Thành Phố Sương Mù - Na Thù

Chương 78: Chồng chéo




Bạch Vi cũng không hiểu vì sao mình lại đến cái nơi quỷ quái này. Rõ ràng cô đang ở căn gác mái của quán cà phê phố King's Cross, tiến hành cuộc thương lượng cuối cùng với cây mao lương kia. Vậy mà chỉ trong chớp mắt, cảnh vật xung quanh đã thay đổi long trời lở đất.

Bốn phía là một vùng hoang dã, dường như vừa trải qua một trận hỏa hoạn dữ dội. Cỏ cây đều bị thiêu cháy đến đen sạm, trong không khí vẫn còn vương hơi nóng của những đốm lửa. Cứ đi vài bước lại có thể trông thấy xác động vật bị bỏng cháy.

Bên cạnh vang lên một tiếng rên khẽ, Finn chống tay từ dưới đất bò dậy.

"Đây là đâu?" Bạch Vi lạnh lùng hỏi. "Tôi cứ nghĩ cuộc thương lượng của chúng ta khá suôn sẻ. Giờ anh định nuốt lời sao?"

Cô và cây mao lương đã đạt được thỏa thuận: hắn quay về thân xác của Finn, thừa nhận mọi tội lỗi mình gây ra để rửa sạch nghi vấn cho Leon. Còn cô sẽ tìm cách tạo cho hắn một cơ thể mới.

Finn sững người: "Tôi cũng không biết."

Sắc mặt Bạch Vi không mấy dễ coi, hiển nhiên cô không tin lời hắn.

"Tôi không có lý do gì để lừa cô cả." Finn cười nhạt. "Tôi cũng giống cô, đều bị kẹt trong cái không gian quái quỷ này. Cô không ra được, tôi cũng không ra được, tôi được lợi gì chứ? Huống chi con rối của tôi vẫn còn ở quán cà phê."

Đó chính là chứng cứ phạm tội của hắn — chỉ cần cảnh sát phát hiện, tội danh sẽ lập tức bị kết án.

Thần sắc của Bạch Vi cuối cùng cũng dịu đi đôi chút: "Nơi này trông giống như một không gian giả lập. Anh thử nghĩ xem, trên gác mái của anh có cơ quan hay mánh khóe nào có thể kích hoạt sự chuyển đổi không gian không?"

Finn xoa cổ, cười khổ: "Tôi sống trong căn nhà cũ này hơn mười năm rồi, chưa từng phát hiện gác mái lại thông đến một nơi như thế này."

Bạch Vi suy nghĩ rồi nói: "Không nhất thiết phải là lối đi hay cơ quan. Cũng có thể là một loại vật dụng nào đó."

Cô nhớ đến chiếc bình hút ánh sáng mà phu nhân Morrow từng sử dụng. Biết đâu trên gác mái cũng tồn tại một pháp khí cổ xưa?

"Tôi rất chắc chắn là mình không sưu tầm mấy thứ kỳ quái đó." Finn vắt óc suy nghĩ. "Trên gác mái thường chất đầy đồ lặt vặt, đa phần là mấy món đồ nhỏ Seon mang về."

Seon chỉ là một con người bình thường, sao có thể sở hữu pháp khí như vậy?

Hai người nhìn nhau, không ai nói gì.

Bạch Vi day day thái dương. Lúc này họ bị mắc kẹt trong một không gian vô danh, không biết Angelo đang ở đâu — chỉ mong anh ấy có thể tránh được kiếp nạn này.

Đứng yên cũng không phải cách hay, thế là hai người gần như đồng thời bước về phía trước.

Không biết đã đi bao lâu, Finn đột nhiên kéo tay Bạch Vi lại.

"Phía trước có người." Hắn nói nhỏ.

Cả hai nhanh chóng nép mình sau một tảng đá khổng lồ cao ngang người, nín thở lắng nghe động tĩnh phía trước.

Bạch Vi bắt được tiếng bước chân nặng nề — không chỉ một người.

"Anh điên rồi à?!" Một giọng nói cáu kỉnh nổ tung trong không khí.

Bạch Vi sững lại. Giọng nói này... có chút quen tai.

Ngay sau đó có người khác nói: "Lửa niết bàn không thiêu nổi mấy khúc xương này."

Giọng nói ấy thì xa lạ.

Rất nhanh, giọng nói quen thuộc kia lại vang lên: "Ngay cả lửa niết bàn cũng không được sao?Xem ra lũ khốn canh giữ chuông kia đã thành công tạo ra 'xương' của phương Đông rồi."

Bạch Vi ôm chặt trái tim đang đập thình thịch, lén nhìn ra ngoài sau tảng đá. Quả nhiên, cô thấy một bóng người quen thuộc.

Leon đứng cách cô khoảng mười bước, đang nói chuyện với một người đàn ông cao gầy. Người kia quay lưng về phía cô, không nhìn rõ khuôn mặt.

Tại sao Leon lại ở đây?!

Bạch Vi không vội vàng bước ra khỏi chỗ ẩn nấp, bởi cô không biết "Leon" trước mắt có phải là Leon mà cô quen hay không, cũng không biết đây có phải là một mánh khóe của không gian giả lập hay không.

Leon và người đàn ông kia cãi vã vài câu, rồi cùng sải bước về phía chỗ Bạch Vi đang trốn. Mắt thấy họ càng lúc càng đến gần, Bạch Vi không còn chỗ để né.

Ngay khi cô chuẩn bị đối mặt trực diện với Leon, thì cả hai người lại bước thẳng qua cô, không hề dừng lại. Dường như họ hoàn toàn không nhìn thấy hai người sống sờ sờ đang ngồi cạnh tảng đá.

Bạch Vi và Finn nhìn nhau.

"Bám theo họ!" Bạch Vi lập tức quyết định.

Mới đi được vài bước, Bạch Vi đột nhiên cảm thấy tim mình nóng lên. Cô sững người, theo phản xạ dừng lại.

Finn không hiểu chuyện gì cũng dừng theo.

Bạch Vi đưa tay sờ ngực, lúc này mới phát hiện mặt dây chuyền đeo trước ngực đang dần ấm lên. Mặt dây chuyền màu xanh nhạt trong lòng bàn tay cô lúc sáng lúc tối, như đang sốt ruột muốn truyền đạt điều gì đó.

"Nolan?" Bạch Vi đảo mắt nhìn quanh, trong mắt lóe lên tia hy vọng.

Cô cất tiếng gọi: "Anh có ở đây không?"

Dù ý nghĩ này nghe thật khó tin, nhưng trực giác mách bảo cô rằng Nolan đang ở ngay bên cạnh.

Trong cùng một không gian, Nolan vốn định đuổi theo Leon, nào ngờ tim đập mạnh một nhịp, buộc hắn phải dừng bước.

Hắn bất ngờ cảm nhận được thần hồn của chính mình.

Trên thế gian này, người duy nhất mang thần hồn của hắn... chỉ có Bạch Vi.

Sắc mặt của hắn trầm xuống. Bạch Vi cũng đang ở trong khối lập phương ma quái này, hơn nữa còn ở rất gần hắn. Hắn tập trung cảm nhận vị trí của một phần tư thần hồn kia, nhưng nơi đó lại trống rỗng, không có gì cả.

Rất nhanh, hắn hiểu ra, cả hắn và cô đang ở trong cùng một không gian, nhưng không thể nhìn thấy nhau.

Có lẽ chỉ khi ảo cảnh vỡ vụn, họ mới có thể gặp lại.

Bạch Vi nhìn quanh bốn phía, nhưng không thấy bóng dáng Nolan đâu. Thấy Leon càng lúc càng đi xa, cô vội vàng chạy theo hướng Leon rời đi.

Nolan tuy không nhìn thấy Bạch Vi, nhưng dưới sự dẫn dắt của thần hồn, hắn vẫn theo kịp bước chân của cô.

Hắn nhận ra hướng Bạch Vi đang đi chính là hướng Leon rời đi — xem ra Bạch Vi cũng đã nhìn thấy Leon.

Đây là ảo cảnh của Leon. Có lẽ chỉ những nhân vật bên trong ảo cảnh mới có thể bị cảm nhận, còn những kẻ đứng ngoài như họ chỉ là những bóng mờ, không thể nhìn thấy lẫn nhau.

Bạch Vi theo Leon đến một thị trấn nhỏ. Sắc trời dần tối, ánh đèn vàng cam bừng lên trong thị trấn, tựa như một đốm lửa le lói giữa vùng hoang dã.

Thị trấn rất đơn sơ, đường phố, nhà cửa và quán rượu đều mang phong cách của thế kỷ trước.

Bạch Vi theo Leon bước vào một quán rượu. Trên khung cửa treo vài chuỗi chuông gió, mỗi khi có khách bước vào, chuông lại leng keng không ngớt. Chỉ riêng khi Bạch Vi và Finn đi qua, chuông mới đứng yên bất động, không phát ra một tiếng nào.

Không khí trong quán đục ngầu đến mức khiến Bạch Vi buồn nôn. Cô nhìn thấy từng vị khách xuyên thẳng qua cơ thể mình, càng thêm khẳng định đây chỉ là một ảo cảnh.

Leon và người đàn ông kia tìm một chiếc bàn trống ngồi xuống, gọi người phục vụ mang lên hai cốc bia mạch nha.

Dưới ánh đèn vàng vọt, Bạch Vi quan sát gương mặt người đàn ông kia.

Điều khiến cô kinh ngạc là đó lại là một người phương Đông.

Tại Đa Luân, thậm chí trên khắp đại lục này, người phương Đông là sự tồn tại vô cùng hiếm hoi. Trong quãng đời không quá dài của mình, ngoài bản thân ra, Bạch Vi cũng chỉ từng gặp duy nhất một người phương Đông khác — phu nhân Liên.

Người đàn ông phương Đông kia sở hữu một gương mặt tuấn tú. Ngũ quan không sâu sắc, góc cạnh như người Đa Luân, nhưng từng đường nét đều hài hòa vừa vặn. Trông ông ta còn rất trẻ, song từ đôi mắt ấy, Bạch Vi lại đọc được sự từng trải và phong sương của năm tháng.

Ông ta nhất định đã sống qua một quãng thời gian rất dài.

Người đàn ông chợt ngẩng đầu, ánh mắt hướng về phía Bạch Vi.

Dù biết chắc đối phương không thể nhìn thấy mình, Bạch Vi vẫn bất giác căng thẳng. Đôi mắt đen sâu thẳm và thuần khiết ấy khiến tim cô khẽ thắt lại.

Cô không kìm được mà nghĩ: ông ta là bạn của Leon — mà Leon thì có bao nhiêu người bạn phương Đông chứ?

Trong lòng cô, một đáp án đã sắp bật ra, nhưng tiềm thức lại cố chấp không muốn thừa nhận. Bên tai vang lên tiếng kính vỡ khe khẽ. Bạch Vi quay đầu lại, thấy Finn đã bóp nát chiếc ly rượu trong tay.

Finn nhận ra sự thất thố của mình. Hắn cố gắng khiến giọng nói nghe bình thản như thường ngày, nhưng những lời thốt ra vẫn không giấu được sự lạnh lẽo và cay nghiệt: "Thế nào, không nhận ra sao? Người đó chính là kẻ mà cô tò mò bấy lâu — Hồng Phương A."

Hắn từng nghĩ rằng sau ngần ấy năm, mình đã có thể bình thản đối diện với quá khứ ấy. Nhưng khoảnh khắc nhìn rõ gương mặt kia, lồng ngực hắn vẫn cuộn trào dữ dội.

Trong đầu Bạch Vi vang lên một tiếng "ầm", vô số suy nghĩ đồng loạt tràn tới. Thế nhưng phản ứng đầu tiên của cô lại nằm ngoài tất cả những suy nghĩ ấy.

"Tại sao anh có thể bóp vỡ ly rượu?" Cô cau mày nghi hoặc.

Finn sững người, lúc này mới chậm chạp nhận ra điều bất thường. Hắn xòe bàn tay ra, thứ chạm vào mặt bàn là bàn tay vốn dĩ chỉ là hư ảnh, vậy mà lại đặt xuống mặt bàn một cách chân thực.

"Anh..." Bạch Vi kinh ngạc nhìn hắn, "Anh có được thực thể từ bao giờ vậy?"

Vốn dĩ họ chỉ là hai bóng mờ trong ảo cảnh, vậy mà giờ đây Finn lại có được thân xác. Điều này có phải đồng nghĩa với việc Finn cũng đã trở thành một phần của ảo cảnh này?

Finn trợn tròn mắt, dường như nhất thời khó có thể tiếp nhận sự thật ấy. Hắn trơ mắt nhìn Bạch Vi bên cạnh mình dần dần nhạt đi, cho đến khi hoàn toàn biến mất. Hắn biết cô vẫn ở đó — chỉ là giờ đây, hắn không còn nhìn thấy cô nữa.

Hắn cũng đã trở thành người trong cuộc của ảo cảnh.

Nolan đứng phía sau Bạch Vi, tận mắt chứng kiến trong khoảng không trước mặt dần dần ngưng tụ thành một hình người.

Hắn nheo mắt. Là ai? Bạn của Bạch Vi sao?

Ảo cảnh của khối vuông sinh ra từ d*c v*ng. Người này đột nhiên xâm nhập vào ảo cảnh của Leon, vậy chỉ có một khả năng — chấp niệm sâu thẳm trong lòng hắn có liên quan mật thiết đến ảo cảnh này. Ngay cả Nolan cũng là lần đầu tiên chứng kiến những ảo cảnh chồng lấn lên nhau như thế.

Đêm dần sâu, quán rượu ngày càng náo nhiệt. Mùi rượu, thịt nướng và thuốc lá hòa quyện, tạo nên một cảm giác mê hoặc đến choáng váng.

Bạch Vi vẫn ngồi trong góc vắng người. Finn cũng ngồi đó, chỉ là giữa hai người tồn tại một tầng ngăn cách vô hình, không thể giao tiếp với nhau.

Cô đau đầu xoa xoa thái dương, đúng lúc này lại nghe thấy tiếng ồn ào nơi cửa quán.

Lại có một nhóm người bước vào quán rượu.

Bạch Vi sững lại. Người đàn ông dẫn đầu trông có chút quen mắt — khuôn mặt vuông vức, vóc dáng vạm vỡ, khoác chiếc áo choàng dày đã sờn ở gấu.

Đó là... cảnh sát Hall của đồn cảnh sát phố Nhiếp Lam?

Nolan thoáng ngạc nhiên. Ngay cả Hall cũng bị cuốn vào ảo cảnh này sao?

Hắn không rõ d*c v*ng của Leon là gì, cũng không hiểu chấp niệm của bạn Bạch Vi ra sao. Nhưng hắn biết rất rõ điều mà Hall vẫn luôn canh cánh trong lòng — năm đó, khi Eugene gây ra sai lầm lớn trong vụ án Hồng Phương A, kéo theo cả gia tộc của Hall rơi vào suy tàn. Đó là nỗi nhục của toàn bộ nhánh gia tộc họ.

Chấp niệm của Hall nằm ở vụ án chém xương Hồng Phương A năm 1673.

Nolan cau mày nhìn về phía Leon và người đàn ông phương Đông đang ngồi quanh bàn, trong lòng dấy lên nghi ngờ.

Ảo cảnh này chồng lấn chấp niệm của ba người.

Và chấp niệm ấy là gì — gần như đã rõ ràng.

Hắn lục tìm trong trí nhớ những thông tin liên quan đến vụ án Hồng Phương A.

Người đầu tiên bị chém xương được phát hiện ở đâu?

Những bài báo năm đó đã đưa tin như thế nào?

Đầu xuân năm 1673, giữa đêm khuya, tại một quán rượu ở thị trấn Codyin, một thợ săn trẻ tuổi bị chấn nát toàn bộ xương cốt.

Đúng lúc này, cánh cửa quán rượu lại bị đẩy ra, chuông treo trên khung cửa vang lên tiếng leng keng.

Một người đàn ông phong trần mệt mỏi bước vào quán. Anh ta tiện tay giật xuống chiếc mũ da bò mềm, để lộ gương mặt trẻ trung, tay phải vẫn đang nắm chặt một khẩu súng săn.

Trong đầu Nolan có vô số manh mối đang lập tức nối liền thành một bức tranh hoàn chỉnh.

Tim hắn trầm xuống.

Đêm nay, rất có thể sẽ là lần gây án đầu tiên của Hồng Phương A.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.
📛 Nhấn để mua thẻ chặn quảng cáo
📛 Mua Chặn Quảng Cáo
Gói chặn quảng cáo
Giá: 19.000 VNĐ
Gói chặn tất cả quảng cáo trên trang trong 1 tháng
Gói chặn quảng cáo
Giá: 38.000 VNĐ
Gói chặn tất cả quảng cáo trên trang trong 2 tháng
Gói chặn quảng cáo
Giá: 149.000 VNĐ
Gói chặn tất cả quảng cáo trên trang trong 6 tháng