Bạch Vi đã từng tưởng tượng cảnh mình gặp lại tổ tiên của nữ phù thủy vô vàn lần, nhưng chưa bao giờ ngờ đó lại là tình cảnh này: cô mắc kẹt giữa vũng lầy, không sao thoát thân được, còn linh hồn của nữ phù thủy thì lơ lửng giữa không trung, lặng lẽ nhìn cô giãy giụa.
Trong thoáng chốc, cô thậm chí còn ngây người nghĩ: phải chăng bà xuất hiện ở đây... là để cứu cô?
Chất nhầy đỏ sẫm dâng lên từng tầng. Bạch Vi chẳng còn tâm trí nghĩ thêm điều gì, chỉ ngẩng đầu hét lớn: "Giúp tôi!"
Bóng người tụ lại từ làn khói xanh khẽ động. Tay áo phất lên, một lưỡi gió khổng lồ lao thẳng về phía Bạch Vi.
Cô giật mình, định né tránh, nhưng lưỡi gió không hề chém xuống người cô, mà chuẩn xác bổ đôi lớp chất nhầy đang quấn quanh thân thể. Chỉ một khoảnh khắc tách rời ấy cũng đã đủ. Bạch Vi dồn lực, bật người nhảy vọt, trước khi chất nhầy khép lại liền bám được vào chiếc chuông đồng. Mượn thêm chút lực, cô trong chớp mắt đã nhảy ra khỏi tháp chuông.
Vừa thoát thân xong, cô đã lập tức nhìn về phía căn phòng khách trong tòa nhà đối diện — chỉ một ánh mắt thôi đã khiến tim gan cô như vỡ nát.
Cửa phòng của Alfonso không biết từ lúc nào đã mở toang. Từng đợt con rối bằng huyết dịch điên cuồng tràn vào trong. Nhưng đó không phải nguồn cơn khiến Bạch Vi kinh hãi. Điều thật sự khiến cô sợ hãi là những cụm lửa bốc cháy từng chùm, từng chùm một.
Lửa — ngày càng nhiều lửa lan ra từ căn phòng, men theo hành lang đá của vương cung mà bùng lên, trườn xuống cầu thang, leo dọc cột trụ, giương nanh múa vuốt thiêu cháy cả đại điện!
Đây tuyệt đối không phải lửa niết bàn. Bạch Vi lập tức nhận ra. Ngọn lửa niết bàn nhỏ bé cô để lại đã bị biển lửa vô danh này nuốt chửng, trở thành một phần của nó.
"Alfonso!" Bạch Vi biết chuyện chẳng lành, lập tức lao về phía căn phòng.
Thế lửa không những không giảm mà còn bùng lên dữ dội. Ngọn lửa táp vào cô. Dù đã thúc sinh lửa niết bàn để bảo vệ thân thể, tóc và da của cô vẫn bị thiêu cháy ít nhiều. Trong lòng cô đã lờ mờ có suy đoán — ngọn lửa quỷ dị này e rằng chính là địa hỏa.
Địa hỏa đã bùng lên, vậy thì kẻ giả danh Ngàn mặt trong phòng hẳn đã lộ nanh vuốt.
Khi cô một chưởng đánh bật con rối bằng huyết dịch chắn trước cửa phòng, vội vàng bước vào trong, cảnh tượng trước mắt vẫn khiến cô chấn động dữ dội. Kẻ giả danh Ngàn mặt đã biến mất không thấy dấu vết đâu. Trong phòng chỉ còn lại một mình Alfonso. Hoặc nói chính xác hơn — thứ đó đã chẳng thể gọi là một con người nữa.
Thiếu niên đã cháy thành một người lửa.
Trong một khoảnh khắc, Bạch Vi tựa như nhìn thấy lại lần đầu mình gặp Alfonso: cậu thiếu niên gầy gò bị trói trên giàn thiêu, lửa lớn thiêu đến mức thân thể không còn lành lặn, dân làng ngu muội nhảy múa cuồng loạn — hệt như đám con rối bằng huyết dịch đang hưng phấn trước mắt.
Hơi nóng cuộn trào trong căn phòng. Thiếu niên lẻ loi đứng giữa biển lửa. Cậu mờ mịt ngẩng đầu nhìn Bạch Vi, rồi ngay giây sau vội che mặt, từ cổ họng bật ra những tiếng gầm vỡ vụn: "Đi đi! Mau đi!"
Bạch Vi đứng yên tại chỗ.
Địa hỏa thiêu đám con rối bằng huyết dịch thành những cái xác cháy đen, nhưng những thân xác mất ý thức ấy vẫn hưng phấn lao tới trước sau như một, như thể trước mắt là bữa tiệc thịnh soạn ngàn năm có một. Tiếng gào thét, tiếng kêu la tràn ngập khắp căn phòng.
Trong vương cung bỗng vang lên một tiếng kêu thảm thiết.
Có kẻ đã cưỡng ép mở cổng cung.
Không còn gì ngăn cản, địa hỏa thế như chẻ tre tràn khỏi vương cung, lan tới những thôn làng bao quanh vương thành.
Một phần con rối bằng huyết dịch cũng nhân lúc cổng mở mà trốn thoát.
Bấy giờ trời còn chưa sáng. Những thôn làng lớn nhỏ vẫn đang say ngủ. Không biết ai là người nông dân đầu tiên cất tiếng thét, nhưng ngay sau đó, tiếng khóc, tiếng gọi, tiếng chó sủa nối tiếp lan dài.
"Địa hỏa... địa hỏa bùng lên rồi!"
"Chạy đi! Mau chạy đi!"
Nhưng... chạy được đến đâu?
Vương thành đã không còn bảo vệ nổi con dân của mình.
Những âm thanh ấy dù gần dù xa, tất cả đều truyền vào tai của Alfonso.
Cậu lặng lẽ quỳ sụp xuống đất trong biển lửa. Chỉ còn đôi mắt là còn nhìn rõ được đường nét, đau đớn hướng về phía Bạch Vi không xa.
Thế nhưng, Bạch Vi dường như không hiểu lời khẩn cầu trong ánh mắt ấy. Trái lại, cô bước về phía cậu. Mỗi bước đến gần, nhiệt độ lại tăng gấp bội, sức mạnh của lửa cũng tăng lên không biết bao nhiêu lần. Cô âm thầm tăng cường ngọn lửa niết bàn. Ngọn lửa ấy lay động dữ dội, quấn lấy địa hỏa, giằng co, tranh đấu, hòa vào rồi lại tách ra.
Bạch Vi cũng bất giác hóa thành một quả cầu lửa, tiến gần tới quả cầu lửa khác giữa trung tâm địa hỏa.
Cuối cùng cô cũng đứng trước mặt cậu.
"Đi cái gì mà đi?" Bạch Vi nhíu mày, trút xuống một tràng trách mắng. "Tôi tốn bao tâm huyết và thảo dược, vất vả lắm mới giúp cậu hồi phục được chút ít. Giờ cậu lại tự biến mình thành thế này, là chê thảo dược của tôi quá nhiều hay chê mạng mình quá dài?"
Thiếu niên lặng lẽ cúi đầu, ngay cả ngọn lửa quanh thân cũng yếu đi vài phần.
"Phải làm sao địa hỏa mới tắt được?" Bạch Vi hỏi.
Người lửa lắc đầu. "Tôi không biết."
"Nó bùng lên thế nào?" Cô hỏi tiếp.
Alfonso cúi đầu, không nói.
Cô cũng không ép, chỉ khẽ hỏi: "Nó ở trong cơ thể cậu sao?"
Đầu cậu càng cúi thấp hơn nữa.
Bạch Vi đã có câu trả lời.
Địa hỏa bị phong ấn trong cơ thể Alfonso — vậy thì cậu chính là mấu chốt để khống chế nó.
Suy nghĩ một lát, Bạch Vi bất ngờ dang tay ôm lấy Alfonso.
Alfonso chết sững. Phải rất lâu sau cậu mới nhớ ra mà giãy giụa, nhưng làm sao thoát khỏi Bạch Vi được? Cậu bất lực, chỉ có thể hoảng hốt lặp đi lặp lại: "Đau lắm! Mau buông tay! Buông ra đi!"
Lửa thiêu đốt thân thể Bạch Vi, đau đến mức tim cô thắt lại. Từ khi học được cách khống chế lửa niết bàn, cô đã rất lâu rồi không còn cảm nhận nỗi đau vì lửa nữa. Nhưng trên mặt cô vẫn bình tĩnh như nước, thản nhiên nói: "Vậy thì nghĩ cách... làm cho lửa tắt đi."
Alfonso ngẩn người.
Nhưng phải thừa nhận, cái ôm của Bạch Vi mang đến một tia mát lạnh, kỳ lạ thay lại xoa dịu trái tim của cậu. Cái nóng dữ dội và nỗi đau khủng khiếp dường như vơi bớt đôi phần.
Bạch Vi ôm chặt Alfonso, đồng thời thúc sinh lửa niết bàn đến mức tối đa.
Dần dần, lửa niết bàn và địa hỏa hình thành thế đối kháng ngang ngửa. Lửa niết bàn hóa thành một bức màn lửa khổng lồ, đột ngột quét mạnh ra ngoài. Mỗi nơi nó đi qua, con rối bằng huyết dịch lập tức hóa thành tro bụi. Những con còn lại bị chặn lại bên kia màn lửa, không sao tiến lại gần.
Trong căn phòng chỉ còn lại cô và Alfonso.
Alfonso thấy không tránh được nữa, bèn liều mạng buông xuôi: "Chẳng phải cô muốn địa hỏa sao? Giờ khắp nơi đều là địa hỏa đấy! Lấy thứ cô cần rồi mau đi đi!"
Bạch Vi bật cười: "Phải, tôi muốn địa hỏa. Nhưng nhiều thế này, tôi mang đi kiểu gì? Cậu giúp tôi nghĩ cách xem, dùng thứ gì để đựng địa hỏa, để tôi có thể mang nó theo?"
Alfonso nghẹn lời. Một lát sau, cậu thương lượng: "Cô buông tay trước đã, tôi sẽ nói cách cho."
"Có cách gì thì nói đi." Bạch Vi đáp, vòng tay ôm cậu vẫn không hề nhúc nhích.
"Cô!" Thiếu niên tức đến đỏ mặt mà chẳng biết làm sao. "Cứ thế này thì chúng ta đều bị thiêu chết mất!"
"Vậy thì cậu phải nghĩ cách khống chế nó." Răng Bạch Vi run lên vì đau, cô cúi xuống nhìn thẳng vào mắt Alfonso. "Mẹ cậu đã giao nó cho cậu, vậy cậu nhất định sẽ có khả năng kiểm soát nó."
Thiếu niên sững lại trong thoáng chốc, dường như nhớ ra điều gì.
Cậu mờ mịt ngẩng đầu, vượt qua cái ôm của Bạch Vi, nhìn về màn đêm trước rạng đông. Trong bóng tối ấy, bóng người màu lam nhạt lúc ẩn lúc hiện, từ xa xa dõi nhìn.
Cách khống chế địa hỏa... cậu biết chứ. Nhưng phương pháp ấy quá đỗi giày vò, nên cậu chưa từng chủ động thử.
Thế giới mục nát này có bị địa hỏa thiêu rụi thì đã sao? Cùng lắm thì kéo cậu chết theo là xong.
Nhưng giờ đây, cậu không còn có thể dứt khoát nói ra những lời ấy nữa.
Cậu có thể chết. Nhưng Bạch Vi thì không.
Cậu không thể trơ mắt nhìn cô vì chuyện này mà mất mạng.
"Vi," Alfonso bỗng khẽ gọi, "Cô hứa với tôi một điều, tôi sẽ dập tắt địa hỏa, được không?"
Bạch Vi định gật đầu ngay, nhưng mí mắt chợt giật. Nếu Alfonso đưa ra một điều kiện không thể thực hiện, cô biết lấy gì để làm tròn lời hứa? Khi đầu óc cô đang xoay chuyển cực nhanh để nghĩ đối sách, thì nghe cậu đưa ra một yêu cầu mà cô tuyệt nhiên không ngờ tới.
"Nếu tôi có thể sống sót... cô có thể kể cho tôi nghe về Nolan không?" Thiếu niên nhìn vào mắt cô, khẽ hỏi.
Nolan?
Bạch Vi ngỡ ngàng. Sao Alfonso lại biết đến Nolan?
Thấy cô im lặng, Alfonso khẽ cong môi: "Ừm... vậy tôi coi như cô đồng ý rồi nhé."
Bạch Vi lập tức hoàn hồn, nhạy bén bắt được chi tiết trong lời nói của cậu: "'Nếu cậu có thể sống sót' là sao? Dập tắt địa hỏa cần tiêu hao sinh mệnh của cậu?"
Alfonso không trả lời. Cậu đột nhiên dùng cả hai tay bịt chặt trái tim, cổ họng bật ra một tiếng rên.
Chỉ trong chớp mắt, địa hỏa vốn đang bị lửa niết bàn áp chế lại bừng sống dậy.
Vô số đốm lửa như nhận được lời triệu gọi, tựa có sinh mệnh mà dồn về phía Alfonso.
Bạch Vi giật mình, đang định nghiến răng điều khiển lửa niết bàn, thì Alfonso khẽ nói: "Đừng... chúng chỉ đang trở về thôi."
Nói rồi, cậu dứt khoát đẩy vòng tay của cô ra.
Bạch Vi không ngăn lại.
"Về đi... về nhà thôi."
Thiếu niên đau đến mức đứng không vững, nhưng vẫn gượng nở một nụ cười mỏng manh, dang tay ôm lấy đám địa hỏa đang cuộn trào trước mặt.
Cậu buông hai tay đang che ngực xuống, để lộ bên ngực trái. Không biết từ khi nào nơi ấy đã mở ra một lỗ hổng lớn, trái tim bên trong đang đập dữ dội giữa khoảng trống ấy.
Từng cụm địa hỏa như sao băng lao đi, từ mặt đất vọt lên, lần lượt đâm thẳng vào trái tim của Alfonso.
Địa hỏa ngoài vương thành cũng rút về với tốc độ có thể nhìn thấy bằng mắt thường, trở lại trung tâm vương thành, rồi như có người dẫn dắt, chúng đồng loạt hội tụ về căn phòng này, cuối cùng nhập cả vào trái tim của thiếu niên.
Bạch Vi không dám tin, cô đưa tay che miệng.
Vật chứa địa hỏa... lại chính là trái tim của Alfonso.
Một trái tim còn sống, còn đập.
Cậu phải đau đớn đến nhường nào?
Hốc mắt của Bạch Vi nóng lên. Thậm chí có một khoảnh khắc cô muốn mặc kệ — để thế giới này bị hủy diệt đi cho xong. Dựa vào đâu mà Alfonso phải gánh chịu tất cả?
Khi bình minh ló rạng, địa hỏa đã được khống chế.
Phần lớn ngọn lửa đã chìm hết vào trái tim Alfonso, chỉ còn lại chút ít rải rác ở vài góc vương thành.
Rõ ràng Alfonso đã dốc toàn lực. Lửa trên người cậu đã tắt, để lộ thân thể cháy đen. Lỗ hổng bên ngực trái vẫn mở toang, trái tim vì trong thời gian ngắn dung nạp quá nhiều địa hỏa mà sưng phồng gấp mấy lần, đang co bóp, đập từng nhịp khó nhọc.
Bạch Vi sải bước tới, đỡ lấy cậu.
"Bà ấy... đến rồi." Alfonso lẩm bẩm, rồi như cạn sức mà ngã xuống vai cô.
"Ai?" Bạch Vi nhíu mày.
Chưa kịp để Alfonso trả lời, ngoài hành lang đã vang lên một tiếng thở dài: "Địa hỏa khó lắm mới cháy một lần, sao lại tắt mất rồi?"
Chốc lát sau, Vương hậu xuất hiện ở cửa phòng.
Bà ta vịn khung cửa, giữa mày hơi nhíu. Khi bắt gặp ánh nhìn lạnh lẽo của Bạch Vi, bà khẽ mỉm cười: "Ta còn tưởng vì sao. Thì ra người trong lòng ngươi lại có thể sống sót trở về từ tháp chuông."
Alfonso trên vai Bạch Vi khẽ run.
Bạch Vi lạnh lùng nhìn Vương hậu đứng nơi cửa. Địa hỏa không hề để lại trên người người đàn bà ấy một vết thương nào, ngược lại còn khiến thể phách và sức mạnh của bà ta mạnh hơn. Còn để áp chế địa hỏa, Bạch Vi đã dốc sức thúc sinh lửa niết bàn, giờ đây cũng đã đến hồi mạt lực — không biết còn đủ sức điều khiển lửa niết bàn cùng kẻ địch trước mặt tử chiến thêm một trận hay không.
Vương hậu nhạy bén nhận ra điều ấy, giả vờ ân cần nói: "Vất vả thu giữ địa hỏa như vậy làm gì? Chi bằng thả chúng ra hết, ngươi cũng chẳng cần chịu khổ đến thế."
Trái tim của Bạch Vi trầm xuống. Thủy tổ huyết tộc này đã nhìn thấy quá trình Alfonso triệu hồi địa hỏa, tự nhiên cũng biết vật chứa địa hỏa là gì.
Bạch Vi cẩn thận đặt Alfonso xuống. Cô đưa mu bàn tay lau đi vết cháy đen trên mặt, khẽ cười: "Chuyện đó không cần ngươi bận tâm."
Nói xong, cô không do dự mà cắn rách đầu ngón tay. Máu Địa Tạng trào ra, vẽ trên gương mặt cô ba vệt máu.
Đánh nhau... cũng không phải là không thể.
Giết guyết tộc — chuyện này cô vẫn khá thành thạo.
Bạch Vi vừa định ra tay, Alfonso lại khẽ kéo vạt áo cô.
Ngay khoảnh khắc ấy, một bóng người khác xuất hiện nơi cửa.
"Ôi chà... ta đến muộn rồi."
