"Torii?" Bạch Vi khựng lại. Cô thật sự không nhớ nổi từ khi nào thành Đa Luân lại xuất hiện thêm một con phố mang tên "Torii".
Nolan xuống xe ngựa, đẩy cánh cổng sân chạm trổ rỗng: "Đa Luân không có phố Torii. Có đôi khi, thứ mắt nhìn thấy chưa chắc đã là thật. Giờ khắc này chúng ta đang ở Đa Luân, mà cũng không hẳn là ở Đa Luân."
Bạch Vi càng nghe càng mơ hồ.
Blackberry bay vào sân, cười khành khạch: "Cô nhóc, nhìn kỹ lại con phố này đi."
Bạch Vi đảo mắt nhìn quanh con phố trống trải, trong lòng càng thêm nghi hoặc: "Số 41 và số 43 đâu?" Trên cả con phố chỉ có đúng tòa nhà nhỏ trước mắt, không xe cộ, cũng không người qua lại.
Nolan kiên nhẫn đứng chờ ở cổng, nhìn Bạch Vi tò mò ngó nghiêng. Hắn nói: "Chúng ta rẽ về phía đông từ ngã tư phố Nhiếp Lam rồi đi tới đây. Trong ấn tượng của cô, đi theo lộ trình ấy thì lúc này chúng ta đáng lẽ đang ở phố nào?"
Bạch Vi nhớ lại một lúc: "Phố Canton. Bây giờ chúng ta phải đang ở phố Canton."
"Cô đi theo hướng lúc đến, bước ra ngoài hai bước thử xem." Nolan dùng gậy khẽ gõ xuống đất.
Bạch Vi làm theo, bước ra ngoài. Vừa đi được hai bước, cô bỗng cảm thấy trong tai vang lên những âm thanh khác lạ. Cô tăng tốc, đi thêm năm bước nữa, tiếng ồn ào lập tức phóng đại lên gấp bội. Đồng thời, con phố Torii vắng lặng biến mất, trước mắt là dòng người xe tấp nập, đúng là phố Canton náo nhiệt trong ký ức của cô.
Bạch Vi đứng sững bên đường.
Chỉ vỏn vẹn bảy bước chân, vậy mà lại ẩn giấu một con phố khác ư? Cô theo phản xạ quay đầu lại — phía sau chỉ còn một tiệm bánh mang tên "Kuchi", nào còn thấy bóng dáng Torii? Nolan và Blackberry cũng đã không biết đi đâu.
Mưa bụi lất phất rơi xuống, đọng lại trên hàng mi của Bạch Vi. Cô rụt vai, khẽ hắt hơi một tiếng. Ngay giây sau, một chiếc ô đen lớn đã che lên trên đầu cô. Không cần ngẩng lên, cô cũng biết là Nolan.
"Chỗ này là phố Canton hay Torii?" Bạch Vi ngước nhìn người đàn ông bên cạnh.
Nolan nhìn chiếc mũi đỏ lên vì lạnh của cô, đáp: "Giờ thì nơi này vừa là phố Canton, vừa là Torii. Phố Canton là nơi Công tước Sethbin sinh sống, còn Torii là nơi tôi ở."
Bạch Vi nhanh chóng hiểu ra — Công tước Sethbin chính là chủ nhân của gương mặt hiện tại của Nolan. Nolan mượn thân phận của vị công tước ấy, đương nhiên phải đặt chân ở nơi công tước cư ngụ. Còn việc làm sao để hai nơi, hay hai con phố chồng lên nhau, cô hoàn toàn không rõ.
"Torii đi đâu rồi?" Bạch Vi hỏi.
"Nó vẫn luôn ở đây." Nolan nắm lấy cánh tay Bạch Vi, dẫn cô bước vào tiệm bánh Kuchi. Hắn dường như không để ý đến ánh mắt muốn nói lại thôi của cô, tự nhiên đẩy cửa, đi thẳng vào trong.
Trong tiệm bánh không hề có bánh ngọt. Sau cánh cửa là một con phố dài hun hút, và số 42 phố Torri đã sừng sững ngay trước mắt.
"Chuyện này..." Bạch Vi kinh ngạc đến tột độ. Sự ồn ào phía sau lưng và sự tĩnh lặng trước mắt tạo thành sự tương phản mãnh liệt, khiến cô không khỏi hoài nghi mình đang mơ.
Bạch Vi chợt nghĩ tới một vấn đề: "Nếu người đẩy cửa là tôi, tôi có còn nhìn thấy Torii không?"
"Không." Nolan đáp.
"Vậy nếu tôi đã bước ra ngoài rồi, làm sao để quay lại?"
Nolan khựng lại: "Đúng là một vấn đề." Hắn suy nghĩ giây lát rồi nói tiếp: "Có một cách."
"Cách gì?" Bạch Vi ngước mắt.
"Thất lễ rồi."
Không một dấu hiệu báo trước, Nolan cúi xuống, đặt một nụ hôn lên giữa trán Bạch Vi. Cảm giác mềm mại như lông vũ lướt qua vừa ngứa ngáy, lại vừa nóng bỏng.
Nụ hôn này không mang ý trêu ghẹo, cũng chẳng có chút mập mờ nào. Có lẽ trong mắt Nolan, nó chẳng khác gì nụ hôn chào buổi sáng của bậc trưởng bối dành cho hậu bối. Thế nhưng tim Bạch Vi vẫn khẽ run lên.
"Được rồi." Nolan lùi lại một bước. "Trong vòng một tháng, Torii sẽ xem cô là người của tôi, và sẽ tự động mở cửa với cô."
Sau một nhịp chậm trễ, vành tai Bạch Vi nóng bừng lên. Cô không hỏi nếu qua một tháng thì sao — chẳng lẽ lại hôn thêm lần nữa?
Nolan áy náy nói: "Torii trước nay chưa từng có khách ở lại, cô là người đầu tiên. Xin lỗi nhé."
"Anh không cần giải thích." Bạch Vi mỉm cười. "Tôi hiểu."
Bên cổng sân số 42 phố Torii, Blackberry đã chờ đợi đến mất kiên nhẫn: "Sao đi lâu thế? Trời tối rồi đó!" Nó nhảy nhót giữa không trung một hồi lâu. Đang nhảy thì bỗng dưng im bặt.
"Ơ?" Blackberry bay vòng quanh Bạch Vi một vòng. "Cô nhóc, mùi hương trên người cô thay đổi rồi."
Nolan khẽ ho một tiếng: "Blackberry, vào trong đi."
Blackberry vui sướng kêu lên một tiếng, lập tức quẳng Bạch Vi ra sau đầu. Nó như một viên đạn nhỏ húc tung cánh cửa lớn của tòa nhà, xoay vòng bay vào trong.
Trước khi bước qua cửa, Bạch Vi có chút bất an — cô không biết sau cánh cửa liệu có thứ gì kỳ quái hay không. Nhưng hiển nhiên là cô đã nghĩ quá nhiều.
Sau cửa chính là một đại sảnh sáng sủa. Trong sảnh đặt một chiếc sofa da dài và một chiếc bàn nhỏ. Bên cạnh sofa là một cây đàn piano tam giác bằng gỗ đã cũ. Phía trên đàn treo một chiếc tổ chim rất lớn, bên trong chất đầy gối nhỏ, đệm nhỏ và bi thủy tinh — Bạch Vi đoán đó hẳn là lãnh địa của Blackberry.
Đại sảnh của cả tòa nhà thông từ dưới lên trên. Đứng ở tầng một có thể nhìn thẳng lên mái vòm tầng bốn. Mái vòm trong suốt, bầu trời đêm và tinh vân bên ngoài hiện ra rõ ràng. Torii dường như đã tách biệt khỏi thế giới bên ngoài — Đa Luân mưa dầm không dứt, vậy mà nơi này lại nhìn thấy được bầu trời sao đã lâu không gặp.
Điều khiến Bạch Vi kinh ngạc nhất chính là những tấm gương trong tòa nhà.
Bắt đầu từ đại sảnh, mỗi tầng, thậm chí cả hai bên cầu thang đều được trang trí bằng đủ loại gương với đủ hình dáng khác nhau. Cứ mỗi bước đi, cô đều nhìn thấy bóng dáng của mình trong những tấm gương khác nhau. Cô vẫn chưa quen với lớp da mới này, vì thế mỗi lần thấy "bản thân" hiện tại trong gương, cô đều phải chần chừ một thoáng.
Blackberry bay tới, đậu trên cây đàn piano trước mặt cô: "Chưa quen nhìn nhiều gương thế này à?"
Bạch Vi giật giật khóe miệng: "Đúng là có hơi không quen."
"Nolan phải thay đổi hình dạng liên tục. Những tấm gương này giúp hắn nhớ rõ mình đang là ai, nên mang dáng vẻ thế nào." Blackberry nói. "Đồng thời cũng giúp hắn nhanh chóng thích nghi với gương mặt mới. Ta nghĩ cô cũng có thể lợi dụng mấy tấm gương này để làm quen với diện mạo mới của mình."
Bạch Vi nghĩ lại, quả thực rất có lý. Cô nhìn quanh một vòng, thấy Nolan đang treo chiếc áo khoác đã ướt và cây ô đen lên giá. Bên cạnh hắn là người phu xe giấy nọ.
Người đánh xe có dáng vẻ cao gầy, nước da trắng trẻo, khoác bộ lễ phục đen thường thấy khắp thành Đa Luân, đội một chiếc mũ chóp tròn đen kiểu dáng hết sức bình thường. Đó là kiểu thanh niên sạch sẽ, ném vào đám đông liền chìm nghỉm, không sao tìm lại được. Nếu không phải Bạch Vi tận mắt chứng kiến người đánh xe ấy được hóa ra từ giấy, e rằng cô cũng chẳng buồn liếc nhìn anh ta thêm dù chỉ một lần.
Nolan đang nói chuyện với người đánh xe. Anh ta vừa lắng nghe vừa ngoan ngoãn gật đầu, nhưng từ đầu đến cuối không hề mở miệng đáp lời.
"Đó là người đánh xe. Trong tòa nhà này, ngoài ta và Nolan ra thì chỉ có mỗi hắn ta thôi." Blackberry nhảy phốc lên vai Bạch Vi. "Người đánh xe không nói được."
Bạch Vi hơi sững sờ: "Anh ta là người câm à?"
"Khi Nolan tạo ra hắn ta đã không gắn dây thanh quản." Blackberry bĩu môi. "Nolan thích yên tĩnh, ghét nhất là có kẻ bên cạnh líu lo không ngừng."
Bạch Vi kinh ngạc liếc Blackberry một cái: "Thế sao ngươi không bị đuổi đi?"
"Này này, con nhóc kia, nói năng kiểu gì thế hả!" Blackberry vỗ cánh cái bốp lên sau đầu Bạch Vi. "Chẳng lẽ ta ồn ào lắm sao? Nói bừa! Ta rõ ràng rất yên lặng, tao nhã, lại thấu tình đạt lý. Nolan chính vì coi trọng điểm này mới giữ ta ở bên cạnh..."
Lời còn chưa dứt, từ xa đã vang lên giọng Nolan:
"Blackberry, yên tĩnh chút."
Bạch Vi không nhịn được mà bật cười, rồi giả vờ như không có chuyện gì, hỏi tiếp: "Người đánh xe tên gì?"
Bị chạm vào chỗ tự ái, Blackberry hạ thấp giọng, làu bàu: "Người đánh xe không có tên. Chúng ta cứ gọi anh ta là 'người đánh xe' thôi."
"Ơ?"
Blackberry bĩu môi: "Có gì lạ đâu. Chẳng qua là vì khả năng đặt tên của Nolan tệ lắm."
Bạch Vi lập tức trở nên hứng thú: "Tệ đến mức nào?"
Blackberry hạ giọng thì thầm: "Tên của ta là do hắn đặt đấy."
"Nghe cũng ổn mà." Bạch Vi cũng nói nhỏ theo.
"Ban đầu đâu có gọi là Blackberry." Vẻ mặt Blackberry đầy phẫn nộ. "Phải đấu tranh dữ lắm mới đổi được tên đó."
"Thế lúc đầu gọi là gì?"
"Dâu tây..."
"......"
"Còn nữa..." Blackberry đang hăng say thì đột nhiên phía sau vang lên giọng nói của Nolan.
"Hai người đang nói gì vậy?"
Nolan bước tới. Vì ở trong nhà mình, hắn không cần giả dạng thành công tước Sethbin nữa. Hắn cởi lễ phục, bỏ cây gậy chống, cả người trông thư thái mà thẳng tắp hơn hẳn.
Blackberry chà chà hai cánh: "Hê hê, ta đang giải thích cho con bé vì sao ngươi lại không đặt tên cho người đánh xe."
Nolan liếc Blackberry một cái, dường như chẳng mấy quan tâm nó đã nói gì với Bạch Vi, chỉ trực tiếp giải thích: "Đặt tên sẽ rất phiền. Khi chưa có tên, những sinh mệnh ấy vẫn ở trong trạng thái hỗn độn; một khi có tên, chúng sẽ nảy sinh suy nghĩ của riêng mình. Tôi thích mọi thứ quanh mình đơn giản, không cần quá nhiều tâm tư."
Thì ra là vậy. Bạch Vi nhìn người đánh xe đang đứng lặng bên cây đàn piano, trong lòng dâng lên một cảm giác khó nói.
Nolan dường như nhìn thấu cảm xúc ấy. Hắn ôn hòa nói: "Nếu một ngày nào đó, có người sẵn lòng gánh vác sinh mệnh của anh ta và đặt cho anh ta một cái tên, tôi sẽ không phản đối."
Bạch Vi thu ánh nhìn lại. Cô nhận ra mình đã có phần đường đột, bèn chuyển chủ đề: "Vì sao anh không thuê một người thật để đánh xe?"
Nolan đáp: "Tôi đã nói rồi, tôi thích sự đơn giản. Ở cùng họ luôn dễ chịu hơn là ở cùng con người."
Bạch Vi khựng lại, nhất thời không biết nói gì.
"Được rồi, đi xem phòng của cô đi." Nolan xoa xoa thái dương, trông có vẻ hơi mệt. "Blackberry, dẫn cô ấy đi."
Dặn dò xong, hắn lại như nhớ ra điều gì đó: "Ngôi nhà này đã nhiều năm không có khách. Cô là vị khách nữ đầu tiên. Nếu có chỗ nào chưa chu đáo, cứ nói thẳng với tôi, đừng ngại."
"Cảm ơn." Bạch Vi nói.
Blackberry dẫn đường phía trước, Bạch Vi vừa đi vừa quan sát cách bài trí trong nhà. Không khó để nhận ra chủ nhân của tòa nhà này theo đuổi phong cách tối giản; trên cầu thang và hành lang, ngoài những tấm gương ra thì không còn bất cứ vật trang trí nào khác.
"Những chiếc gương này cũng là đồ sưu tầm của Nolan." Blackberry nói.
Bạch Vi không khỏi thắc mắc, cô thực sự không nhìn ra những tấm gương bình thường này có giá trị sưu tầm gì.
Blackberry khinh khỉnh liếc cô: "Nhìn khung gương kìa."
Bạch Vi nghe vậy liền chú ý tới khung gương. Khung của mỗi chiếc gương đều khác nhau hoàn toàn, từ màu sắc, chất liệu đến hoa văn, không cái nào trùng lặp.
Blackberry đắc ý chỉ vào một tấm gương: "Khung gương này được làm từ cây Vô Biên cuối cùng trên thế gian. Ba trăm năm trước, khi cây Vô Biên cuối cùng sắp chết, Nolan đã giữ lại nó."
Trong lòng Bạch Vi khẽ động: "Ba trăm năm trước?" Ba trăm năm trước, Nolan đã tồn tại rồi sao?
Blackberry đợi mãi không thấy tiếng trầm trồ, có chút bất mãn: "Đúng vậy đó. Không phải ai cũng có thể lấy được cây Vô Biên đâu."
"Blackberry." Bạch Vi tươi cười cong cong mắt, "Ngươi và Nolan, ai lớn tuổi hơn?"
"Đương nhiên là..." Blackberry suýt nữa đã buột miệng, rồi chợt nhận ra mình vừa lỡ tiết lộ điều gì đó. "Ây da, sao cô bé này suốt ngày quan tâm mấy chuyện vặt vãnh thế hả?"
Bạch Vi nhìn Blackberry, giọng nói dịu dàng đến lạ: "Blackberry, giờ ta đã hiểu vì sao Nolan thích những người ở bên cạnh mình đơn giản và yên tĩnh rồi."
Blackberry ngẩn ra hai giây, lập tức đổi sắc mặt: "Cô có ý gì thế?!"
Bạch Vi quay mặt đi, nhưng khóe môi cong lên làm thế nào cũng không giấu được.
"Con gái đúng là đáng ghét nhất!"
Blackberry nổi giận, dỗ thế nào cũng không nín. Sau khi đưa Bạch Vi tới phòng mình, con chim chỉ để lại mấy câu khô khốc rồi bay đi.
"Tầng hai là khu phòng ở. Nhớ đừng gây ồn ào, Nolan cũng sống ở tầng này. Tầng ba và tầng bốn không được lên, nhớ kỹ, nhớ kỹ!"
Bạch Vi mỉm cười khép cửa phòng lại. Đây là một phòng ngủ nhỏ gọn gàng, rất đúng phong cách của Nolan.
Trong phòng không có bàn trang điểm, không có gương toàn thân, cũng không có giấy dán tường sặc sỡ, chỉ có một chiếc giường, hai chiếc tủ nhỏ, một chiếc bàn con và một ghế tựa. Chăn gối trên giường trông mềm mại, dễ chịu, rõ ràng là đã được phơi nắng. Bạch Vi không nhớ nổi đã bao lâu rồi mình chưa thấy ánh mặt trời, nhưng ở Torii dường như ngày nào cũng là nắng đẹp.
Cô đặt chiếc rương nhỏ mang theo bên người lên tủ đầu giường. Trong rương là một chiếc hộp trang điểm nhỏ bằng gỗ nam mộc, một cuốn sổ tay chữ Hán và một chiếc sườn xám do chính phu nhân Liên may cho.
Đó là sợi dây liên hệ duy nhất giữa cô với mười tám năm quá khứ, cũng là toàn bộ những gì cô đang có trong tay.
