Tựa như giẫm phải mìn nổ, con chim đen lập tức mất sạch lý trí: "Ngươi nói ai xấu?!"
Bạch Vi nhấc nó lên ngang tầm mắt, nghiêm túc ngắm nghía một hồi, chậm rãi nói: "Vừa khéo ta cũng quen một con vẹt. Nhưng nó đẹp hơn ngươi nhiều, tấm lông ngũ sắc rực rỡ, bóng mượt óng ả, đâu có như ngươi."
Đen sì như than.
"Đàn bà đúng là nông cạn!" Con quái điểu tức đến hoa mắt, cúi đầu mổ về phía Bạch Vi.
Dĩ nhiên cô không để nó đắc ý. Bạch Vi nhẹ nhàng nhấc tay ra xa hơn một chút, nhìn nó ở đó vươn cổ đạp chân loạn xạ. Khi Blackberry hóa thành vẹt, quả thực trông dễ coi hơn con trước mắt, nhưng cái miệng thì cũng thối chẳng kém — mở miệng là "đàn bà", ngậm miệng cũng "đàn bà". Bạch Vi luôn lo một ngày nào đó mình không kìm được mà b*p ch*t nó.
Cô không nỡ b*p ch*t Blackberry, nhưng con không biết điều trước mắt này thì chẳng nằm trong phạm vi thương xót của cô.
Thế là cô càng siết tay mạnh hơn.
"Áo! Đau đau đau!"
Bạch Vi nhướng mày: "Đàn bà nông cạn?"
"Làm gì có! Ai dám nói đàn bà nông cạn, ta là kẻ đầu tiên phản đối!" Con chim gào đến xé họng, "Xin người tha mạng!"
Không tệ, chí ít nó thức thời hơn Blackberry.
Bạch Vi nới tay đôi phần, nhân cơ hội hỏi: "Dẫn ta tới con hẻm phía sau tiệm này."
Con chim đen lập tức ngậm miệng, tròng mắt đảo lia lịa: "Cô từ đâu đến thế? Ở đây làm gì có hẻm."
"A a a nhẹ chút! Ta nói! Ta nói!"
Nó ra hiệu cho Bạch Vi bước tới một chiếc lồng chim bên cạnh, bảo cô vén lớp dây leo quấn quanh đó.
Bạch Vi bật cười: "Biết điều từ đầu chẳng phải tốt hơn sao?" Nói rồi đưa tay vén dây leo.
Vừa chạm vào, cô đã cảm thấy có điều bất ổn. Những dây leo vốn ủ rũ vô hồn bỗng như bị thứ gì đánh thức, không báo trước mà quấn chặt lấy cánh tay cô. Chúng trườn đi cực nhanh, chỉ trong chớp mắt đã phủ kín cả một cánh tay.
"Ha! Ha! Ha!" Con quái điểu lập tức đổi giọng, vênh váo nói, "Đàn bà độc ác, giờ xem ngươi sẽ làm sao!"
Bạch Vi không hề hoảng, kiên nhẫn phân tích: "Ngươi đang ở trong tay ta. Nếu dây leo quấn ta thành một cái kén, chẳng phải ngươi cũng phải ở chung trong đó sao?"
Con chim đen sững lại.
"Chỉ có ta mới cứu được ngươi." Bạch Vi chậm rãi dụ dỗ. "Nói đi, hẻm ở đâu?"
Con chim nhỏ hoàn toàn không ngờ cục diện lại thành thế này, suýt nữa đã bật khóc: "Ta thật sự không biết! Phía sau đây là hộ thành hào rồi, làm gì có chỗ mở hẻm..."
Mắt thấy dây leo đã quấn tới cả móng vuốt của nó, con chim gào đến sắp tắt thở. Bạch Vi đành tin rằng nó quả thực không biết.
Chẳng lẽ Alfonso nói dối?
Cô chỉ mới suy nghĩ được chốc lát, dây leo đã điên cuồng sinh trưởng, quấn kín nửa thân thể của cô. Con chim đen thì đã khóc ngất, nước mắt nước mũi lem nhem.
Đúng lúc ấy, có một bóng người xông vào tiệm. Người đó cầm trong tay một cây nến to bằng cổ tay đang cháy rực, không chút do dự mà ép thẳng ngọn lửa vào đám dây leo.
Là Alfonso.
Bạch Vi thoáng kinh ngạc. Trong ấn tượng của cô, Alfonso luôn yếu ớt, tái nhợt, dường như chẳng màng thế sự. Đây là lần đầu tiên cô thấy cậu dốc sức chống lại thứ gì đó như vậy.
Dây leo vừa chạm lửa liền co rụt lại, thế công khựng lại, rồi chậm rãi mở ra một khe hở.
Bạch Vi còn đang ngẩn người thì Alfonso đột ngột quay đầu, quát lên một tiếng dữ dội: "Còn không mau chạy đi? Muốn chết sao?!"
Cô giật mình, lập tức túm con chim đen nhảy khỏi vòng vây của dây leo.
Thực ra Bạch Vi chẳng hề sợ những dây leo này. Cỏ cây sợ lửa, mà cô thì mang trong mình lửa niết bàn. Chỉ cần khẽ thúc một tia lửa, cô đã có thể thiêu rụi tất cả. Nhưng cô đã không làm vậy. Cô cứ đứng yên nhìn thiếu niên gầy gò kia, nhìn cậu dùng một cây nến đơn độc chống chọi với đám dây leo.
Chỉ một cây nến — gió lớn hơn chút nữa là tắt.
Cậu bảo cô chạy đi.
Bạch Vi không kìm được mà bật cười. Thiếu niên này rõ ràng còn yếu hơn cô, vậy mà lại muốn bảo vệ cô. Cảm giác ấy thật mới lạ.
Không biết qua bao lâu, khi Alfonso cuối cùng cũng ép lui được toàn bộ dây leo, cậu đã mệt đến th* d*c. Cậu như quả bóng xì hơi mà ngồi phịch xuống đất, trước ngực sau lưng đều ướt đẫm mồ hôi.
Con chim đen ngồi bệt dưới đất, ngây ngốc nhìn Alfonso, thỉnh thoảng nấc lên hai tiếng. Nó đã thoát khỏi tay Bạch Vi, nhưng dường như quên mất chuyện bỏ trốn.
Bạch Vi cúi người, ghé sát thiếu niên: "Vết thương của cậu khỏi rồi sao?"
Alfonso không được tự nhiên lùi ra sau, cố giữ khoảng cách với cô.
"Cô..." Cậu vừa mở miệng đã bị một tiếng thét cắt ngang: "Bắt tr—"
Chữ "trộm" còn chưa kịp thốt ra, Bạch Vi đã không thèm quay đầu, nhanh như chớp bóp chặt mỏ con chim đen.
"Ưm ưm ưm!"
Cô nhìn Alfonso: "Cậu nói nơi an toàn kia là ở đâu?"
Alfonso sững lại, như vừa nhớ ra điều gì.
"Không có hẻm." Cậu bình thản nói.
"Cái gì?" Bạch Vi nhíu mày.
"Tôi tưởng cô đã rời đi rồi."
Lúc này Bạch Vi mới hiểu. Vốn dĩ chẳng hề có cái gọi là hẻm nhỏ. Alfonso chỉ tìm cớ để đẩy cô đi.
Một ngọn lửa bốc lên trong lòng, cô lạnh giọng hỏi: "Đã không có hẻm, vậy cậu đến đây làm gì?"
Alfonso mím chặt môi.
"Ưm ưm ưm!" Con chim đen giãy giụa dữ dội hơn.
Bạch Vi bực bội quát: "Sao mấy con vẹt các ngươi con nào con nấy đều lắm mồm thế?"
Con chim đen trợn mắt, gân cổ ra sức, vừa khoa tay múa chân vừa chỉ về phía cửa tiệm.
Bạch Vi nhìn theo hướng nó chỉ. Ngoài lối nhỏ trước tiệm có người đang dẫn quân canh phòng tiến thẳng về phía này. Động tĩnh ban nãy quá lớn, rốt cuộc vẫn thu hút sự chú ý.
Nhưng đây đã là tận cùng của chợ hoa chim, phía sau là hộ thành hào. Nếu cô mang theo Alfonso, e rằng khó mà toàn thân rút lui.
"Cô đi đi." Alfonso khẽ nói.
Con chim đen nước mắt lưng tròng nhìn Bạch Vi, ra sức lắc đầu.
Tiếng bước chân và tiếng quát của quân canh phòng ngày một gần. Bạch Vi lập tức quyết đoán. Một tay cô kéo Alfonso, một tay xách con chim đen, tung người nhảy vọt, không chút do dự mà lao thẳng về phía đám dây leo.
Những dây leo vốn đã im ắng bỗng như được rót lại sinh khí, há ra như cái miệng khổng lồ, trong chớp mắt đã nuốt trọn cả ba người.
Khi quân canh phòng ập tới, trước mắt họ chỉ còn một cửa tiệm nhỏ trống trơn.
"Người đâu?" Tên lính dẫn đầu cáu kỉnh hỏi.
Tên tiểu thương dẫn đường lắp bắp: "Không thể nào... họ vừa còn ở đây mà."
"Ngươi giỡn mặt với chúng ta đấy à?"
"Không dám, không dám... xin ngài tha tội..."
Quân canh phòng không nán lại lâu, rất nhanh cửa tiệm nhỏ lại trở về dáng vẻ yên tĩnh.
Gió trưa thổi từ phía hộ thành hào tới làm những dây leo khẽ đung đưa. Những lồng chim treo bốn phía khẽ lay động, lũ chim trong lồng lặng lẽ đậu yên, không một tiếng động, âm thầm dõi theo tất cả trong ngoài tiệm.
*
Sự yên ả tương tự cũng bao trùm đài hoa lộ thiên trong hoàng cung.
Berion đã đợi ngoài hành lang hồi lâu, nhưng rõ ràng đức vua còn có việc quan trọng hơn.
Tiếng cười khúc khích của các thiếu nữ vang lên từ đài hoa. Thân hình yểu điệu của họ thấp thoáng dưới ánh nắng, còn khiến người ta hoa mắt hơn cả những đóa hoa rực rỡ. Họ quấn quýt quanh vị quân chủ của vương thành, hận không thể nâng chén mật hoa tận tay dâng tới miệng ngài.
Cảnh tượng ấy trong hoàng cung vốn chẳng hiếm lạ.
Berion đã quen rồi.
Bỗng nhiên, giữa khung cảnh quen thuộc ấy xuất hiện thêm một bóng dáng mỹ lệ.
Người phụ nữ cao gầy, tao nhã, tay nâng vạt váy, tựa như rẽ hoa mà bước tới trước mặt đức vua. Ngũ quan của nàng diễm lệ bức người, khí chất ung dung quý phái tựa như bẩm sinh, chỉ trong một khoảnh khắc đã khiến những oanh oanh yến yến bên cạnh đức vua lu mờ.
Trông thấy nàng, các thiếu nữ tự giác tản ra bốn phía, không dám làm càn.
Đức vua vừa mất đi vòng vây vây quanh, còn thoáng hụt hẫng, ngẩng đầu lên liền trông thấy nàng.
"Vương hậu của ta," Nụ cười trên môi ông lập tức nở rộ, "Ngọn gió nào đưa nàng tới chỗ ta vậy?"
Vương hậu lặng lẽ nhìn ông.
Đức vua nheo mắt, thoáng có vẻ không vui. Một lát sau, ông lại cười: "Nàng cũng thấy rồi đấy, ta đang bận. Có việc gì để sau hãy nói."
Ông ngả người trên chiếc ghế dài chạm khắc bằng gỗ quý, áo choàng mở rộng, không hề che giấu lồng ngực đầy những dấu hôn chằng chịt.
"Vương hậu của ta đúng là đoan trang." Trong mắt ông lóe lên một tia châm biếm.
Ngoài hành lang, cổ họng của Berion như nghẹn lại.
Thế nhưng vương hậu bỗng khẽ cười. Gương mặt trắng như tuyết điêu khắc kia thoắt chốc mềm đi như nước xuân tan băng.
Ánh mắt của đức vua khẽ khựng lại.
"Chẳng qua cũng chỉ là tìm vui mà thôi." Nàng mỉm cười nói.
Dứt lời, nàng thong thả cởi dây thắt của chiếc váy. Lớp áo ngoài trượt xuống, để lộ chiếc váy lót mỏng manh với hai dây vai thanh mảnh.
Sắc mặt của đức vua lập tức thay đổi, ông phẩy tay xua đám mỹ nhân bên cạnh: "Ra ngoài!"
Berion giật mình quay lưng lại, không dám nhìn thêm dù chỉ một thoáng.
Vương hậu khẽ gẩy dây váy trên vai, bước tới ngồi lên người đức vua, hai tay vòng qua cổ ông.
Một làn hương lạnh thanh khiết ập tới.
Đức vua gần như không tự chủ được mà ôm chặt nàng vào lòng.
"Nói đi," Ông nghiến răng, "Nàng cầu xin ta chuyện gì?"
Đôi môi đỏ thắm của người phụ nữ áp sát bên tai phải của ông, chậm rãi thì thầm mấy chữ.
*
Đối diện với quân canh phòng đang đuổi sát phía sau, kế hoạch của Bạch Vi vốn rất rõ ràng: trước tiên trốn vào đám dây leo, đợi quân lính rút đi, rồi dùng lửa niết bàn thoát khỏi sự trói buộc.
Nhưng hiển nhiên cô đã nghĩ mọi chuyện quá đơn giản.
Ngay khoảnh khắc dây leo nuốt trọn thân thể của cô, cảm giác nuốt chửng và xé rách rất khẽ khiến chuông cảnh báo trong lòng cô vang lên — e rằng đây là sự chuyển đổi không gian.
Quả nhiên, chỉ trong chốc lát, trước mắt cô đã hiện ra một cảnh tượng hoàn toàn khác.
Một con đường đá uốn lượn dưới chân cô, cuối con đường là một ngôi nhà nhỏ ba tầng xây bằng đá.
Ngôi nhà xiêu vẹo, như thể được một đứa trẻ tiện tay nặn từ bùn đất, chỉ cần đẩy một cái là sẽ nghiêng ngả, vỡ vụn bất cứ lúc nào.
"Đây là đâu?" Alfonso kinh ngạc thốt lên.
Con chim đen cũng ngẩn người: "Trời ơi, chuyện gì thế này? Ngươi thi triển tà thuật gì vậy?"
Bạch Vi đã gần như chắc chắn, họ thông qua tiệm vẹt kia mà tiến vào một không gian bí ẩn khác. Chỉ là lúc này chưa biết phải làm sao để rời khỏi nơi này. Cô vốn đã ở trong Mê cung Nhân sư, giờ lại bước vào một không gian nằm trong mê cung ấy, từng tầng không gian lồng vào nhau, nếu xử lý không khéo, e rằng sẽ chẳng tìm được đường quay về.
"Chẳng phải đây là cái trò quái quỷ giấu trong tiệm của ngươi sao?" Bạch Vi liếc con chim đen. "Nếu là tà thuật, cũng là do ngươi giở trò."
"Vớ vẩn! Lừa đảo! Ăn vạ ngược... ưm..."
"Ồn chết đi được." Alfonso thản nhiên bóp chặt mỏ con chim đen, rồi quay sang nhìn Bạch Vi. "Giờ phải làm sao?"
Bạch Vi khẽ hất cằm về phía tòa lầu nhỏ phía trước.
"Đi gặp chủ nhân nơi này."
