Thành Phố Sương Mù - Na Thù

Chương 165: Tái sinh




Bạch Vi lập tức rời khỏi ảo cảnh dây leo.

Vừa đặt chân vào thế giới bên ngoài, đồng tử của cô đã khẽ co lại.

Vẫn là thế giới ấy... nhưng tất cả đã khác rồi.

Khi lần đầu bước vào Mê cung Nhân sư, cô không cảm nhận được dù chỉ một tia khí tức của ma pháp. Còn giờ đây, trong từng tấc không khí đều lững lờ những nguyên tố ma pháp.

Một luồng năng lượng dày dặn và miên man, lấy vương thành trung ương làm tâm, lặng lẽ lan tỏa ra bốn phương.

Trong khu chợ hoa chim buổi sớm có vài cửa tiệm đã mở cửa từ sớm.

Bỗng một đứa trẻ làm công trong tiệm thét lên: "Mẹ ơi! Con chó nhà mình biết nói!"

Từ trong bếp vang lên tiếng xoong nồi lách cách, rồi tiếng người phụ nữ quát: "Nói nhảm gì đó? Không muốn trông tiệm thì cút về!"

"Thật mà! Nó vừa nói với con... cơm khó ăn quá!"

Tiếng chân bịch bịch vang lên, tiếp đó là tiếng bàn tay đánh lên mông đứa trẻ.

"Là chó chê đồ khó ăn, hay là mày chê đồ khó ăn?"

Tiếng khóc của đứa bé vang khắp con hẻm nhỏ.

Dẫu là động tĩnh lớn như vậy... nhưng từ đầu đến cuối, không hề có một tiếng sủa.

Ngay lúc ấy, lồng chim nhà bên cạnh rung lên lách cách. Một đàn chim sặc sỡ bất ngờ phá tung song sắt, vỗ cánh bay vút lên bầu trời xanh thẳm.

"Chim! Chim của tôi!" Chủ tiệm hớt hải chạy ra, chỉ kịp hứng vài chiếc lông rơi xuống từ không trung.

Từ khoảnh khắc này, từng viên gạch lát đường, từng dây leo bò trên tường... đều mang một sức sống khác lạ.

Tiếng chuông lại vang lên từ hướng hoàng cung. Ánh lửa mơ hồ trên đỉnh tháp chuông bốc lên.

Người trong ngoài vương thành lần lượt tỉnh giấc. Họ chưa kịp nhận ra sự thay đổi xung quanh, chỉ hoang mang nhìn về phía tháp chuông: "Địa hỏa lại bùng lên rồi sao?"

Thế nhưng ngọn lửa trong ký ức không hề xuất hiện.

Khi Bạch Vi đến tháp chuông trong hoàng cung, Ngàn mặt đã có mặt ở đó.

Từ xa đã có thể cảm nhận được luồng nhiệt cuộn quanh tháp. Nhưng không một tia địa hỏa nào rò rỉ — từng ngọn lửa đều bị giữ vững trong lò sưởi khổng lồ giữa tháp.

Hôm ấy, Bạch Vi và Ngàn mặt đã bàn bạc, chọn tháp chuông làm nơi an trí cuối cùng của địa hỏa.

Vì sao lại là tháp chuông, chính cô cũng không nói rõ được. Chỉ mong tháp chuông của Vương thành Elpis có thể canh giữ mồi lửa mang nguyên tố ma pháp như chiếc chuông Đa Luân năm nào.

Trong chuyện này, Ngàn mặt dành cho cô sự tin tưởng vô điều kiện. Hắn không truy hỏi nguyên do, chỉ theo lời cô mà xây một lò sưởi khổng lồ trong tháp, lại dùng năng lượng của bản thân để thiết lập nhiều tầng cấm chế, phòng ngừa địa hỏa thoát ra ngoài. Mọi thứ đã chuẩn bị xong, chỉ chờ Alfonso giải phóng địa hỏa, rồi đưa vào lò.

Không ngờ Alfonso lại đoán được ý định của hai người, tự mình đến đây trước, lặng lẽ đưa địa hỏa vào lò sưởi.

"Sao cậu ta lại làm được?" Ngàn mặt nhìn ngọn lửa cao ngút trong lò, không khỏi kinh ngạc. Một con người không có bất kỳ ai giúp đỡ, làm sao có thể tự rút địa hỏa khỏi tim mình, rồi đưa nó chính xác vào lò? Thậm chí không để rơi một tia lửa sai chỗ.

Bạch Vi im lặng một lát, nhàn nhạt đáp: "Cậu ấy vốn rất thông minh."

Ngay khi địa hỏa bùng lên trong lò, Ngàn mặt đã cảm nhận được. Tim hắn trầm xuống, lao vội ra ngoài — nhưng trước mắt không phải biển lửa xác người như hắn từng tưởng tượng. Đại lục yên bình đến lạ, dường như chẳng khác gì thường ngày... ngoại trừ trong không khí tràn đầy nguyên tố ma pháp sinh động.

Quả nhiên như Bạch Vi nói — thả địa hỏa ra không đồng nghĩa với diệt vong.

"Vậy xem như chuyện này đã hoàn thành." Ngàn mặt thở phào, nhẹ nhàng hơn hắn nghĩ rất nhiều. "Ngươi nói muốn mang đi một đốm địa hỏa. Giờ phải làm thế nào?"

Bạch Vi lắc đầu: "Vẫn chưa xong."

Ngàn mặt khựng lại.

"Alfonso ở đâu?" Gương mặt cô nghiêm lại. "Một trong những điều kiện của ta là cậu ấy phải sống."

Ngàn mặt thở dài: "Khi ta đến nơi, cậu ta đã đi rồi. Ta không biết cậu ta đi đâu." Ngừng một chút, hắn nói thêm: "Ngươi nên hiểu, điều kiện ấy không thể thực hiện. Hiện thực tuy tàn nhẫn, nhưng ngươi phải chấp nhận."

Nếu cậu thiếu niên ấy đã chọn đến đây một mình... thì vốn dĩ không định sống sót.

"Sau đó còn cần làm gì để đề phòng lò sưởi..." Ngàn mặt chưa dứt lời, quay đầu lại đã không thấy bóng Bạch Vi đâu.

Hắn bất lực lắc đầu, dường như đã sớm đoán trước kết cục này.

Một cơn gió lướt qua, trước lò sưởi không còn ai đứng đó.

*

Bạch Vi len lỏi trong Vương thành.

Alfonso sẽ đi đâu?

Vết thương chưa lành, lại tự mình giải phóng địa hỏa, trái tim hẳn đã chịu tải đến cực hạn — chắc chắn sẽ không thể đi xa. Nhưng giữa biển người qua lại trong thành, tìm một người chẳng khác gì mò kim đáy biển.

Khi tiếng chuông nặng nề lại vang lên giữa Vương thành, từ rừng núi ngoài thành bỗng bùng lên những tiếng thú gào sắc nhọn.

Ngay sau đó, vô số chim chóc bay vọt khỏi rừng, như đang tránh né thứ gì đáng sợ. Tiếng sói tru vang lên từng đợt, đây vốn không phải thời điểm bầy sói xuất hiện, huống chi chúng đáng lẽ phải ở sâu trong rừng, không thể gần loài người đến vậy.

Mặt đất khẽ rung.

Không biết là ai dẫn đầu, đám tá điền ngoài thành bắt đầu ùn ùn kéo về phía Vương thành.

"Mở cổng! Mở cửa!"

"Địa hỏa! Chắc chắn là địa hỏa!"

"Địa hỏa lại tới rồi..."

Quân phòng vệ trong thành vừa chịu tổn thất nặng nề vì huyết dịch. Thống lĩnh tử trận, binh lính không người chỉ huy, rời rạc như cát rời — hoàn toàn không thể ngăn nổi đám dân đang hoảng loạn.

Đám tá điền điên cuồng đập cổng thành.

Không ngoài dự đoán, cổng thành nhanh chóng bị phá ra một khe nứt. Họ đã tràn vào thành. Chỉ trong chốc lát, nội thành cũng rối loạn.

Người trên phố chen nhau chạy về phía hoàng cung. Trong lúc hỗn loạn, có kẻ tiện tay cuỗm đồ trong tiệm, có người xô ngã cụ già gầy yếu, có người hất đổ sạp hàng, trái cây lăn lông lốc khắp mặt đất.

Bạch Vi bị dòng người cuốn đi, nhất thời không thể tiến lên.

Cô đang bực bội thì ngẩng đầu, thấy trên cầu đá phía trước, một đứa trẻ bị xô đến sát mép lan can.

"Cẩn thận!" Cô chưa kịp hét lên, đứa bé đã bị đẩy rơi khỏi lan can, lao xuống từ cây cầu cao ba tầng lầu.

Bạch Vi không kịp nghĩ ngợi, cô lập tức né tránh dòng người, trong giây cuối cùng vươn tay đỡ lấy đứa trẻ.

Đó là một bé trai khoảng bảy, tám tuổi. Rõ ràng nó đã sợ đến hồn vía lên mây, đôi mắt đỏ nâu mở to, hoảng hốt nhìn cô.

Bạch Vi khựng lại.

Nhưng chưa kịp nghĩ nhiều, dòng người lại một lần nữa tràn đến.

"Giao cho ta." Ngàn mặt chẳng biết đã đứng cạnh cô từ lúc nào.

Bạch Vi thở phào nhẹ nhõm, nhét đứa bé vào tay hắn, rồi lập tức rẽ đám đông, ngược dòng người mà chạy thẳng về phía cổng thành.

Ngàn mặt cùng đứa trẻ trong lòng mắt to trừng mắt nhỏ nhìn nhau, cuối cùng chỉ biết thở dài, ôm nó tìm đến nơi thưa người.

Hắn đảo mắt nhìn quanh, đặt đứa bé lên bậu cửa sổ của một tòa dinh thự quý tộc.

"Bám cho chắc, đừng ngã nữa." Hắn dặn, rồi theo dấu Bạch Vi mà đuổi đi.

Đứa trẻ trên bậu cửa sổ bán tín bán nghi. Nó giơ tay lên, chợt phát hiện trong tay mình chẳng biết từ khi nào đã có thêm một chiếc nhẫn cổ xưa, trên đỉnh có khảm một viên hồng ngọc đỏ như máu bồ câu. Nó "a" một tiếng, muốn gọi người đàn ông đã đưa mình tới đây, nhưng giữa biển người mênh mang kia, bóng dáng ấy đã sớm không còn thấy đâu nữa.

"Ơ, sao lại có một đứa trẻ bên cửa sổ thế này?"

Đứa bé giật mình, theo bản năng đã giấu chiếc nhẫn vào túi áo.

Một người phụ nữ mặc váy lanh trắng bước tới, bế nó lên: "Ngoan nào, con tên gì? Cha mẹ con ở đâu?"

Cậu bé mấp máy môi, trong đầu trào lên vô số hình ảnh mơ hồ.

"Fisher." Nó nói. "Tên con là Fisher."

"Con không có cha mẹ."

*

Tiếng thú gầm vang dần dồn dập, mặt đất như rung lên bởi từng đàn thú di chuyển.

Mọi người vội vã rời khỏi rừng, chỉ có Bạch Vi vẫn lao về phía sườn núi nơi rìa thôn làng.

Cô dựa vào ký ức mà xuyên qua rừng sâu, làm kinh động cả đàn hươu đang di cư, thậm chí chạm mặt một con báo đen đang săn mồi. Những sinh linh vừa khai mở linh trí ấy nhạy bén ngửi thấy trên người cô thứ sức mạnh dị thường, liền không hẹn mà cùng nhường ra một lối đi.

Cuối cùng, bên đầm nước sâu trong rừng, Bạch Vi tìm thấy Alfonso.

Cậu nằm ngửa trên cỏ, ngẩng đầu nhìn trời. Vết thương nơi ngực trái vừa mới khép lại được đôi chút, nay lại một lần nữa toác ra.

Bạch Vi bước tới, quỳ xuống bên cạnh cậu.

"Cô đến rồi." Alfonso nghiêng đầu nhìn cô, mỉm cười, như thể đã sớm chắc chắn cô nhất định sẽ tìm được nơi này.

Một cơn giận vô danh dâng lên trong lòng Bạch Vi, nhưng khi đối diện ánh mắt của cậu, lửa giận ấy lại lặng lẽ tan đi.

Alfonso chỉ vào lồng ngực đang mở toang: "Tôi không đổ hết địa hỏa vào lò sưởi trong tháp chuông. Vẫn còn lại một ít... là để dành cho cô."

Bạch Vi quay sang nhìn cậu, vẻ không thể tin nổi hiện rõ trên mặt.

"Trong thời gian ngắn như vậy, hai người sẽ không tìm được vật chứa để giữ địa hỏa. Vậy nên, ngọn lửa còn sót lại trong tim tôi... cô mang đi đi."

Mang cả trái tim của tôi theo nữa.

Tuy tôi rất ghét Nolan, nhưng lại không muốn cô đau lòng.

"Tôi cũng không cần trái tim mới." Cậu nói tiếp. "Như vậy là đủ rồi."

Rốt cuộc... cũng không còn đau đến thế nữa.

Cậu thở ra một hơi nhẹ nhõm.

Bạch Vi cúi đầu nhìn cậu: "Nói xong rồi?"

Alfonso lộ vẻ mờ mịt, rồi gật đầu.

Bạch Vi bắt đầu kiểm tra thương thế của cậu. May thay ngoài vết thương nơi tim, trên người cậu không có thêm dấu vết gì mới. Chỉ là tình trạng trái tim thực sự quá tệ, ít nhất một nửa đã hoàn toàn hoại tử.

Rất nhanh, trong lòng cô đã có quyết định. Nhưng cô không chắc một mình mình có thể hoàn thành được.

Cô cần người giúp.

Thế nhưng Ngàn mặt không ở bên cạnh.

Giữa lúc lòng nóng như lửa đốt, sương mù dâng lên trong rừng.

Làn khói xanh nhạt từ dưới vách núi bốc lên, tụ lại thành hình một người.

Là tổ tiên của nữ phù thủy.

Tim Bạch Vi khẽ chấn động. Phải rồi, chính tổ tiên của nữ phù thủy đã đưa địa hỏa vào tim Alfonso, vậy nhất định bà phải biết cách ghép một trái tim này sang một trái tim khác.

Không ai thích hợp hơn bà.

Tổ tiên của nữ phù thủy dừng lại trước mặt Bạch Vi, nhìn cô chăm chú.

Bạch Vi cúi xuống nhìn Alfonso. Sự chịu đựng của cậu đã đạt đến cực hạn, lúc này đã rơi vào hôn mê.

Chỉ là... lấy gì để chứa mồi lửa còn sót lại trong tim cậu?

Bỗng nhiên, tổ tiên của nữ phù thủy giơ tay, chỉ về phía Bạch Vi.

Cô sững lại, thấy ngón trỏ ấy dừng trước mắt phải của mình.

Ý nghĩ trong đầu cô xoay chuyển như gió: "Mắt của ta... có thể chứa mồi lửa, đúng không?"

Tổ tiên của nữ phù thủy gật đầu.

"Được." Bạch Vi lập tức quyết đoán. "Vậy xin bà hãy lấy nửa trái tim trong người ta ghép cho Alfonso, rồi đưa địa hỏa trong tim hắn vào mắt phải của ta."

Cô không biết mất đi nửa trái tim mình còn sống được bao lâu, cũng không biết mồi lửa nhập vào mắt phải sẽ xảy ra chuyện gì.

Địa Tạng vốn có chín mạng. Dù phải dùng một mạng để bù cho Alfonso... cũng là điều nên làm.

Là cô có tư tâm, muốn dùng mồi lửa cứu người mình yêu.

Tổ tiên của nữ phù thủy nhìn cô đầy dò xét, tựa như đang phán đoán xem cô có thực sự hạ quyết tâm hay chưa.

Bạch Vi ngẩng lên, mỉm cười: "Bắt đầu đi."

Tiếng chuông vang dội xa xa, muôn thú đồng loạt gào rống.

Một con hỏa phượng khổng lồ từ tận cùng dãy núi bay về phía vương thành Elpis, những đốm lửa rơi từ lông phượng lấp lánh như tinh thạch. Bầu trời trong một khoảnh khắc đã nhuộm đỏ như ráng chiều.

Là Dực sao?

Bạch Vi không còn nhận được câu trả lời.

Lần pháp thuật bùng nổ thứ nhất... vừa mới bắt đầu.

*

Bên ngoài Mê cung Nhân sư.

Trong cổng Torii, con Nhân sư vốn đang lười biếng nằm trên bãi cỏ nhắm mắt dưỡng thần bỗng mở to mắt.

"Chuyện gì vậy?" Là kẻ canh giữ mê cung, nó là kẻ đầu tiên cảm nhận được dị động bên trong.

"Cô ta đã làm gì trong mê cung?!"

"Nolan! Ra đây!" Nhân sư trở nên bực bội. "Ra mà xem đi! Từng người các ngươi rốt cuộc còn muốn gây chuyện đến mức nào nữa?!"

Thế nhưng gọi mãi cũng không thấy động tĩnh trong tòa lầu nhỏ.

Trong cổng Torii lặng như tờ, nghìn năm ảo ảnh không lên tiếng, con thú ăn hồn cũng im bặt.

Lúc này Nhân sư mới muộn màng nhận ra, từ lần cuối cùng nó nhìn thấy Nolan tỉnh táo... đã qua rất nhiều ngày.

Và từ đó về sau, nó không còn gặp lại Nolan nữa.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.
📛 Nhấn để mua thẻ chặn quảng cáo
📛 Mua Chặn Quảng Cáo
Gói chặn quảng cáo
Giá: 19.000 VNĐ
Gói chặn tất cả quảng cáo trên trang trong 1 tháng
Gói chặn quảng cáo
Giá: 38.000 VNĐ
Gói chặn tất cả quảng cáo trên trang trong 2 tháng
Gói chặn quảng cáo
Giá: 149.000 VNĐ
Gói chặn tất cả quảng cáo trên trang trong 6 tháng