Ngay từ sáng sớm, Angelo đã lảng vảng dưới chân tháp, đợi rất lâu mới thấy Bạch Vi muộn màng xuất hiện.
"Chẳng phải cô muốn dạo quanh phố Hockridge sao?" Angelo xoa xoa hai tay, ánh mắt đầy mong đợi nhìn Bạch Vi. "Tôi thấy hôm nay là ngày đẹp."
Bạch Vi lộ vẻ sực nhớ ra: "Đúng rồi, tôi muốn đi. Nếu anh không nhắc, suýt nữa tôi cũng quên mất."
Angelo vui mừng khôn xiết: "Đợi tôi một lát."
Nói xong liền quay người chạy về đại sảnh của đoàn xiếc.
Bạch Vi đứng chờ Angelo trước cửa số 58 phố Charing, trong đầu vẫn văng vẳng những lời Nolan dặn dò không biết bao nhiêu lần: "Hai ngày trước anh gặp một cốt nhân ở phố Hockridge. Theo lý thì nơi đó không nên còn cốt nhân nữa, nhưng em tuyệt đối không được lơ là. Nếu thật sự gặp phải, nhất định đừng mềm lòng."
Đây đã là lần thứ bao nhiêu Nolan tình cờ chạm trán cốt nhân rồi, nghĩ thôi cũng đủ biết mấy ngày nay hắn đang làm gì.
Bạch Vi khẽ thở ra một hơi, vừa định đi giục Angelo thì đã thấy anh khoác áo choàng, đi xuống bậc thềm.
"Anh chắc là muốn ăn mặc như thế này à?" Bạch Vi mang biểu cảm phức tạp, theo phản xạ ngước nhìn mặt trời chói chang trên cao.
Angelo hạ giọng: "Đi nhanh lên, tranh thủ đi."
Vậy là Bạch Vi không nói thêm nữa. Hai người gọi một chiếc xe kéo, hướng về phố Hockridge. Xe vừa rời khỏi phố Charing, Angelo lập tức cởi áo choàng, lau mồ hôi trên trán: "Nóng chết mất."
Bạch Vi quay đầu nhìn sang thì lập tức giật mình.
Dưới lớp áo choàng, Angelo mặc một chiếc váy dài bằng vải lanh giản dị, thứ thắt ngang eo là một chiếc tạp dề đã vá chằng vá đụp. Mái tóc xoăn dài vừa phải của anh được quấn trong khăn vải thô, bên thái dương còn cài một bông cúc nhỏ.
"Angelo... tiểu thư?" Bạch Vi nhìn chằm chằm vào b* ng*c phập phồng kia, nhất thời không biết nên xưng hô thế nào.
Angelo đỡ lấy phần ngực sắp tuột xuống, trừng mắt với cô: "Thu lại cái bộ dạng chưa từng thấy sự đời của cô đi! Nếu không phải để đi cùng cô đến phố Hockridge, tôi cần gì phải ăn mặc thế này chứ?"
Bạch Vi cạn lời, rốt cuộc là ai muốn đến phố Hockridge đây? Với lại phố Hockridge thì chỉ phụ nữ mới được vào sao?
Nhưng rất nhanh, cô đã hiểu được dụng ý của bộ trang phục này.
"Chỗ anh muốn đến là... số 13 phố Hockridge?" Bạch Vi xuống xe, kinh ngạc nhìn con hẻm hẹp kẹp giữa số 12 và 14. Ký ức trong đầu cô nhanh chóng sống dậy, cô nhớ rất rõ phía sau con hẻm ấy là khung cảnh thế nào.
"Đúng." Angelo chống nạnh. "Chính là ở đây."
"Các đời công chúa Falla của thành Đa Luân đều sinh ra ở nơi này sao?" Bạch Vi không khỏi hoài nghi.
Angelo bất mãn liếc cô một cái: "Nơi nghèo nàn nhất thường sinh ra nghệ thuật vĩ đại nhất."
Ánh mắt nghi hoặc của Bạch Vi vẫn không hề giảm: "Tôi còn biết, nơi nghèo nàn nhất thường sinh sôi tham lam, bạo lực và tội ác."
"Không nói chuyện với cô nữa." Angelo hậm hực. "Đúng là chẳng hiểu gì về nghệ thuật."
Bạch Vi không hiểu nghệ thuật lặng lẽ theo sau Angelo, lần nữa bước vào số 13 phố Hockridge.
Số 13 phố Hockridge không khác gì trong ký ức của cô: những căn lều dựng bừa bãi, mặt đất bẩn thỉu, những người phụ nữ vẻ mặt mệt mỏi lén nhìn qua khe lều bạt, lạnh lùng dán ánh nhìn thù địch lên hai vị khách không mời mà đến.
Bị bao vây bởi những ánh nhìn địch ý tr*n tr** như thế, ngay cả Angelo đã chuẩn bị tâm lý từ trước cũng không nhịn được nuốt khan một cái.
"Nghe nói người thợ đầu tiên tạo ra công chúa Falla xuất thân từ nơi này." Angelo hạ giọng nói với Bạch Vi, cố gắng phân tán sự căng thẳng của bản thân.
Bạch Vi nhìn về phía một căn nhà gỗ dựng tạm, đó từng là nơi Sarah sinh sống. Cô còn đang chìm trong hồi ức thì cánh cửa gỗ tồi tàn bỗng bật mở, một người phụ nữ lùn mập hất cả chậu nước ra ngoài, nước bắn tung tóe, vừa khéo văng lên mũi giày của Bạch Vi.
Angelo cau mày nhảy lùi lại một bước, còn Bạch Vi thì đứng yên bất động.
Người phụ nữ lùn mập nhìn sang, đầu tiên là nhíu mày, rồi nhận ra Bạch Vi: "Là cô."
"Lâu rồi không gặp." Bạch Vi nhìn người từng ở chung với Sarah, khẽ gật đầu.
"Sarah sớm đã không còn ở đây nữa." Johnny khó chịu nói. "Cô ta đưa thằng bé Mike về quê rồi."
Angelo lại vô cùng kinh ngạc, lén chọc vào cánh tay Bạch Vi: "Cô còn có người quen ở chỗ này à?"
Bạch Vi bất lực: "Không tính là quen."
"Lần này cô đến đây làm gì?" Johnny lau đôi tay ướt sũng vào tạp dề, cảnh giác liếc nhìn Bạch Vi và người phụ nữ kỳ quái bên cạnh cô.
Angelo tranh trả lời: "Tôi tìm Quinn."
"Quinn?" Sắc mặt Johnny trở nên kỳ lạ. "Cô tìm cô ta à?"
"Đúng, tôi đến học hỏi tay nghề làm búp bê giấy." Angelo ngượng nghịu kéo bím tóc hoa hòe của mình.
Johnny lại nói: "Cô ta mất tích hai tuần rồi, ai biết lại đi lêu lổng ở đâu."
"Này." Johnny chỉ về phía một gã đàn ông áo quần rách rưới ngồi cạnh lều. "Gã đó là một trong mấy kẻ tình nhân của cô ta, cũng đang tìm cô ta đấy. Chắc cô với hắn sẽ có nhiều chuyện để nói."
Nói xong câu ấy, Johnny xách thùng gỗ bỏ đi.
Bạch Vi tò mò hỏi: "Quinn là ai?"
"Sư phụ của cô ta chính là nghệ nhân đã làm ra công chúa Falla năm ngoái." Angelo đáp.
Bạch Vi im lặng một lúc, đến mức này cũng đã dò hỏi được, xem ra cây kim may vá này vốn đã sớm có ý sang đây 'trộm nghề' rồi.
"Không hợp lý nhỉ..." Angelo nhíu mày. "Lễ Falla sắp đến rồi, sao cô ta lại mất tích vào lúc này?"
Bạch Vi hất cằm: "Đi hỏi hắn xem."
Người đàn ông kia co gối ngồi bên con mương cạn nước, cúi đầu không biết đang vẽ vời bôi bẩn thứ gì. Tóc hắn bết dầu thành từng lọn, rũ xuống che khuất đôi mắt, râu ria đã lâu không cạo, còn dính cả vụn bánh mì.
"Này!" Angelo sải bước tới, hỏi thẳng vào mặt, "Quinn ở đâu?"
Nghe thấy cái tên Quinn, người đàn ông sững lại trong khoảnh khắc.
"Quinn..." Hắn lặp lại cái tên ấy một lần nữa, rồi trong đôi đồng tử chợt lóe lên nỗi sợ hãi. "Quinn bị bắt đi rồi... mau đi cứu cô ấy đi, mau đi cứu cô ấy..."
"Cái gì cơ?" Lông mày Angelo nhíu chặt lại. "Quinn làm sao?"
Ánh mắt Bạch Vi khẽ tối đi. Cô cúi đầu nhìn về phía đầu gối người đàn ông. Ở đó đặt một cuốn sổ tay, bên trên chi chít những ký hiệu nguệch ngoạc.
"Quinn bị bắt đi rồi." Người đàn ông sắp khóc đến nơi. "Sao chẳng ai tin tôi cả? Bạn bè của cô ấy không tin, thanh tra cũng không tin, đến các người cũng không tin tôi."
Hắn đau đớn túm chặt tóc mình: "Đáng lẽ người bị bắt phải là tôi... là tôi hại cô ấy, là tôi, tất cả đều là lỗi của tôi..."
Angelo quay đầu nhìn Bạch Vi: "Hỏng rồi, gã này đầu óc có vấn đề."
Bạch Vi khẽ khom người xuống, để ánh mắt ngang bằng với hắn: "Anh tên là gì?"
"Bain." Người đàn ông đờ đẫn đáp.
"Được rồi, Bain." Giọng Bạch Vi dịu lại. "Anh nói Quinn bị bắt đi. Vậy bị ai bắt, bị bắt ở đâu, anh có tận mắt nhìn thấy không?"
Người đàn ông cố gắng nhớ lại một lúc: "Thần Chết... là Thần Chết bắt cô ấy đi. Ngay trong phòng của tôi. Đó là một căn phòng xui xẻo, lẽ ra tôi nên nghe lời cô ấy, không nên tiếp tục ở đó... tất cả đều là lỗi của tôi..."
Angelo không hiểu vì sao Bạch Vi lại phí công nói chuyện với một kẻ ngốc như vậy, nhưng nghĩ lại thì cô cũng đang giúp mình, nên anh không lên tiếng ngăn cản, chỉ đứng sau cô, tò mò nhìn theo.
Bạch Vi liếc nhìn cuốn sổ tay. Lần này cô cuối cùng cũng nhìn rõ những hình vẽ nguệch ngoạc trên đó là gì.
Cuốn sổ bẩn thỉu kín đặc hai từ: D347H, DEATH.
Và một dấu ấn đầu dê gãy sừng, được bao quanh bởi một vòng tròn.
*
Hôm nay Nolan hiếm hoi không ra ngoài truy lùng cốt nhân. Sau một đợt càn quét cùng Leon, bọn họ gần như đã dọn sạch đám cốt nhân, giờ muốn bắt thêm vài kẻ nữa cũng trở nên khó khăn hơn nhiều.
Hắn đối chiếu với vài cuốn sách cổ thời Trung cổ, hoàn thành bản phác thảo sơ bộ của chiếc vật chứa, rồi ghi thêm vài loại vật liệu quan trọng lên giấy da bò. Đến khi làm xong, hắn mới đứng dậy, duỗi người một cái.
Gió hè lùa vào từ khung cửa sổ khép hờ, vừa hay thổi mấy chiếc lá rơi lên bìa cuốn Sách tiên tri.
Ánh mắt Nolan khựng lại, rồi hắn đưa tay lấy cuốn sách ấy.
Từ sau khi thu thập đủ ba khối lập phương, đã rất lâu rồi hắn không chạm vào Sách tiên tri, mà nó cũng chưa từng đưa ra chỉ dẫn mới. Lúc này, không rõ vì tâm lý gì, hắn lại lật mở cuốn sách.
Trang cuối cùng vẫn là mê cung Nhân Sư, bên cạnh vẽ ba khối lập phương.
Ngay lúc ấy, những dòng mực quen thuộc hiện ra trên trang giấy mới, chậm rãi tụ lại thành một câu.
Ánh mắt Nolan lập tức trở nên sắc bén, chờ đợi lời chỉ dẫn của Sách tiên tri.
Trên trang giấy ngả vàng viết: Ngày mồi lửa bùng cháy, hãy tìm Nolan.
Nolan sững người. Ý gì đây? Đây là lần đầu tiên hắn nhìn thấy tên mình xuất hiện trong cuốn sách này.
Ngay sau đó, mực đen tiếp tục thấm ra, ghép thành một câu khác: Giết hắn.
Ngày mồi lửa bùng cháy, hãy tìm Nolan.
Giết hắn.
Tâm thần của Nolan chấn động dữ dội. Dù thế nào hắn cũng không ngờ, chỉ dẫn của Sách tiên tri lại là một mệnh lệnh lạnh lùng như vậy.
Vô số suy nghĩ cuộn trào trong đầu. Lần đầu tiên hắn bắt đầu hoài nghi Sách tiên tri, liệu nó có nhận nhầm người hay không? Hay là nó muốn giúp một kẻ khác, chỉ vì trùng hợp mà lại bị hắn mở ra?
Sách tiên tri muốn giúp một người đã trở thành Ngàn mặt tìm lại ký ức đã mất, và người đó không phải là hắn.
Hoặc nghĩ xa hơn nữa... người trở thành Ngàn mặt, vốn dĩ không nên là hắn.
Sắc mặt của Nolan càng lúc càng trầm xuống. Hắn theo phản xạ nhìn về bức chân dung nhỏ trên trang đầu. Làn da trắng như tuyết, mái tóc đen nhánh cùng nốt ruồi son nơi khóe mắt, từng đường nét đều là dáng vẻ hắn yêu nhất. Nếu tất cả những điều này đều là sai lầm, vậy có phải cũng có nghĩa là... Bạch Vi vốn không thuộc về hắn?
Hắn trầm mặc một lúc lâu, rồi cuối cùng vẫn khép Sách tiên tri lại.
Một lát sau, Nolan dứt khoát kéo ngăn kéo ra, đặt cuốn sách xuống tận đáy.
Ngăn kéo bị đóng sầm, chặn đứng toàn bộ ánh sáng.
