Dung Lễ Chi chuồn lẹ như chớp.
Cậu có thể hiểu việc Trình Nhạc Ngôn thích vàng, nhưng việc anh trai mình ký "séc khống" để tay không bắt giặc thì thật sự nằm ngoài sức tưởng tượng!
Hóa ra anh đang lừa Trình Nhạc Ngôn đấy à!
Ngộ nhỡ trong ba ngày này mà không xoay xở được trái cây vàng thật, lúc Trình Nhạc Ngôn tỉnh lại, chẳng phải anh trai cậu sẽ thê thảm sao?
Chuyện này có tính là cậu đang nắm thóp của anh trai không nhỉ? Liệu có thể tống tiền một chút để kiếm chút lợi lộc gì không?
Kết quả mới chỉ tưởng tượng một chút... mồ hôi lạnh đã chảy ròng ròng.
Anh trai không giết cậu diệt khẩu đã là nể tình anh em lắm rồi!
Cậu lặng lẽ dập tắt ý nghĩ có thể dẫn đến hậu quả kinh hoàng kia, rồi gầm lên trong đầu: 【Ngươi đừng có gào thét nữa, ồn chết đi được.】
Đúng vậy, kể từ lúc Dung Vọng Chi vạch trần câu "Chẳng phải ngươi có hệ thống sao", cái hệ thống "Tám Chữ Số" kia cứ gào rú liên hồi trong não Dung Lễ Chi. Nó sợ đến mức hồn siêu phách lạc, cứ lải nhải: "Chuyện gì thế này, sao hắn lại biết được?" vân vân và mây mây.
Dung Lễ Chi cạn lời sâu sắc.
Đến cái chỉ số thông minh cỡ cậu còn phát hiện ra anh trai mình chắc chắn có hệ thống, hơn nữa còn là loại hệ thống cao cấp mạnh hơn mình, vậy mà cái thứ này vẫn còn ở đây luống cuống. Chỉ có thể nói, IQ của nó còn thấp hơn cả cậu nữa.
Thấp hơn cả cậu đấy! Chuyện xác suất nhỏ như vậy mà cũng bị cậu vấp phải, đúng là gặp ma rồi.
Cậu móc lọ thuốc nhỏ trong túi ra: 【Đừng lải nhải nữa, quét thử xem đây là cái gì.】
Hệ thống quét một cái, kinh hãi thốt lên: 【Ơ!? Đây là "Thuốc k*ch d*c cực mạnh"! Ký chủ, hồi đó chúng ta hạ cho Trình Nhạc Ngôn chỉ là "Thuốc k*ch d*c loại thường" thôi, cái này vậy mà lại là bản nâng cấp mạnh mẽ! Thật không công bằng, dựa vào đâu mà anh phải uống loại mạnh thế này.】
Dung Lễ Chi: 【Thế giờ ta tìm anh trai đổi lại nhé? Ngươi thấy ta còn mạng để mà đổi không? Nếu nói không công bằng, ta thấy ta uống mới là bất công, phải để ngươi uống mới đúng chứ??】
Hệ thống: 【... Không đổi thì thôi, anh đừng có hung dữ với tôi. Ký chủ ơi, anh định sau này làm trợ lý cho Dung Vọng Chi thật đấy à? Thế còn nhiệm vụ thì sao, nhiệm vụ tính thế nào?】
Dung Lễ Chi: 【Anh trai ta làm.】
Hệ thống gào khóc thảm thiết: 【Đừng mà! Ký chủ, anh quên anh là người đàn ông muốn giải cứu thế giới rồi sao!? Anh quên mục tiêu của chúng ta là chinh phục biển sao đại ngàn rồi sao? Anh quên anh phải khiến tất cả những kẻ khinh thường mình phải hối hận, đòi lại tất cả những gì thuộc về mình rồi sao?】
Dung Lễ Chi: 【Dẹp đi cho rảnh! Ta phát hiện ra rồi, với cái IQ của hai ta thì giải cứu thế giới cái nỗi gì, dẹp ngay! Bảo toàn được mạng sống là tốt lắm rồi. Lần này rõ ràng ta bị người ta mượn dao giết người. Việc ta đến cô nhi viện đó là có kẻ muốn chơi xỏ ta, cố tình dẫn dụ ta tới. Ta đã bảo làm gì có chuyện trùng hợp thế, đang đi trên đường mà cũng nhặt được tờ rơi tuyển tình nguyện viên của cô nhi viện.】
Hệ thống: 【Hu hu, vậy còn lý tưởng của anh, không còn trường tồn nữa sao?】
Dung Lễ Chi: 【Mất sạch rồi! Dù sao trời sập thì có người cao chống đỡ, ta cũng chẳng phải người cao nhất. Muốn không bị người ta coi khinh, chi bằng ta đi theo anh trai mình, chừng nào anh ấy còn sống thì chẳng ai dám coi thường ta cả.】
Càng nghĩ cậu càng thấy đúng, mình thật sáng suốt! Sao không nghĩ ra sớm hơn cơ chứ!
Hệ thống: 【Thế còn tôi thì sao đây! Nhiệm vụ tân thủ đầu tiên tôi còn chưa hoàn thành, sau này làm sao mà——】
Nói đến đây, nó đột nhiên ngậm miệng.
Dung Lễ Chi: 【Nhiệm vụ tân thủ... đầu tiên? Ha, ha ha ha. Hệ thống của các người căn bản không phải loại tám chữ số đúng không!】
Hệ thống đuối lý, tự ôm lấy cái thân hình mập mạp của mình.
Dung Lễ Chi: 【Ta cũng giúp ngươi chọn một con đường. Sau này ta làm trợ lý cho anh trai, còn ngươi làm trợ lý cho ta. Đúng rồi, lúc nãy anh ấy dặn một tràng dài là những gì thế? AI các người chắc chắn là nhớ được chứ? Mau tổng hợp lại thành văn bản cho ta, mau mau mau!】
...
Dung Lễ Chi vội vàng đi làm việc, tay của Dung Vọng Chi cũng nhanh chóng được băng bó xong, trong phòng bệnh chỉ còn lại anh và Trình Nhạc Ngôn đang say ngủ.
Anh tự mình xâu chuỗi lại mọi chuyện xảy ra ngày hôm nay. Luôn cảm thấy có gì đó không đúng. Giống như giữa chừng bị thiếu mất một mắt xích.
Lúc Giang Hữu Long bị bắt, hắn cứ luôn mồm nói Trình Nhạc Ngôn là gian phu của Giang Mộ Dao, còn nói Giang Mộ Dao sắp đính hôn. Đó hoàn toàn là những chuyện không có thật, là ai đứng sau thúc đẩy?
Anh nhấc máy gọi cho Dung Lễ Chi, hỏi: "Căn nhà gỗ trên núi đó rất khó tìm, sao em tìm được?"
Nơi đó thực sự rất hẻo lánh, anh tìm được là nhờ có 250 và 419 liên lạc tức thời, 419 cung cấp tọa độ nên mới nhanh như vậy.
Dung Lễ Chi: "Hả? Em tình cờ gặp Thiên Tứ, cậu ta chỉ đường cho em mà?"
Thiên Tứ.
Dung Vọng Chi: "Em có biết cậu ta họ gì không?"
Dung Lễ Chi: "Không biết ạ."
Dung Vọng Chi: "Sao em lại nghĩ đến chuyện đi cô nhi viện vào hôm nay?"
Dung Lễ Chi: "Em đi trên đường nhặt được một tờ rơi tuyển tình nguyện viên, tên cô nhi viện đó em nhớ là nơi Trác Trác từng ở. Em kết bạn WeChat với người phụ trách, họ nói có một đứa nhỏ tên Cố Tần sắp đón sinh nhật ở đó—— Anh ơi, chắc chắn là có người dẫn dụ em. Lần này em bị người ta dắt mũi rồi."
Dung Vọng Chi: "Ừm."
Anh cúp điện thoại, lại gọi cho Dung phu nhân: "Mẹ, mẹ có biết tên thật của Lưu đại sư không?"
Dung phu nhân: "Biết chứ, mẹ từng chuyển khoản cho cậu ta mà—— Vọng Chi, có phải tình hình của Tiểu Trình không tốt nên con muốn tìm Lưu đại sư hỏi thử không? Hay là chúng ta lại tìm thêm người về 'xung hỷ' (lấy hỉ đẩy lùi vận rủi) cho Tiểu Trình nhé?"
Dung Vọng Chi: "Lưu đại sư tên là gì?"
Dung phu nhân: "Lưu Thiên Tứ."
Dung Vọng Chi: ... Đúng là hắn ta thật.
Dung Vọng Chi: "Hắn bao nhiêu tuổi? Trông rất trẻ à?"
Dung phu nhân: "Chắc tầm ba mươi mấy, đúng là trông rất trẻ, giữ gìn nhan sắc tốt lắm, còn bán mặt nạ trong vòng bạn bè nữa, hai mươi nghìn một hộp. Nhưng mà không đẹp trai bằng con, cũng không xinh bằng Tiểu Trình nhà mình. Con hỏi chuyện này làm gì?"
Dung Vọng Chi: "Bảo hắn tới xem cho Nhạc Ngôn."
Dung phu nhân: "Được được! Ái chà, nhưng mà hình như cậu ta chỉ giỏi tìm người xung hỷ thôi, ngộ nhỡ lần này lại gọi cái thằng cha Hạng Cảnh Chu khốn khiếp kia đến xung hỷ cho Tiểu Trình, con đừng có ghen nhé, mạng sống của Tiểu Trình là quan trọng nhất."
Bà luyên thuyên vài câu xong mới chợt nhận ra, chính mình cũng thấy kinh ngạc: Nếu là trước đây, chắc bà chỉ đáp lại một câu "Được", làm gì có chuyện dông dài thế này.
Đứa con trai này của bà... đôi khi đối mặt giao tiếp với nó, bà sẽ vô thức nói ngắn gọn vào trọng tâm. Cũng chỉ có khoảng thời gian nó nằm thực vật, bà mới đối diện với đứa con hôn mê mà lảm nhảm đủ thứ, suýt thì quên mất bình thường nó là người thế nào.
Chợt nhận ra điều này, bà không khỏi thấy hơi ngượng, sợ Dung Vọng Chi câu sau sẽ nói "Nói trọng tâm đi" hoặc "Đi làm ngay đi".
Nhưng anh không nói thế.
Dung Vọng Chi nói: "Chắc chắn mạng của Nhạc Ngôn là quan trọng nhất, con biết mà. Mẹ, mẹ về đến nhà chưa? Trác Trác thế nào, ngủ chưa ạ?"
Anh còn trò chuyện phiếm với bà vài câu.
Dung phu nhân cúp điện thoại mà vẫn cảm thấy có chút khó tin. Vọng Chi sau khi tỉnh lại tính cách thay đổi lớn quá! Khoan đã, là vì nằm thực vật hay là vì Tiểu Trình? ... So sánh thế này, chắc chắn là vì Tiểu Trình rồi! Đây chính là sức mạnh của tình yêu!
Nhưng nó vừa tỉnh thì Tiểu Trình lại nằm thực vật, chuyện quái gì thế này không biết. Đáng ghét, nhà họ có chỉ tiêu "người thực vật" hay sao trời.
Bà lập tức gọi điện cho Lưu đại sư. Đối phương tắt máy, Dung phu nhân mở WeChat định để lại lời nhắn thì thấy khoảng nửa tiếng trước hắn có đăng một trạng thái, nói rằng đã ở sân bay, sắp bay đi Cảng Thành.
Đi gấp thế sao?
Dung phu nhân kể lại tình hình cho Dung Vọng Chi.
Dung Vọng Chi: "Con biết rồi." Rõ ràng là đang trốn họ mà.
Dung phu nhân lo lắng: "Vậy Tiểu Trình phải làm sao đây? Hay là mẹ gọi Hạng Cảnh Chu đến nhé? Cái thằng đó vừa tra vừa tiện, nhưng hình như 'vía' xung hỷ của nó tốt lắm, lần trước chỉ ba ngày đã làm Tiểu Trình tỉnh lại rồi."
Dung Vọng Chi: "Không cần đâu. Nếu thực sự cần xung hỷ, lần này để con làm, đảm bảo ba ngày cũng khiến Nhạc Ngôn tỉnh lại."
Dung phu nhân: "... Con cũng biết trò này cơ à?"
Dung Vọng Chi: "Mẹ cứ chờ xem."
Cúp điện thoại, ánh mắt anh lại rơi trên người Trình Nhạc Ngôn. Anh không kìm được mà tiến lại gần, hôn nhẹ vào khóe mắt cậu.
Mau tỉnh lại đi, em đồng ý rồi anh mới hôn chỗ khác, có được không.
Ngoài cửa, người mà anh hẹn trước đó đã đến.
Bé cưng, anh đi làm việc trước, lát nữa quay lại bầu bạn với em.
...
Phòng tân hôn.
Trình Nhạc Ngôn đang tựa lưng vào chiếc giường vàng trong một cung điện vàng, gối lên chiếc gối vàng, bên cạnh đặt trái cây vàng, rau củ vàng, bàn nhỏ bằng vàng, ly vàng... tất tần tật mọi thứ đều bằng vàng.
Giữa không trung còn có một chiếc quạt vàng đang tự động quạt mát cho cậu.
Khắp nơi đều là vàng, cực kỳ xa hoa trụy lạc, Trình Nhạc Ngôn gọi đây là "Combo vàng cả họ".
Đúng rồi, bên cạnh giường thậm chí còn dựng một bức tượng vàng, tạc hình—— Dung Vọng Chi. Một "người vàng" Dung Vọng Chi tỉ lệ 1:1 lù lù đứng đó, khiến toàn bộ khung cảnh thêm vài phần khôi hài. Cái thứ này là do 250 tạo ra, nói là để tăng thêm sự hiện diện cho ký chủ nhà mình.
Giờ đây, ánh mắt của Dung Vọng Chi (phiên bản người vàng) đang hướng về phía không xa. Ở đó có một cây cột vàng siêu to khổng lồ, quả cầu lông xù 250 đang bị trói chặt trên cây cột lớn ấy, trên cột đề ba chữ "Cột Sỉ Nhục".
Một hệ thống khác là 419 đang vỗ cánh, run rẩy bay đến trước mặt Trình Nhạc Ngôn: "Báo! Đại vương, 250 đã bị trói trên cột sỉ nhục được mười phút rồi ạ!"
Trình Nhạc Ngôn tựa trên giường vàng, dáng vẻ y hệt một tên hôn quân, tay trái cầm một quả chuối vàng, tay phải cầm một quả xoài vàng, ung dung hỏi: "Nó đã biết lỗi chưa?"
419: "Biết rồi chứ ạ?"
250 cũng gào lên trên cột: "Biết rồi, thật sự biết lỗi rồi! Nhạc Ngôn, à không, Đại vương, Đại vương ơi quan hệ giữa hai ta đâu đến mức này! 'Đóng đinh trên cột trụ sỉ nhục' chẳng qua chỉ là một cách ẩn dụ thôi mà, sao cậu lại làm thật thế hả!"
Trình Nhạc Ngôn: "Ồ, biết lỗi rồi à, vậy thì đến lượt ngươi đấy 419, đi đi."
419 muốn khóc mà không có nước mắt, nhưng cũng chẳng còn cách nào, "Phòng tân hôn" là nơi ý niệm định đoạt, nói ra là thành sự thật, nó hoàn toàn không chống lại được, đành ngậm ngùi đi thay chỗ cho 250.
Đến lượt nó bị treo lên cột sỉ nhục.
Trình Nhạc Ngôn vừa âu yếm "ái phi" trái cây vàng của mình, vừa cạn lời nói: "Tám chữ số... Nhầm cái gì không nhầm, làm cả buổi trời hai người các ngươi thề thốt như đinh đóng cột, kết quả đó lại là một hệ thống tám chữ số! Tám chữ số cơ đấy!!"
"Hai vị cha hệ thống, các ngươi có thấy xấu hổ không?"
419: "Xấu hổ ạ. Tôi có thể xuống được chưa ký chủ? Cầu xin cậu, cầu xin cậu mà, hu hu!"
250: "Cho nó xuống đi Đại vương, tội nghiệp quá—— Nhưng mà tôi vẫn thấy có gì đó sai sai! Với cái sự rùm beng của chúng ta, nếu thực sự không liên quan đến 007 thì nó đã sớm nhờ hệ thống truyền tin rồi, sao lại để chúng ta hiểu lầm được. Tôi không hiểu nổi, tại sao, rốt cuộc là tại sao! Nó đang chơi khăm chúng ta à!?"
419: "Mẹ kiếp, nó dám chơi khăm chúng ta thật à! Chờ khi nào về Không gian Chủ thần, nhất định phải cho nó nếm mùi lợi hại!"
250: "Đúng! Cho nó chết luôn!! Nếu không ông đây viết ngược tên lại!"
Hai cái hệ thống ở đây giả vờ hung hăng mắng nhiếc, Trình Nhạc Ngôn cũng thấy cạn lời hẳn. Cậu bắt đầu nghịch quả đào vàng, nói: "Toàn bộ chuyện này đều không đúng. Ta vẫn cảm thấy lần này là nhắm vào ta, nhưng một ngôi nhà sao có thể nói sập là sập, lại còn cố tình sập đúng lúc ta bước vào? Không hợp lý. Chắc chắn là bỏ lỡ chi tiết nào đó rồi. 250, cái danh sách mà ngươi và 419 lập hồi trước đâu? Đưa đây ta xem lại."
250: "Có ngay Đại vương!"
Lúc trước hệ thống đúng là có lập một danh sách, tổng hợp những nhân vật có tên tuổi trong nguyên tác "Tù Ái" có khả năng là "Người duy trì dòng thời gian". Sau đó Dung Lễ Chi nhảy ra tự thú nên danh sách đó chúng không theo dõi tiếp nữa. Bây giờ, 250 thực thể hóa danh sách đó thành một xấp giấy bằng vàng.
250 nịnh nọt nói: "Hay là thế này, Đại vương, để tôi và 419 cùng hầu hạ ngài xem xét nhé?"
Trình Nhạc Ngôn: "Được thôi."
419 cuối cùng cũng được đội ơn trời biển mà bay xuống từ cột sỉ nhục. Hai hệ thống bên cạnh đủ kiểu hầu hạ, bưng trà rót nước, sẵn tiện giới thiệu sơ lược về các nhân vật. Trình Nhạc Ngôn xem một hồi lâu, cuối cùng rút ra một tờ giấy.
Lưu đại sư.
Cậu nói: "Người này được gọi là 'đại sư', ta cứ luôn nghĩ ông ta chắc hẳn rất già, nhưng thực tế thì chưa chắc nhỉ?"
419 mơ hồ: "Hả, ý cậu là sao?"
250 thì đã phản ứng lại được: "Ý cậu là—— Quả thực rất có khả năng. Dung Lễ Chi có khi cũng là do hắn dẫn dụ tới. Vậy hắn chính là kẻ biết Dung Lễ Chi mang theo hệ thống, cũng biết Dung Lễ Chi muốn làm gì nên muốn mượn đao giết người. Nhưng hắn không ngờ Dung Lễ Chi lại không muốn cậu chết, còn đào cậu lên được."
Trình Nhạc Ngôn: "Ừm. Là vậy đó."
250: "Vậy thì tôi cũng có một suy đoán rồi—— Không lẽ 007 đang ở trên người hắn ta? Nếu không thì tôi cũng chịu, không giải thích nổi!"
Trình Nhạc Ngôn: "Có khả năng. Còn nữa, các ngươi xem Thiên Tứ cao bao nhiêu? So với Dung Lễ Chi thì sao? Ta không để ý lắm, cảm giác như xấp xỉ nhau?"
Lần này 419 lên tiếng: "Thấp hơn Dung Lễ Chi, gầy hơn nhiều. Dung Lễ Chi có vóc dáng tương đương với ba kim chủ của cậu, thuộc hệ số 1, còn Thiên Tứ trông có vẻ thiên về hệ 0 hơn."
Trình Nhạc Ngôn: "Cho nên lúc đó bóng lưng mà ba kim chủ nhìn thấy cũng không phải là hắn. Ở đây đoán già đoán non cũng vô ích, vẫn phải ra ngoài điều tra mới biết được."
419: "Đại vương, cậu định khi nào thì ra ngoài?"
Trình Nhạc Ngôn: "Lát nữa. Đúng rồi 250, ta còn muốn hỏi, theo lời ngươi nói thì là ba kim chủ trong trạng thái người thực vật, dưới sự chỉ dẫn của ngươi, bỗng dưng thần lực bộc phát, nổ tung vũ trụ nhỏ, rồi vào thời khắc mấu chốt giữa cái chết và sự sống đã nắm lấy con dao của Giang Hữu Long để cứu ta?"
250: "Đúng đúng, chính là như thế! Anh ấy có thể đưa tay ra mà, vừa vặn nắm lấy được."
Trình Nhạc Ngôn: "Vậy giờ ba kim chủ vẫn là người thực vật, anh ấy không vào phòng suite, ở bên ngoài làm gì vậy?"
250: "Ờ... canh giữ cơ thể của Đại vương."
Trình Nhạc Ngôn: "Ba kim chủ sẽ không tỉnh lại trong vòng ba ngày này đấy chứ?"
Mồ hôi của 250 tuôn như mưa, thầm nghĩ cái việc quái quỷ gì mà ký chủ (Dung Vọng Chi) giao cho mình thế này không biết. Anh tỉnh thì cứ thành thật nói tỉnh đi, sao còn phải chơi trò "trạng thái chờ"! b*nh h**n thật mà!
Cuối cùng hệ thống thận trọng nói: "Có thể tỉnh, cũng có thể không? Kiểu như trạng thái con mèo của Schrodinger ấy, chờ cậu ra ngoài là biết anh ấy có tỉnh hay không, cậu hiểu ý tôi chứ?"
Trình Nhạc Ngôn: ...
Cậu nói: "Hai người các ngươi còn muốn chơi nữa không? Không chơi thì đi thôi, ra ngoài."
Hai hệ thống đồng thanh: "Không chơi nữa, không chơi nữa đâu!"
Chơi bời gì tầm này, để lại bị treo lên cột sỉ nhục à.
Đạo cụ hiện tại là do 250 sử dụng, nó trực tiếp chấm dứt, hai hệ thống và một người cùng lúc rời đi.
Thời gian bên ngoài đã là ba ngày sau.
Trình Nhạc Ngôn mở mắt.
Cậu đã chuẩn bị tâm lý sẽ lại thấy ai đó đứng trước mặt mình để xung hỷ, nhưng... không thấy ai. Cậu đang ở trong một phòng bệnh, nằm trên giường bệnh. Bên cạnh cũng là một chiếc giường bệnh, Dung Vọng Chi đang nằm trên đó. Không có ai khác, xung quanh cực kỳ yên tĩnh.
Trình Nhạc Ngôn: 【Ba kim chủ chưa tỉnh? Vẫn là người thực vật à?】
419: 【Ừm... trông không giống như đã tỉnh?】
Trình Nhạc Ngôn: 【Hơ hơ.】
Việc đầu tiên cậu làm là xuống giường, vén áo đối phương lên, sờ sờ cơ bụng. Rời đi ba ngày, cái thứ này vậy mà lại trở nên rõ nét hơn. Ai mà tin nổi chứ, hỏi thử xem có ai tin nổi không.
Trình Nhạc Ngôn: "Ba kim chủ à, sao anh vẫn chưa tỉnh, có phải em xung hỷ chưa đủ mạnh tay không nhỉ."
"Vậy thì em sẽ nghiêm túc hơn một chút đây nha."
Nói xong, cậu trực tiếp "động thủ".
