Bạch Vi nhìn người phụ nữ đứng sau cây đàn piano, hỏi ra câu hỏi đã khiến cô băn khoăn suốt một thời gian dài: "Chúng ta... từng quen biết nhau sao?"
Phu nhân Morrow lặng lẽ nhìn cô hồi lâu, rồi mỉm cười: "Tôi nghĩ đây hẳn là lần đầu tiên chúng ta gặp mặt."
"Nhưng mà," Bà lấy hai chiếc ly, rót vào mỗi ly nửa phần rượu rum, "Tôi đã biết đến cô từ rất lâu rồi."
"Cô không quen biết tôi, nhưng tôi đã quen biết cô từ rất lâu." Phu nhân Morrow đưa một ly rượu cho Bạch Vi.
Bạch Vi nhận lấy, trong lòng càng thêm rối bời.
Cô đã sống khép kín với vai trò tiểu thư Waldorf suốt mười tám năm cuộc đời, là con chim hoàng yến bị Fisher nhốt trong lồng son. Rốt cuộc phu nhân Morrow đã biết đến cô bằng cách nào?
Cô không khỏi nghi ngờ người phụ nữ trước mặt đang nói dối. Thế nhưng ánh hoài niệm trong mắt bà không giống giả vờ, hơn nữa, với thân phận lừng lẫy của phu nhân Morrow, bà cũng chẳng cần thiết phải nhận quen với một kẻ vô danh như cô.
"Vậy... tôi có thể hỏi, bà biết đến tôi từ khi nào không?" Bạch Vi hỏi.
Phu nhân Morrow nhấp một ngụm rượu, khẽ nheo mắt, dường như đang chìm vào hồi ức: "Đó là chuyện rất, rất lâu rồi. Lâu đến mức chính tôi cũng từng nghi ngờ liệu nó có thật hay không. Nhưng sự thật nói với tôi rằng, tất cả đều là thật. Nhiều năm sau, tại thành Đa Luân này, tôi sẽ gặp được cô."
Bạch Vi không truy hỏi thêm. Cô chăm chú nhìn vào đôi mắt của phu nhân Morrow, cố gắng tìm ra một chút manh mối.
Nhưng cô thất bại.
Đôi mắt xanh nhạt ấy sâu hơn cô tưởng rất nhiều, những câu chuyện ẩn giấu bên trong vượt quá khả năng lĩnh hội của Bạch Vi ở thời điểm hiện tại.
Phu nhân Morrow mỉm cười: "Cô đến tìm tôi, hẳn không phải chỉ vì chuyện này."
Một câu nói kéo suy nghĩ của Bạch Vi quay trở lại.
"Vâng." Cô cúi mắt, "Hôm nay tôi đến thăm, quả thực là vì một việc khác."
Vừa nói, cô vừa lấy từ túi áo khoác ra một món đồ, đặt lên nắp đàn piano ba chân.
Đó là một bong bóng nước nhỏ, bao bọc bên trong là một con bướm xanh.
Đôi cánh bướm khẽ khép mở, tỏa ra ánh huỳnh quang xanh nhạt yếu ớt.
Ánh mắt phu nhân Morrow dừng lại trên con bướm xanh giây lát, rồi lại chuyển sang Bạch Vi.
"Thưa phu nhân," Bạch Vi nói, "Gần đây có một đứa trẻ bị lạc ở quảng trường Tùng Hồ. Đêm đó, mẹ của đứa bé dẫn nó đi xem xiếc. Khi buổi diễn kết thúc, đứa trẻ than đói bụng, người mẹ liền để con lại trong lều của đoàn xiếc, còn mình thì đội gió vượt tuyết đi mua bánh mì. Nhưng khi bà ấy quay lại, đứa trẻ đã biến mất."
"Có người nhìn thấy, tối hôm đó, bà cũng có mặt tại hiện trường."
"Thì sao?" Phu nhân Morrow nhướng mày.
Bạch Vi không định vòng vo: "Là bà đã mang con của Sarah đi, đúng không?"
"Bà dùng tiếng hát mê hoặc người đánh xe của bá tước Buck, nhân lúc hắn ta mất ý thức, bà đã mở cửa xe và đưa Mike đi."
Phu nhân Morrow lặng lẽ lắng nghe, không nổi giận, cũng không phản bác.
Bạch Vi tiếp tục: "Trong mùa đông này, ở quảng trường Tùng Hồ còn có bốn đứa trẻ khác mất tích. Chúng... cũng đang ở chỗ bà, phải không?"
"Câu chuyện của cô thật thú vị." Phu nhân Morrow khẽ cười. "Cô nói bọn trẻ ở chỗ tôi, nhưng cô cũng thấy rồi đấy, ở Đa Luân này tôi chỉ có một nơi lưu trú như vậy. Nơi này có thể giấu được năm đứa trẻ sao?"
"Vậy bọn trẻ đang ở đâu?" Bạch Vi hỏi.
Phu nhân Morrow thu lại nụ cười: "Cô thật sự rất cố chấp."
"Cô nhìn tôi như thế, cứ như thể tôi chính là La Llorona tai tiếng kia vậy."
Bà đặt ly rượu xuống, ra hiệu cho Bạch Vi nhìn ra ngoài cửa sổ.
Bạch Vi bước đến bên cửa sổ, cúi nhìn xuống. Đây là tầng cao nhất của Nhà hát Hoàng gia, từ đây có thể thu trọn cả quảng trường Tùng Hồ vào tầm mắt. Lúc này, quảng trường đã dần đông người, đoàn xiếc mở lều, các quầy hàng lớn nhỏ lần lượt dựng lên, lũ trẻ tụ năm tụ ba chạy nhảy qua lại giữa những mái bạt.
"Mùa đông ở Đa Luân lúc nào cũng lạnh như vậy." Phu nhân Morrow nhìn xuống quảng trường, khẽ thở dài. "Mỗi năm đến thời điểm này, đều là lúc khó khăn nhất."
"Trong câu chuyện của cô, người mẹ để con lại trong lều xiếc rồi ra ngoài mua bánh mì. Điều tôi muốn hỏi là, khi bà ấy quay lại, có mang bánh mì về không?"
Bạch Vi không ngờ phu nhân Morrow lại đặt ra một câu hỏi hóc búa như thế.
Cô chưa từng hỏi Sarah chi tiết này, cũng không cho rằng nó có liên quan gì đến việc đứa trẻ mất tích.
Phu nhân Morrow nói tiếp: "Hướng Sarah rời khỏi đoàn xiếc... vốn không hề có tiệm bánh mì."
Bạch Vi sững người.
Phu nhân Morrow nhìn cô, trong mắt ánh lên nụ cười khó đoán: "Sarah đã sống ở Đa Luân nhiều năm, không thể không biết trên con đường đó không có tiệm bánh."
"Việc cô ta rời đi, căn bản không phải để mua bánh mì."
Phu nhân Morrow hài lòng khi thu trọn vẻ kinh ngạc của Bạch Vi vào mắt. Bà lại quay nhìn ra ngoài cửa sổ, như tự lẩm bẩm: "Cô có biết không, trong mùa đông khó nhọc như thế này, ở Đa Luân sẽ có bao nhiêu La Llorona?"
"Cô nghĩ xem, nếu đứa trẻ ngày đêm mong mỏi tìm kiếm mẹ mình, mà người mẹ ấy thật ra đã sớm có ý định vứt bỏ nó, vậy đứa trẻ ấy sẽ nghĩ gì?"
Bạch Vi không thể trả lời.
Phu nhân Morrow cũng không thúc ép. Bà mang đôi giày cao gót mảnh khảnh, từ bên cửa sổ chậm rãi bước đến bàn trang điểm, cầm lên một món đồ và đưa cho Bạch Vi.
Bạch Vi theo phản xạ nhận lấy.
Khi nhìn rõ thứ trong tay, cô không khỏi sững sờ. Đó là một tấm vé tinh xảo, trên đó in dòng chữ 'Hồ Điệp Phu Nhân.'
"Đây là vé của suất diễn cuối cùng 'Hồ Điệp Phu Nhân.'" Phu nhân Morrow nói. "Nếu cô có thời gian, liệu có thể nể mặt đến xem không?"
Tấm vé mà ngàn vàng khó cầu đang nằm gọn trong tay Bạch Vi, khiến cô nhất thời không kịp phản ứng.
"Sao thế?" Phu nhân Morrow mỉm cười. "Tôi nhớ khi cô nhận tấm vé đầu tiên, cô đã rất vui."
Bạch Vi đột ngột ngẩng đầu: "Là bà..."
Dù nằm mơ cô cũng không ngờ, tấm vé 'Hồ Điệp Phu Nhân' kia lại là do phu nhân Morrow gửi tặng.
"Tại sao?" Bạch Vi buột miệng hỏi.
Phu nhân Morrow nhìn cô, trong mắt lại hiện lên nét hoài niệm ấy.
"Bởi vì..." Bà nói, "Tôi đã đợi để trao tấm vé này... suốt rất nhiều, rất nhiều năm."
Cho đến khi rời khỏi Nhà hát Hoàng gia, Bạch Vi vẫn không thể hiểu hết ý nghĩa sâu xa trong lời nói của phu nhân Morrow.
Cô nghĩ, có lẽ vị phu nhân ấy đã nhầm cô với một người quen cũ nào đó.
Là vì gương mặt này sao? Bạch Vi theo bản năng đưa tay chạm lên má mình, lên gương mặt mới mà cô có được sau khi tái sinh.
Không ai có thể cho cô câu trả lời.
Bạch Vi chậm rãi bước đi trên đường về.
Tâm trí cô rối như tơ vò, lúc thì lần theo manh mối của Mike, lúc lại nghĩ đến ánh mắt phu nhân Morrow nhìn cô, cùng lời căn dặn cuối cùng của bà.
Trước lúc chia tay, phu nhân Morrow đã dặn dò: "Trước khi mùa đông kết thúc, tiểu thư Vi đừng đến gần Hẻm Nhện."
Vì sao chứ?
Bạch Vi khẽ thở dài. Phu nhân Morrow là một người phụ nữ tựa như câu đố.
"Sao lại thở dài?"
Có người cất tiếng hỏi ngay trên đầu cô.
Bạch Vi ngẩng lên, liền chạm phải đôi mắt xanh nhạt của Nolan.
Không hay không biết, cô đã quay về phố Charing. Nolan đứng trước cửa số 58, ung dung nhìn cô.
"Sao anh lại đến đây?" Cô hỏi.
Nolan xoa cằm: "Tôi tưởng lời em từng nói, rằng tôi có thể đến đây tìm em, là thật."
Bạch Vi nhìn hắn: "Quả thực là vậy."
"Nhưng tôi vẫn luôn không tìm được em." Nolan hơi cúi đầu, giọng nói điềm tĩnh. "Tôi còn tưởng lần này lại phải đợi đến khuya."
Bạch Vi mỉm cười: "Xin lỗi."
Nolan nhướng mày, nhưng trong mắt cô chẳng hề có chút áy náy nào.
Hắn cũng không lấy làm bận tâm, chỉ lặng lẽ nhìn cô như vậy.
Bạch Vi bị ánh nhìn ấy làm cho ngượng ngùng, liền nghe Nolan hỏi: "Vừa rồi em đã đi đâu?"
"Hửm? Tôi đến quảng trường Tùng Hồ..."
Nolan nhìn cô, thần sắc dần trở nên nghiêm túc: "Vậy những thứ này... là em dính phải khi ở quảng trường Tùng Hồ sao?"
"Thứ gì?" Bạch Vi ngơ ngác.
Nolan phủi nhẹ trên vai cô, nhón lấy một chút bột mịn: "Đây là bột truy tung. Khi treo thưởng đầu người, một số chủng tộc thường dùng phương thức truy nã cổ xưa này."
"Vi," Hắn khẽ nói, "Có lẽ em đã chọc phải một nhân vật rất phiền phức rồi."
