Thành Phố Sương Mù - Na Thù

Chương 57: Vĩ thanh




Thành Đa Luân vẫn còn đắm chìm trong dư âm của Giáng sinh, đến mức phải tròn một tuần sau người ta mới phát hiện ra thi thể của Đại công tước Wundt.

Ông ta chết trong dinh thự của mình, tr*n tr**ng, gầy trơ xương, các khớp xương trên cơ thể bị vặn xoắn thành những góc độ kỳ dị đến rợn người.

Điều khiến người ta sởn gai ốc hơn cả là thi thể ấy bị bọc trong một chiếc kén khổng lồ. Từng sợi tơ kén tuôn ra từ vị trí trái tim, quấn chặt lấy ông ta từ đầu đến chân, treo lơ lửng giữa căn phòng.

Còn trái tim thì đã biến mất không dấu vết.

Bạch Vi đọc được tất cả những điều này trên báo.

Lúc ấy trời vẫn còn sớm, cả cổng Torii vẫn yên ắng đến lạ thường.

Cô mặc áo lót mỏng, chân trần giẫm lên tấm thảm dày, lật xem tờ Báo sớm Đa Luân của ngày hôm nay.

Nolan cầm tấm chăn, từ phía sau quấn lấy cô, ôm cô vào lòng qua lớp chăn.

Hắn hôn l*n đ*nh đầu cô: "Không ngủ thêm chút nữa sao?"

Cô dựa vào ngực hắn, đưa tờ báo cho hắn xem: "Anh nói đúng. phu nhân Morrow quả thật đã hoàn thành tất cả trước khi mùa đông qua đi."

Bài báo không chỉ miêu tả thảm trạng của Đại công tước Wundt.

Khi cảnh sát phái người đến dinh thự của ông ta ở thành phố Đa Lân để thông báo tin dữ, họ phát hiện nơi từng xa hoa ấy đã không còn bóng người.

Toàn bộ trang viên như thể bốc hơi khỏi thế gian.

Sau khi đào bới khắp nơi, cuối cùng họ tìm thấy phu nhân của Đại công tước trong một tầng hầm ngầm kín đáo.

Bà ta đã chết từ lâu, mắt, tai, mũi, miệng đều dính đầy một loại bột đen không rõ nguồn gốc. Điều tra viên phán đoán sơ bộ, chính thứ bột ấy là nguyên nhân gây tử vong.

Hiện trường còn hé lộ nhiều điều đáng sợ hơn.
Vị phu nhân với xuất thân quý tộc này từng bí mật thực hiện các giao dịch phi pháp, không chỉ một lần bán những đứa con riêng của Đại công tước sang các thành phố khác nhau.

Theo điều tra, giao dịch gần nhất của bà ta có liên quan đến chợ đen buôn nội tạng người ở hẻm Nhện, thành Đa Luân.

Bài báo không miêu tả quá chi tiết, nhưng từng câu chữ đều khiến người đọc lạnh sống lưng.

Bạch Vi gấp báo lại, thở dài: "Anh nói xem, giờ này phu nhân Morrow và đứa trẻ tuyết đang ở đâu?"

"Dù ở đâu, cũng là nơi họ muốn đến." Nolan nói.

Chỉ cần họ ở bên nhau, thì ở đâu cũng là hạnh phúc.

Bạch Vi cũng nghĩ vậy. Cô quay người, vòng tay ôm lấy cổ Nolan, kiễng chân hôn vào rãnh nhỏ dưới cằm hắn.

Cô không còn che giấu tình cảm của mình nữa.

Cô thích hắn, thích ngắm nhìn hắn, thích chạm vào hắn, thích hắn ở trong cơ thể cô, thích ánh mắt của hắn chỉ có mình cô.

Sinh mệnh của Địa Tạng dài bao nhiêu, cô không biết.

Sinh mệnh của Ngàn Mặt dài bao nhiêu, cô cũng chẳng rõ.

Cô chỉ biết rằng, lúc này đây, họ đang tựa vào nhau.

Dù ngày mai Đa Luân có sụp đổ, cô cũng sẽ quấn lấy hắn đến khoảnh khắc cuối cùng.

"Nolan, anh phải cẩn thận đấy." Bạch Vi nghiêm túc nhìn hắn.

"Anh đã chọc vào em rồi, không phải muốn phủi tay là xong đâu."

"Em đã cho anh cơ hội chạy trốn, là anh không muốn chạy."

Cô l**m môi, "Từ giờ trở đi em sẽ bám lấy anh, từng phút từng giây. Nếu anh dám trở thành loại đàn ông khốn nạn như mấy tên đại công tước kia, em sẽ không nương tay đâu."

Cô vốn chẳng phải người tốt.

Tâm cơ đầy mình, đôi tay nhuốm máu.

Giờ đây cô đã mở lòng, thì không cho phép trái tim ấy bị phụ bạc.

"Nolan, anh là của em."

"Ồ, vậy sao?" Nolan bình thản tiếp nhận lời tuyên bố chiếm hữu ấy, rồi bàn bạc, "Anh có thể ghi âm lại mấy câu vừa rồi không? Để khi em nản chí, anh sẽ bật cho em nghe, nhắc em nhớ là phải bám lấy anh, không được bỏ giữa chừng."

"Hoặc em viết cho anh một bản cam kết nhé?" Một tay Nolan ôm cô, tay kia với lấy cây bút lông trên bàn, "Không tốn nhiều thời gian đâu. Em chỉ cần viết: 'Nolan là của Vi, Vi sẽ bám lấy Nolan mọi lúc mọi nơi.'" Anh nghĩ một chút rồi lại thấy chưa đủ, "Thêm câu: 'Vi nhất định phải ghi nhớ điều này.'"

Bạch Vi ngơ ngác: "Sao nghe cứ như em mới là người phụ tình vậy?"

Nolan vô tội đáp: "Chẳng phải thế sao?"

Ngay sau đó, cằm hắn chợt đau nhói, bởi con mèo nhỏ trong lòng hắn tức giận cắn hắn một cái.

"Viết thì viết!" Cô nằm sấp lên bàn, tiện tay lấy một cuốn sổ ra viết, "Phía sau phải thêm câu: 'Nếu Nolan không nghe lời, phải đánh chết.'"

Chưa kịp hạ bút, cô đã do dự.

Nghĩ lại thấy vẫn là đừng đánh chết, cô không nỡ.

Bạch Vi tự mình ồn ào một hồi, rồi chợt nhận ra phía sau im lặng khác thường.

Cô quay đầu: "Nolan?"

Nolan nhìn cuốn sổ trước mặt cô với vẻ mặt phức tạp.

Thứ mà Bạch Vi tiện tay lấy chính là Sách tiên tri.

Khoảnh khắc cô mở sách ra, Nolan đã căng thẳng, lo rằng cô sẽ hiểu lầm những lời chỉ dẫn bên trong.

Nhưng nỗi lo ấy hoàn toàn vô ích.

Trang sách khi mở ra luôn trống trơn, những lời tiên tri trước đó đã biến mất sạch sẽ.

Trên trang giấy ố vàng chỉ còn lại hai dòng chữ do chính Bạch Vi viết.

Sách tiên tri vốn không dung nạp những nét mực dư thừa.

Những câu chữ không liên quan đến chỉ dẫn sẽ lập tức bị nuốt chửng.

Thế nhưng chữ của Bạch Vi lại an nhiên tồn tại.

Cuốn sách lặng lẽ nằm bên cổ tay cô.

Trang giấy có mực thậm chí còn khẽ cuộn lấy ngón tay cô khi cô nhấc tay lên.

Tựa như một sự lưu luyến dịu dàng.

Nolan bỗng nhớ lại lời chỉ dẫn trước đây của Sách tiên tri: Vào đêm Giáng sinh, không được để bất kỳ ai đến gần tháp của Vi.

Đêm đó, hắn đã ẩn mình trong bóng tối, cảnh giác quan sát ngọn tháp, nhưng không có nguy hiểm nào xảy ra.

Và cũng chính cái đêm yên bình ấy, hắn sẽ ghi nhớ suốt đời.

Hắn nghĩ, có lẽ đã đến lúc phải nhìn nhận lại Sách tiên tri.

Nó nói sẽ giúp hắn tìm lại quá khứ, và từng bước một, nó đã dẫn hắn đến với Bạch Vi.

Nếu Sách Tiên tri không nói dối, vậy chẳng phải điều đó có nghĩa là quá khứ của hắn có mối liên hệ chằng chịt với Bạch Vi hay sao?

"Nolan?"

Bạch Vi quay người lại, vòng tay ôm lấy eo hắn. "Anh không giận đấy chứ? Thôi được rồi, em không thêm câu cuối nữa..."

Câu trả lời dành cho cô là một nụ hôn cuồng nhiệt ập đến.

Bạch Vi khựng lại trong thoáng chốc. Nụ hôn ấy mang theo những cảm xúc phức tạp mà cô không thể gọi tên, thứ duy nhất cô cảm nhận rõ ràng là tình cảm sâu lắng mà Nolan đang kìm nén.

Cô khẽ mỉm cười, từng chút một thả lỏng bản thân, chìm vào nụ hôn quấn quýt ấy.

Nhưng điều Nolan muốn hiển nhiên không chỉ dừng lại ở một nụ hôn.

Làn gió khẽ lay động rèm cửa, che giấu những tiếng cười khẽ và lời thì thầm trong căn phòng.

Cuốn Sách tiên tri trên bàn bị gió thổi lật qua mấy trang, sột soạt vang lên, nghe như đang khóc, lại tựa như đang cười.

*

Trong khi Sở cảnh sát phố Nhiếp Lam còn đang đau đầu vì cái chết kỳ quái của Đại công tước Wundt, thì Luke lại thư thái viết báo cáo kết án.

Những đứa trẻ mất tích đã trở về. Không chỉ vậy, còn có cả những đứa trẻ thất lạc chưa từng được ghi vào hồ sơ cũng lần lượt xuất hiện.

Trợ lý nhỏ Amp lo lắng hỏi: "Chúng ta phải sắp xếp cho mấy đứa trẻ này thế nào đây?"

Luke giơ bức thư trong tay lên: "Không cần lo, đã có cách rồi. Trại trẻ mồ côi đồng ý tiếp nhận chúng."

"Anh đùa à?" Amp không tin. "Anh cũng biết tình hình trại trẻ ở Đa Luân thế nào rồi, sao họ có thể nhận nhiều đứa như vậy cùng lúc?"

"Lần này họ rất sẵn lòng." Luke nói. "Vì có vài vị quý tộc viết thư giới thiệu."

Amp trợn tròn mắt: "Anh lấy mấy bức thư giới thiệu đó ở đâu? Đừng nói là đồ giả nhé?"

"Giả thì đã sao?" Luke thản nhiên đáp. "Chỉ cần họ tin, có khác gì đâu?"

Amp vẫn chưa yên tâm: "Vụ án này giải quyết trôi chảy quá mức. Tôi cũng chẳng thấy anh làm gì nhiều, vậy mà lại tìm ra thật."

Luke không nói gì, chỉ cúi đầu nhìn lá thư trong tay.

Phong bì và giấy viết đều rất bình thường, trên góc còn đóng dấu bưu điện phố Nhiếp Lam – rõ ràng được gửi từ thùng thư ngay góc sở cảnh sát.

Trong thư ghi rõ nơi cần đến để tìm bọn trẻ, cần làm gì trước khi đi, kèm theo đó là thư giới thiệu của vài vị quý tộc.

Đây là lần thứ hai Luke nhận được một lá thư nặc danh như vậy.

Lần đầu tiên chính lá thư ấy đã giúp cậu phá được vụ án Kẻ mổ bụng giết người hàng loạt.

Luke mở chiếc hộp thiếc, cẩn thận đặt lá thư thứ hai vào, xếp ngay ngắn lên trên lá thư đầu tiên.

Amp tò mò hỏi: "Luke, ai viết thư cho anh vậy? Anh quý nó thế?"

"Tôi cũng không biết." Luke mỉm cười. "Nhưng tôi chắc chắn, người viết thư ấy là người tốt."

*

Tuyết đã ngừng rơi, mùa đông dài của Đa Luân sắp kết thúc.

Đội dọn tuyết tiến vào quảng trường Tùng Hồ, công nhân và xe chở tuyết chen chúc kín cả quảng trường.

Ông đội trưởng già bỗng thở dài: "Xem ra mùa đông năm nay không khắc nghiệt như ta tưởng."

"Sao ông biết?"

"Nhìn tuyết đi, sạch sẽ lắm."

Ở phố Charing số 58, đám đàn ông cũng đang dọn tuyết.

Angelo chống chổi thở hổn hển, trừng mắt nhìn Bạch Vi đang tựa lan can: "Cô không đến giúp tôi quét à?"

Bạch Vi ung dung đáp: "Brian nói rồi, đây là việc của đàn ông, phụ nữ không cần làm."

Angelo chỉ muốn ném thẳng cây chổi vào mặt cô.

"Sao anh không bảo mấy đứa trẻ tuyết đến giúp?"

Bạch Vi chợt nhớ ra, đã lâu rồi cô không thấy chúng nữa.

Angelo bực bội: "Chúng đi rồi."

"Đi rồi?" Bạch Vi ngẩn ra. "Đi đâu?"

Angelo nhìn cô như nhìn kẻ ngốc: "Lão Hope mỗi năm đều mang về một nhóm trẻ tuyết. Cô nghĩ rạp xiếc của chúng ta rộng đến mức chứa được từng ấy đứa trẻ từ năm này sang năm khác sao?"

Bạch Vi chợt hiểu ra điều gì đó.

Angelo tiếp tục: "Những đứa trẻ ấy đã chết cóng trong tuyết từ lâu rồi. Trẻ tuyết chỉ là hình thái tồn tại của chấp niệm mà thôi. Khi mùa đông kết thúc, những chấp niệm ấy cũng sẽ tan biến."

Mùa đông kết thúc, trẻ tuyết sẽ biến mất.

Như tuyết tan vào mùa xuân.

Bạch Vi bỗng không muốn nhìn những đống tuyết dưới đất nữa, liền quay người bước lên tháp.

Cô đang đi lên cầu thang thì bỗng dừng lại.

Từ xa có một cặp mẹ con đang tiến về phía này.

Tim Bạch Vi đập thình thịch.

Hai mẹ con ấy dừng lại cách phố Charing số 58 không xa.

Trong lòng cô chợt dâng lên một cảm giác hụt hẫng khó hiểu.

Cô nhìn nhầm rồi.

Không phải phu nhân Morrow và đứa trẻ tuyết, mà là Sarah và Mike.

Sarah nhìn thấy Bạch Vi, từ xa khẽ cúi chào cô. Hai mẹ con đứng lại một lúc, rồi người mẹ dắt con mình rời đi.

Bóng dáng của họ nhanh chóng khuất dần ở cuối con phố Charing.

Mùa đông của Đa Luân đã kết thúc.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.
📛 Nhấn để mua thẻ chặn quảng cáo
📛 Mua Chặn Quảng Cáo
Gói chặn quảng cáo
Giá: 19.000 VNĐ
Gói chặn tất cả quảng cáo trên trang trong 1 tháng
Gói chặn quảng cáo
Giá: 38.000 VNĐ
Gói chặn tất cả quảng cáo trên trang trong 2 tháng
Gói chặn quảng cáo
Giá: 149.000 VNĐ
Gói chặn tất cả quảng cáo trên trang trong 6 tháng