?"
Con thỏ tai cụp khẽ động đậy.
Trong lòng Bạch Vi dần ổn định lại, cô tiếp tục thăm dò: "Ngươi muốn gặp Fantine không?"
Sương đen cuộn quanh đầu thỏ dần dịu xuống.
"Ngươi thả những người kia ra, ta sẽ đưa Fantine tới Hẻm Cầu Vồng, được không?"
Im lặng hồi lâu, con thỏ tai cụp ngồi thẳng dậy. Ngay khi Bạch Vi tưởng rằng nó sắp gật đầu, con thỏ có dáng người mảnh mai như thiếu nữ kia bỗng nhe miệng cười, cái miệng hé ra lộ rõ những chiếc răng nanh sắc lạnh, không báo trước mà ngoạm thẳng về phía cổ Bạch Vi.
Đòn tấn công này quá đột ngột. Nolan bổ một chưởng về phía con thỏ, tay kia kéo Bạch Vi vào lòng, lùi mạnh về sau, vừa khéo tránh được hàm răng đáng sợ kia.
Hai người đã không còn đường lui, lưng đập mạnh vào mật thất phía sau bàn trang điểm.
Nolan sơ sẩy, giẫm trúng đống hài cốt trong mật thất.
Cách một tiếng, một khúc xương gãy lìa.
Ngay khoảnh khắc đó, sương đen trong căn phòng bùng phát dữ dội.
Blackberry kêu lên: "Cẩn thận!"
Bên cửa sổ sát đất vốn trống không đột nhiên có một khối lớn phồng lên, sương đen dày đặc xoáy cuộn vọt lên. Bên ngoài cửa sổ, đèn đường kêu lách tách loạn xạ, từng luồng sương đen trồi lên từ nền đá phiến, móng nhà gạch ngói dường như đang rung chuyển âm ỉ.
Sương đen liên tục tuôn lên từ lòng đất, rất nhanh đã che kín cả bầu trời.
Trong màn sương đen mịt mùng, con thỏ tai cụp mặc váy công chúa như một túi vải rách nát, mềm nhũn nằm dưới đất, trong miệng phát ra tiếng cười khàn khàn.
"Fantine chạy đi thật xa, Fantine đừng ngoảnh đầu lại."
Nolan che chắn Bạch Vi phía sau lưng, giọng nói trầm hẳn xuống: "Con thỏ tai cụp này không phải Bóng ma Cầu Vồng."
"Bóng ma thật sự đến từ dưới lòng đất."
Lời còn chưa dứt, từ sâu dưới nền móng vang lên tiếng ùng ùng như sấm.
"Đó là cái gì?" Bạch Vi còn chưa hoàn hồn.
"Chính là con hẻm này." Nolan nói, "Bản thân con hẻm đã thức tỉnh. Nó khống chế toàn bộ gạch ngói, đá sỏi, bùn đất trong hẻm, cũng như từng hạt bụi yay từng giọt mưa trong không khí. Không phải bóng ma trốn trong hẻm, mà chính con hẻm này đã nuôi dưỡng vô số vong linh."
Một con hẻm trải qua mấy trăm năm tháng, dung nạp hàng vạn vong hồn. Dù là vong linh yếu ớt đến đâu, khi chồng chất tới hàng vạn cũng trở thành một sức mạnh khủng khiếp.
Sự bùng nổ của vong linh đủ để nuốt trọn sinh mạng con người trong nháy mắt.
Đây là lần đầu Bạch Vi nghe tới "vong linh bùng phát". Cô còn đang hoang mang thì Nolan đã nắm chặt tay cô.
"May mà tối nay vận khí của chúng ta chưa đến mức quá tệ." Hắn ngẩng đầu nhìn lên bầu trời.
Giữa màn sương đen dày đặc, bầu trời đột nhiên bị xé toạc một khe nhỏ. Trong khe nứt lộ ra một cái đầu phủ đầy vảy sắt, đồng tử đen sì lúc ẩn lúc hiện trong đôi mắt xanh biếc. Cái miệng máu há rộng kia đủ sức nuốt chửng cả một căn nhà gạch ngói.
Bạch Vi tròn xoe mắt — đó là... rồng ư?
Cô tất nhiên nhìn thấy sinh vật chỉ tồn tại trong thần thoại.
"Không phải rồng." Nolan dịu giọng đính chính.
*
Trên không trung của phố Canton, từng đám mây đen cuồn cuộn khó mà không khiến người ta chú ý, nhưng rất ít ai có thể nhìn thấy cự thú ẩn mình trong mây.
Trong một căn gác xép nào đó ở Hẻm Nhện, gã hề khoác áo choàng đen nhìn về phía chân trời xa xăm.
"Đây là..." Trong mắt gã lóe lên tia điên cuồng dị thường, "Thú ăn hồn?"
"Ta cứ tưởng Thú ăn hồn đã tuyệt chủng từ lâu rồi."
Louis lặng lẽ đứng sau lưng gã hề. Cậu ít khi lên tiếng, phần lớn thời gian chỉ im lặng quan sát, bắt chước và học hỏi. Tên phù thủy đen trước mặt tuy thường tỏ ra điên loạn, nhưng chưa bao giờ keo kiệt trong việc truyền dạy bản lĩnh. Từ những lời lẩm bẩm đứt quãng hằng ngày của gã, Louis dần dần mò ra được quy tắc của thế giới pháp thuật.
Ví dụ như lúc này — cậu biết rằng cho dù mình không hỏi, gã hề cũng sẽ tự mình nói rõ đầu đuôi.
"Đó là mãnh thú thời viễn cổ, có thể nuốt chửng mọi linh hồn, sống hay chết đều không chừa lại. Không có linh hồn nào là nó không gặm nổi. Con Thú ăn hồn này trông còn non, nhưng nếu được thuần dưỡng thích đáng, sớm muộn gì cũng sẽ trở thành một lưỡi dao sắc bén."
Gã hề xoa cằm, trầm ngâm: "Hồn thể bị giam trong cái chuông kia đã nhiều năm, gần đây không được an phận cho lắm. Nếu có được một con Thú ăn hồn, hẳn sẽ dễ xử lý hơn nhiều."
Louis im lặng lắng nghe.
Gã hề lại nói tiếp: "Nhưng trước mắt, việc cấp bách hơn cả là tìm cho được Người gác chuông đầu tiên. Trong tay chúng ta đã không còn xương Địa Tạng, chỉ có hắn mới biết phải làm sao để lấy được thứ đó."
Louis đã không ít lần nghe gã hề nhắc tới Người gác chuông sơ nhiệm ấy. Vị tiền bối đó là người giữ chuông trước khi gã hề tiếp quản, từng đơn độc đi tới phương Đông, mang về bí pháp duy trì ngọn lửa truyền thừa. Chỉ là không rõ đã xảy ra biến cố gì, sau khi chế tạo mười sáu cốt nhân, vị tiền bối kia phản bội bọn họ, đồng thời mang theo mảnh vỡ cuối cùng của đinh xương.
Trong mắt Louis, người ấy xứng đáng được gọi là một huyền thoại của thời đại. Phương pháp chế tác "con mắt" cũng chính là do ông ta lưu truyền lại.
Lúc này, Louis vẫn chưa hiểu rõ xương Địa Tạng là gì. Cậu chỉ biết đó là vật then chốt có thể diệt sát kẻ bất tử, đồng thời duy trì ngọn lửa trong chuông.
Xương Địa Tạng rốt cuộc là thứ gì, bắt nguồn từ đâu, và phải làm thế nào mới có thể đoạt được — cậu hoàn toàn không rõ. Thế nhưng, Louis âm thầm ghi nhớ những nghi vấn ấy, tin rằng sẽ có một ngày mình lĩnh ngộ được toàn bộ bí mật ẩn sau chúng.
"Vậy chúng ta phải tìm Người giữ chuông già đó bằng cách nào?"
Cuối cùng, Louis vẫn lên tiếng hỏi.
Gã hề l**m môi, nở nụ cười đầy ý vị: "Ta vẫn chưa biết hắn đang ở đâu... nhưng ta đã tìm được 'con mắt' của hắn rồi."
