Khi cỗ xe ngựa của Ngàn mặt dừng trước cổng vương cung, màn đêm đã hoàn toàn buông xuống.
Cỗ xe tiến vào cung điện một cách suôn sẻ. Đám thị vệ và người hầu không ai tỏ vẻ nghi ngờ thân phận của Alfonso, chỉ cho rằng đó là họ hàng của ngài Ngàn mặt tình cờ ghé qua, thuận đường đến thăm vương thành trung tâm của Elpis.
Nơi nghỉ chân của Alfonso và Bạch Vi được sắp xếp ngay cạnh phòng của Ngàn mặt.
"Vất vả cả ngày rồi, nghỉ ngơi cho tốt." Trước khi chia tay, Ngàn mặt dặn dò như thể vô tình, "Trong cung dễ lạc đường lắm. Ngày mai ta sẽ dẫn ngươi đi một vòng."
Ý tứ ẩn sau lời nói rất rõ ràng: đêm nay hãy yên phận, đừng gây thêm động tĩnh gì nữa.
Thật ra lời nhắc ấy là thừa. Bạch Vi đã mệt rã rời, vừa bước vào phòng đã hóa về hình người, ngã phịch xuống chiếc giường lớn duy nhất trong phòng.
Alfonso hiểu ý, lặng lẽ đến chiếc trường kỷ nhỏ cạnh giường, chưa kịp thay đồ đã nằm xuống.
Con quạ đen đậu phành phạch lên lưng ghế, ngập ngừng hỏi: "Sau này chúng ta sẽ đi đâu?" Không thể ở mãi trong vương cung được. Nhưng tiệm vẹt nhỏ đã bị thiêu rụi, còn biết quay về đâu?
Bạch Vi vùi mình trong chăn, ngước nhìn trần nhà chạm trổ hoa văn, nhất thời không biết trả lời ra sao. Cô vốn chưa từng định ở lại trong Mê cung Nhân Sư lâu dài, càng không nghĩ tới chuyện tương lai sẽ đi đâu. Trước mắt, cô chỉ chờ sóng gió xoay quanh "con trai của phù thủy" lắng xuống, rồi tìm cách moi từ Alfonso tung tích của mồi lửa. Chỉ cần lấy được mồi lửa, cô sẽ rời khỏi thế giới này.
Alfonso hiếm khi nghiêm túc suy nghĩ về câu hỏi ấy: "Không ở được vương thành thì đến ngôi làng khác. Nếu ở mọi ngôi làng đều không thể dung thân, vậy rời khỏi Elpis, sang bên kia eo biển. Trời cao đất rộng, thế nào cũng có chỗ an thân."
Trong lòng Bạch Vi khẽ động: "Tôi biết một nơi."
"Nơi nào?" Chim đen tò mò tròn xoe mắt.
Tiếng gõ cửa cắt ngang câu hỏi.
Bạch Vi đứng dậy mở cửa, thấy hai thị nữ mang nước nóng tới.
Họ nhẹ bước vào phòng, thuần thục đổ nước vào bồn tắm. Hơi nước nhanh chóng bốc lên, một tấm lụa mỏng được kéo ngang giữa bồn và giường, khiến phía bên kia nơi Alfonso và chim đen ở chỉ còn là bóng mờ.
Chuẩn bị xong xuôi, hai thị nữ lui ra. Trước khi rời khỏi phòng, một người lén ngẩng mắt nhìn Bạch Vi, vừa chạm phải ánh mắt cô liền cúi đầu như chú nai con hoảng hốt.
Bạch Vi không để tâm.
Sau khi họ đi, cô cởi áo ngoài, bước vào bồn tắm.
Bên kia màn lụa, Alfonso vẫn giữ nguyên tư thế nằm yên. Chỉ có chim đen không nhịn được mà lí nhí kêu: "Ta cũng muốn tắm, ta..." Chưa dứt lời đã bị Alfonso bóp chặt mỏ, "...Ư ư ư!"
Căn phòng lặng xuống, chỉ còn tiếng nước khẽ lay động.
"Alfonso." Một lúc sau, giọng nói của Bạch Vi vang lên từ phía bên kia màn.
Thiếu niên khẽ đáp, giọng nói đã trầm đục: "Tôi đây."
"Ngôi làng bị thiêu rụi kia ở đâu?" Cô hỏi.
Alfonso đáp lảng: "Địa hỏa sớm đã không còn ở đó nữa."
Bạch Vi bật cười: "Vậy là ngôi làng ấy quả thật đã bị địa hỏa thiêu hủy rồi."
Alfonso ảo não che miệng.
"Tôi biết nơi đó không còn địa hỏa," Cô nói, "Tôi chỉ muốn biết nó ở đâu."
Alfonso suy nghĩ một lát rồi đáp: "Phía bắc vương thành có một vùng quanh năm mưa sương phủ kín. Nơi ấy nhiều dây tam diệp, nên còn gọi là làng Tam Diệp Đằng. Có lời đồn đó là quê hương của Vương hậu và cựu thống lĩnh cấm vệ quân."
Hóa ra là quê hương của Vương hậu.
Bạch Vi có chút bất ngờ. Cô tựa lên thành bồn tắm, hỏi tiếp: "Cậu từng đến đó chưa?"
Alfonso hiểu cô muốn hỏi điều gì, nhưng không định giấu giếm: "Tôi chưa. Khi ấy mẹ nuôi của tôi còn sống, hẳn là bà đã mang địa hỏa đến làng Tam Diệp Đằng."
"Khi đó, đã bao lâu kể từ lúc huyết dịch bùng phát?"
Alfonso hồi tưởng rất lâu: "Chắc là khi vương thành cũng bắt đầu xuất hiện dịch bệnh."
Khi huyết dịch lan đến trung tâm vương thành, tổ tiên của nữ phù thủy đã đến ngôi làng phía bắc, dùng địa hỏa thiêu rụi cả làng.
Bạch Vi im lặng trong giây lát. "Mẹ nuôi của cậu ngã xuống vực sau khi trở về từ làng Tam Diệp Đằng?"
Lần này, bên kia màn lụa không còn tiếng đáp.
"Alfonso?" Bạch Vi đứng dậy khỏi bồn, lấy khăn lau khô người rồi nhanh chóng khoác áo choàng. Cô vén màn bước sang, chỉ thấy Alfonso không biết từ lúc nào đã cuộn mình lại.
Cô sải bước tới: "Cậu sao vậy?"
Vừa định chạm tay, đã bị cậu né tránh: "Đừng chạm vào tôi..."
Bạch Vi sững lại.
Chim đen cuối cùng cũng thoát khỏi tay Alfonso, ôm mỏ kêu oai oái: "Nóng chết mất! Trời ơi, ta sắp bị nướng chín rồi!"
Bạch Vi không nói hai lời đã nắm lấy cổ tay của thiếu niên, cô cũng suýt nữa bị nhiệt độ trong lòng bàn tay cậu làm cho bỏng rát. Lúc này Alfonso chẳng khác nào một quả cầu lửa di động, nóng đến mức chiếc trường kỷ cũng trở nên bỏng tay. Đây không phải lần đầu cậu phát sốt cao như vậy, trước kia khi họ trốn trong rừng núi, cậu cũng từng phát sốt như vậy.
Khi ấy đã giải quyết thế nào?
Không chần chừ thêm, Bạch Vi nhấc bổng thiếu niên lên, thẳng tay ném vào bồn tắm.
Làn nước mát dịu dường như làm dịu bớt cơn đau, nhưng những vết thương chưa lành chạm nước lại nhói buốt dữ dội. Alfonso cắn chặt răng, không để mình bật ra tiếng.
Ngay cả lúc này, cậu cũng không quên nơi đây là vương cung.
"Alfonso!" Bạch Vi hạ giọng gọi. Cô thấy nơi vết thương nứt toác, từng dòng máu loang chảy xuống từ khe hở chiếc mặt nạ của thiếu niên.
Bạch Vi nắm lấy chiếc mặt nạ sắt tầm thường, định bụng sẽ giật xuống.
"Không..." Alfonso nhìn cô cầu khẩn, "Đừng..."
Bạch Vi không lay chuyển, một tay giật phăng chiếc mặt nạ.
Những vết thương chằng chịt lập tức phơi bày dưới không khí. Thịt non mới mọc xen lẫn với vết rách cũ chưa khép miệng, hòa lẫn với mủ máu — đó không còn là một gương mặt, mà như một khối thịt vá víu chắp nối.
Chim đen kinh hãi đến mức im bặt.
Alfonso theo phản xạ đưa tay che mặt.
"Đừng động đậy." Bạch Vi khẽ quát.
Alfonso sững người. Ngay sau đó, lớp thảo dược mát lạnh đã phủ lên mặt cậu, rồi đến vai, ngực và tấm lưng nổi trên mặt nước.
Cậu nhất thời quên cả nói năng. Thì ra... cô vẫn luôn mang theo những thứ thuốc này bên mình.
Nhiệt độ cơ thể của Alfonso nhanh chóng làm nước trong bồn nguội lạnh cũng sôi lên đến bỏng rát. Bạch Vi đành phải đỡ cậu ra khỏi bồn tắm. Cậu còn chưa kịp ngăn cản, cô đã giật phăng chiếc áo ngoài ướt sũng trên người cậu.
"Á!" Chim đen thẹn quá hóa cuống, vội lấy cánh che mắt.
Lần này Alfonso không giãy giụa nữa, mặc cho Bạch Vi l*t s*ch y phục, bôi đầy thảo dược lên người cậu.
Đúng lúc ấy, thiếu niên vốn ngoan ngoãn phối hợp bỗng trở tay nắm chặt cổ tay của Bạch Vi, rồi ôm ghì lấy cổ cô.
"Tôi đã muốn nói từ lâu rồi," Giọng cậu run run vì đau, vậy mà vẫn cố cười, "Người cô rất mát... rất dễ chịu..."
Bạch Vi không kịp đề phòng, bị quả cầu lửa bỏng rẫy ôm trọn vào lòng, nóng đến choáng váng. Ngọn lửa niết bàn trong cơ thể cô cũng bừng cháy theo phản xan. Cô sợ lửa của mình khiến vết thương của cậu thêm trầm trọng, định ép nó xuống, nhưng bất ngờ nhận ra lửa cháy càng mạnh, nhiệt độ trong người Alfonso dường như lại dần dịu xuống.
Alfonso ôm cô, khẽ thở ra một hơi: "Phải... sau khi bà từ làng Tam Diệp Đằng trở về... bà đã không sống được bao lâu nữa."
"Cái gì?" Phải một lúc sau Bạch Vi mới hiểu, cậu đang trả lời câu hỏi trước đó của cô.
"Bà nói... đau quá... không chịu nổi nữa."
"Bà nhờ tôi... đẩy bà xuống vực. Còn dặn tôi, sau khi bà chết... hãy thiêu xác bà đi."
Vậy ra từ đầu đến cuối vốn chẳng có lời tiên tri nào cả. Nữ phù thủy chỉ tự định ngày chết cho mình, rồi gọi "đứa con của phù thủy" đến thực hiện mà thôi.
"Đau quá..."
Một lát sau, Alfonso không còn lên tiếng nữa. Cơn đau khiến cậu ngất lịm, đầu gục xuống vai Bạch Vi.
Bạch Vi ôm lấy cậu, dìu cậu lên chiếc giường lớn.
"Ngủ đi." Cô khẽ nói với thiếu niên trong lòng. Hẳn là đã rất lâu rồi cậu chưa từng có một giấc ngủ yên ổn.
Đêm đã khuya. Chim đen cũng vô thức nhẹ bước, im lặng cuộn mình bên gối Bạch Vi.
Chỉ có Bạch Vi hoàn toàn không buồn ngủ. Vô số ý nghĩ xoay vần trong đầu cô, cuối cùng chỉ hóa thành một tiếng thở dài rất khẽ.
Khi trời vừa hửng sáng, nhiệt độ trên người Alfonso đã gần như rút hết. Bạch Vi mơ màng thiếp đi. Nhưng dường như chưa ngủ được bao lâu, cô lại bị những tiếng ồn ào ngoài phòng đánh thức.
Khi mở mắt lần nữa, Alfonso đã không còn nằm bên cạnh. Thiếu niên đã ăn mặc chỉnh tề, trở lại chiếc trường kỷ cạnh giường, lúc này đang ngủ say.
Bạch Vi khoác áo ngoài, bước tới cửa, ghé mắt qua khe chạm khắc nhìn ra ngoài. Vương cung hỗn loạn thành một mớ bòng bong. Một đội cấm vệ quân vội vã đi ngang qua, trên vai khiêng mấy bao tải cao gần bằng người.
Tim cô khẽ thắt lại. Đúng lúc ấy, hai thị nữ mang vẻ mặt nặng nề đi tới. Bạch Vi không nghĩ ngợi đã mở cửa bước ra, chặn trước mặt họ, giả vờ mờ mịt hỏi: "Đã xảy ra chuyện gì vậy?"
Hai thị nữ bị chặn đường thì sững lại. Khi nhìn rõ dung mạo Bạch Vi, họ lại càng giật mình.
Một người lớn tuổi hơn hoàn hồn trước, đáp: "Thưa phu nhân, đêm qua trong vương cung bùng phát huyết dịch, đã có mấy người chết rồi."
Bạch Vi giật mình. Sao lại đúng ngay đêm qua?
"Hiện giờ cấm vệ quân đang kiểm tra những người có khả năng bị lây nhiễm." Thị nữ ngập ngừng, "Những ai nhiễm huyết dịch mà còn sống... cũng đều bị đưa đi."
Vẫn còn người sống?
Bạch Vi cảm thấy đó mới là tin tệ hại nhất. Nhưng cô vẫn không hiểu nổi — rõ ràng trên đại lục này không hề có dấu vết của một đợt pháp thuật bùng nổ, vậy vì sao lại xuất hiện huyết tộc?
Hai thị nữ bẩm báo xong liền vội vã chạy dọc hành lang.
Bạch Vi suy nghĩ chốc lát, rồi gõ cửa phòng bên cạnh.
Chờ một hồi không thấy động tĩnh, cô định quay đi thì cửa mở ra từ bên trong. Ngàn mặt đứng đó, ánh mắt chạm phải cô.
Đây là lần đầu tiên Bạch Vi xuất hiện trước mặt hắn trong hình dạng con người.
Ngàn mặt chăm chú nhìn cô giây lát, rồi khẽ cong môi cười: "Đêm qua ngủ có ngon không?"
Bạch Vi không vòng vo: "Đêm qua huyết tộc đã tấn công không chỉ có một nạn nhân."
Ngàn mặt lộ vẻ kinh ngạc.
"Huyết tộc ở ngay trong vương cung." Bạch Vi nói thẳng. Giờ đây cô và Alfonso đều đang ở trong cung, một mình cô thoát thân thì dễ, nhưng cô không thể đem mạng của Alfonso ra để đánh cược.
Ngàn mặt trầm ngâm: "Cách gọi đó cũng khá chuẩn. Chúng quả thực giống 'huyết tộc' — lấy người làm thức ăn, lấy máu làm nguồn sống."
"Chẳng lẽ không phải huyết tộc?" Bạch Vi ngẩn người.
Ngàn mặt lắc đầu: "Chưa ai đặt tên cho chúng. Ngươi là người đầu tiên. Có lẽ chính chúng cũng không biết mình là thứ gì."
"Vốn dĩ họ cũng chỉ là người bình thường. Không biết từ khi nào... lại trở nên khác với những người khác."
Bạch Vi lặng đi. Một ý nghĩ dần hiện rõ: "Bắt đầu từ làng Tam Diệp Đằng sao?"
"Ngươi còn biết cả làng Tam Diệp Đằng?" Ngàn mặt càng thêm kinh ngạc.
"Phải." Hắn gật đầu. "Người biến dị đầu tiên đến từ làng Tam Diệp Đằng."
"Hắn chính là cựu thống lĩnh cấm vệ quân của vương cung — Fisher."
