Thành Phố Sương Mù - Na Thù

Chương 131: Bùng nổ




Mặt đất ầm ầm rung chuyển, khiến những con sư tử vàng ở số 58 phố Charing lại một lần nữa phát cuồng. Nhưng lần này, Koen không sao tìm được Bạch Vi. Mọi người bó tay hết cách, đành cưỡng ép phong tỏa đấu trường, chờ con sư tử vàng tự dịu đi.

May mắn thay, nhờ đã có kinh nghiệm từ trước, lần này không ai bị thương.

Angelo kiệt sức lê bước ra trung đình, mặc cho mưa lớn trút xuống đầu, anh ngồi phịch xuống bên mép bồn phun nước ướt sũng.

Sid khó nhọc xoay cổ, bực bội nói: "Đừng dầm mưa ở đó nữa, mau vào trong đi."

Angelo lau mặt, ngẩng đầu hỏi: "Giờ anh còn cử động được bao nhiêu?"

Lần địa chấn đầu tiên đã khiến Sid đã mất hoàn toàn cảm giác từ cổ trở xuống, không ai biết lần thứ hai này sẽ mang đến biến đổi gì nữa.

"Vẫn như cũ thôi." Sid trợn mắt, không có kiên nhẫn giục Angelo, "Mau vào trong đi, nhìn thấy anh là tôi thấy bực."

Angelo bật cười: "Đồ không biết điều. Bao giờ anh nôn trả rượu của tôi ra thì tôi sẽ không tới làm phiền nữa."

Sid lập tức nhắm mắt giả chết: "Xin lỗi nhé, hình như tôi điếc rồi."

Angelo vừa cười vừa mắng vài câu, rồi mới đứng dậy, chậm rãi đi về phía hành lang. Ngay khoảnh khắc quay lưng, vẻ cợt nhả trên mặt anh biến mất. Anh vô thức ôm lấy ngực, khó khăn hít sâu một hơi. Sau lần địa chấn thứ hai, cơ thể của anh đã xuất hiện dấu hiệu suy kiệt rõ rệt. Điều duy nhất đáng mừng là Sid không bị ảnh hưởng.

Trong màn mưa, chỉ còn lại một mình Sid.

Anh ngước nhìn về phía hành lang, mãi cho đến khi bóng lưng Angelo hoàn toàn khuất dạng mới khẽ thở dài. Vừa rồi anh không hề nói đùa, sau cơn địa chấn ấy, thính giác và thị lực của anh đã xuất hiện tình trạng mất kiểm soát trong chốc lát. Có lẽ không bao lâu nữa, ngay cả dáng vẻ của Angelo thế nào anh cũng sẽ chẳng nhìn rõ được.

*

Địa chấn cũng lan tới số 13 phố Hockridge.

Bạch Vi chống tay vào bức tường đá của tháp, chờ cảm giác rung lắc qua đi. Nữ phù thủy đen bên cạnh cô đã sớm quen với chuyện này, khi mặt đất yên ổn trở lại, cô ta lạnh lùng nói: "Mồi lửa của tháp chuông Đa Luân đã phát sinh lần bùng nổ đầu tiên."

Trong lòng Bạch Vi thầm kinh hãi. Cô vẫn chưa hiểu mồi lửa bùng nổ rốt cuộc mang ý nghĩa gì, nhưng trực giác mách bảo cô rằng, đây tuyệt đối không phải chuyện tốt.

Đúng lúc ấy, bên cạnh cánh cửa đá vang lên tiếng bước chân dồn dập. Bạch Vi vừa ngẩng đầu đã thấy mấy nữ phù thủy khoác áo choàng đang chạy nhanh về phía này.

Người đàn bà cười lạnh: "Cô xem, người tới rồi đấy. Đến bắt chúng ta đi dập tắt cơn thịnh nộ của mồi lửa."

Các nữ phù thủy trầm giọng niệm chú, nhanh chóng giải trừ kết giới, rồi lập tức thi triển phong ấn lên Bạch Vi và người kia, khiến họ không thể lên tiếng, cũng không thể phản kháng. Sau đó, họ áp giải cả hai rời khỏi tháp.

Bạch Vi chú ý thấy ngay cả những phù thủy đen đã chết nằm trên đất cũng bị kéo đi cùng. Đám nữ phù thủy này đến người chết cũng không định buông tha.

Chiếc xe ngựa được gia cố bằng chú thuật chở Bạch Vi cùng những người khác lao vun vút về phía sông Thames.

Trong gió mưa chao đảo, Bạch Vi tựa vào thành xe khẽ lay động, lặng lẽ quan sát phương hướng qua khe cửa sổ. Khi xe đến bờ sông Thames, nó không hề giảm tốc, mà thẳng tiến lao lên mặt nước cuộn xiết. Bánh xe xé toạc làn sóng, không chút trở ngại phóng thẳng về phía chuông Đa Luân ở bờ bên kia.

Trong màn mưa mờ mịt, chuông Đa Luân ẩn hiện ánh lửa. Vô số bóng đen như người giấy rơi xuống từ những ô cửa sổ đá của tháp chuông, lặng lẽ nằm trên bùn lầy bên bờ sông.

Bạch Vi bị những sợi dây vô hình dẫn dắt đi vào tháp chuông từ cửa bên.

Bên trong chuông Đa Luân tối om, ma pháp cuộn trào cùng luồng khí nóng bỏng ập thẳng vào mặt. Bạch Vi bị áp giải đi lên trên. Cầu thang xoắn hẹp lúc này nóng rực, tay vịn kim loại tựa như kìm sắt nung đỏ, chạm vào cũng không dám.

Đỉnh tháp chuông là một đại sảnh khép kín, đối diện một ô cửa kính tròn khổng lồ. Kính màu phản chiếu chút ánh sáng hiếm hoi, mang đến điểm sáng duy nhất cho những bức tường đá đen sì và đại sảnh mờ tối.

Trên cao treo một chiếc đồng hồ khổng lồ. Mặt đồng hồ được khảm trong tường đá, hướng ra ngoài nhìn xuống thành Đa Luân, mặt sau chi chít bánh răng thì lộ ra trong lòng tháp.

Lúc này, những bánh răng chậm rãi xoay chuyển bị ngọn lửa bao phủ, mỗi lần cử động lại tóe ra vô số tia lửa. Những đốm lửa bắn xuống mặt đất, bùng lên từng cụm, nối tiếp nhau mà lan rộng dữ dội. Trong biển lửa, thi thể các phù thủy đen nằm ngổn ngang, toàn thân cháy đen, không còn nhận ra diện mạo ban đầu.

Ngọn lửa xé toang đại sảnh trên đỉnh tháp thành hai nửa. Phía bên kia biển lửa chẳng khác nào địa ngục, còn phía cửa vào này tạm thời vẫn an toàn.

Ở lối vào chỉ còn hai phù thủy đen canh giữ. Một người mồ hôi nhễ nhại hỏi nữ phù thủy dẫn đầu: "Người hiến tế đều ở đây cả rồi chứ?"

Nữ phù thủy gật đầu: "Giờ phải làm sao?"

"Ném vào đi, nhét được bao nhiêu hay bấy nhiêu." Phù thủy đen vội vàng phất tay, như thể chỉ muốn nhanh chóng vứt bỏ củ khoai nóng này.

Nữ phù thủy lập tức khống chế Bạch Vi cùng những người khác, lần lượt ném họ vào biển lửa. Những kẻ bị ném đầu tiên chính là các phù thủy đen đã chết, bọn họ đã bị chú thuật thay đổi diện mạo, trong mắt người ngoài trông chẳng khác gì nữ phù thủy.

Khi ánh lửa l**m lên thân thể họ, chú thuật dần mất hiệu lực, lờ mờ lộ ra hình dáng ban đầu. Nhưng hai phù thủy đen đứng ở cửa hiển nhiên chẳng mảy may quan tâm, họ chỉ muốn sớm kết thúc việc này.

Mồi lửa lại nuốt chửng thêm mấy sinh mạng, nhưng dường như vẫn chưa thỏa mãn. Ngọn lửa bùng cao mấy trượng, phác họa thành một khuôn mặt người mơ hồ mà dữ tợn.

"Chuyện này là sao?" Phù thủy đen canh cửa mồ hôi túa ra như tắm, "Đã ném vào nhiều người như vậy rồi sao vẫn chưa xong? Mọi năm đâu có thế này!"

Nữ phù thủy cũng bắt đầu hoảng loạn: "Thủ lĩnh của các ngươi đâu rồi?"

"Sao ta biết được! Chúng ta đã phát tín hiệu, nhưng hoàn toàn không có hồi đáp!"

Bạch Vi lặng lẽ nghe bọn họ đối thoại. Gã hề đã tới ngục giam của cục cảnh sát phố Nhiếp Lam để tìm Người giữ chuông đời đầu, chẳng lẽ giữa chừng còn xảy ra biến cố gì nữa?

Phù thủy đen mặt mày rối bời, buột miệng trách móc: "Có phải các ngươi chọn sai người hiến tế không?"

Nữ phù thủy mang tâm địa riêng, dĩ nhiên không tỏ ra dễ chịu gì với họ: "Nếu các ngươi không hài lòng, vậy sau này tự đi mà tìm người!"

Lúc này tuyệt đối không phải lúc cãi vã. Phù thủy đen tiện tay chỉ một cái: "Ném cô ta vào."

Ngón tay ấy vừa khéo chỉ thẳng vào Bạch Vi.

*

Địa chấn vẫn tiếp diễn, các nữ phù thủy trong địa đạo không dám nấn ná, mấy người nối thành một hàng, nhanh chóng tiến về phía cửa ra. Nolan ẩn mình trong đội ngũ, không hề lên tiếng.
Chẳng bao lâu, địa đạo uốn cong đổi hướng, lối ra đã ở ngay trước mắt. Medina mất kiên nhẫn,  cô ta thi triển chú thuật, húc vỡ tấm gương phong kín cửa ra.

"Đi! Mọi người ra trước." Medina vừa đếm đầu người vừa đưa các nữ phù thủy ra ngoài.

Ngay lúc ấy, mấy nữ phù thủy vừa tới D347H bỗng đồng loạt gào thét, dường như đã nhìn thấy thứ gì đó kinh hoàng ở cửa ra.

"Có chuyện gì vậy?" Tia và Medina đồng thời thót tim, nhưng cả hai ở cuối hàng, nhất thời không thể tiến lên.

Nolan theo sau Su bước ra khỏi địa đạo, nào ngờ nơi cửa ra không phải căn phòng thuê thô sơ trong ký ức của hắn mà là một biển lửa cuồn cuộn trải khắp trời đất.

Đây tuyệt đối không phải lối ra do Tia và Medina thiết lập, nhưng điểm cuối của địa đạo quả thực là D347H. Vậy chỉ có một khả năng: có kẻ đã động tay động chân tại cửa ra ban đầu, khiến các nữ phù thủy vừa bước ra địa đạo liền bước thẳng vào một lối vào mới, mà đầu bên kia chính là biển lửa bỏng rát này.

Lửa cháy càng lúc càng dữ, l**m lên áo choàng của các nữ phù thủy. Họ khóc lóc đòi quay lại địa đạo, nhưng vừa ra khỏi địa đạo, cửa vào đã biến mất, hoàn toàn không thể trở lại theo đường cũ.

Trong địa đạo chỉ còn lại Tia và Medina.

Medina trầm giọng nói: "Bất kể bên ngoài là gì, cũng không thể để các chị em một mình đối mặt." Nói rồi định lao ra ngoài, nhưng bị Tia kéo chặt lại.

"Bên ngoài chắc chắn có vấn đề, cô ra đó là tự tìm  đường chết!"

"Vậy cứ trơ mắt nhìn chị em của chúng ta chết oan sao?!"

Tia kiên nhẫn khuyên nhủ: "Chỉ cần chúng ta còn sống, mọi thứ vẫn còn hy vọng. Nếu ngay cả chúng ta cũng ngã ở đây, dòng dõi phù thủy này coi như tiêu tùng."

Medina lặng lẽ nhìn Tia, ánh mắt phẳng lặng không gợn sóng khiến Tia nổi da gà.

"Cô nhìn tôi như vậy làm gì?"

Medina thản nhiên đáp: "Hồi bỏ rơi Quinn, cô cũng nói y như thế."

Tia sững người.

Chưa kịp hoàn hồn, Medina đã cúi người lao ra khỏi địa đạo.

Trong địa đạo lập tức trở nên tĩnh lặng. Ngọn đuốc do chú thuật thắp lên cháy xì xì, hắt lên gương mặt Tia lúc sáng lúc tối. Một lát sau, cô ta nghiến răng, cũng chạy về phía cửa ra.

Nhưng trái với dự liệu, bên ngoài vẫn là căn phòng thuê chật hẹp đơn sơ ấy, chỉ là không thấy bóng dáng các nữ phù thủy khác. Cô đứng một mình trong phòng, không thắp đèn, buổi chiều mưa dầm khiến nơi này càng u ám.

Tia dè dặt bước lên, bất chợt phát hiện dưới chân tường phía trước có một người đang ngồi xổm. Người đó mặc áo mỏng xám xịt, cúi đầu loay hoay thứ gì, gần như hòa làm một với bức tường đá loang lổ.

Trong căn phòng này sao lại có người? Chuông cảnh báo trong lòng Tia vang lên dữ dội.

"Ai đó?" Cô thử hỏi.

Người kia nhúc nhích, ngẩng mặt nhìn Tia.

Tia kinh hãi lùi lại một bước, đó là Bain. Lẽ ra hắn phải ở trong đồn cảnh sát, cớ sao lúc này lại xuất hiện tại đây?

Thấy vẻ hoảng loạn của Tia, Bain cừoi khục khặc: "Biểu cảm đó là sao? Tôi ở trong phòng thuê của mình, có gì lạ đâu? Ngược lại là cô, sao lại chui ra từ bồn rửa tay của tôi?"

"Hay cô lại muốn tới đây trộm sách?"

Nói xong, hắn vung tay hất sạch đống tiểu thuyết trên bàn, tất cả bay thẳng về phía Tia.

Tia theo phản xạ né sang bên, liền nghe người đàn ông cười nói: "Nhìn xem, trong đó còn cuốn nào là thư từ qua lại giữa tôi và Quinn không?"

Nghe tới cái tên Quinn, trái tim Tia trĩu xuống. Cô ngẩng lên nhìn Bain, gương mặt gầy guộc của hắn dưới ánh sáng mờ tối bỗng trở nên đáng sợ.

"Nếu muốn đuổi tôi đi, chỉ cần nói một tiếng là được, vì sao nhất định phải giết Quinn?"

Giọng điệu nhàn nhạt mang theo nỗi bi ai, như đứt từng khúc ruột. Tia chỉ thấy khó tin, chỉ là vài lần ân ái thoáng qua, lẽ nào hắn thật sự si tình đến vậy, mãi không quên được Quinn?

Bain hạ mi mắt: "Giữa tôi và cô chẳng còn gì để nói. Đưa cô đi đoàn tụ với những chị em kia vậy." Dứt lời, hắn hất cả nắm bột trong tay rải thẳng lên đầu Tia.

Lớp bột dày đặc đến mức khiến Tia ho sặc sụa. Khi vô tình nhìn xuống chân mình, cô bỗng đứng khựng lại.

Dưới chân cô là một dấu ấn đầu dê gãy sừng khổng lồ. Trong một khoảnh khắc, cô hiểu thứ bột vừa rải lên người mình là gì.

Một ngọn lửa bỗng bùng lên từ mặt đất, nhanh chóng nuốt trọn lấy cô.

*

Trong tháp chuông là cảnh tượng lửa cháy ngút trời.

Bạch Vi nheo mắt nhìn ngón tay của phù thủy đen đang chỉ vào mình, bỗng từ bên hông có người xông tới, đâm sầm vào hắn khiến hắn loạng choạng, bàn tay chỉ trỏ cũng lệch đi, chĩa sang chỗ khác.

Bạch Vi sững sờ nhìn Nolan đột ngột xuất hiện, nhất thời còn tưởng mình hoa mắt.

Phù thủy đen bị đâm lệch, vừa định lên cơn thì quay đầu đã thấy bên cạnh là một nữ phù thủy to cao vạm vỡ, trông còn cao lớn hơn cả gã.

"Ngươi là ai?" Phù thủy đen nhíu mày, chợt thấy trong ánh lửa xuất hiện hơn mười nữ phù thủy.

"Cũng là người hiến tế sao?" Hai phù thủy đen canh cửa nhìn nhau. Năm nay các nữ phù thủy lại "tự giác" đến vậy ư, thấy mồi lửa càng thêm hung bạo, liền tự chọn thêm một nhóm tộc nhân tới hiến tế?

Các nữ phù thủy áp giải Bạch Vi cũng sững sờ, không hiểu vì sao những tộc nhân lẽ ra phải trốn thật xa lại tự mình tới chuông Đa Luân.

Nolan nắm lấy ngón tay của phù thủy đen: "Không phải đang tìm người hiến tế sao? Ta thấy người kia khá ổn, chắc cũng chống đỡ được một thời gian."

Hắn vặn cổ tay phù thủy đen, xoay đầu ngón tay của gã, chỉ thẳng về phía Tia đang đứng sau lưng các nữ phù thủy.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.
📛 Nhấn để mua thẻ chặn quảng cáo
📛 Mua Chặn Quảng Cáo
Gói chặn quảng cáo
Giá: 19.000 VNĐ
Gói chặn tất cả quảng cáo trên trang trong 1 tháng
Gói chặn quảng cáo
Giá: 38.000 VNĐ
Gói chặn tất cả quảng cáo trên trang trong 2 tháng
Gói chặn quảng cáo
Giá: 149.000 VNĐ
Gói chặn tất cả quảng cáo trên trang trong 6 tháng