Bên ngoài đầm nước có tiếng người gọi nhau cùng tiếng vó ngựa dồn dập vang suốt một đêm dài. Mãi đến khi ánh bình minh xuyên qua từng tầng sóng, lấp lánh rơi xuống trên chóp mũi Bạch Vi, những động tĩnh ngoài kia mới dần lắng xuống.
Dây thần kinh căng cứng suốt đêm rốt cuộc cũng thả lỏng. Bạch Vi khẽ động cánh tay, lại bị người bên cạnh giữ lại.
"Đừng vội." Alfonso ghé sát tới, nhả ra một chuỗi bọt khí.
Bạch Vi cau mày nhìn đôi môi hắn khép mở. Chính cái miệng ấy, đêm qua đã truyền cho cô biết bao ngụm dưỡng khí. Cô tức đến nghiến răng mà chẳng dám nói, dù sao đó cũng là thứ cứu mạng.
Dường như hiểu lầm vẻ giận dữ trong mắt cô, Alfonso nói: "Bọn họ vẫn chưa xuống núi."
Cậu chỉ vào tai mình: "Tai tôi rất thính, nghe được."
Bạch Vi bán tín bán nghi, nhưng vẫn quyết định tiếp tục ẩn mình thêm một lúc.
Lại qua hồi lâu, cô rốt cuộc cũng mất kiên nhẫn, hất tay Alfonso ra, dùng sức đạp nước hướng lên mặt hồ. Lần này thiếu niên không ngăn lại.
Ánh trời một lần nữa đập vào mắt. Bạch Vi hít thật sâu luồng không khí trong lành. Xung quanh đã không còn bóng dáng quân canh phòng, xem ra họ đã rút đi từ lâu.
Alfonso cũng nổi lên khỏi mặt nước. Cậu linh hoạt bơi vào bờ, quay đầu nhìn Bạch Vi vụng về quẫy đạp tay chân, không nhịn được mà bật cười, nhưng tuyệt nhiên không có ý tiến lên giúp đỡ.
Khi Bạch Vi cuối cùng cũng tự mình bò được lên bờ, sắc mặt của cô đã khó coi vô cùng. Trong lòng cô thầm thề, hôm nay nhất định phải moi từ miệng tên này chút gì đó, rồi từ nay mỗi người một ngả, vĩnh viễn không gặp lại.
Cô chụp lấy tấm chăn ướt sũng, trùm thẳng lên đầu Alfonso, lạnh lùng nói: "Tôi cứu cậu bao nhiêu lần rồi, chẳng lẽ không định bồi thường chút gì sao?"
Alfonso lặng lẽ hứng trọn cơn giận ấy, ngoan ngoãn đáp: "Phải bồi thường chứ. Nếu không có cô, tôi đã chết lâu rồi."
Bạch Vi thầm nghĩ, xem như hắn còn chút lương tâm. Ai ngờ thiếu niên đột nhiên đổi giọng: "Nhưng bây giờ không phải lúc thích hợp để nói chuyện bồi thường."
"Bọn họ có thể quay lại bất cứ lúc nào. Đợi người của vương thành đến nữa thì chúng ta sẽ không đi nổi."
Alfonso ngẩng đầu nhìn cô. Đôi mắt xanh nhạt sau lớp mặt nạ ánh lên vài phần thấp thỏm mong chờ: "Chờ đến khi an toàn rồi, chúng ta hãy bàn chuyện bồi thường, được không?"
Còn có thể thế nào? Bạch Vi thở dài trong lòng, đưa tay nắm lấy cánh tay thiếu niên, vác cậu lên lưng: "Giờ đi đâu?"
Alfonso bị nhấc bổng khỏi mặt đất thì thoáng sững người, rồi thuận theo mà vòng tay qua cổ cô.
"Đến vương thành trung ương." Hắn nói.
Bạch Vi nghiêng đầu hỏi: "Cậu chắc chứ?" Trong vương thành trung ương nơi nơi đều là quân canh phòng, chẳng khác nào tự chui đầu vào lưới.
"Tôi chắc."
"Được." Bạch Vi không hỏi thêm, cõng Alfonso lao về phía vương thành trung ương.
*
Tiếng tù và lửa đất vang lên, thu hút từng đoàn tá điền đổ vào trong thành. Phố lớn ngõ nhỏ đông đúc hơn thường ngày, ngay cả kỹ viện và chợ đen cũng náo nhiệt thấy rõ. Trời đã sáng hẳn, nhưng vương thành lại như chìm trong cơn say còn sót lại. Tại quảng trường hay dưới gầm cầu la liệt những người từ ngoài thành tràn vào đêm qua. Không khí đặc quánh mùi mồ hôi chua lẫn hơi rượu rẻ tiền tanh nồng.
Lính gác trong thành thấy cảnh ấy, kẻ nào cũng bịt mũi, lầm bầm chửi rủa rồi bỏ đi, chẳng muốn nán lại dù chỉ một khắc.
Dẫu vậy, Bạch Vi không dám lơi lỏng nửa phần. Hai người men theo một con sông ngầm dưới gầm cầu lẻn vào thành. Dọc đường đi, cô tiện tay "mượn" hai chiếc áo vải thô từ mấy căn nhà thấp, trước quấn cho Alfonso, rồi khoác thêm một chiếc lên mình. Như vậy, lẫn giữa đám người ngoài thành, họ cũng không quá nổi bật.
"Đến vương thành trung ương." Alfonso hạ giọng.
Bạch Vi nhíu mày: "Cậu không muốn sống nữa à?"
"Muốn chứ." Alfonso nghiêm túc đáp. "Tôi còn nợ cô một món quà bồi thường, đâu dám chết."
Bạch Vi mím môi nhìn cậu, không nói.
Cậu bật cười: "Tôi không lừa cô. Trung tâm thành mới là nơi an toàn nhất."
"Được." Bạch Vi cười mà như nghiến răng. "Cậu dẫn đường."
Cô có gì phải sợ? Nếu thật sự chạm trán quân canh phòng, cùng lắm thì vứt thiếu niên này lại, tự mình chạy trước là xong.
Alfonso suy nghĩ chốc lát rồi nói: "Chúng ta tách ra."
Mi mắt Bạch Vi khẽ giật, trong khoảnh khắc có cảm giác như bị nhìn thấu.
"Quân canh phòng truy bắt hai người. Đi cùng nhau, mục tiêu quá lớn." Alfonso dường như không nhận ra tâm tư của cô, tiếp tục nói, "Tách ra sẽ an toàn hơn."
"Ở trung tâm vương thành có một chợ hoa chim. Đi về phía đông của chợ sẽ thấy một tiệm bán vẹt. Sau tiệm có một con hẻm nhỏ, đi đến cuối hẻm, chúng ta gặp nhau ở đó."
Bạch Vi không khỏi hỏi: "Cậu tự đi được chứ?"
Thiếu niên thản nhiên: "Chết không nổi."
Trời đã sáng hẳn, ngay cả vương thành còn ngái ngủ cũng dần tỉnh giấc, người qua lại ven đường ngày một đông.
"Được," Bạch Vi quyết đoán, "Gặp ở cuối hẻm."
*
Một đội quân canh phòng phi ngựa xuyên qua phố xá vương thành, cuốn theo từng đám bụi mù.
Thủ lĩnh đội quân dừng trước cổng hoàng cung, xoay người xuống ngựa, sải bước vào trong điện.
"Ngài Berion." Nội thị chặn hắn lại. "Bệ hạ đang tiếp khách."
Berion tháo mũ giáp, đứng nghiêm chờ đợi bên ngoài. Qua cánh cửa chạm trổ rỗng, hắn thấy xa xa là hình bóng đức vua đang đứng trên đài hoa lộ thiên của cung điện, trò chuyện vui vẻ với một người đàn ông cao lớn.
Người đàn ông ấy có mái tóc dài màu lanh, gương mặt hẹp, sống mũi cao, làn da trắng lạnh như thể đã nhiều năm không thấy ánh mặt trời. Hắn dường như chẳng bao giờ đứng thẳng, lưng hơi khom, nghiêng tai nghe đức vua nói chuyện.
Hai người trò chuyện rất tâm đắc, thỉnh thoảng có tiếng cười sảng khoái vọng từ phía đài hoa sang.
Mãi đến khi trời sáng rực, đức vua mới tiễn vị khách ra về, dáng vẻ lưu luyến như tri kỷ mới gặp.
Thị giả đã chờ sẵn bên đài hoa, dẫn khách ra ngoài: "Ngài Ngàn mặt, xin mời."
Đợi đến khi bóng người ấy khuất hẳn nơi cuối hành lang, đức vua mới thu lại nụ cười, quay sang nhìn Berion đứng ngoài cửa.
"Xem ra, ngài thủ lĩnh đám quân canh phòng của ta đã không mang về tin tức tốt lành." Đức vua nói.
Berion cúi đầu: "Thần không tìm được bọn họ."
Đức vua lại nói: "Ta nhớ, ta đã ra lệnh phải mang xác bọn chúng về."
"Xin bệ hạ thứ tội." Lưng Berion đã rịn mồ hôi lạnh.
Đức vua khẽ thở dài: "Mang xác về là để thị chúng, cho thần dân biết rằng, đứa con trai của mụ phù thủy chuyên mê hoặc lòng người kia... đã chết rồi."
"Nhưng cũng đâu phải ai cũng từng nhìn thấy gương mặt thật của con trai của phù thủy."
Berion khựng lại.
Đức vua thản nhiên nói: "Ta muốn toàn bộ thần dân trong thành đều biết, con trai của phù thủy đã chết. Ngay bây giờ. Lập tức."
"Vâng."
"Đi đi."
Berion như được đại xá, gần như tháo chạy khỏi điện.
Hắn vội vã băng qua sân giữa. Khi đi ngang khu vườn, lại bắt gặp vị khách lẽ ra đã rời cung. Không hiểu vì sao người ấy lại đứng một mình, thị giả dẫn đường đã biến mất. Nghe tiếng bước chân phía sau, vị khách xoay người, mỉm cười với Berion.
"Ngài Ngàn mặt." Berion buộc phải dừng lại, hành lễ.
Đối phương nói: "Không cần khách sáo thế."
"Nghe nói, ngươi đang truy tìm con trai của phù thủy." Người đàn ông tiếp lời. "Dù sao ta cũng đang rảnh. Nếu có gì cần, cứ việc mở lời."
Mồ hôi lạnh trên lưng Berion lại rịn ra: "Không dám làm phiền ngài."
Người đàn ông nhún vai, không nói thêm.
Berion cúi chào lần nữa rồi quay người rời khỏi cung điện.
*
Bạch Vi khoác một chiếc áo choàng cũ kỹ đến mức quê mùa, đầu quấn chiếc khăn chẳng rõ tiện tay "mượn" từ đâu, tay xách cái giỏ rách nhặt bên đường, hòa vào dòng người đi chợ sớm mà không hề lạc lõng.
Trên con đường dẫn tới chợ hoa chim, thỉnh thoảng lại thấy bóng quân canh phòng. Cô đã không ít lần lướt qua bọn họ trong gang tấc, may mà chẳng ai đem cô liên hệ với "con trai của phù thủy", nên quãng đường này coi như thuận lợi.
Đúng lúc ấy, ngoài phố đột nhiên dấy lên một trận huyên náo.
Bạch Vi nhíu mày, lập tức lùi về rìa đám đông. Từ giữa dòng người có tiếng kinh hô mơ hồ vang lên:
"Đứa con của phù thủy chưa bị thiêu chết, hắn trốn thoát rồi!"
"Trốn thì có ích gì, chẳng phải lại bị bắt về rồi sao?"
Tim Bạch Vi hẫng một nhịp. Cô và Alfonso mới tách nhau chưa bao lâu, chẳng lẽ nhanh như vậy cậu đã bị bắt?
"Trời ơi, nhìn lên lầu thành kìa!"
Mọi người đồng loạt ngẩng đầu. Bạch Vi cũng không ngoại lệ. Trên đỉnh tháp cao giữa vương thành có hai người bị treo lủng lẳng. Thân thể của họ đã cháy đen thui, thẳng đờ rũ xuống, da thịt không còn mảng nào lành lặn.
Một đứa trẻ trong đám đông khóc thét.
Bạch Vi lại khẽ thở phào. Không phải Alfonso.
Nỗi bất an trong lòng tan đi, cô lợi dụng đám đông che chắn, lặng lẽ tiến sâu vào khu chợ hoa chim.
Càng đi vào trong, người càng thưa thớt. Vài tiệm bán cây cảnh trông đã có tuổi đời, dây leo trong tiệm bò ra khỏi giàn hoa, quấn quanh những thanh xà trên cao, đan thành một tán vòm tự nhiên che phủ lối đi ngoài trời.
Dây leo chắn bớt ánh nắng, khiến khu chợ càng thêm tĩnh lặng u uẩn.
Bạch Vi bất giác thả lỏng đôi chút.
Cô rẽ sang phía đông theo lời Alfonso dặn. Khi những dây leo trên đầu gần như che kín ánh mặt trời, phía trước có một tiệm bán vẹt cũ kỹ.
Cô bước tới, dừng chân trước cửa.
Tiệm này thậm chí còn không có cửa ra vào, cứ thế mở toang đón khách. Trong tiệm chẳng thấy người đâu, chỉ có một chiếc ghế gấp bằng gỗ và cái bàn nhỏ ghép từ gốc cây, ngầm cho thấy nơi này vẫn có chủ. Vô số lồng chim treo khắp trong ngoài tiệm, đủ loại vẹt nghiêng đầu tò mò nhìn vị khách không mời mà đến.
Thế nhưng, Bạch Vi không thấy con hẻm nhỏ mà Alfonso nhắc tới.
Chẳng lẽ trong tiệm còn có cửa sau?
Nghĩ vậy, cô đành bước vào trong. Vừa đặt chân qua ngưỡng cửa, mùi gỗ cũ xộc thẳng vào mũi, khiến cô không kìm được mà ho khẽ.
Cái tiệm này nhỏ đến mức chỉ cần liếc mắt đã nhìn hết, hoàn toàn không có cửa sau.
Bạch Vi không cam tâm. Cô suy nghĩ chốc lát, rồi đi thẳng vào tận cùng tiệm, đưa tay với lên chiếc lồng chim treo trên tường. Ngay khi đầu ngón tay vừa chạm vào móc treo, phía sau đột nhiên vang lên tiếng thét the thé: "Trộm! Trộm! Bắt trộm!"
Tiếng kêu như sét đánh giữa trời quang, khiến Bạch Vi giật mình rụt tay lại.
Cô quay phắt đầu, phía sau không có lấy một bóng người.
Trong tiệm im phăng phắc, lá dây leo ngoài phố khẽ lay động.
Chuỗi tiếng "trộm" ban nãy tựa như ảo giác.
Cô xoay người lại, định tiếp tục với chiếc lồng chim. Đúng lúc sắp chạm vào nó, tiếng hét lại nổ tung: "Trộm! Trộm! Ở đây có trộm!"
Lần này, Bạch Vi không quay đầu nữa. Thân hình cô nghiêng ngả như bóng ma, trong chớp mắt đã lướt ngang sang một bên tiệm, đồng thời nhanh như chớp dùng một tay chụp lấy một vật sống.
"Giết người! Giết người! Khụ khụ khụ..."
Bạch Vi cúi đầu nhìn sinh vật lông xù đen nhánh trong tay. Cô không rõ đó là giống chim gì — toàn thân đen sì, trông như vẹt mà lại phảng phất dáng dấp của cú mèo.
Cô không chắc con này chỉ là chim học nói hay còn là thứ gì khác. Suy nghĩ một lát, cô thản nhiên nói: "La cái gì? Ai bảo ta giết người? Ngươi có phải người đâu."
Con chim lập tức xù lông, giận dữ gào lên: "Ngươi mới không phải người! Cả nhà ngươi đều không phải người!"
Bạch Vi "ồ" một tiếng đầy ẩn ý.
"Xem ra ngươi cũng chẳng phải vẹt." Cô chậm rãi nói, "Chưa từng thấy con vẹt nào xấu đến vậy."
