Phố Hockridge vẫn mang dáng vẻ chết chóc như cũ. Trên nền đá lát bẩn thỉu còn đọng lại vệt nước bẩn và bùn lầy, chỉ là vào thời điểm này, trong đống nhơ nhuốc ấy lại lẫn thêm tàn tích của những con rối giấy, cùng vô số mảnh giấy vụn bị vứt bỏ.
Nolan theo chân Bạch Vi tới nơi ở mà Bain thuê.
Đó là một tòa nhà gạch ngói cũ kỹ, gần như đã trở thành căn nhà hoang. Có lẽ cũng chỉ ở phố Hockridge mới còn giữ lại kiểu nhà thế này. Dân nghèo ở đây rất đông, vẫn có không ít người vì tiền thuê rẻ mà chấp nhận sống trong những căn nhà sắp sập — dù sao thì có một mái che đầu vẫn hơn phải ngủ ngoài đường.
Hôm nay vận may không tệ, Bạch Vi gặp được chủ nhà.
Chủ nhà là một ông lão béo đã có tuổi. Nghe nói hai người muốn xem phòng của Bain, ông chẳng hỏi han gì, liền đưa luôn chìa khóa.
"Cứ tự nhiên mà xem, tiền thuê thì tùy các người." Ông lão vừa nhai bánh mì vừa nói bằng thứ giọng lúng búng. "Hả? Cô nhớ nhầm rồi. Mấy hôm trước làm gì có ai tới xem phòng. Căn này vốn chẳng có ai hỏi, bỏ trống mấy chục năm, mãi tới năm ngoái mới có cái cậu nhà văn kia thuê."
Quả nhiên đúng như Bạch Vi dự đoán, Elan hoàn toàn không phải tới để thuê nhà. Hắn thậm chí còn chưa từng gặp chủ nhà, nếu không cũng chẳng thể nhầm lẫn cả giới tính của ông ta.
Bạch Vi lại lần nữa đứng trước cửa phòng D347H. Trên cánh cửa vẫn khắc dấu ấn đầu dê gãy sừng, chỉ là màu sắc đã nhạt đi trông thấy.
Nolan ghé sát lại quan sát totem một lúc, đưa tay sờ theo những đường khắc. Khi rút tay về, đầu ngón tay hắn đã dính một lớp bột đỏ.
Hắn xoa nhẹ lớp bột mịn ấy, quay sang nhìn Bạch Vi: "Có thấy quen không?"
Bạch Vi chăm chăm nhìn lớp bột trên đầu ngón tay hắn, cô chợt giật mình: "Đây là..."
"Đúng vậy." Nolan phủi sạch bột. "Là bột truy tung. Giống hệt loại trên tấm lệnh truy nã mà em từng bóc xuống. Tuy không phải bột của bướm đen, nhưng chắc chắn cũng được điều chế từ bột của một chủng tộc nào đó."
Đây là một phương thức truy nã treo thưởng cực kỳ cổ xưa. Kẻ dính phải loại bột này không chỉ bị thợ săn lần theo dấu vết mà g**t ch*t, hơn nữa còn rất có thể chết ngay vì kịch độc ẩn trong bột.
Thấy Bạch Vi sắp nhíu mày, Nolan vội nói: "Bây giờ bột đã mất hiệu lực rồi, chạm vào không sao đâu."
Quinn đã chết, mục đích của bột truy tung đã hoàn thành, vì thế nó dần dần mất tác dụng, màu sắc của dấu ấn cũng theo đó mà phai nhạt, cho tới khi hoàn toàn biến mất.
Bạch Vi lúc này mới giãn hàng mày ra, nhưng nghi vấn trong lòng lại chẳng những không giảm mà còn tăng lên: "Đây là phòng của Bain. Nếu có người dùng bột truy tung đánh dấu lên cửa, mục tiêu hẳn phải là Bain mới đúng. Vậy tại sao người chết cuối cùng lại là Quinn?"
Nolan lắc đầu. Hắn cũng không hiểu vì sao lại dẫn tới kết cục như vậy. Theo lẽ thường, bột truy tung sẽ không nhận nhầm mục tiêu.
"Vào trong xem đi." Nolan tra chìa vào ổ khóa, xoay một vòng, cánh cửa mở ra.
Bên trong vẫn là căn phòng ngủ chật hẹp như cũ. Chiếc giường gỗ đơn vẫn giống lần trước Bạch Vi từng thấy, trên đó vắt mấy chiếc áo sơ mi nam. Bàn, ghế và tủ đều đã phủ một lớp bụi mỏng.
Nolan đi một vòng trong phòng. Không gian rất nhỏ, đồ dùng cá nhân của Bain cũng chẳng có bao nhiêu, không phát hiện thứ gì đặc biệt. Rõ ràng cảnh sát đã lục soát nơi này, mà xem ra cũng không thu được manh mối quan trọng nào.
Nolan bước tới bên cửa sổ rồi nhìn ra ngoài. Từ đây vừa hay có thể thấy được số nhà 13 phố Hockridge ở phía đối diện. Trên chiếc bàn đặt sát cửa sổ chất đầy sách, đa phần là những tiểu thuyết hoặc giật gân, hoặc dung tục. Hắn tiện tay rút một cuốn, lật ra đọc.
Bạch Vi đi vào khu rửa mặt của căn phòng, hay đúng hơn là không thể gọi là "khu" cho đàng hoàng, chỉ là ở một góc phòng lắp thêm một bồn rửa và bồn cầu, rồi dùng ván gỗ ngăn cách lại.
Chiếc gương phía trên bồn rửa loang lổ vết bẩn. Trên sàn và tường in đầy những vết ố vàng khả nghi, trong không khí lơ lửng mùi khó chịu. Bạch Vi nhíu mày, đang định quay ra thì bỗng liếc thấy hình ảnh của chính mình trong gương.
Mặt gương loang lổ phản chiếu gương mặt cô, bề mặt dường như không phẳng, khiến khuôn mặt cô trông hơi méo mó.
Cô bước lại gần bồn rửa, ghé sát gương, quả nhiên phát hiện ở mép gương có một khe lõm.
"Nolan." Bạch Vi khẽ gọi.
Sau lưng vang lên tiếng bước chân quen thuộc. Cô quay đầu, kéo tay áo hắn: "Anh nhìn chỗ này đi."
Nolan nheo mắt, khi nhìn vào khe hở thì không khỏi kinh ngạc: "Sau gương còn có một không gian nữa." Nói xong, hắn đặt hai tay lên hai bên gương, hơi dùng lực tháo hẳn tấm gương xuống. Khi gương được gỡ ra, lớp vữa tường rơi lả tả, để lộ khoảng không phía sau.
Đó là một hành lang ngầm cao gần bằng một người, tối đen như mực, không rõ dẫn tới đâu.
Bạch Vi và Nolan nhìn nhau, đều thấy trong mắt đối phương một thoáng do dự.
Nolan nói: "Em ở đây chờ, để anh xuống xem."
Bạch Vi dĩ nhiên không đồng ý: "Em đi. Anh canh ở cửa vào."
Nolan bất lực nhìn cô.
"Hay là... cùng đi?" Bạch Vi đưa tay luồn vào kẽ ngón tay hắn, nắm chặt lấy tay hắn.
Nolan cau mày, im lặng hồi lâu, cuối cùng vẫn gật đầu: "Đi sát anh."
Hai người bước vào hành lang. Nolan quay lại, treo tấm gương về chỗ cũ.
Gương vừa trở lại vị trí ban đầu, bên trong hành lang lập tức tối sầm.
Nolan dựa vào thính giác để phân biệt cấu trúc xung quanh, hắn nắm tay Bạch Vi, dẫn cô đi về phía trước. Hắn vừa định lên tiếng nhắc cô cẩn thận chỗ lồi lõm phía trước, thì trong bóng tối bỗng xuất hiện một cụm lửa nhỏ, chiếu sáng cả lối đi.
Bạch Vi khẽ thổi ngọn lửa niết bàn, đôi mắt cong cong nhìn Nolan đang nắm tay mình: "Đi nhé?"
Nolan không kìm được nụ cười: "Đi."
Hành lang kéo dài xuống dưới, càng lúc càng hẹp, dường như người đào ra nó đã dần mất kiên nhẫn.
"Không biết hành lang này là do ai làm nhỉ?" Bạch Vi không khỏi tò mò.
Nolan nghĩ một lát rồi nói: "Có lẽ không phải Bain. Tuổi đời của hành lang này gần một thế kỷ rồi, nó đã tồn tại từ rất lâu trước khi Bain thuê căn nhà này."
Không biết đã đi bao lâu, hành lang không còn dốc xuống nữa mà trở nên bằng phẳng.
Nolan nghiêng tai lắng nghe một lúc rồi nói: "Chúng ta đang ở ngay dưới lòng đường."
"Chúng ta... đang băng qua con phố dưới lòng đất?" Bạch Vi ngạc nhiên.
Nolan gật đầu: "Đúng vậy."
Đoạn hành lang nhanh chóng kết thúc, chiều dài đúng bằng bề rộng con phố. Sau đó, đường hầm bắt đầu dốc lên, mặt đất bị đục thành các bậc thang, càng lúc càng dựng đứng. Chẳng bao lâu sau, ở cuối đường đã thấp thoáng ánh sáng.
Đến rồi.
Bạch Vi dập tắt ngọn lửa niết bàn, theo sát sau lưng Nolan, lặng lẽ áp sát cửa ra của hành lang.
Nolan dừng bước, thần sắc thoáng hiện vẻ khác thường.
Bạch Vi mang vẻ dò hỏi nhìn sang hắn, chỉ nghe Nolan hạ giọng nói: "Đợi thêm chút nữa rồi hãy ra."
Cô không thấy có gì khác thường, liền đứng yên chờ. Khoảng chừng một khắc sau, Nolan mới nhấc tấm che ở lối ra lên.
Ánh sáng bất ngờ tràn tới, Bạch Vi theo phản xạ nheo mắt lại. Một lúc sau cô mới nhìn rõ tình hình trước mắt. Lúc này họ đang ở bên trong một chiếc rương, chiếc rương được đặt ở một góc trong một căn nhà kho. Đó là một nhà kho cực kỳ đơn sơ, ghép lại từ những tấm ván gỗ lớn nhỏ không đều, các tấm ván chẳng hề khít nhau, ánh sáng bên ngoài lọt qua những khe hở chiếu vào, phủ lên chiếc giường lớn ở cuối kho.
Chiếc giường cũng rất thô sơ, nhưng gối và chăn trên giường lại trông vô cùng lộng lẫy, hoàn toàn lạc lõng với căn nhà kho tạm bợ này.
Chỉ là lúc này chăn đệm nhăn nhúm, đồ lót của phụ nữ buông thõng từ mép giường, vướng vào lớp ren, trên tấm thảm còn vứt lại chiếc thắt lưng của đàn ông.
Trong nháy mắt, Bạch Vi đã hiểu nơi này vừa xảy ra chuyện gì.
"Chúng ta ra ngoài trước đã." Nolan vờ như không có chuyện gì. Dĩ nhiên hắn sẽ không nói cho cô biết, màn cuồng nhiệt ban nãy thực ra vẫn chưa kết thúc, chỉ là hai nhân vật chính đã chuyển sang bãi đất hoang phía sau nhà kho.
Bạch Vi giật mình buông tay Nolan ra như bị điện giật, khẽ ho một tiếng: "Ra ngoài, ra ngoài thôi."
Nolan liếc cô một cái đầy thản nhiên, làm ngơ vành tai đang đỏ lên của cô, tự nhiên nắm lại tay cô.
Cảnh tượng bên ngoài nhà kho thì Bạch Vi quá đỗi quen thuộc — họ đã tới số 13 phố Hockridge.
Hóa ra D347H thông thẳng tới số 13 phố Hockridge.
Những người phụ nữ trong khu nhà kho lần lượt quay đầu nhìn về phía Bạch Vi và Nolan, trong mắt họ lóe lên vẻ kinh ngạc, như thể vừa trông thấy ma.
Bạch Vi thầm nghĩ, cho dù nơi này không chào đón đàn ông, thì hai người họ cũng không đến mức khiến người ta nhìn như vậy. Cô nghiêng đầu, hạ giọng nói với Nolan: "Phụ nữ ở đây có vẻ mang ác cảm với đàn ông."
"Anh biết." Nolan đáp, "Nên bây giờ anh đang dùng gương mặt của một người phụ nữ."
Bạch Vi sững người.
Nolan lại nói tiếp: "Chỉ là... anh dùng gương mặt của Quinn."
Bạch Vi tròn mắt, giơ tay véo nhẹ vào má hắn.
Nolan có phần bất lực, nắm lấy tay cô: "Bây giờ chúng ta nên quan sát phản ứng của mọi người."
Trong môi trường sống của Quinn, trước việc cô ta chết đi sống lại nhất định sẽ có vài người bộc lộ phản ứng bất thường.
Lời còn chưa dứt, cách đó không xa đã vang lên một tiếng kim loại chói tai — một chiếc chậu sắt rơi xuống đất.
Bạch Vi quay đầu lại, liền thấy một người phụ nữ tóc bện bẩn thỉu với sắc mặt tái nhợt trừng trừng nhìn Nolan.
"Cô ta là ai?" Nolan khẽ hỏi.
Bạch Vi nhớ người phụ nữ này. Nghe nói cô ta thậm chí còn có hy vọng giành vương miện công chúa Pháp Nhã hơn cả Quinn. Tên cô ta là... Medina?
Bạch Vi vừa định tiến về phía Medina thì đã bị hai người phụ nữ khác chặn lại. Họ vây tới, chấn động nhìn Nolan: "Quinn... cô chưa chết sao?"
"Trời ơi, cô chưa chết!"
Hai người phụ nữ nước mắt lưng tròng, kích động định ôm lấy Nolan, nhưng chẳng hiểu vì sao lại không thể tiến lại gần hắn, như thể giữa họ có một bức tường vô hình ngăn cách.
Bạch Vi nghĩ, hai người này hẳn có quan hệ rất tốt với Quinn, có lẽ là bạn thân của cô ta ở đây.
"Hai cô là...?" Bạch Vi hỏi.
Hai người phụ nữ cảnh giác liếc Bạch Vi một cái, rồi lại nhìn Quinn, cuối cùng vẫn mở miệng đáp.
"Tôi là Su." Người phụ nữ mặt tròn nói.
"Tia." Người phụ nữ lớn tuổi hơn một chút lên tiếng.
Su quay sang nhìn Quinn, nước mắt không kìm được mà rơi xuống, thấp giọng run run: "Bọn tôi tưởng... ai cũng tưởng cô đã bị hiến tế rồi. May quá cô không sao, tốt quá rồi!"
"Cô trốn ra bằng cách nào?" Tia cũng xúc động lau nước mắt.
Nolan nghe vậy chỉ liếc cô ta một cái, không nói gì.
Tia bắt đầu lo lắng: "Cô đã trở về... vậy liệu sẽ có người tiếp theo bị chọn không?"
Nolan đáp: "Nếu sợ đến vậy, chi bằng chúng ta cùng nhau trốn đi."
Su và Tia đều sững sờ.
Một lúc lâu sau, Su chán nản cúi đầu: "Không trốn được đâu. Năm đó Anya chẳng phải vì chạy trốn mà... bị thiêu chết sao?"
"Bị thiêu ngay trong căn phòng mà gã tiểu thuyết gia thuê."
Su càng nói càng sợ hãi: "Ngay cả em trai cô ấy cũng chết trong vụ cháy đó. Không thể trốn đâu, trốn là thật sự mất mạng đấy."
Tia trừng mắt nhìn Su: "Đừng nói nữa."
Nolan và Bạch Vi ở lại thêm một lúc. Thấy không thể thu thập thêm thông tin gì, họ viện cớ rời đi. Bạch Vi vốn muốn tìm Medina hỏi vài câu, nhưng đã không còn thấy bóng dáng cô ta đâu nữa, đành bỏ ý định.
Trong ánh mắt vừa kinh hãi vừa hoang mang của mọi người, họ bước vào con hẻm hẹp, rời khỏi số 13 phố Hockridge.
Thế nhưng, điều họ không biết là, chẳng bao lâu sau khi họ rời khỏi khu nhà kho, một vệt cát mảnh bắt đầu bò lên một tấm cửa gỗ. Vệt cát lặng lẽ vẽ một vòng tròn trên cánh cửa, rồi chậm rãi phác họa nên hình đầu dê.
Khi chiếc sừng gãy của đầu dê được vẽ xong, toàn bộ cát vụn bỗng đỏ rực như bị thiêu đốt. Phần cát dư trượt dọc theo tấm cửa, như một giọt huyết lệ, lăn xuống từ khóe mắt con dê.
