Thành Phố Sương Mù - Na Thù

Chương 81: Người giấy




Đêm đã về khuya, vạn vật lặng im.

Trong phòng khách tại số 58 phố Charing, Finn nằm trên giường, hai mắt nhắm chặt.

Nolan tựa người vào chiếc ghế dài cạnh giường, chăm chú quan sát khối lập phương trong tay. Trước khi rời khỏi gác mái, hắn đã phát hiện ra khối lập phương này trong đống đồ lặt vặt nên tiện tay mang theo. Nếu phán đoán của hắn không sai, lần này có tất cả hai khối lập phương: một đặt trong tầng hầm của nhà thờ Thánh Marian, khối còn lại ở gác mái quán cà phê. Hai khối lập phương liên kết với nhau, chính vì thế mới kéo Bạch Vi vào ảo cảnh của Leon.

Khối lập phương trong nhà thờ Thánh Marian phần lớn đã bị hư hại, còn cái hắn đang cầm đây hẳn là "lối ra" nối giữa hai khối. Vậy ai đã đặt "lối vào" dưới tầng hầm nhà thờ, và ai lại giấu "lối ra" trên gác mái? Chẳng lẽ chỉ là trùng hợp?

Nolan đang chìm trong suy nghĩ thì bỗng bắt được một tiếng động rất khẽ từ bậu cửa sổ.

Thính giác của hắn vốn hơn người, lập tức cảnh giác ngẩng đầu nhìn ra ngoài. Ngay khoảnh khắc tiếp theo, một cục bông trắng muốt nhảy tọt vào phòng, nhẹ nhàng lao thẳng vào ngực hắn.

Ồ, hắn thầm nghĩ, cuối cùng thì cô nhóc vô lương tâm nào đó cũng chịu xuất hiện.

Chú mèo trắng nhỏ cọ vào lòng hắn, ngoan ngoãn l**m nhẹ lên má hắn, nhưng lại không dám gây ra tiếng động lớn, sợ làm Finn trên giường tỉnh giấc.

"Cậu ta không nghe thấy đâu." Nolan giữ lấy con mèo đang rúc vào cổ mình, "Anh đã phong bế ngũ giác của cậu ta rồi. Vết thương quá nặng, để an toàn, anh tạm thời đóng băng cơ thể cậu ấy."

Tổn thương do lửa niết bàn là thứ không thể đảo ngược, sinh mệnh của Finn vẫn đang trôi đi từng chút một theo thời gian. Nolan không thể tái tạo thân thể cho anh ta, chỉ có thể giúp anh ta níu giữ thời gian mà thôi.

Bạch Vi trở lại hình dạng con người, vòng tay ôm lấy cổ Nolan, rúc vào lòng hắn: "Anh ta còn cầm cự được bao lâu?"

Nolan nghĩ ngợi rồi đáp: "Yên tâm, đủ để gặp được Seon."

Bạch Vi im lặng một lúc, rất nhanh đã bị khối lập phương trong tay hắn thu hút sự chú ý: "Khối lập phương này từ đâu ra vậy?"

Nolan đỡ lấy eo cô, kể lại cho cô nghe những suy đoán của mình về khối lập phương.

Bạch Vi trợn tròn mắt, đến cuối cùng lại chợt nhớ ra một chuyện khác: "Mọi người đã đến nhà thờ Thánh Marian sao?"

"Ừ." Nolan không giấu giếm, "Leon dường như rất hứng thú với đinh xương." Nếu lời của Hall không sai, thì suốt bao năm qua Leon hẳn chưa từng từ bỏ việc tìm kiếm thứ đó.

Bạch Vi cố gắng xâu chuỗi lại mớ suy nghĩ hỗn loạn trong đầu: "Nếu Leon đến nhà thờ Thánh Marian là vì đinh xương, vậy có phải ông ta muốn..."

Câu nói tiếp theo là điều cô không thể thốt ra.

Nhưng Nolan đã hiểu ý: "Anh cho rằng, mục đích Leon đến nhà thờ Thánh Marian chính là hài cốt của tiểu thư Waldorf."

"Nhưng thi thể đã bị ngọn lửa thiêu rụi, chẳng còn sót lại gì cả mà." Bạch Vi theo bản năng phản bác.

Nolan lại nói: "Thân xác bị thiêu hủy, nhưng còn xương thì sao?"

Bạch Vi sững người. Ngọn lửa thông thường vốn không thể thiêu hủy xương cốt Địa Tạng.

Cô mơ hồ nhớ rằng phu nhân Liên từng nói với mình, mỗi lần Địa Tạng chết đi đều sẽ tự xử lý xương cốt của bản thân để tránh việc xương cốt của mình rơi vào tay kẻ khác. Nhưng Bạch Vi chưa từng nghĩ tới, rốt cuộc phải xử lý những bộ xương ấy như thế nào.

Một nỗi bất an âm ỉ nảy sinh trong lòng cô: rất có thể xương Địa Tạng của cô đã lưu lạc đâu đó trong thành phố này.

"Không tìm thấy xương của em." Nolan nhìn thấu nỗi lo của cô, "Trận hỏa hoạn năm đó rất bất thường, đến cả anh cũng không thể xuyên qua ngọn lửa để xuống tầng hầm. Sau khi lửa tắt, anh đã đích thân xuống kiểm tra, quả thật nơi đó chẳng còn lại gì."

Nolan hồi tưởng lại trận hỏa hoạn ấy: "Khi đó anh không hiểu rốt cuộc ngọn lửa ấy kỳ quái ở chỗ nào. Bây giờ nghĩ lại, nó rất giống với lửa niết bàn."

Ba chữ lửa niết bàn như một viên sỏi nhỏ, làm mặt hồ trong tim Bạch Vi dậy sóng.

"Em nghĩ..." Cô cân nhắc xem nên nói chuyện này với Nolan thế nào, "Người trong ảo cảnh... có lẽ là cha của em." Cô đã gặp Yee của năm 1673, chỉ là khi ấy cô còn chưa ra đời.

Nolan chẳng hề tỏ ra kinh ngạc: "Vậy nên anh mới nghĩ, trận hỏa hoạn năm đó chính là do lửa niết bàn gây ra." Dừng một chút, hắn bổ sung, "Là em đã sinh ra ngọn lửa niết bàn ấy."

"Em không có!" Bạch Vi trợn tròn mắt, khi đó cô thậm chí còn không biết lửa niết bàn là gì.

Nolan khẽ bật cười, cúi đầu hôn lên trán cô: "Anh biết. Ý anh là, em đã vô tình sinh ra lửa niết bàn."

"Bảy ngày sau khi tiểu thư Waldorf qua đời, lửa niết bàn trong cơ thể vì cơ chế tự bảo vệ đã tự bùng cháy, thiêu hủy thi thể và xương cốt."

Bạch Vi chỉ cảm thấy khó tin: "Nói vậy... lửa niết bàn có thể thiêu hủy xương cốt Địa Tạng sao?"

Nolan lắc đầu: "Có lẽ là không."

Hắn nhớ lại cuộc đối thoại giữa Yee và Leon trong ảo cảnh. Yee từng nói, lửa niết bàn không thể thiêu hủy những 'khúc xương' đó. Ngay cả bản sao của xương Địa Tạng còn không thể bị đốt cháy, vậy thì làm sao có thể thiêu hủy xương Địa Tạng thật?

"Nhưng lửa niết bàn của em thì có thể." Nolan v**t v* mái tóc nơi thái dương cô, "Trong người em vừa có huyết mạch Địa Tạng, vừa có huyết mạch hỏa phượng. Lửa niết bàn của em hẳn là không giống."

Để chứng thực suy đoán của mình, Nolan nói tiếp: "Em còn nhớ lão mục sư bị thiêu chết trong nhà thờ năm đó không?"

Bạch Vi gật đầu. Sao có thể không nhớ — chính vì lão mục sư ấy mà giữa cô và Nolan từng xảy ra bất hòa.

"Anh nghĩ, ông ta hẳn đã nhận ủy thác của phu nhân Liên. Nếu sau này tiểu thư Waldorf chẳng may qua đời ngoài ý muốn, ông sẽ giúp xử lý hài cốt của cô ấy." Nolan nói. "Vì thế năm đó lão mục sư mới lén nghe trộm bên ngoài tầng hầm, có lẽ là để đề phòng chúng ta động tay động chân với thi thể của tiểu thư Waldorf."

"Nhưng ông ta tuyệt đối không ngờ rằng, thi thể lại tự bốc cháy — và chính ông ta cũng vì thế mà mất mạng."

Nolan từng chắc chắn kẻ gây ra trận hỏa hoạn năm đó là vị mục sư, nào ngờ kẻ phóng hỏa thực sự lại là tiểu thư Waldorf đã qua đời. Hắn từng nghĩ rằng, loại bỏ tất cả những điều không thể thì thứ còn lại chính là chân tướng, nhưng hóa ra chân tướng lại chính là "điều không thể" mà hắn đã loại bỏ.

Bạch Vi chợt hiểu ra, e rằng ngay cả phu nhân Liên khi còn sống cũng không thể lường trước được biến cố như vậy.

Nolan vuốt nhẹ mái tóc của Bạch Vi: "Mục đích Leon đến Nhà thờ Thánh Marian hẳn cũng giống vị mục sư già kia." Ở tầng hầm, hắn đã thử dò xét Leon, và có thể chắc chắn rằng Leon tuyệt đối không lấy xương Địa Tạng vì tư lợi cá nhân.

"Anh nghiêng về khả năng, Leon làm vậy là để bảo vệ em. Nhưng nguyên do cụ thể thế nào, chỉ có chính hắn mới có thể cho em câu trả lời."

Nolan nói xong, để lại thời gian cho Bạch Vi chậm rãi tiêu hóa mọi chuyện. Cô gái trong lòng hắn dần cuộn mình lại thành một quả cầu nhỏ, yên lặng tựa vào ngực hắn.

"Ngủ đi." Hắn ôm lấy cô, để cô nằm trong vòng tay mình thoải mái hơn một chút.

Đêm đã khuya, ngọn nến bên giường lay lắt rồi tắt hẳn.

Lúc này họ nên chìm vào giấc mộng, đem tất cả nghi hoặc và điều chưa biết giao lại cho ngày mai.

*

Trời sắp hé rạng, Nhà thờ Thánh Marian lặng lẽ đứng giữa vùng giao thoa của bóng đêm và ánh sáng ban ngày.

Cành lá ngoài giáo đường khẽ rung, Louis bước ra từ bụi cỏ.

Đây đã là ngày thứ năm.

Năm ngày kể từ khi Nolan và những người khác tiến vào nhà thờ, Louis cũng ẩn nấp tại đây tròn năm ngày. Thế nhưng cho đến giờ, không một ai bước ra khỏi giáo đường. Trong suốt năm ngày ấy, cậu chỉ nhìn thấy một con sói băng nguyên toàn thân bốc lửa chạy ra từ bên trong nhà thờ.

Nhà thờ chỉ có một lối ra, chẳng lẽ Nolan vẫn còn ở dưới tầng hầm?

Louis tự cho rằng mình đủ kiên nhẫn, nhưng lúc này không khỏi dao động, hay là Nolan đã rời đi từ lâu?

Để tránh bị Nolan phát hiện, cậu đã thu hồi toàn bộ những "con mắt" cài trong nhà thờ. Muốn biết tầng hầm rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, cậu chỉ còn cách tự mình vào xem xét.

Bên trong giáo đường tĩnh lặng như tờ, tầng hầm không có lấy nửa điểm động tĩnh.

Louis vượt qua những cây cột đổ nát, nén bước tiến vào trong. Quả nhiên đúng như dự liệu, tầng hầm không có một bóng người.

Nolan và bọn người kia rốt cuộc đã rời đi bằng cách nào?

Louis đi một vòng quanh tầng hầm, không phát hiện điều gì bất thường.

Bỗng nhiên, cậu cảm thấy dưới chân giẫm phải thứ gì đó. Cúi đầu nhìn xuống, chiếc ủng bên trái đang đạp lên một mảnh vụn nhỏ. Cậu ngồi xổm xuống, nhặt mảnh vụn ấy lên. Đó là một mảnh nhôm màu bị vỡ, chất liệu rất bình thường, loại vật liệu mà nhiều món đồ chơi của trẻ em quý tộc hay dùng.

Cậu nhìn không ra manh mối gì, bèn bực bội phủi tay.

Louis vừa định đứng dậy, chợt phát hiện trong đống phế tích đổ sập có dính một mảnh giấy trắng, liền tiện tay định gỡ xuống. Nào ngờ đúng khoảnh khắc cậu sắp chạm vào mảnh giấy, trong tầng hầm vốn không một ngọn gió lại cuộn lên một luồng khí xoáy.

Đồng tử Louis co rút, lập tức rụt tay về.

Mảnh giấy trắng dựng đứng lên, đón gió liền phồng lớn, trong chớp mắt đã to gấp đôi Louis. Nhìn kỹ mới thấy, mảnh giấy ấy có tay có chân, hóa ra là một người giấy được cắt xén tinh xảo.

Không rõ thứ này từ đâu mà đến, Louis lập tức lùi nhanh về phía sau. Cậu lùi xa hơn mười bước, đang định quan sát thì thấy người giấy như xì hơi, co nhỏ lại, mượn luồng khí xoáy vèo một cái lao ra khỏi hành lang, chớp mắt đã biến mất không còn tăm tích.

Trò che mắt trơ trẽn này khiến Louis không khỏi thán phục, nhưng muốn đuổi theo thì đã không còn khả năng.

Louis ghi nhớ món nợ này thật kỹ trong lòng.

Sau một phen dò xét, cậu chẳng thu hoạch được gì. Cậu biết rõ tầng hầm này không thể ở lâu, đành phải vội vàng rời đi trước khi trời sáng hẳn.

Những con dơi và chim chóc mang theo "con mắt" vỗ cánh bay tán loạn.

Nhà thờ Thánh Marian lại một lần nữa chìm vào tĩnh mịch.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.
📛 Nhấn để mua thẻ chặn quảng cáo
📛 Mua Chặn Quảng Cáo
Gói chặn quảng cáo
Giá: 19.000 VNĐ
Gói chặn tất cả quảng cáo trên trang trong 1 tháng
Gói chặn quảng cáo
Giá: 38.000 VNĐ
Gói chặn tất cả quảng cáo trên trang trong 2 tháng
Gói chặn quảng cáo
Giá: 149.000 VNĐ
Gói chặn tất cả quảng cáo trên trang trong 6 tháng