Thành Phố Sương Mù - Na Thù

Chương 91: Thịt người




Tiếng chuông vang lên từ bốn phía, phá tan sự tĩnh lặng của Hẻm Cầu Vồng. Âm thanh leng keng mỗi lúc một dồn dập và sôi nổi, hoàn toàn không có ý định dừng lại.

Bạch Vi vô tội nhìn sang Nolan, lặng lẽ giấu ngón tay vừa chạm vào chuông ra sau lưng.

Nolan rất phối hợp quay mặt đi chỗ khác, giả vờ như chẳng hề biết ai là người đã lắc chuông.

"Những chiếc chuông đó rốt cuộc là giấu ở đâu nhỉ?" Bạch Vi khẽ ho một tiếng, quay đầu tìm kiếm, nhưng tìm mãi cũng chỉ thấy mỗi vòng hoa kia, ngoài ra chẳng còn chiếc chuông nào khác.

Nolan nhìn dọc theo con hẻm, nghĩ ngợi rồi nói: "Chắc chỉ có mỗi chiếc chuông trên vòng hoa đó thôi."

Vậy thì vì sao lại có âm thanh phong phú đến thế?

Bạch Vi lắng tai nghe những giai điệu lúc xa lúc gần, bỗng trong đầu lóe lên một tia sáng: "Là... tiếng vọng sao?"

Nolan gật đầu: "Kết cấu của con hẻm này rất tinh tế, hai dãy nhà gạch vừa khéo lại tạo thành bức tường dội âm." Nói rồi, hắn đưa tay ấn lên chiếc chuông trên vòng hoa.

Chiếc chuông bất động, tiếng chuông cũng lập tức biến mất.

Thế nhưng ngay khoảnh khắc âm thanh tan đi, ngọn đèn đường trên đầu hai người phát ra âm thanh rồi tắt phụt. Không chỉ một ngọn mà là những ngọn đèn hai bên lối vào cũng lần lượt tắt theo, chỉ còn lại vài chiếc đèn tường ở đầu hẻm, lay lắt soi rõ ánh sáng mờ nhạt về phía họ.

Nolan thu tay lại, nhưng đèn đường vẫn không sáng lên. Hắn nhìn về phía những ngọn đèn còn sót lại nơi đầu hẻm, rồi quay sang Bạch Vi, bất lực nói: "Hẻm Cầu Vồng không hoan nghênh chúng ta."

Rõ ràng là đang đuổi khách.

Bạch Vi nhớ tới những lời đồn trong dân gian — một khi đã bước vào Hẻm Cầu Vồng thì tuyệt đối đừng chạm vào bất cứ thứ gì trong hẻm.

"Vậy... chúng ta đi thôi," Bạch Vi thở phào nhẹ nhõm, "Dù sao thì hẻm cũng chưa ăn thịt chúng ta —"

Lời còn chưa dứt, Bạch Vi đã loạng choạng suýt ngã. Nolan nhanh tay đỡ lấy eo cô: "Cẩn thận."

Bạch Vi sững người: "Chân em... không cử động được."

Hai chân cô như lún vào bùn lầy, không chạm được vào mặt đất, cũng chẳng thể dùng sức.

Nolan nghe vậy thì cúi xuống nhìn chân cô. Đôi bốt của cô vẫn đứng vững trên phiến đá lát đường, mặt đất bằng phẳng, không hề có vật cản. Hắn giữ lấy eo Bạch Vi, định bế cô lên, nhưng không ngờ thân thể của cô lại nặng như ngàn cân, ôm lấy mà không nhúc nhích nổi.

Bạch Vi ngước mắt nhìn hắn, đáng thương hỏi: "Sao vậy?"

"Không sao, một lát nữa sẽ ổn thôi." Nolan không rõ phiến đá này rốt cuộc có gì quái dị. Hắn đang cân nhắc có nên chấn nát cả mảng đất này hay không, lại lo làm vậy sẽ chọc giận cái gọi là "bóng ma".

Nolan cúi mắt nhìn cô, bỗng khựng lại.

Cô gái trong lòng hắn đã già đi với tốc độ nhìn thấy được bằng mắt thường. Làn da dần xỉn màu, nếp nhăn lần lượt hiện ra. Chỉ trong khoảnh khắc, cô đã biến thành một bà lão gầy gò, khô quắt.

Bạch Vi đợi một hồi mà không thấy Nolan phản ứng, liền hỏi: "Khó giải quyết lắm sao?" Thật sự không được thì cô có thể thử dùng lửa niết bàn, nung nóng phiến đá quái quỷ này.

Cô không chờ được câu trả lời của hắn, chỉ nghe trên đầu vang lên một tiếng cười khẽ. Người đàn ông v**t v* gương mặt cô, trong mắt tràn đầy vẻ hứng thú.

"Hình như anh hiểu ra rồi," Nolan trầm ngâm nói, "Nhân loại gọi 'bạc đầu giai lão' là thế nào. Cảm giác... cũng có chút khác biệt."

Bạch Vi mờ mịt: "Anh đang nói gì vậy?"

"Không có gì." Nolan bóp nhẹ gò má khô khốc của cô, "Anh thấy em bây giờ... đặc biệt xinh đẹp."

Bây giờ là lúc nói chuyện đó sao?!

Bạch Vi cạn lời quay đầu đi, mặt không biểu cảm, từ lòng bàn tay vò ra một đốm lửa niết bàn. Ngay khoảnh khắc cô quay đầu, ánh mắt vừa hay chạm vào ô cửa kính không xa, trong mặt kính phản chiếu một khuôn mặt đầy nếp nhăn.

Điều chí mạng là chủ nhân của khuôn mặt ấy mặc cùng một bộ đồ với cô.

Bạch Vi che kín mặt, quả nhiên sờ thấy đầy những nếp gấp.

Cô lại nhìn sang cửa kính, Nolan cũng mang dáng vẻ già nua khô héo. Hai người đứng cạnh nhau trông hệt như một cặp vợ chồng già sắp gần đất xa trời.

"Không công bằng!" Bạch Vi tức giận, "Anh nhắm mắt lại đi, đừng nhìn em!" Trong mắt Nolan lúc này, cô hẳn là mang bộ dạng ma quỷ phản chiếu trong kính kia, còn trong mắt cô, Nolan mãi mãi vẫn mang dáng vẻ tao nhã tuấn tú ấy.

Nhưng Nolan chẳng nghe theo, còn tỏ vẻ vô tội: "Sao lại không được nhìn? Cho anh nhìn thêm vài lần nữa đi." Vừa nói, hắn vừa mở to mắt, ghé sát mặt cô.

Bạch Vi tức đến nghẹn lời, quay đầu lại cắn thêm một cái vào yết hầu của hắn.

"Xì —" Nolan hít mạnh một hơi vì đau.

Hai người còn đang giằng co, thì nơi đầu hẻm, vài chiếc đèn tường hiếm hoi phát ra tiếng "xẹt" rồi "bốp bốp" tắt liền hai ngọn. Lúc này chỉ còn một chiếc đèn duy nhất còn sáng.

Bóng ma ẩn trong hẻm dường như đã mất kiên nhẫn.

Nolan ôm chặt Bạch Vi, dậm mạnh một chân xuống đất. Lực đạo dưới chân ngưng tụ đến sáu phần, chấn thẳng xuống nền đá.

Bạch Vi chỉ cảm thấy dưới chân nhẹ bẫng, đầm lầy trói buộc cô lập tức biến mất. Cô ôm chặt cổ Nolan, mặc cho hắn mang cô nhảy vọt mấy lần, đáp lên mái nhà gạch ngói.

Cô đứng vững rồi mới cúi nhìn xuống, dưới lớp đá lát dường như có thứ gì đó đang cuộn trào, rất nhanh đã biến mất không thấy dấu vết đâu.

"Đó là gì vậy?" Bạch Vi ngạc nhiên hỏi.

Nolan lắc đầu, hắn cũng không biết rốt cuộc dưới nền đá kia giấu thứ gì.

Tầm nhìn trên mái nhà rộng rãi hơn nhiều. Hai dãy nhà màu cầu vồng được thu trọn vào mắt. Bạch Vi nheo mắt, nơi cửa sổ đối diện dường như có một bóng người.

Ánh đèn tường lay lắt chiếu về ô cửa sổ tầng hai.

Bên mép rèm có một bé gái khoảng chừng bảy, tám tuổi, mặc chiếc váy xòe bồng, đang áp sát cửa kính nhìn về phía mái nhà. Dưới chân cô bé dường như có thứ gì đó đang ngồi xổm, nhìn bóng dáng thì có vẻ là một sinh vật sống.

Bạch Vi giật mình. Con hẻm này đã nhiều năm không có người ở, cửa nhà đều bị khóa kín, sao lại có thể có trẻ con?

Cô vừa định kéo Nolan lại xem thì ánh đèn tường chợt chao đảo, bóng dáng cô bé bên cửa sổ đã biến mất.

Như thể chỉ là ảo giác của cô.

"Đi thôi." Nolan giữ chặt eo cô, vài bước nhảy đã đưa họ ra tới đầu hẻm.

Ngọn đèn tường duy nhất trên đầu "xẹt" mấy tiếng, rồi hoàn toàn tắt ngúm.

Con hẻm lập tức chìm vào bóng tối. Ánh đèn từ những khu phố khác hắt sang, mờ ảo phác họa đường nét của những ngôi nhà gạch hai bên.

Phố Charing trước mặt mang theo hơi thở nhân gian quen thuộc. Bạch Vi theo phản xạ sờ lên mặt mình, may mắn thay, làn da đã trở lại mịn màng như cũ.

Nolan xoa cằm, vậy mà còn có chút lưu luyến: "Nếu chúng ta là một cặp vợ chồng loài người bình thường, năm mươi năm sau hẳn cũng sẽ như lúc nãy nhỉ."

"Ai làm vợ chồng với anh chứ." Tai Bạch Vi đỏ bừng.

Nolan khẽ cười, giọng điệu điềm đạm hiếm có: "Tất nhiên là em và anh." Cùng cô đi qua khói lửa nhân gian, nắm tay nhau bước trọn quãng đời còn lại.

Chỉ cần nghĩ đến thôi, trái tim hắn đã mềm ra thành một mảnh.

Cánh cổng số 58 phố Charing đã ở ngay trước mắt. Bạch Vi cũng chẳng muốn tranh luận với hắn nữa, gò má cô ửng hồng, quay đầu chạy vội vào trong. Bỗng cô khựng lại, đưa tay sờ lên đầu.

"Cái mũ của em đâu rồi?" Bạch Vi tái mặt, "Cái mũ em mua ở Hẻm Nhện đâu rồi?" Rõ ràng cô đã đội nó trên đầu, sao lại biến mất rồi? Chắc chắn là rơi ở Hẻm Cầu Vồng rồi.

Trong sân, Sid đã trông thấy cô từ xa.

"Ối chà, xem ai mới về kìa. À, thì ra là tên khốn đã đốt mũ của tôi đây mà."

Giọng của pho tượng the thé, cao vút, sợ rằng cả đoàn xiếc không ai là không biết Bạch Vi còn nợ anh một chiếc mũ.

Đêm đã khuya, quay lại Hẻm Cầu Vồng tìm mũ hiển nhiên là không thích hợp. Bạch Vi ủ rũ nhìn Sid đang đắc ý: "Đã mua mũ cho anh rồi."

"Ở đâu?" Sid đảo mắt nhìn quanh.

"Ở Hẻm Cầu Vồng." Bạch Vi đáp.

Sid nhíu mày: "Hẻm gì cơ?"

"Ngày mai tôi sẽ lấy về cho anh."

Nói xong, không đợi Sid phản ứng, cô vội vàng kéo Nolan đi nhanh lên tháp.

Hơi có giống như đang... bỏ chạy.

Brian từ hậu viện đi tới: "Vi về rồi à?" Rồi lại hỏi, "Thế Becky đâu?"

Angelo đang dọn những đạo cụ còn sót lại trên xe ngựa, nghe vậy thì khịt mũi: "Becky à? Giờ này chắc đang ở trong chốn dịu dàng nào đó rồi."

Brian chợt nhớ ra điều gì, gương mặt lập tức tối sầm.

Đồng hồ điểm mười hai tiếng.

Sân viện dần lắng xuống. Gió đêm thổi qua, lá của cây roi khẽ lay động, che phủ một đám yêu tinh đang say ngủ. Số 58 phố Charing dần chìm vào giấc mơ.

Nhưng tòa tháp ở góc trung đình vẫn chưa lộ vẻ mệt mỏi.

Trên chiếc giường đơn hẹp, Bạch Vi nằm sấp trên chiếc gối mềm, mồ hôi lấm tấm. Người phía sau rốt cuộc cũng được toại nguyện, từng tấc từng tấc xé mở chiếc váy đen ngắn của cô.

Cô đã chẳng còn tâm trí nghĩ xem phải đền cho Becky một chiếc váy giống hệt thế nào, trước mắt còn nợ một cái mũ, giờ lại thêm một chiếc váy, mà kẻ gây họa thì đang thỏa mãn g*m c*n tấm lưng cô.

Nolan đêm nay có chút khác lạ. Động tác vừa mạnh mẽ vừa dứt khoát, khiến cô nghẹn ngào rơi lệ. Vậy mà hắn lại vô cùng dịu dàng hôn lên khóe mắt cô, l**m đi giọt nước mắt trên má, dỗ dành đến mềm lòng rồi lại tiếp tục trêu chọc, tức đến mức khiến cô phải cắn mạnh vào xương quai xanh của hắn.

Hết lần này đến lần khác, như lên thiên đường rồi lại rơi xuống địa ngục.

"Vi, em là của anh." Nolan ôm lấy cô gái đã kiệt sức vào lòng, hôn lên mái tóc ướt đẫm mồ hôi nơi thái dương, "Em là của anh."

*

Sáng hôm sau, Bạch Vi không ngoài dự đoán mà dậy muộn.

Cô vội vã khoác áo, vừa soi gương đã bực bội, vết cắn trên cổ và xương quai xanh quá rõ ràng, mà thời tiết này lại chẳng hợp để quấn khăn.

Nolan từ phía sau ôm lấy cô, vui vẻ ngắm chiếc cổ lốm đốm trong gương, rồi kiên nhẫn chọn cho cô một chiếc váy cổ cao.

Khi hai người trở lại Hẻm Cầu Vồng, trời đã gần đến trưa.

Hẻm Cầu Vồng ban ngày thanh nhã, rực rỡ, yên tĩnh hơn ban đêm rất nhiều. Chỉ là lúc này, xung quanh con hẻm đã được giăng dây, vài cảnh sát tụ tập ở đầu hẻm, dường như đang hỏi han cư dân điều gì đó.

"Có chuyện gì vậy?" Bạch Vi hơi ngạc nhiên.

Trong số họ có Luke. Viên cảnh sát trẻ thấy Bạch Vi và Nolan thì dặn dò đồng nghiệp vài câu rồi đi về phía họ.

Luke tháo mũ, thở dài một hơi: "Con hẻm này xảy ra chuyện rồi."

"Trước đây vẫn hay đồn Hẻm Cầu Vồng ăn thịt người, nhưng người 'bị ăn' vài ngày sau lại xuất hiện ở một góc phố nào đó, nên chúng tôi cũng không để tâm. Lần này thì khác, con hẻm đã nuốt người, vậy mà vẫn không chịu nhả ra."

"Hiện đã có ba người mất tích ở Hẻm Cầu Vồng."

Luke nhìn Bạch Vi, rồi nhìn Nolan: "Hai người đến đây làm gì?"

Bạch Vi nói: "Tôi làm rơi một món đồ trong hẻm."

"Đồ gì?" Luke hỏi.

"Một chiếc mũ, chiếc mũ dính đầy tiền vàng."


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.
📛 Nhấn để mua thẻ chặn quảng cáo
📛 Mua Chặn Quảng Cáo
Gói chặn quảng cáo
Giá: 19.000 VNĐ
Gói chặn tất cả quảng cáo trên trang trong 1 tháng
Gói chặn quảng cáo
Giá: 38.000 VNĐ
Gói chặn tất cả quảng cáo trên trang trong 2 tháng
Gói chặn quảng cáo
Giá: 149.000 VNĐ
Gói chặn tất cả quảng cáo trên trang trong 6 tháng