Khi Bạch Vi mở mắt lần nữa, thứ đầu tiên đập vào tầm nhìn là một chiếc đèn treo lắc lư. Ánh sáng vàng xuyên qua chụp đèn loang lổ rơi xuống, khiến cô nheo mắt lại vì chói.
Cô nhận ra nơi này, là căn gác xép của Finn.
Bạch Vi cố gắng ngồi dậy, nhưng tay chân cứng đờ, xương cốt như đã rỉ sét, hoàn toàn không nghe lời. Cô phải mất rất nhiều sức lực mới miễn cưỡng chống người ngồi lên được.
Finn không có ở đó. Trong căn gác xép chỉ có mình cô. Bài trí trong phòng gần như không khác lần trước cô và Becky lẻn vào, chỉ là trên bàn có nhiều thêm những mảnh thạch cao vụn. Tim cô chợt thắt lại, quay đầu nhìn về góc gác xép. Quả nhiên, nơi đó chất đống những bức tượng bị vứt bỏ.
Bạch Vi đếm thử — có tổng cộng bốn pho tượng đã bị đập nát hoàn toàn.
Bốn bức tượng, bốn mạng người.
Cô không biết liệu sẽ có bức tượng thứ năm bị hủy hoại hay không, cũng không biết Finn đưa cô đến đây rốt cuộc là muốn làm gì. Cô chỉ biết một điều: phải tìm cách rời khỏi nơi này càng sớm càng tốt.
Cô vội vã định đứng dậy, không ngờ khuỷu tay lại va phải thứ gì đó, phát ra một tiếng "cạch" khẽ.
Bạch Vi khựng lại, rồi quay đầu — một khuôn mặt cười đờ đẫn bất ngờ lọt thẳng vào tầm mắt. Cô suýt bật kêu, may mà kịp thời bịt miệng mình lại.
Sau lưng cô là một con rối có kích thước bằng người trưởng thành đang tựa vào tường ngồi đó. Con rối mang hình dáng một người phụ nữ. Mái tóc dài như rong biển xõa xuống, che phủ th*n th* tr*n tr**. Lớp da phủ bên ngoài mềm mại, đàn hồi, trông chẳng khác gì da người thật — chỉ có đôi mắt trống rỗng, dường như người tạo ra nó đã quên không khắc đồng tử.
Con rối vô hồn tựa nơi góc tường, lặng lẽ và vô hại.
Nhưng lông mày Bạch Vi càng lúc càng nhíu chặt. Đây là... người phụ nữ mà Finn giấu trên giường? Cô đã nghĩ tới vô số khả năng, nhưng không ngờ sự thật lại là một con rối.
Đôi tay và vòng eo của con rối là thứ cô quá quen thuộc. Móng tay nó được sơn màu đỏ tươi. Bạch Vi từng thấy sắc màu ấy trên thi thể đầu tiên, Beth — người phụ nữ đáng thương bị chặt đứt hai bàn tay, còn trên những ngón chân co quắp cũng sơn cùng màu sơn đỏ ấy. Vòng eo của con rối lại càng quen mắt hơn: Bạch Vi từng tận mắt chứng kiến Finn chém phăng phần eo cong mềm ấy từ pho tượng đầu thỏ.
Tay không phải tay của nó, eo không phải eo của nó — vậy còn chân, ngực và cổ thì thuộc về ai?
Những bộ phận khác nhau được ghép nối hoàn hảo đến mức không nhìn ra bất kỳ dấu vết khâu vá nào. Tay nghề này e rằng chỉ có đôi tay khéo léo của Angelo mới sánh kịp.
Bạch Vi vịn tường đứng dậy, không dám nhìn về phía những mảnh tượng vỡ rải rác trong góc. Cô như lại quay về màn đêm huyễn hoặc ấy — pho tượng đầu thỏ bị chém ngang lưng mở mắt nhìn cô, bốn mắt chạm nhau, còn cô thì hoàn toàn bất lực.
Cô mò tới bên cửa, xoay thử tay nắm. Không ngoài dự đoán, cửa gác xép đã bị khóa. Cô không dám dùng sức, sợ ổ khóa cũ kỹ phát ra tiếng kẽo kẹt, gọi kẻ đồ tể đang chờ đợi bên ngoài tới.
Bạch Vi nhẹ bước đi một vòng trong gác xép, cân nhắc xem nên hóa về nguyên hình để chui qua cửa sổ nhỏ hay trực tiếp phá cửa đối đầu với Finn. Cô không biết rốt cuộc Finn là thứ gì, cũng không chắc sức mạnh thuần túy của mình có đủ để chế ngự người đàn ông trông có vẻ yếu đuối kia hay không.
Đối mặt với điều chưa biết, Bạch Vi buộc phải thận trọng. Cô ngẩng đầu nhìn về ô cửa sổ nhỏ hình thoi.
Thoạt nhìn, cửa sổ đủ rộng để một người phụ nữ mảnh khảnh chui qua, có lẽ không cần biến thành mèo con cũng có thể thoát thân. Nghĩ vậy, Bạch Vi bám hai tay vào bậu cửa, dùng sức đẩy người lên.
Đúng lúc đó, sau lưng vang lên một tiếng cười khẽ.
"Nếu là tôi, tôi thà đâm sầm vào cửa còn hơn là trèo ra ngoài từ cái cửa sổ này."
Bạch Vi giật mình quay đầu — liền thấy con rối vốn bất động bỗng ngẩng lên, hốc mắt trống rỗng hướng thẳng về phía cô. Nó không hề mở miệng, nhưng giọng nói rõ ràng vọng ra từ phía ấy.
Như để xua tan nghi hoặc của cô, con rối nói tiếp: "Cô nhìn thử xem, ngoài cửa sổ có gì."
Bạch Vi bán tín bán nghi nhìn ra ngoài. Ngoài cửa sổ là một mảng tối mờ — vẫn là khu vườn sau trong ký ức. Những pho tượng hình thù quái dị bò rạp tại chỗ, chỉ là giữa các pho tượng dường như có thứ gì đó đang cuộn trào. Cô chăm chú nhìn kỹ rồi kinh hãi nhận ra thứ cuồn cuộn như sóng kia lại chính là cỏ trong sân.
Chỉ trong mấy ngày ngắn ngủi, bãi cỏ vốn thưa thớt bỗng trở nên um tùm rậm rạp. Cỏ dại điên cuồng sinh trưởng, giương nanh múa vuốt, tựa như những con rắn nước.
Sao lại có thể như vậy? Bạch Vi theo phản xạ rút tay khỏi bậu cửa sổ.
Cô chưa từng thấy loại cỏ quái dị như thế — hoặc có lẽ, thứ trồng trong sân vốn dĩ không phải là cỏ.
Con rối thấy cô đã nhìn rõ cảnh tượng ngoài sân liền bật cười: "Nếu lúc này cô nhảy xuống, cô sẽ trở thành giống như họ."
Họ? Bạch Vi sững người — họ là ai?
Những người phụ nữ... đã biến thành tượng đá đó sao?
Giữa làn sóng cỏ cuộn trào, hình dáng những pho tượng bắt đầu thay đổi. Chúng đồng loạt mở mắt, đau đớn giãy giụa trong biển cỏ, như thể bị thiêu đốt trong biển lửa — không thể thoát ra, cũng không thể cất tiếng kêu.
"Đúng vậy," Con rối lảo đảo đứng dậy, "Chỉ cần bị lá mao lương đã thức tỉnh chạm vào, rất nhanh sẽ bị hóa đá."
Bạch Vi bước xuống khỏi bậu cửa, từ bỏ ý định nhảy cửa sổ đào thoát. Cô xoay người, lưng dựa vào tường, cảnh giác nhìn con rối ở không xa.
Con rối dường như đã rất lâu không cử động, lúc này đang chậm rãi thích nghi với từng khớp nối của cơ thể.
Bạch Vi bỗng lên tiếng: "Finn?"
Con rối khựng lại.
"Anh là Finn." Giọng cô càng thêm chắc chắn. Dù âm sắc khó phân biệt nam nữ, nhưng vẫn có thể nhận ra đó chính là giọng của Finn.
Chẳng trách Finn không trói tay chân cô, lại yên tâm để cô ở một mình trong gác xép. Hóa ra từ đầu đến cuối, anh vẫn luôn ở ngay bên cạnh, lặng lẽ quan sát từng hành động của cô.
"Cô gọi sai tên rồi." Con rối vuốt nhẹ mái tóc dài như rong biển. "Tôi là Angie."
Bạch Vi nói: "Angie và Finn vốn là cùng một người."
"Không phải!" Con rối đột nhiên gầm lên. "Họ không giống nhau!"
Bạch Vi khựng lại trong chớp mắt, rồi chậm rãi hạ giọng: "Sao lại không giống? Rõ ràng là giống hệt nhau."
"Angie là do tôi tạo ra, còn Finn thì không!"
"Vậy Finn là do ai tạo ra?" Bạch Vi thản nhiên hỏi. "Là Eugene sao?"
Không khí lập tức đông cứng lại.
Cái tên Eugene xuất hiện quá đột ngột khiến dòng suy nghĩ của con rối bị xáo trộn.
Bạch Vi nhanh nhạy nhận ra điều đó, liền tiếp tục nói: "Năm đó, Eugene không hề nhận nuôi trẻ con — bà ấy tự tay tạo ra một đứa trẻ."
"Bà ấy đích thân tạc nên một hình tượng hoàn mỹ trong lòng mình. Người đó chính là Finn, tôi nói đúng chứ?"
Bởi vậy nên cô mới không thể tìm thấy bất kỳ tư liệu hình ảnh nào về thời thơ ấu của Finn — bởi từ lúc được 'sinh ra', anh đã mang dáng vẻ của một người trưởng thành.
"Anh nói mình không phải là Finn, sao có thể được?" Bạch Vi chăm chú nhìn chằm chằm gương mặt con rối, không bỏ sót bất kỳ dao động cảm xúc nào. "Chẳng lẽ anh không hài lòng với thân thể mà Eugene tạc cho anh, nên muốn tự tay tạo ra một thân thể khác?"
Con rối lặng lẽ nghe cô truy vấn, cảm xúc trên gương mặt dần dần lắng xuống.
Nó không trả lời câu hỏi của Bạch Vi, chỉ mỉm cười, xòe tay rồi thoải mái xoay một vòng trước mặt cô: "Cô thấy tôi có đẹp không?"
Bạch Vi không biết nó định làm gì, nên chưa vội trả lời. Nhưng công tâm mà nói, con rối này rất đẹp — đặc biệt là thân thể: chiếc cổ thanh tú uốn lượn mềm mại, b* ng*c đầy đặn cao vút, vòng eo thon gọn vừa tay, tứ chi thon dài khỏe khoắn. Từng đường cong đều được gọt giũa đến mức hoàn hảo. Chỉ có khuôn mặt là hơi nhạt nhòa, không xứng với thân thể mỹ lệ ấy.
"Đẹp." Bạch Vi nói.
Con rối hài lòng mỉm cười: "Nhưng vẫn còn thiếu một chút." Nó vỗ nhẹ lên gò má mình. "Cần thêm một gương mặt có ngũ quan tao nhã."
"Khi chọn mặt, điều quan trọng nhất không chỉ là ngũ quan hài hòa, mà còn phải có một đôi mắt hoàn mỹ. Tôi đã tìm rất nhiều người — người có ngũ quan đẹp thì không ít, nhưng ánh mắt luôn thiếu đi điều gì đó. Nếu thật sự không tìm được người phù hợp, tôi đành phải tìm riêng đôi mắt. Dù không bằng trời sinh hòa hợp, nhưng cũng còn hơn không."
Nói đến đây, con rối nhìn Bạch Vi: "Suýt nữa thì tôi đã bỏ cuộc."
Trực giác mách bảo Bạch Vi rằng những lời tiếp theo tuyệt đối không phải điều dễ nghe, nhưng cô vẫn kiên nhẫn chờ nó nói tiếp.
"May mà tôi đã tìm thấy cô." Nụ cười của con rối càng rạng rỡ. "Ngũ quan tôi hằng ao ước, và đôi mắt trong mộng — cô đều có."
Bạch Vi trầm mặc, dường như đang tiêu hóa những lời ấy.
Một lúc lâu sau, cô cất tiếng: "Anh muốn khuôn mặt của tôi?"
Con rối gật đầu.
"Được thôi." Bạch Vi đồng ý, giọng nói nhẹ nhàng như thể họ đang bàn xem ngày mai sẽ ra chợ nào mua bánh mì.
"Anh có thể lấy khuôn mặt của tôi," Cô nói, "Nhưng với một điều kiện."
Con rối bật cười: "Ồ? Con mồi lại muốn ra điều kiện với tôi sao?"
Bạch Vi nhún vai: "Không muốn bàn cũng được, chỉ là..."
Cô tiện tay cầm lấy chiếc cuốc đặt trên bàn dài.
Con rối còn tưởng cô định cầm cuốc liều mạng với mình, nào ngờ Bạch Vi lại chĩa mũi cuốc về phía chính khuôn mặt mình.
"Nếu anh không đồng ý, tôi sẽ tự tay hủy khuôn mặt này."
Thiếu nữ da trắng tóc đen bật cười tinh quái, dường như chẳng hề sợ hãi điều sắp xảy ra. Thậm chí cô còn dùng thêm chút sức, mũi cuốc rạch vào da, giọt máu lập tức rỉ ra.
Con rối không ngờ nhược điểm chí mạng của mình lại bị nắm gọn như vậy.
"Cô nói đi." Giọng nó trở nên khó chịu. "Điều kiện là gì?"
Bạch Vi l**m giọt máu tràn tới khóe môi: "Trả lời câu hỏi vừa rồi của tôi."
Con rối bật cười: "Chỉ có vậy thôi à?"
"Cô phải nói sớm chứ," Tâm trạng nó rõ ràng đã tốt lên, "Bỏ thứ trên mặt cô xuống đi, tôi sẽ kể cho cô nghe."
Thấy Bạch Vi không có ý định hạ cuốc xuống, con rối vòng qua bàn dài, đi sang phía bên kia gác xép. Nó với tay tháo một khung ảnh trống treo trên tường xuống.
Nó mở chốt nhôm phía sau khung, lấy ra một tấm ảnh.
Bạch Vi chợt hiểu ra — khung ảnh không hề trống, chỉ là có người đã lắp ngược bức ảnh vào bên trong.
"Cô nói đúng rồi," Con rối nhẹ nhàng v**t v* tấm ảnh. "Finn là do phu nhân Eugene tạo ra."
"Là tạo theo hình dáng của người bà ấy yêu." Con rối đưa tấm ảnh cho Bạch Vi.
Bức ảnh đã rất cũ, ngả vàng và giòn mỏng theo năm tháng, nhưng Bạch Vi vẫn nhận ra Eugene. Bà trong ảnh vẫn còn trẻ, tươi cười rạng rỡ trước ống kính. Bên cạnh bà là một bức tượng người toàn thân, cao hơn bà một chút.
Điều khiến Bạch Vi bất ngờ là khuôn mặt bức tượng không hề giống Finn.
Đường nét gương mặt tượng thiên về người phương Đông hơn, ngũ quan tinh tế, mang vẻ đẹp cổ điển dịu dàng.
Con rối nói: "Ban đầu, Finn không hề mang cái tên 'Finn'. Sau khi sống lại, phu nhân Eugene gọi anh ta là Yee."
Yee.
Bạch Vi lặng lẽ nhẩm lại cái tên ấy.
Eugene từng viết thư tình cho Yee trên tờ giấy ghi chú.
Và ngài Yee này... rất có thể chính là Hồng Phương A.
Chẳng lẽ cuộc vượt ngục của Hồng Phương A năm đó thật sự có bàn tay Eugene đứng sau thao túng?
"Cô có tò mò không," Con rối liếc Bạch Vi một cái, "Vì sao bức tượng và Finn lại chẳng giống nhau chút nào?"
"Vì sao?"
Con rối hừ nhẹ một tiếng:
"Bởi vì tôi không thích lớn lên theo hình dáng của Yee."
"Tôi chính là tôi — không phải Yee."
