Thành Phố Sương Mù - Na Thù

Chương 112: Giờ hạ




Mùa hè vừa tới, Đa Luân dần bước vào những ngày dài đêm ngắn, vậy mà màn đêm ở Torii lại kéo dài hơn trước.

Vốn ban đầu Bạch Vi không hề nhận ra. Cô mặc cho Nolan đổi đủ cách quấn quýt bên mình, cho đến khi vô tình liếc thấy ánh nắng lọt qua rèm cửa tháp.

"Tại sao tiết trời ở Torii vẫn như giữa đông thế này?" Bạch Vi kéo chăn quấn lấy người, trừng mắt đầy oán trách nhìn thủ phạm nằm bên gối. "Trời sáng từ lâu rồi."

Nolan nằm ngửa, nghe vậy liền mở to mắt một cách vô tội: "Thật sao?"

Bạch Vi khoác váy lót, kéo rèm cửa ra, hướng về màn đêm bên ngoài gọi lớn: "Torii, trời sáng rồi!"

Con thận lâu năm ẩn mình trong bóng tối suy nghĩ rất lâu. Nolan là chủ nhân của nó, theo lý nó phải nghe lời hắn, nhưng rõ ràng Nolan lại răm rắp nghe theo tiểu thư Vi, vậy thì nghe lời cô chắc chắn không sai. Nghĩ thế, màn đêm tan đi, mặt trời chầm chậm leo lên ngọn cây.

Ánh nắng bất ngờ khiến Nolan nheo mắt lại.

Bạch Vi quay đầu nhìn Nolan còn ngái ngủ. Trong một khoảnh khắc, hắn trông hơi ngơ ngác, vừa vô hại vừa ngoan ngoãn, đến mức... có chút đáng yêu. Cô bước tới bên giường, quỳ trên thảm, đưa tay v**t v* mái tóc xoăn vàng nhạt của hắn, rồi cúi xuống hôn lên trán hắn. Còn chưa thấy thỏa, những nụ hôn vụn vặt tiếp tục rơi lên xương mày, chóp mũi, gò má và cái rãnh nhỏ nơi cằm hắn.

Cô nghiêng người về phía trước, cổ áo rộng thùng thình chẳng che được gì, làn da trắng mịn còn in rõ những dấu vết hắn để lại không lâu trước đó.

Ánh mắt Nolan dần tỉnh táo, sắc nhìn ngày một đậm hơn.

Hắn giữ lấy cổ tay cô: "Anh thấy... trời có thể sáng muộn thêm chút nữa."

"Không được." Bạch Vi gạt tay hắn ra. Ngủ đến tận khi mặt trời lên cao thế kia còn ra thể thống gì nữa.

Nolan thất vọng nằm ngửa lại, nghe thấy cô loạt xoạt làm gì đó, rồi là tiếng cửa phòng ngủ mở ra khép lại.

Trong phòng chỉ còn lại một mình hắn.

Một cảm giác trống trải ập đến. Nolan không muốn ở lại phòng ngủ thêm, liền mặc áo sơ mi rồi đi xuống lầu. Hắn ghé qua phòng ăn một vòng, khi thấy Bạch Vi không có ở đó liền quay sang bước ra sân.

Quả nhiên, Bạch Vi đội một chiếc mũ rộng vành đứng trong sân, xắn tay áo tưới nước cho luống đất. Blackberry đứng trên cọc gỗ bên cạnh nhảy tới nhảy lui: "Bao giờ dâu tây của ta mới lớn đây? Lâu lắm rồi mà!"

"Mới gieo hạt được hai tuần thôi, vậy là nhanh lắm rồi." Bạch Vi ngồi xổm xuống kiểm tra những mầm non vừa nhú.

"Dễ mà!" Blackberry nảy ra ý tưởng. "Để Torii thúc chín cho nó, hoặc dùng khối lập phương ma thuật mới lấy được kia, tăng tốc độ thời gian sinh trưởng!"

"Nhanh quá thì sẽ không ngon đâu. Blackberry không muốn ăn dâu tây ngọt à?"

"Vậy... thôi vậy."

Một con mắt khổng lồ lơ lửng phía trên mấy mầm cây, đúng lúc rắc xuống một cơn mưa nhỏ, rồi lại biến ra một mặt trời tí hon, dịu dàng chiếu sáng những luống non dưới đất.

Nolan bước tới, tò mò nhìn họ loay hoay trong sân. Hắn vốn tưởng Bạch Vi sẽ biến nơi này thành một khu vườn hoa, trồng nào là hồng, nào là diên vĩ, không ngờ cuối cùng cô lại khai khẩn thành một vườn rau.

"Tay nghề của em rất ổn." Trước khi bắt tay làm, cô từng cam đoan với hắn. "Cái này em có kinh nghiệm."

Nolan dĩ nhiên chẳng bận tâm sân vườn bị biến thành bộ dạng gì, chỉ là hắn không khỏi tò mò những năm tháng làm tiểu thư quý tộc của cô rốt cuộc đã sống thế nào.

Nếu đã trồng dâu tây vì Blackberry thích, vậy có phải cũng nên trồng thứ hắn thích không?

"Anh muốn cà chua." Người đàn ông không chịu thua. Hắn thích món trứng xào cà chua cô nấu.

Bạch Vi phủi đất trên tay, chỉ sang bên cạnh: "Trồng rồi mà. Kìa, ngay cạnh dâu tây đó." Ở đó là một cây non trông khỏe khoắn hơn hẳn.

Nolan nghĩ ngợi một chút, hiền hòa hỏi tiếp: "Vậy có phải chúng ta nên nuôi thêm gia cầm không?" Có cà chua rồi, phải có trứng nữa chứ.

Bạch Vi sững người. Quả thật cô chưa từng nghĩ đến chuyện này, theo phản xạ liền liếc nhìn Blackberry bên cạnh.

"Nhìn ta làm gì?" Con vẹt da hổ rùng mình một cái, gắt gỏng nói. "Ta đâu có đẻ trứng!"

Bạch Vi quay sang Nolan: "Thôi khỏi nuôi gia cầm, có Blackberry là đủ rồi."

Nolan gật đầu tán thành: "Cũng đúng, nuôi thêm chỉ ồn ào hơn thôi."

"Ý hai người là sao hả?" Blackberry trố mắt không thể tin nổi. "Ta ồn ào lắm à?"

Một lúc sau —

"Hơn nữa ta không phải gia cầm!"

Nó gào lên hồi lâu, nhưng hai người dường như chẳng nghe thấy câu nào, chỉ chăm chú nghiên cứu cây cà chua non.

Blackberry lập tức xìu xuống, tủi thân vươn cánh khều nhẹ mầm dâu tây của mình.

Đây là một cây non giống hệt nó, cũng chẳng được ai thương.

*

Giờ hạ ở số 58 phố Charing khiến nơi này sớm đã náo nhiệt hẳn lên. Dưới sự dẫn dắt của Angelo, mọi người bắt đầu chuẩn bị cho Lễ Falla sắp tới. Khắp sân ngập những mảnh bìa màu và lon sơn.

Sid có được một chiếc mũ mới, hài lòng đến mức không chịu nổi, hễ có ai đi qua là lại giới thiệu chiếc mũ tam giác có thể mang đến tài lộc này.

"Thử xem, kéo một đồng vàng xuống, đúng rồi, như thế." Bức tượng cúi đầu, đưa chiếc mũ ra phía trước. "Thấy chưa, lại mọc thêm một đồng nữa rồi!"

Lilian và mấy người trẻ khác: "Thật kìa! Lợi hại quá!"

Mọi người thi nhau giật đồng vàng trên mũ, giật một cái, mọc một cái; giật thêm cái nữa, xoẹt—mọc hẳn hai đồng!

"Oa! Sid, mũ của anh thần kỳ quá!"

Thế là người này truyền tai người kia, ai cũng biết Sid có một chiếc mũ có thể liên tục mọc ra vàng. Thậm chí cả Leon cũng nghe danh mà đến trước đài phun nước giật lấy một đồng.

Thế nhưng những ngày được vây quanh như sao ấy chỉ kéo dài chưa đầy một tuần. Sid bỗng phát hiện số vàng mình tích cóp bao năm nay tự dưng ít đi một cách khó hiểu.

"Ai đã trộm vàng của tôi?!"

Anh ta lật tung kho vàng nhỏ, đếm đi đếm lại từ đầu đến cuối, phát hiện số vàng bị thiếu đúng bằng số vàng mọi người đã giật khỏi chiếc mũ. Một dự cảm chẳng lành lóe lên trong đầu anh.

"Vi!"

Chỉ lát sau, tiếng gào tức tối vang khắp cả tiền viện.

Nhưng Bạch Vi hoàn toàn không nghe thấy tiếng gào thét của Sid. Dạo gần đây, hễ có thời gian rảnh là cô lại xuất hiện trong đấu trường của Leon, đấu trí đấu sức với mấy con sư tử vàng. Thỉnh thoảng Leon còn chỉ điểm cho cô vài chiến thuật cận chiến, dạy cô cách ra đòn sao cho trong thời gian ngắn nhất có thể bóp trúng tử huyệt của đối thủ.

"Ra tay thì đừng giữ sức. Nếu đánh không lại, trừ khi bất đắc dĩ, tuyệt đối đừng cứng đối cứng." Leon từ phía sau tìm được sơ hở của Bạch Vi, một tay quật cô ngã xuống đất.

"Cương quá thì dễ gãy. Có lúc con nên thử mềm đi một chút."

Bạch Vi thở hổn hển bò dậy: "Lần nữa."

Leon nheo mắt cười nhìn chú mèo nhỏ tràn đầy chiến ý, chỉ về phía con sư tử vàng sau song sắt: "Để Champagne lên."

Leon nuôi tổng cộng ba con sư tử vàng, hung dữ nhất trong số đó chính là Champagne, vậy mà ông ta lại cố tình đặt cho nó một cái tên ngọt ngào, dễ thương đến lạ.

Champagne u uất nhìn Bạch Vi đang háo hức, bỗng dưng cảm thấy cổ họng mình hơi đau.

Khi Bạch Vi rời khỏi đấu trường thì trời đã xế chiều. Sid đã chửi rủa suốt cả ngày đến khản giọng, thấy cô cũng chỉ còn biết trừng mắt.

Angelo tựa bên đài phun nước làm rối giấy, nghe Sid càu nhàu cả ngày đã sớm mất kiên nhẫn. Anh móc tai: "Đủ rồi đó. Anh cũng kiếm được từ bọn tôi không ít vàng rồi, để bọn tôi tiện tay lấy chút thì có sao? Chỗ vàng đó tôi đem đi mua rượu hết, nói xem, lần nào mua rượu tôi chẳng chia cho anh một nửa?"

Sid chỉ cảm thấy tức nghẹn trong lòng.

Bạch Vi ngồi xuống cạnh Angelo, ngẩng đầu nhìn bức tượng với vẻ mặt vô tội: "Anh bảo muốn chiếc mũ đắt nhất, lòe loẹt nhất, chẳng phải tôi đã mua đúng theo yêu cầu của anh sao?"

"Tôi đâu có nói chiếc mũ này sẽ mọc ra vàng, cũng chẳng bảo anh đi giật vàng trên mũ."

Sid nghẹn lời. Câu này quả thật không sai, chính anh ta tự mày mò ra công dụng của chiếc mũ, rồi không nhịn được mà đem ra khoe khoang.

Bạch Vi và Angelo liếc nhìn nhau, ngầm hiểu mà bật cười.

Sid càng nghĩ càng thấy không ổn. Rõ ràng anh ta đã bị người ta tính kế, lại còn bị nắm thóp, chẳng biết kêu ai.

"Hai người cứ nhớ đấy." Sid tức tối buông lời đe dọa, nhưng dọa quen rồi, thành ra chẳng còn chút uy lực nào.

"Thôi thôi." Angelo lại mở một chai rượu khác, đưa cho bức tượng đang nổi giận. "Uống cái này có bịt được cái miệng của anh không?"

Sid cầm lấy chai rượu, vừa lẩm bẩm vừa uống.

Bạch Vi tò mò nhìn Angelo với mười ngón tay thoăn thoắt khâu vá rối giấy. Anh đã làm hơn nửa tháng nay, mà dường như lúc nào cũng chưa thấy vừa ý.

Sid ợ một cái, không nhịn được mà nói: "Không được thì sang phố Hockridge học lỏm tay nghề đi?"

Bạch Vi ngạc nhiên — tại sao lại là phố Hockridge? Chẳng phải đó là khu ổ chuột nổi tiếng của Đa Luân sao?

"Cô không biết đâu," Sid khoa trương nhún vai. "Những con rối giấy lợi hại nhất qua các năm đều xuất thân từ đó. Cô không tưởng tượng được đâu, để giành được vàng của Tòa Thị chính thì bọn họ đã liều mạng đến mức nào."

Angelo không vui: "Tôi còn cần đi học lỏm sao?"

"Thế sao năm nào anh cũng thua?" Sid chọc ngoáy.

Bạch Vi kinh ngạc: "Angelo từng thua à?"

Mặt cây kim khâu lập tức không nhịn được: "Không có chuyện đó, đừng nghe anh ta nói bậy."

Sid vốn không định nói nhiều, nhưng thấy anh phản ứng vậy thì nổi hứng, quyết tâm kể cho ra lẽ:"Khu Hockridge từng xuất hiện một nữ nghệ nhân rối giấy cực kỳ lợi hại. Con rối bà ta làm ra nghe nói giống người thật đến mức, nửa đêm khi đốt rối, thậm chí có người còn nghe thấy tiếng khóc."

Giữa mày Bạch Vi nhíu lại, nghe thôi đã thấy rợn người.

"Từ đó trở đi, mỗi năm vào Lễ Falla, phố Hockridge nhất định sẽ giành giải quán quân." Sid lắc lắc chai rượu đã cạn. "Rối của Angelo làm cũng thuộc hàng thượng thừa, vậy mà chẳng hiểu sao cứ không lấy nổi hạng nhất."

Bạch Vi cầm mấy mẫu rối giấy đã hoàn thành, ngắm nghía kỹ lưỡng: "Như thế này đã gần như hoàn hảo rồi. Rối giấy ở Hockridge phải đẹp đến mức nào cơ chứ?" Khi còn là tiểu thư nhà Waldorf, mỗi năm cô cũng làm vài con rối tượng trưng, nhưng so với tay nghề của Angelo, mấy thứ cô làm ra chỉ có thể gọi là búp bê giấy dán.

Angelo khịt mũi một tiếng: "Rối của bọn họ trông tà môn lắm, nhưng mà..." Anh dừng lại, cũng không tìm ra từ chính xác. "Nhưng mà... rất mê hoặc."

Mô tả kiểu gì vậy? Bạch Vi càng nghe càng rối.

Sid huých Angelo một cái, rồi lại chọc sang Bạch Vi: "Hay là hai người sang Hockridge xem thử? Biết đâu lại nhìn ra được bí mật gì đó."

Angelo vẫn xụ mặt, nhưng Bạch Vi biết anh đã động lòng, chỉ là chưa chịu hạ cái tôi xuống thôi.

"Hôm nào tôi cũng muốn sang Hockridge xem thử." Ánh mắt Bạch Vi lay động. "Angelo, anh có đi cùng tôi không?"

Mặt Angelo đỏ lên: "Cũng... cũng không phải là không được."

"Thế thì cược đi!" Sid hào hứng xoa tay. "Xem năm nay công chúa Falla sẽ do ai làm ra."

Người Đa Luân gọi con rối giành ngôi đầu mỗi năm trong Lễ Falla là công chúa Falla. Ai tạo ra được nó sẽ nhận phần thưởng hậu hĩnh từ Tòa Thị chính.

Công chúa Falla ư? Bạch Vi mỉm cười, lấy ra một đồng vàng bỏ vào chiếc mũ tam giác của Sid.

"Tôi cược Angelo."


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.
📛 Nhấn để mua thẻ chặn quảng cáo
📛 Mua Chặn Quảng Cáo
Gói chặn quảng cáo
Giá: 19.000 VNĐ
Gói chặn tất cả quảng cáo trên trang trong 1 tháng
Gói chặn quảng cáo
Giá: 38.000 VNĐ
Gói chặn tất cả quảng cáo trên trang trong 2 tháng
Gói chặn quảng cáo
Giá: 149.000 VNĐ
Gói chặn tất cả quảng cáo trên trang trong 6 tháng