Thành Phố Sương Mù - Na Thù

Chương 85: Mảnh ngói trên phần mộ thiếu nữ




Cây mao lương đầu tiên thức tỉnh đã sinh ra trên một phần mộ.

Trong mộ chôn cất một thiếu nữ. Người tình thuở thiếu niên của nàng ở lại trước mộ suốt hai mươi bảy ngày đêm, mãi đến một buổi sớm mưa phùn lất phất mới lên đường lần nữa. Trước khi đi, chàng đặt lên mộ người yêu một mảnh ngói, để mưa gió khỏi làm ướt linh hồn thơm thảo đang yên nghỉ trong thảm cỏ. Ngay dưới mảnh ngói ấy, một cây mao lương bé nhỏ không mấy ai để ý đã mơ hồ tỉnh giấc.

Từ đó, mao lương dần dần hình thành bộ tộc. Chúng nổi tiếng bởi sự tinh tế và nhạy cảm, cả tộc ẩn mình nơi núi rừng. Mỗi cây mao lương sau khi trưởng thành, phần lớn đều chọn trở thành con gái, tìm một chốn u tịch, không hỏi đến chuyện thế gian.

Finn lại là một ngoại lệ.

Khi còn trong trạng thái nửa tỉnh nửa mê, cậu bị con người coi như hoa cỏ bình thường mà đào về trồng trong sân, trở thành một trong vô số cây cảnh trang trí.

Trong sinh mệnh dài đằng đẵng của cậu, Eugene chỉ chiếm một phần rất nhỏ. Nhưng chính quãng thời gian có Eugene ấy gần như đã định hình toàn bộ cuộc đời cậu.

Những năm tháng nương tựa lẫn nhau với Eugene không chỉ có đau thương và oán hận, mà còn có rất nhiều dịu dàng tinh tế đến mức khó nhận ra. Bà cho cậu một nơi để chở che, cầm tay chỉ dẫn cậu từng chút một để nhận biết thế giới này. Nếu không có Eugene, sẽ không có Finn của ngày hôm nay.

Eugene mắc phải căn bệnh mà đa phần người già đều gặp — ký ức trở nên rối loạn. Khoảnh khắc trước còn đang trò chuyện với cậu, giây sau đã như quay về thời thiếu nữ. Là một trong số ít nữ sĩ quan cao cấp của thời đại ấy, cuộc đời của bà trải qua thăng trầm dữ dội, chiến công hiển hách, nhưng bà chưa bao giờ thích nhắc đến những vinh quang đó, chỉ luôn lặp đi lặp lại câu chuyện về mối tình đơn phương kéo dài suốt năm tháng.

"Chúng ta từng gặp nhau rồi, nhưng anh ấy không nhớ ta." Eugene già nua lộ ra vẻ tủi thân như thiếu nữ. "Khi đó ta bị bắt, bị giam trong một nơi rất lớn... rất lớn, giống như một tháp chuông. Họ định dùng ta làm thí nghiệm, còn có mấy người khác giống ta bị nhốt chung. Họ đổ vào xương cốt của con người chúng ta một thứ gì đó rất đáng sợ, khiến xương cốt trở nên sắc bén như lưỡi dao."

"Anh ấy đã cứu chúng ta." Trong mắt Eugene ánh lên tia sáng. "Anh ấy giống như... giống như một ngọn lửa, như mặt trời vậy, cứ thế xông vào thiêu đốt tất cả."

Finn đã nghe câu chuyện này không biết bao nhiêu lần, biết rõ "anh ấy" mà bà nói đến chính là Hồng Phương A — một tên sát thủ khét tiếng. Nhưng trong câu chuyện của Eugene, Hồng Phương A lại là một người hùng, một quý ông, một người đàn ông hoàn mỹ mà lạnh lùng.

"Sau đó anh ấy bị bắt, ngay trên địa bàn của ta." Eugene ôm lấy ngực. "Ta biết, những kẻ anh ấy giết đã không còn là 'con người' nữa. Anh ấy làm vậy là đúng, nhưng ta không có chứng cứ, cũng không biết phải nói với mọi người thế nào."

"Vậy nên bà đã lén thả anh ta đi?" Finn cố ý hỏi. "Ông ta vốn chẳng nhớ bà, cũng chẳng hiểu lòng bà, vậy nhưng bà vẫn vì anh ta mà đánh mất tất cả."

Eugene sững người, theo bản năng phản bác: "Anh ấy hiểu. Ta đã nói rồi."

Ồ? Finn nhướng mày — đây là lần đầu tiên cậu nghe bà nói vậy.

Ánh sáng trong mắt Eugene nhanh chóng vụt tắt: "Đêm đó, trong ngục tối, ta đã nói rõ lòng mình với anh ấy."

"Anh ấy từ chối ta."

Nước mắt Eugene rơi xuống: "Anh ấy nói, rất xin lỗi, rằng anh ấy không biết yêu ai."

"Ta biết, đó là lời nói dối. Rồi sẽ có một ngày, anh ấy gặp được người mà anh ấy yêu." Chỉ là người đó không phải bà.

Finn vô thức hỏi: "Bà có giữ anh ta lại không?"

"Không." Ánh mắt Eugene kiên định, thoáng chốc lại hiện lên phong thái năm xưa. "Tấm lòng của ta chỉ nói một lần, sẽ không có lần thứ hai."

Rất lâu sau, Eugene nắm lấy tay Finn: "Yee..."

Finn biết bà lại bắt đầu hồ đồ rồi, nhưng vẫn dịu dàng đáp: "Anh đây."

"Thật tốt... điều ước của ta đã thành hiện thực."

Tang lễ của Eugene chỉ do một mình Finn lo liệu. Gia tộc của bà không một ai đến dự. Trong mắt những kẻ coi danh dự là tất cả ấy, Eugene là nỗi ô nhục. Nhưng Finn chẳng bận tâm — bởi vinh quang mà những người đó từng có cũng chính là do Eugene mang lại.

Khi dọn dẹp căn nhà lần cuối, một người thợ tò mò hỏi: "Sao ở đây lại có lồng sắt? Trong nhà đâu có nuôi thú cưng?"

Finn nhìn chiếc lồng sắt kín bưng, không lọt một tia sáng, cùng những dụng cụ sắc bén vương vãi bên trong, ánh mắt dần lạnh xuống.

"Đốt đi." Cậu nói. "Đốt hết."

Thiêu rụi luôn cả những quá khứ không vui ấy tại nơi này.

Sau khi rời khỏi căn nhà, cậu bắt đầu không kiêng dè gì nữa mà đóng vai một người phụ nữ. Dáng vẻ cử chỉ của cậu chẳng khác gì những người phụ nữ khác, nhưng mỗi khi đêm khuya, khi cởi bỏ lớp ngụy trang, nhìn thân thể đàn ông trong gương, cơn phẫn nộ lại không sao kìm nén được mà bùng cháy.

Cậu vốn không nên có một cuộc đời như thế này — chỉ là đã bị nhốt nhầm trong một thân xác sai lạc.

Cậu lang bạt qua rất nhiều thành phố, dùng vô số thân phận giả, và việc cuối cùng dừng chân ở Đa Luân cũng chỉ là một sự tình cờ.

Cậu bé hấp hối ở quảng trường Tùng Hồ trông thật đáng thương — nó trốn khỏi trại phúc lợi, suýt nữa bị bắt vào hẻm Nhện. Cậu bé nắm chặt cổ chân Finn: "Cứu tôi với, tôi sẽ báo đáp ngài!"

Finn cười, ngồi xổm xuống hỏi: "Báo đáp thế nào?"

"Tôi biết làm việc, giặt đồ, nấu ăn, việc gì tôi cũng làm được. Ngài sai gì tôi cũng nghe, tôi sẽ luôn ở bên ngài."

Finn lặng lẽ nhìn cậu bé hồi lâu.

"Cậu có tên không?" Finn hỏi.

"Seon." Cậu bé đáp.

Finn đưa Seon về nơi ở tạm thời, sau đó thuê lại một quán cà phê trên phố King's Cross. Hai người từ đó bén rễ ở Đa Luân.

Seon là một đứa trẻ thật thà, đúng như lời hứa, gánh vác hết mọi việc trong nhà. Finn nhìn cậu, như thấy lại chính mình năm xưa, chạy ngược chạy xuôi vì Eugene.

Seon dần lớn lên, cũng dần nhận ra người cùng mình nương tựa dường như đặc biệt được thời gian ưu ái. Cậu đã cao hơn Finn, nhưng Finn vẫn giữ nguyên dáng vẻ như mười năm trước khi lần đầu gặp mặt.

Cậu còn phát hiện, người phụ nữ tự xưng là "Angie" kia, dường như... không phải là phụ nữ. Nhưng cậu không nói gì cả. Cậu học nghề múa rối, dựng một cái lều ở quảng trường Tùng Hồ, bắt đầu thử kiếm tiền nuôi sống gia đình.

Cậu nhét khoản tiền đầu tiên mình kiếm được vào tay Finn. Tất cả những lần sau đó cũng đều đưa cho Finn.

Finn đương nhiên không nhận, nhưng thiếu niên lại cố chấp nói: "Angie, cầm lấy đi. Tôi có thể chăm sóc chị."

Finn chỉ thấy... thật thú vị.

Theo năm tháng trôi qua, tuổi tác của Seon ngày một lớn, những lời đàm tiếu xoay quanh Angie và Seon cũng dần nhiều lên. Finn biết đã đến lúc phải đổi thân phận. Lần này, hắn dự định đổi sang hình hài của một người đàn ông.

Không ngờ Seon dường như đã nhận ra điều gì đó, liền chạy tới trước mặt hắn nói: "Chị không cần bận tâm họ nói gì. Dù chị có mang dáng vẻ nào, tôi cũng sẽ thích."

Nói xong, sợ Finn chưa hiểu, cậu lục trong túi lấy ra một món đồ, nhét thẳng vào tay hắn.

Finn cúi đầu nhìn — đó là một chiếc kẹp tóc pha lê, giá trị đủ bằng thu nhập cả tháng của Seon.

"Cậu biết tôi là thứ gì không?" Finn hỏi.

"Không biết." Seon đáp. "Chuyện đó quan trọng sao?"

"Tôi không phải con người." Finn nói, rồi tự miêu tả mình thành một chủng tộc đáng sợ, chuyên ăn thịt người.

"Vậy chị có ăn tôi không?" Seon lại hỏi.

Finn nghẹn lời.

Người thanh niên trẻ nở nụ cười rạng rỡ: "Chị sẽ không ăn tôi đâu. Dù có muốn, tôi cũng sẽ khiến mình trở nên có ích hơn một chút, để chị không nỡ ăn tôi."

"Thế cũng chẳng có gì xấu," Seon nói tiếp. "Họ bảo chúng ta là đôi vợ chồng son, vậy thì cứ coi là thế đi. Đợi tôi lớn thêm chút nữa, chúng ta sẽ càng xứng đôi hơn. Đến khi tôi già rồi, có lẽ sẽ phải đổi lại, để chị làm con gái của tôi."

Thằng nhóc chết tiệt, nói năng chẳng biết chừng mực. Finn chộp lấy chiếc giày ném thẳng qua.

Seon lanh lẹ tránh được, vèo một cái đã chạy xa. Nhưng mới chạy được vài bước, cậu lại không sợ chết quay về, bám lấy khung cửa, cười hì hì nhìn Finn: "Dù sao tôi cũng chẳng muốn đi đâu cả. Chỉ muốn ở bên chị thôi."

Finn nheo mắt nhìn cậu, nửa đùa nửa thật: "Cậu thấy chúng ta xứng đôi sao?"

Chàng thanh niên sau khung cửa đột nhiên đỏ bừng mặt.

"Không phải cậu nói giỏi lắm à?" Finn trêu chọc. "Sao giờ lại câm rồi?"

Seon bước nhanh tới trước mặt hắn, hai tay nâng gương mặt Finn lên, cúi xuống hôn hắn. Finn kinh ngạc trợn to mắt, nhất thời quên cả phản kháng.

"Xứng đôi." Seon nói sau khi rời môi, tay vẫn chưa buông. "Chỉ cần sau này chị đừng chê tôi già là được."

Nhưng cuối cùng Finn vẫn thay đổi thân phận, tuyên bố mình là em trai của Seon. Chỉ là trong lòng hắn bắt đầu nảy sinh những ý nghĩ khác — giá như có thể đổi hẳn một thân xác thì tốt biết mấy.

Hắn đến hẻm Nhện, gặp vài vu y, nhưng chẳng ai có cách nào tách lá mao lương khỏi thân thể tượng đá. Lần cuối tới hẻm Nhện, hắn gặp một gã phù thủy đen cải trang thành tên hề, kẻ đó chỉ cho hắn một con đường.

"Cách này có rủi ro," Phù thủy đen nói, "Nhưng ngươi sẽ có được một thân thể hoàn mỹ, sống động. Chỉ có điều, sau khi tách khỏi bản thể, ngươi sẽ không còn bất tử nữa. Nghĩ cho kỹ đi."

Finn động lòng. Biết rõ đây là cạm bẫy, là cám dỗ, nhưng d*c v*ng trong lòng đã lấn át lý trí.

"Không sao." Hắn nói. "Ta có thể từ bỏ vĩnh sinh."

Sống như con người, nắm tay người mình yêu đi hết một đời, chưa chắc đã thua một sự vĩnh hằng dài đằng đẵng nhưng cô độc.

"Tốt lắm, giao dịch thành công." Phù thủy đen nở nụ cười hài lòng.

Từ đó về sau, Finn bắt đầu tìm kiếm những thân xác ưng ý, dụ họ vào quán cà phê phố King's Cross, hóa đá rồi bày ở sân sau. Nhưng hắn vẫn chần chừ chưa ra tay, trong lòng giằng co không dứt.

Dù có che giấu kỹ đến đâu cuối cùng vẫn bị Seon phát hiện.

"Chị đang làm gì vậy?" Seon nhìn hắn, không dám tin. "Mau thả họ ra!"

"Nếu tôi nói không thì sao?"

Seon khẩn cầu: "Thân xác quan trọng đến thế sao? Dù chị có mang hình dạng gì, dù người khác nói gì, tôi đều không để tâm!"

Finn lạnh lùng đáp: "Nhưng tôi để tâm."

Từ đó, hai người rơi vào chiến tranh lạnh.

Cái chết của Beth khiến mối quan hệ của họ rơi xuống đáy vực. Cho tới khi bước lên đoạn đầu đài, Finn vẫn không hiểu nổi vì sao những bức tượng đá cất ở sân sau lại tự giải trừ việc hóa đá, còn chết ngay trong phòng hắn. Trớ trêu thay, Seon lại kết thúc buổi diễn múa rối sớm, vừa về đã bắt gặp hắn đang vận chuyển thi thể.

Mọi thứ trùng hợp đến đáng sợ, như thể có kẻ đứng sau sắp đặt.

Hai người bùng nổ một trận cãi vã chưa từng có. Đêm đó, Finn phân xác Beth, làm thành một con rối.

Từ khoảnh khắc ấy, hắn như mở ra một chiếc hộp Pandora — không thể quay đầu lại nữa.

Cái chết của Beth mang đến cho Finn những rắc rối không ngờ. Vì vụ án liên lụy đến ông chủ rạp xiếc Thung lũng Vàng, những người trong rạp xiếc ấy đều không phải nhân loại bình thường, hậu quả của việc chọc vào họ thế nào, Finn rất rõ — nhưng hắn đã không còn đường lui.

Chỉ là hắn không ngờ, Seon lại đứng ra nhận tội thay hắn.

Trong những ngày chờ được gặp lại Seon, Finn gọi cô gái phương Đông kia tới.

"Cô từng nói, chỉ cần tôi nhận tội, cô sẽ tái tạo cho tôi một thân thể mới." Hắn nói. "Tôi muốn một thân xác giống hệt Seon."

Rất nhanh, thợ thủ công lừng danh Angelo trong rạp xiếc đã mang tới một thân xác được khâu từ rong biển. Thân thể ấy trông giống Seon đến mức khó phân thật giả.

Chỉ còn chờ đêm nay, hắn sẽ tới ngục giam gặp Seon.

Giờ vẫn còn chút thời gian, hắn có thể làm gì đây?

Finn lật hành lý, lấy ra con rối gỗ mình từng khắc. Hắn nhớ đến bức thư tình Eugene viết cho Hồng Phương A khi còn sống — câu chữ ngắn ngủi, nhưng hắn đã nhớ suốt bao năm.

Hắn cầm dao, vừa ho vừa khắc xuống vài dòng.

Lời đã viết ra là để người ta đọc, nhưng hắn cố tình chọn một góc khuất, không nhìn kỹ thì chẳng thể thấy.

Seon,

Ta đã rời đi, nhưng tình yêu thì không.

— Quyển III · Pygmalion · Hoàn —


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.
📛 Nhấn để mua thẻ chặn quảng cáo
📛 Mua Chặn Quảng Cáo
Gói chặn quảng cáo
Giá: 19.000 VNĐ
Gói chặn tất cả quảng cáo trên trang trong 1 tháng
Gói chặn quảng cáo
Giá: 38.000 VNĐ
Gói chặn tất cả quảng cáo trên trang trong 2 tháng
Gói chặn quảng cáo
Giá: 149.000 VNĐ
Gói chặn tất cả quảng cáo trên trang trong 6 tháng