Thành Phố Sương Mù - Na Thù

Chương 75: Tiểu sử




Ánh sáng và bóng tối lặng lẽ tan đi, trước mắt chỉ còn lại sắc màu của người đối diện — da trắng như tuyết, tóc đen mượt mà, mắt sáng răng đều.

Cô trông ngoan ngoãn đến lạ, những móng vuốt và gai góc thường ngày đều biến mất không còn tăm tích.

Nolan v**t v* cổ cô, khẽ xoắn lấy lọn tóc nơi đầu ngón tay: "Để tóc dài nhé?"

"Được thôi." Bạch Vi vòng tay ôm eo hắn, cười híp mắt đáp.

Thế là Nolan thuận đà được nước lấn tới, dịu giọng thương lượng: "Vậy mặc bộ này cho anh xem được không?"

Đó là món y phục mỏng manh, lạnh lẽo mà hắn đã dỗ dành rất lâu cô vẫn nhất quyết không chịu mặc — dù chỉ mặc cho riêng hắn nhìn, cô cũng không đồng ý.

Lần này, hắn chỉ vừa nhắc tới, người trong lòng đã ngoan ngoãn gật đầu.

"Thử cái này nhé?"

"Được thôi."

"Vĩnh viễn đừng rời xa anh."

"Được thôi."

Cúi đầu nghe theo, trăm điều đều thuận.

Nolan biết rõ đây là "Bạch Vi" được tách ra từ d*c v*ng của hắn — hoàn toàn sinh trưởng theo ý muốn của hắn. Hắn muốn cô không rời nửa bước, cô liền đứng yên một chỗ; hắn muốn cô trong mắt trong lòng chỉ có mình hắn, cô liền chẳng còn thấy được bất kỳ ai khác.

Nhưng "Bạch Vi" như thế này, không phải người hắn yêu.

Người hắn yêu có chủ kiến của riêng mình, biết hờn biết giận, giỏi nhất là trêu chọc người ta rồi quay đầu bỏ chạy, khiến hắn tìm mãi không ra mà lòng dạ rối bời. Dạo gần đây cô còn vì giúp bạn rửa sạch oan khuất mà sớm đi tối về, chẳng có lúc nào chịu ở bên hắn cho đàng hoàng.

Bạch Vi mà hắn yêu vốn dĩ chính là không nghe lời như thế.

Nhưng hắn chỉ yêu duy nhất một người ấy.

"Bạch Vi" trước mắt dường như nhận ra sự xa cách của Nolan: "Sao vậy, anh không thích à?"

Cô lộ vẻ bối rối: "Nhưng đây chẳng phải là dáng vẻ anh thích nhất sao?"

Sắc dục trong mắt Nolan dần rút đi. Đúng là dáng vẻ hắn thích, ngoan ngoãn đáng yêu, trăm điều nghe theo, nhưng lại giống như một con rối vô hồn, không còn sinh khí.

Hắn lùi lại một bước, đồng thời giơ tay ngăn "Bạch Vi" tiến tới.

Cô có chút ấm ức: "Nhưng vừa nãy rõ ràng anh rất vui mà."

Hắn lắc đầu: "Đó là vì tôi nhớ cô ấy."

"Tôi nhớ cô ấy." Hắn nói, "Tôi nóng lòng muốn trở về bên cô ấy, nghe cô ấy nói chuyện, cảm nhận hơi ấm của cô ấy, cho nên tôi phải nhanh chóng giải quyết rắc rối ở đây."

Lời vừa dứt, cả không gian liền vỡ vụn. Người tình hoàn mỹ do hắn tưởng tượng ra cũng theo đó mà sụp đổ, tan thành vô số điểm sáng.

Trong tầm mắt Nolan, khối không gian sáu mặt rực rỡ sắc màu lại hiện ra, chỉ là những màu sắc ấy đã bắt đầu lưu chuyển khó nhọc hơn.

Khối rubik sắp tan rã rồi. Hắn nghĩ.

Khối sáu mặt run rẩy, sụp xuống từ trên cao. Nolan chờ đợi được quay về không gian thực, không ngờ một luồng nhiệt dữ dội ập thẳng vào mặt. Ngọn lửa khổng lồ l**m lên gấu áo hắn, toan nuốt trọn cả người.

Nolan nhíu mày nhìn cảnh tượng trước mắt. Bốn phía trông như một vùng hoang dã nào đó, đá tảng lởm chởm, cỏ dại mọc um tùm. Không biết ngọn lửa bùng lên từ đâu, chúng lan ra khắp vùng đất trong tầm mắt. Giữa biển lửa, xác động vật nằm la liệt — nhỏ thì như thỏ rừng, chim trĩ, lớn thì như linh cẩu, gấu nâu. Tận nơi chân trời xa xa vang lên những tiếng kêu chói tai, rồi rất nhanh bị tiếng lửa thiêu nuốt chửng.

Nolan có thể chắc chắn, trong thế giới thực không tồn tại nơi như thế này — vậy thì hắn vẫn còn đang ở trong khối rubik sao?

Ở một góc biển lửa, Nolan nhìn thấy bóng lưng của Leon.

Leon đứng bên một tảng đá lớn, bất động, mặc cho ngọn lửa trên người ông ta b*n r* từng đốm tàn hoa lửa.

Xem ra đây chính là ảo cảnh của Leon.

Nolan không khỏi thở dài một hơi. Ảo cảnh của Leon rõ ràng còn kịch tính hơn của hắn, cũng khó phá giải hơn nhiều. Hắn chẳng hiểu Leon bao nhiêu, càng không biết then chốt để phá vỡ ảo giác này nằm ở đâu.

Hắn né tránh ngọn lửa, bước về phía Leon.

Tiếng chim hót trên không trung bỗng tăng vọt vài phần. Nolan theo phản xạ ngẩng đầu lên, kinh ngạc thấy một con phượng hoàng tắm trong lửa gào thét lướt qua đỉnh đầu. Đôi cánh dài của hỏa phượng quét qua đâu, vô số đốm lửa rơi xuống đều rơi xuống đó. Đốm lửa vừa chạm đất liền bùng lên thành những ngọn lửa mới, nhe nanh múa vuốt l**m lấy cỏ cây xung quanh.

Hóa ra trận hỏa hoạn này bắt nguồn từ con phượng hoàng ấy.

Hung thú viễn cổ đã tuyệt tích từ vài thế kỷ trước lại xuất hiện trong ảo cảnh của Leon.

Nolan còn chưa kịp hoàn hồn sau kinh ngạc đã thấy phượng hoàng lao thẳng xuống mặt đất. Ngay lúc hắn tưởng nó sẽ đâm sầm xuống, ngọn lửa đột nhiên yếu đi, trên mặt đất xuất hiện đường nét của một người đàn ông.

Phượng hoàng hóa thành một người đàn ông trưởng thành.

Leon dường như quen biết ông ta, sải bước nhanh về phía trước.

"Anh điên rồi à?!" Leon gần như gầm lên.

Người đàn ông vẫn thản nhiên: "Lửa niết bàn không thiêu nổi mấy khúc xương này."

Xương? Nolan nhìn sang xác chết gần mình nhất — đó là một con linh cẩu đã bị cháy đen. Dưới lớp da thịt cháy sém có vài khúc xương lộ ra. Xương tuy dính bẩn, nhưng nguyên vẹn không sứt mẻ, không hề có dấu vết bị lửa thiêu.

"Ngay cả lửa niết bàn cũng không được sao?" Trong giọng Leon thoáng hiện nỗi sợ, "Xem ra lũ khốn canh giữ chuông kia đã thành công tạo ra 'xương' của phương Đông rồi."

Người đàn ông lắc đầu: "Những thứ này vô dụng."

Ông ta bẻ lấy nửa khúc xương từ xác con thỏ chết, không chút do dự đâm thẳng vào lòng bàn tay mình.

"Anh không muốn sống nữa à?!" Leon buột miệng chửi thề, "Anh chẳng lẽ không biết..."

Ngay khoảnh khắc sau, ông khựng lại, trừng mắt nhìn chằm chằm vào vết thương trên tay người đàn ông.

Nolan cũng cau mày nhìn vết thương bị xương xuyên thủng ấy. Vết máu me ấy đang hồi phục với tốc độ có thể thấy bằng mắt thường, hoàn toàn không có gì bất thường.

Chỉ nghe người đàn ông nói: "Tốc độ hồi phục có chậm hơn một chút, nhưng không phải không thể khôi phục. Những thứ này không giết được chúng ta — thí nghiệm của bọn chúng đã thất bại."

Ông ta vứt nửa khúc xương đi: "Bất kể bọn chúng đã nhìn trộm được thứ tà thuật gì từ phương Đông, hiện tại xem ra đều vô dụng."

Leon thở phào nhẹ nhõm: "Vậy tiếp theo tôi cần làm gì?"

"Càng sớm càng tốt, tìm cho ra mười sáu vật thí nghiệm."

Người đàn ông nói xong câu này dường như cảm nhận được ánh mắt của Nolanliền nghiêng đầu nhìn sang hắn. Cũng chính cái nghiêng đầu ấy khiến Nolan nhìn rõ gương mặt của ông ta.

Ông ta có một khuôn mặt anh tuấn, đường nét không quá sâu, nhưng tinh tế dị thường — thêm một phần thì hóa âm nhu, bớt một phần lại trở nên thô ráp. Thế nhưng điều thu hút Nolan nhất không phải là gương mặt ấy, mà là đôi mắt khiến hắn không sao dời đi được.

Đó là một đôi mắt thuần túy, đen sẫm như mực vừa đổ.

Đôi mắt như vậy Nolan chỉ từng thấy trên người Bạch Vi.

Con hỏa phượng viễn cổ này vậy mà lại mang một gương mặt của người phương Đông.

*

Trong thành Đa Luân, ánh trăng theo khung cửa sổ đá hình bán nguyệt rọi xuống mặt bàn làm việc trong Thư viện Hoàng gia.

Giữa bàn đặt một cây đèn nến hình tháp, ánh lửa chập chờn hắt lên những tờ báo cũ trải kín mặt bàn. Bạch Vi nằm vùi giữa đống báo, lúc này đã ngủ thiếp đi.

Ngoài cửa sổ là tiếng chuông đêm vang lên từng hồi trầm đục.

Bạch Vi mơ màng ngẩng đầu, phải một lúc sau mới nhớ ra mình đang ở đâu. Đây là Thư viện Hoàng gia – thư viện cổ xưa nhất trong thành Đa Luân, thậm chí còn già hơn cả thành phố này. Chỉ có nơi đây mới còn lưu giữ những tư liệu năm xưa liên quan đến sĩ quan Eugene và Hồng Phương A.

Cô đã mất trọn một ngày để lục tìm toàn bộ tài liệu văn bản còn sót lại. Những bài báo viết về Hồng Phương A hầu như không khác mấy so với lời Luke kể — ngoài vài suy đoán giật gân được thêu dệt thêm thì chẳng có thông tin hữu ích nào. Cô lướt qua một lượt rồi gạt chúng sang bên.

Thứ cô thực sự quan tâm lúc này là tư liệu về sĩ quan Eugene. Trực giác mách bảo cô rằng thân thế của Finn có mối liên hệ chặt chẽ với Eugene.

May mắn thay, nữ trưởng quan duy nhất của thế kỷ trước quả thực từng thu hút sự chú ý của truyền thông. Những bài viết về bà nhiều đến mức có thể chất thành một gò núi nhỏ. Bạch Vi loại bỏ những lời ca tụng sáo rỗng kéo dài lê thê, lại gạt đi vô số giai thoại tình ái nửa thật nửa giả, cuối cùng mới tìm được các bài báo viết về cuộc sống của Eugene sau khi bà từ chức.

Sau khi bị tước bỏ tước vị, Eugene trở về quê hương ở phía Bắc Albion, sống trong một ngôi làng nhỏ và tận hưởng cuộc sống điền viên thanh thản.

"......Bà không muốn tai tiếng của mình liên lụy đến gia đình, vì thế đã chia tay chồng trong hòa bình, hôn từ biệt các con...... Cuộc sống độc cư không khiến bà u uất, trong sân nhà bà trồng rất nhiều hoa cỏ, mỗi độ xuân hè, hương thơm ngào ngạt lan tỏa khắp vườn, khiến người ta say đắm.

......Bà còn là một nghệ sĩ ẩn danh. Những bức tranh sơn dầu treo trong phòng hay những bức tượng trang trí đặt trên bàn phần lớn đều do chính tay bà tạo tác. Nếu không có chiến tranh, có lẽ người phụ nữ tao nhã ấy đã có một cuộc đời rất khác......"

Bạch Vi đọc lướt từng dòng, cuối cùng cũng tìm thấy thứ mình cần trong một cuốn tiểu sử đã ngả màu vàng cũ.

"......Đó là một chàng trai rụt rè và lễ độ. Eugene hiếm khi nhắc đến cậu, nhưng khi ánh mắt hai người chạm nhau, sự thấu hiểu ẩn hiện trong đáy mắt khiến người ta cảm thấy mối quan hệ ấy có lẽ không chỉ đơn thuần là một đứa trẻ được bà nhận nuôi lúc xế chiều......

......Cậu vừa là trợ lý, vừa là con của bà. Với sự đồng hành của cậu, Eugene đã đi qua những năm tháng cuối cùng của đời mình."

Bên cạnh đoạn chữ là một tấm ảnh cũ. Eugene khi đã cao tuổi khoác chiếc khăn choàng caro rộng, ngồi trên ghế mây trong sân, nét mặt an nhiên. Sau lưng bà là một khu vườn nhỏ xanh mướt cỏ cây, hoa nở rực rỡ. Finn đứng phía sau, gương mặt vô cảm nhìn thẳng vào ống kính.

Trong cuốn tiểu sử còn có vài hình ảnh rời rạc khác: phòng ngủ của Eugene, chiếc bàn nơi bà cúi đầu viết lách, những lá thư trao đổi với bạn bè... Trong đó có một bức ảnh thu hút ánh nhìn của Bạch Vi.

Trong ảnh là một tờ giấy ghi chú hình vuông, được kẹp trong một cuốn sổ bìa cứng có khóa. Kẹp cùng tờ giấy là một bông cúc khô héo.

Trên giấy viết:

Yee,

Ta đã già rồi, nhưng tình yêu thì không.

Trong suốt cuộc đời Eugene không có ai bên cạnh bà mang cái tên Yee. Tác giả cuốn tiểu sử suy đoán rằng, đó có lẽ là người yêu thời thiếu nữ của bà.

Bạch Vi dựng trang giấy có in bức ảnh ấy lên, soi dưới ánh nến, mơ hồ nhận ra trong hoa văn nền của tờ ghi chú có một chữ cái viết theo kiểu hoa mỹ — A.

A?

Tim cô khẽ thắt lại.

Chẳng lẽ là... Hồng Phương A?

Đột nhiên, ngọn nến trên đèn tắt phụt.

Bạch Vi giật mình, lập tức khép mạnh cuốn tiểu sử lại.

Gió đêm lùa qua khung cửa sổ đang mở, làm tung bay một góc rèm.

Chỉ là gió thôi. Cô thở phào nhẹ nhõm.

Đêm đã khuya, trong phòng đọc sớm không còn bóng người.

Bạch Vi xoa nhẹ thái dương. Hôm nay đến đây thôi. Cô cầm một cây nến, mượn lửa từ đèn tường, chuẩn bị đặt sách về chỗ cũ.

Cô xếp lại đống báo, ôm hơn mười cuốn sách lớn nhỏ bước vào giữa các giá sách.

Những hàng kệ cao lớn và nặng nề khiến ánh sáng vốn đã yếu ớt lại càng trở nên mờ nhạt. Cô đứng trước giá sách, lần theo ký hiệu chữ cái để tìm vị trí đặt sách. Sách trên kệ đã để quá lâu, mùi mục nát xộc thẳng vào mũi, lẫn trong đó là một mùi hương kỳ lạ, thoang thoảng khó nắm bắt.

Mùi này có gì đó quen thuộc. Cô ngáp một cái — là mùi gì nhỉ?

Bạch Vi vừa tìm thấy vị trí, chuẩn bị đặt sách lên thì bất chợt xuyên qua khe hở giữa những cuốn sách nhìn thấy một gương mặt.

Không biết từ lúc nào, phía bên kia giá sách đã có một người đứng đó. Hiển nhiên anh ta biết mình đã bị phát hiện, liền thản nhiên nở một nụ cười với cô.

Cơn buồn ngủ của Bạch Vi tan biến trong nháy mắt.

Cô chợt nhớ ra đó là mùi gì rồi. Trên bãi cỏ phía sau quán cà phê phố King's Cross, khi cô và Becky chen chúc giữa đám tượng, họ đã từng ngửi thấy mùi này — mùi hương kỳ quái khiến người ta chìm vào hôn mê.

Trong ý thức cuối cùng, Bạch Vi thấy Finn vòng qua giá sách, nhặt cuốn tiểu sử rơi trên đất lên. Anh mở ra một trang, chăm chú đọc một lúc với vẻ thích thú, rồi mới đặt cuốn sách trở lại kệ.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.
📛 Nhấn để mua thẻ chặn quảng cáo
📛 Mua Chặn Quảng Cáo
Gói chặn quảng cáo
Giá: 19.000 VNĐ
Gói chặn tất cả quảng cáo trên trang trong 1 tháng
Gói chặn quảng cáo
Giá: 38.000 VNĐ
Gói chặn tất cả quảng cáo trên trang trong 2 tháng
Gói chặn quảng cáo
Giá: 149.000 VNĐ
Gói chặn tất cả quảng cáo trên trang trong 6 tháng