Ngày mai đã là sinh nhật của Fantine. Angelo phụ trách chuẩn bị tiết mục lo lắng đến mức sắp hói đầu, tính khí cũng ngày càng cáu kỉnh, khiến các thành viên trong đoàn xiếc chẳng ai dám lười biếng hay giở trò qua loa vào lúc nước sôi lửa bỏng này.
Angelo thật sự không tìm được lỗi nào để bắt bẻ, cơn tức nghẹn trong lòng không biết trút vào đâu, bèn há miệng gọi lớn: "Vi!"
Bạch Vi đang ngồi thẫn thờ ở mép sân khấu giật mình một cái, cô lập tức nhảy xuống, quay đầu bỏ đi.
Bị gọi tên vào lúc này đương nhiên chẳng phải chuyện gì tốt. Mọi người không hẹn mà cùng ném về phía cô những ánh mắt cảm thông.
Nhớ lại ngày trước, Bạch Vi chỉ bằng sức của một người đã xé nát cổ họng Cancun, khiến cả đoàn xiếc khiếp vía. Từ đó về sau, hễ Angelo nổi nóng hay Sid giở trò vô lại, mọi người lại thích đẩy cô ra để đối phó. Chỉ cần cô xuất hiện, bảo đảm hai tên kia sẽ lập tức yên phận.
Vi là vị cứu tinh, là chỗ dựa, là bến đỗ tránh gió đáng tin cậy nhất.
Chỉ tiếc là những ngày tháng tốt đẹp ấy đã không thể quay lại.
Giờ đây, Angelo lại thích nhất là bám lấy Bạch Vi để cố tình gây sự. Mỗi lần cô giơ nắm đấm lên, anh liền ưỡn cổ gào đến rách họng: "Đánh đi! Có gan thì xé luôn cổ của tôi đi! Nào!" Anh biết chắc cô sẽ không nỡ nặng tay.
Nếu là trước kia, Bạch Vi tự có cách trị anh. Chỉ cần bóp nổ một quả cầu tảo biển thôi cũng đủ khiến tên đó đau lòng suốt ba ngày ba đêm. Nhưng sinh nhật Fantine đã cận kề, không thể chọc trúng nghịch lân của Angelo vào lúc này. Phải chiều theo, phải dỗ dành, phải cúi đầu thuận theo, có cầu tất ứng.
Những chuyện thiếu xương sống như thế, Bạch Vi dĩ nhiên không làm nổi, thế là bước chân vội vã chạy thẳng ra sân.
Chưa kịp chạy được hai bước, trên đầu đã vang lên một giọng điệu trêu chọc đáng ghét.
"Ôi chà, vội vàng thế này là định đi đâu thế?" Sid cười híp mắt nhìn cô.
Bạch Vi thầm kêu than không ổn. Quả nhiên, ngay giây sau, giọng nói vang như chuông đồng của anh đã dội khắp sân.
"Angelo! Vi không cho tôi nói với anh là cô ấy ở đây —"
Tiếng hét kinh thiên động địa vang lên, làm cả bầy chim sẻ hoảng hốt bay lên.
Bạch Vi mặt không cảm xúc, từ đầu ngón tay vò ra một đốm lửa nhỏ, nhưng rốt cuộc vẫn không búng nó lên đầu bức tượng. Sid thì đáng đánh thật, nhưng lũ sẻ thì vô tội. Cân nhắc hồi lâu, cô nghiến răng thu tay lại, quay người lao ra ngoài.
Ngoài cửa số 58 phố Charing có một cỗ xe ngựa chuyên dùng để mua sắm đang đỗ.
Bạch Vi chẳng kịp nghĩ nhiều, cô vén rèm xe, chui thẳng vào khoang, động tác liền mạch dứt khoát.
Vừa ngẩng đầu lên, cô đã chạm ánh mắt với người ngồi bên trong.
Bạch Vi không sao ngờ được người ngồi trong cỗ xe mua sắm này lại là Becky.
Becky cũng kinh ngạc nhìn vị khách không mời mà đến.
Bên ngoài xe, giọng nói của Angelo mỗi lúc một gần. Bạch Vi vội đập vào vách xe: "Đi đi! Đi mau!"
Người đánh xe phối hợp vung roi, bánh xe lăn đi, xe ngựa nhanh chóng tiến về phía trước.
Lúc này Bạch Vi mới thở phào nhẹ nhõm, quay sang Becky: "Cảm ơn cô."
Becky hoàn hồn, liếc cô một cái đầy ý nhị, trêu chọc: "Xem ra tình cảm giữa Angelo với cô không tệ nhỉ, hiếm thấy anh ta huy động nhiều người như vậy để bắt một người."
Bạch Vi cười khan hai tiếng: "Thôi xin, phúc đó tôi không hưởng nổi."
Cô lau mồ hôi trên trán, chợt nhớ đến lời nhắn của Koen, bèn hỏi: "Nghe nói trước đó cô tới tìm tôi? Có chuyện gì vậy?"
Sắc mặt Becky khẽ khựng lại, cô ấy quay đi chỗ khác: "Không phải chuyện quan trọng gì, giờ đã được giải quyết rồi."
"Vậy thì tốt quá." Rồi cô lại hỏi tiếp: "Tối đến còn gặp ác mộng không?"
Becky mỉm cười: "Không thấy ác mộng nữa rồi, cảm ơn cô."
Ánh mắt của Bạch Vi cong lên: "Xem ra cô thành công rồi." Cô đang định than phiền với Becky về việc Angelo gần đây lộng hành thế nào, ánh nhìn lại vô tình rơi vào đầu ngón tay của Becky.
Những đầu ngón tay thon dài được sơn màu đỏ đó quen thuộc với Bạch Vi, nhưng thứ đỏ sẫm kẹt giữa kẽ móng lại chẳng liên quan gì đến sơn đỏ cả.
Đó là vệt máu cùng mảnh vụn của da thịt.
Bạch Vi ngẩng lên nhìn Becky lần nữa, trong ánh mắt đã mang theo sự dò xét kín đáo: "Kể tôi nghe xem, cô khắc chế ác mộng bằng cách nào?"
Lưng Becky cứng đờ trong thoáng chốc, rồi cô ấy nở nụ cười: "Tôi cũng không biết, tự nhiên không bị nó ám nữa thôi."
Lúc này Bạch Vi mới chú ý đến quầng thâm xanh xám dưới mắt Becky. Lớp phấn dày che phủ rất kỹ, nên trước đó khó mà nhận ra.
Becky đã nói dối. Ác mộng của cô ấy không hề thuyên giảm, thậm chí có thể còn nghiêm trọng hơn. Nhưng vì sao cô ấy lại nói dối?
"Becky," Bạch Vi trầm giọng nói, "Có chuyện gì tôi có thể giúp được không? Đừng khách sáo, cứ nói thẳng."
Trong mắt Becky thoáng qua một tia hoảng loạn: "Cô nói vậy là có ý gì?"
Bạch Vi nhìn cô ấy, không nói thêm lời nào.
Xe ngựa vẫn chạy đều về phía trước. Bạch Vi quay đầu nhìn ra ngoài cửa sổ, để lại cho Becky chút không gian suy nghĩ. Không ngờ vừa nhìn ra ngoài, cô đã không khỏi sửng sốt: "Chúng ta đang đi đâu vậy?"
Những tòa nhà dọc đường này là thứ Bạch Vi quen thuộc hơn ai hết.
"Cô định đến Hẻm Nhện sao?" Bạch Vi kinh ngạc tột độ.
Đúng lúc đó, từ phía trước xe truyền đến giọng của Brian: "Vi, lát nữa bọn tôi sẽ thả cô xuống ở đầu hẻm, cô không cần theo."
"Brian?" Bạch Vi càng kinh ngạc hơn. Cô không ngờ người đánh xe lại là Brian, càng không ngờ một người nghiêm chỉnh như anh ta lại lui tới Hẻm Nhện.
Trong đầu như có những mảnh ghép đột ngột nối lại. Bạch Vi nhớ đến vết thương trên cổ Brian, lại nhìn vết máu dính trong móng tay Becky, trong tai lập tức ù đi. Những vết thương như bị dã thú xé cắn đó... lại là do Becky gây ra sao?!
Becky thở dài một tiếng, cuối cùng cũng tháo bỏ lớp ngụy trang: "Vi, không phải như cô nghĩ đâu."
"Nghe tôi nói đã."
Khi Bạch Vi nghe xong lời giải thích của Becky, xe ngựa cũng vừa tiến vào Hẻm Nhện.
"Một vật chứa có thể chứa đựng ký ức?" Bạch Vi chỉ cảm thấy khó tin.
Im lặng hồi lâu, cô do dự hỏi: "Nếu tách ký ức đó ra, cô có còn nhớ quá khứ không?"
"Không." Ánh mắt Becky lạnh lẽo, đôi môi đỏ mím chặt. "Tất cả ký ức trước khi trở thành Becky đều sẽ bị quên sạch."
"Nhưng ký ức sẽ không biến mất, nó sẽ bị phong ấn trong chiếc hộp. Có lẽ một ngày nào đó sẽ lại được lấy ra."
Tim Bạch Vi khẽ chấn động, bất chợt nghĩ đến Nolan. Nolan đã đánh mất toàn bộ ký ức trước khi trở thành Ngàn mặt — nếu ký ức của hắn cũng bị phong ấn trong một chiếc hộp nào đó thì sao?
"Rốt cuộc phải là chiếc hộp như thế nào mới có thể chứa được ký ức?" Bạch Vi không khỏi tò mò.
Becky lắc đầu: "Chính tôi cũng không biết. Vì vậy hôm nay tôi mới đến Hẻm Nhện, tìm gặp một nữ phù thủy."
Khi cô nói xong, xe ngựa cũng vừa dừng lại ở một khúc ngoặt trong Hẻm Nhện. Ở đó có một tiệm bán mũ trông hết sức bình thường, trong tủ kính trưng bày đủ loại mũ với hình dáng kỳ quái.
Bạch Vi nhận ra ngay cửa tiệm này. Cô từng đến đây, từng cùng Nolan mua một chiếc mũ biết... trộm tiền vàng.
Becky xuống xe. Bạch Vi vừa định bước theo thì bị Brian ngăn lại.
"Ở yên trong xe, đừng chạy lung tung, cũng đừng nhìn ngó bừa bãi." Brian cau mày nhìn con hẻm trước mặt, trong mắt lộ rõ sự chán ghét, như thể chỉ cần đặt chân lên nền đá thôi cũng đã thấy bẩn.
Bạch Vi không còn cách nào khác, cô đành ngồi lại. Dĩ nhiên cô sẽ không nói cho Brian biết rằng đây không phải lần đầu cô đến Hẻm Nhện.
Becky và Brian bước vào tiệm mũ. Bạch Vi chán chường tựa lưng vào vách xe, qua khe cửa sổ nhìn ra Hẻm Nhện vào ban ngày.
Đây là lần đầu tiên cô đến nơi này vào ban ngày. Con hẻm lúc này lạnh lẽo, vắng vẻ, không còn khung cảnh quỷ mị lộng hành về đêm, nhưng cũng chẳng thể gọi là đàng hoàng. Giữa các cửa tiệm, nơi góc hẻm vẫn còn lưu lại dấu vết của cuộc cuồng hoan đêm qua. Có kẻ say rượu nằm thẳng cẳng trên đất, đầu tóc bù xù, người ngợm nhếch nhác bẩn thỉu.
Không biết đã qua bao lâu, xe ngựa bỗng rung mạnh một cái.
Bạch Vi đang lim dim thì bị chấn động đến mức mở choàng hai mắt. Cô hé cửa sổ nhìn ra, chợt thấy một gã ăn mày lực lưỡng đang dùng thân thể húc thẳng vào cửa xe.
Cơn buồn ngủ lập tức tan biến không còn tăm hơi.
Bạch Vi nhẹ nhàng khép cửa sổ lại, áp sát vào cửa xe, vừa lắng nghe động tĩnh bên ngoài, vừa nới lỏng gân cốt. Mấy ngày nay cô uất ức quá đi thôi, nếu gã ăn mày này định làm càn, đánh một trận cũng coi như trút bớt bực dọc trong lòng.
Gã trông có vẻ không được thông minh cho lắm. Rõ ràng cửa xe không khóa, chỉ cần kéo là mở, vậy mà cứ phải dùng người đâm sầm vào.
Nghĩ vậy, Bạch Vi đột ngột kéo mạnh cửa xe ra, đối diện thẳng với gã ăn mày.
Người đứng ngoài khựng lại, trân trân nhìn cô, rồi nhe răng cười.
Bạch Vi nhíu mày. Đôi mắt của người này có gì đó rất không ổn — trống rỗng, vô hồn, như xác chết biết đi.
Gã đàn ông cau mày nhìn cô, không rõ đang nghĩ gì. Nắm đấm của hắn đã giơ lên quá nửa, dường như định nện thẳng vào cô, nhưng lại cứng đờ giữa không trung.
Cái quái gì thế này?
Lửa giận trong lòng Bạch Vi bốc lên, cô tung thẳng một quyền vào mặt hắn.
Một cú đấm đủ để đánh ngất cả sư tử đực trưởng thành, huống chi là một người thường. Gã ăn mày bị đánh văng, đập mạnh xuống nền đá. Thế nhưng chỉ chốc lát sau, hắn đã lảo đảo bò dậy, dường như hoàn toàn không cảm nhận được đau đớn.
Hắn đứng lên, xương cốt toàn thân phát ra tiếng răng rắc, như thể có thứ gì đó đang thúc đẩy hắn lao về phía cô.
Trong lòng Bạch Vi khẽ chấn động. Rõ ràng là con người, vậy mà vì sao...
Đột nhiên, một ý nghĩ lóe lên trong đầu cô.
Cốt nhân.
Có lẽ cô đã trực diện chạm trán với cốt nhân — những kẻ sống dở chết dở bị phù thủy đen biến thành xương Địa Tạng.
