Thanh Niên Lầy Lội Xuyên Thành Ba Kế Nhà Hào Môn

Chương 48





 
Không phải Trình Nhạc Ngôn nói quá, nhưng vì họ cày nhiệm vụ quá nhanh, dẫn đến trên cái bóng mực của Dung Vọng Chi hiện giờ đang chồng chất cực kỳ nhiều buff — đúng theo nghĩa đen là "chồng buff" luôn!


Đủ loại hiệu ứng ánh sáng hiện ra không ngớt, cứ như mấy cái webgame thời xưa kiểu "nạp 100 tặng Đồ Long Đao", và đây là hiệu ứng khi Dung Vọng Chi đã nạp hẳn... 1 triệu!


Hiện tại cậu thậm chí không dám nhìn thẳng vào đối phương, vì nó quá chói mắt, nhìn lâu là mù mắt như chơi.


Đã đến nước này rồi mà anh giai kia vẫn không quên đút một tay vào túi quần để làm màu, Trình Nhạc Ngôn cũng đến cạn lời.


Giọng nói của Dung Vọng Chi vẫn vững như bàn thạch: "Đến nay đã hoàn thành 112 nhiệm vụ, tích điểm của tôi đạt 70 vạn. Trình tiên sinh, nếu còn sức, chúng ta có thể tiếp tục."


Trình Nhạc Ngôn: "... Anh ơi, tôi thật sự rất muốn tiếp tục kiếm tiền, nhưng vấn đề chính hiện giờ là mắt tôi, mắt tôi đau quá!"


250: "Tôi cũng thế!"


Dung Vọng Chi: "Ừm."


Anh khẽ cúi người, đưa một vật đến trước mặt Trình Nhạc Ngôn.


Phản ứng đầu tiên của Trình Nhạc Ngôn là: Lại là cái đạo cụ hình thù kỳ quái nào cần "cùng nhau thưởng thức" nữa đây? Cậu sởn cả gai ốc theo phản xạ, nhưng khi nhìn kỹ lại, cậu phát hiện đó thực ra là — một chiếc kính râm.


Kính râm đấy.


Vậy nên ba Kim Chủ định dùng thứ này để giải quyết vấn đề đau mắt của cậu sao?


Cảm ơn anh, ba Kim Chủ, anh đúng là quá đỗi chu đáo.


— Một tên tư bản chu đáo đến phát sợ!!!


Đúng chất tư bản luôn rồi!


Trước đây chỉ biết anh là "máy quét công việc", giờ nhìn lại, đúng là cái máy không hơn không kém!!!


Làm việc không biết mệt là gì luôn!


Trong lòng Trình Nhạc Ngôn đang gào thét vì muốn cà khịa, thì lúc này, 419 – kẻ bị "bay màu" nãy giờ cũng xuất hiện trở lại.


Hệ thống cầm bản danh sách nhiệm vụ dài dằng dặc soi xét, sau đó bảo: "Ái chà, đợt nhiệm vụ đầu tiên tôi liệt kê các người đã làm sạch sành sanh rồi, tỷ lệ hoàn thành hiện tại là 81%, tốt lắm tốt lắm. Tiếp tục không? Nếu tiếp tục tôi sẽ liệt kê đợt thứ hai."


Trong lòng Trình Nhạc Ngôn lập tức đấu tranh dữ dội.


Thật sự rất muốn kiếm tiền, có tiền trước mặt mà không kiếm là cậu bứt rứt khó chịu cả người, nhưng vấn đề là kiếm số tiền này cũng khiến cậu "khó chịu" cả người theo nghĩa khác.


Thì... đúng là không có cái nào quá nhạy cảm, nhưng trong đó có rất nhiều nhiệm vụ cần phải diễn, lại còn phải đứng sát sạt vào nhau mà diễn. Có mấy lần cậu và Dung Vọng Chi không chú ý, lỡ chạm vào nhau, toàn phải nhờ 250 kéo cậu ra.


— Xin hãy chú ý, 250 kéo là kéo cậu, Trình Nhạc Ngôn.


Lúc đầu hệ thống vẫn định kéo Dung Vọng Chi, nhưng không hiểu sao Dung Vọng Chi lại có khả năng tự kiểm soát cực kỳ đáng kinh ngạc. Ngược lại là chính Trình Nhạc Ngôn, cậu càng lúc càng khó tự chủ, căn bản không muốn để hai linh hồn đang giao hòa phải tách rời.


Trải qua vài lần như thế, Trình Nhạc Ngôn chỉ cần nghĩ đến cảm giác lúc đó là tim lại đập thình thịch.


Dung Vọng Chi vẫn có thể bình tĩnh như không, còn cậu thì đúng là khổ không thấu. Cậu sợ nhất là có lần nào đó 250 không kịp kéo cậu ra, cậu vì "khinh nhờn" sếp mà làm anh nổi giận, lúc đó mấy cái dưa vàng xoài vàng dứa vàng của cậu bay màu hết thì biết làm sao.


Lúc này cậu đành đau lòng từ chối: "Thôi thế này là được rồi! Đừng làm nữa. Tôi còn muốn mau chóng về xem Trạc Trạc thế nào. Đứa nhỏ chắc chắn là sợ hãi lắm rồi. Dung lão bản, 70 vạn tích điểm của anh cũng đủ dùng một thời gian rồi nhỉ, không biết có đủ để anh tỉnh lại luôn không."


Nói chuyện với sếp đã suồng sã hơn nhiều, từ chối làm việc cũng rất hùng hồn.


Chủ yếu là cũng nhờ trải qua mọi chuyện vừa rồi, nói qua đủ loại lời thoại "vô liêm sỉ", hai người thật sự đã thân thiết hơn rất nhiều...


Cậu cảm thấy mình đã được diện kiến một mặt không ai biết của sếp luôn rồi.


Cái người này, ngay cả mấy câu kiểu "mạng này cho em luôn" mà cũng có thể mặt không biến sắc, tim không loạn nhịp nói ra được, đúng là người tàn nhẫn mà.


Cảm xúc cực kỳ ổn định, các loại nhiệm vụ kỳ quái đều thong dong đối mặt, thản nhiên xử lý. Bảo anh đuổi theo xe vừa đuổi vừa gào "Nhạc Ngôn à không có em tôi sống sao đây... Nhạc Ngôn, em đưa tôi đi cùng với Nhạc Ngôn", anh đều đọc thoại không sai một chữ, nhịp tim chẳng thèm thay đổi. Trên người đầy buff hoa hòe hoa sói cũng vẫn cứ bất động thanh sắc, trấn định tự nhiên.


Đúng là kẻ tàn nhẫn tuyệt đối, biến động cảm xúc còn mảnh hơn cả sợi tóc, Trình Nhạc Ngôn hoàn toàn không thể tưởng tượng nổi dáng vẻ người này khi mất kiểm soát hay suy sụp sẽ như thế nào.


Một ông chủ như vậy, thực sự khiến người ta cảm thấy rất an toàn.


Nói đi cũng phải nói lại, chính vì ông chủ "kinh nghiệm đầy mình", quá rành các loại đạo cụ, nên Trình Nhạc Ngôn chỉ muốn thắp cho bà chủ tương lai một nén nhang.


Dung Vọng Chi: "Tỉnh lại thì chắc là chưa đủ, nhưng tạm thời thì dùng được. Đứng dậy không?"


Anh đưa tay định kéo Trình Nhạc Ngôn dậy.


Nhưng bị 250 và 419 cùng lúc hớt hải ngăn lại.


Hai cái hệ thống đó giờ hệt như mấy ông giám thị đi bắt học sinh yêu sớm vậy...


Dung Vọng Chi thu tay lại, tiếp tục đút túi quần, hỏi như không có chuyện gì: "Trong đạo cụ đã trôi qua bao lâu rồi?"


419: "26 tiếng đồng hồ."


Dung Vọng Chi: "Được. Tôi sẽ ở lại thêm 24 tiếng nữa, đợi hết sạch buff rồi mới ra."


Trình Nhạc Ngôn tự mình lồm cồm bò dậy: "Vậy tôi ra trước đây, ở đây không chịu nổi nữa. Đúng rồi, hiện giờ bên ngoài tình hình thế nào?"


419: "Trước đó Trạc Trạc đã gọi điện cho bà nội, cậu được đưa vào bệnh viện rồi, có mẹ của Dung tiên sinh chăm sóc, chắc là không vấn đề gì lớn. Chỉ là bên ngoài đã trôi qua ba ngày, trong ba ngày này cậu đều ở trạng thái mất ý thức."


Trình Nhạc Ngôn: "... Thế chẳng phải giống như người thực vật sao? Uầy, cái chuyện này thật là, tôi tới để 'xung hỷ' cho Dung lão bản, xung một hồi tự biến mình thành người thực vật luôn. May mà chỉ có ba ngày ha hả."


"Nhưng mà, tôi phải làm sao mới quay về được cơ thể đó? Vừa thoát ra khỏi đạo cụ, linh hồn tôi không bay thẳng về thế giới cũ luôn đấy chứ?"


419: "Yên tâm đi ký chủ, trước đó là do đang ở ranh giới sinh tử, ý thức của chính cậu không đủ ổn định nên linh hồn mới xảy ra tình trạng mất kiểm soát như vậy. Bây giờ ý thức cậu tỉnh táo hơn bao giờ hết, chỉ cần cậu xác định nơi mình muốn về là thế giới mới này, thì không có bất kỳ sức mạnh nào có thể kéo linh hồn cậu đi được."


Trình Nhạc Ngôn: "Hiểu rồi! Thế thì tôi cực kỳ xác định luôn!"


Dù sao cậu vẫn còn dưa vàng dứa vàng đang chờ đợi mà, thế này mà còn chưa đủ "xác định" thì cậu cũng chẳng biết thế nào mới là xác định nữa.


419: "Bên ngoài bây giờ đã là ba ngày sau rồi đấy, cậu nhớ quản lý biểu cảm cho tốt, đừng để lộ sơ hở nhé."


Trình Nhạc Ngôn: "Ok con dê."


Đạo cụ đang nằm trong tay Dung Vọng Chi, cậu nhìn về phía anh, híp mắt cười: "Dung tiên sinh, vậy tôi đi trước đây, gặp lại ở bên ngoài."


Dung Vọng Chi đáp: "Gặp lại ở bên ngoài."


Chiếc kính râm đã lọc bớt những hiệu ứng ánh sáng lòe loẹt, đồng thời cũng làm mờ đi bóng dáng đen tuyền của Dung Vọng Chi.


Trình Nhạc Ngôn nhìn không rõ.


Nhưng cậu dường như cảm nhận được ánh mắt của Dung Vọng Chi đang tập trung vào mình.


Sâu sắc như thể chạm vào được.


... Anh giai này làm nhiệm vụ đến tẩu hỏa nhập ma rồi hả, bây giờ có đang làm nhiệm vụ đâu, đừng có dùng cái ánh mắt đó nhìn tôi nữa coi!! Trình Nhạc Ngôn nổi cả da gà.


Kết quả là chưa kịp nghĩ nhiều, linh hồn cậu đã bị rút ra khỏi không gian đó.


419 cũng rời đi theo.


Dung Vọng Chi thì không nhúc nhích. Phía sau anh xuất hiện một chiếc ghế, anh cứ thế ngồi lặng lẽ ở đó hồi lâu.


Xung quanh biến thành một khoảng đen hoang vu, đồng thời, không gian bên ngoài bị cắt xẻ thô bạo thành mười mấy mảnh, bối cảnh trong mỗi mảnh không gian nhỏ đều khác nhau, chỗ thì sấm sét vang trời, chỗ thì nắng gắt chói chang, chỗ thì sóng trào dữ dội, chỗ lại yên tĩnh thái bình.


Đủ loại cảnh tượng vây quanh anh một cách hỗn loạn.


Dung Vọng Chi ngồi ngay trung tâm của cơn bão đó.


Anh im lặng rất lâu, đột nhiên lên tiếng: "250, 'Căn hộ trăng mật' có thể ảnh hưởng đến nhận thức tình cảm của con người không? Ví dụ như —"


Dừng lại một lát, cuối cùng anh lại bảo: "Thôi bỏ đi."


Lúc mới nghe tin Trình Nhạc Ngôn bị tai nạn xe, anh đã suýt phát điên.


Khi một lần nữa nhìn thấy Trình Nhạc Ngôn trong căn hộ trăng mật, niềm vui sướng đó trong đời anh chưa từng có thứ gì sánh bằng.


Còn khoảnh khắc linh hồn giao hòa nữa... Trước đó, anh chưa từng biết mình lại là kẻ tham lam vô độ đến thế. Những cái nhìn kiềm chế, những cử chỉ đúng mực chỉ là ảo ảnh, thậm chí việc buông tay cũng chỉ vì anh biết làm vậy mới có được nhiều hơn.


Thế này còn chưa đủ rõ ràng sao.


250 – một quả cầu lông xù dễ thương đứng trong cái không gian lộn xộn này trông thật lạc quẻ. Nó vừa vỗ cánh vừa tò mò hỏi: "Ký chủ, ví dụ như cái gì cơ?"


Dung Vọng Chi: "Ừm."


250: "Ừm cái gì mà ừm, không phải tôi hỏi A hay B mà anh trả lời 'hay' đấy chứ, rốt cuộc là sao hả ký chủ?"


Dung Vọng Chi nói: "Tôi nhận ra mình đã yêu Trình Nhạc Ngôn, tôi muốn có được toàn bộ con người cậu ấy. 250, hãy ghi nhớ điểm này, bất kỳ quyết định nào đưa ra sau này, bất kỳ lời lẽ nào thốt ra, xin hãy lấy điều này làm tiền đề. Cảm ơn sự hợp tác của ngài."


250: ...


250: ....................


Hệ thống ngây người tại chỗ, quên cả vỗ cánh.


Cái quái gì thế này!


Chuyện gì vậy!


Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, hai người lén lút "cưa" nhau từ lúc nào, tại sao tôi luôn ở bên cạnh ký chủ mà hoàn toàn không biết chuyện gì đã xảy ra vậy hả!? Sao lại có thể như thế chứ?


Đột nhiên nó lại nhớ ra lúc trước mình còn nói với Trình Nhạc Ngôn là Dung Vọng Chi không muốn làm nhiệm vụ, còn nói xấu sau lưng cậu ta...


250 chỉ muốn đập đầu vào tường cho xong.


Hèn gì bị ký chủ bịt miệng! Hèn gì!


Đó chẳng phải là cái kiểu "Lãnh đạo gắp thức ăn tôi xoay bàn, lãnh đạo mời rượu tôi không uống, lãnh đạo uống nước tôi phanh xe, lãnh đạo đợi bài tôi ù luôn sao!"


Hệ thống hối hận xanh cả ruột, lầm bầm đáp: "Ồ, biết rồi."


Dung Vọng Chi: "Ừm."


Hệ thống: "Tôi nói thêm một câu nữa, ký chủ, tôi chưa bao giờ dẫn dắt kịch bản tình yêu đâu nhé? Tôi không biết giúp anh thế nào đâu?"


Dung Vọng Chi: "Ngài im miệng là có thể giải quyết được 85% vấn đề rồi."


Hệ thống: "... Cái gì chứ, tôi có thể im miệng, nhưng Trình Nhạc Ngôn, rõ ràng cậu ta rất yêu tiền mà! Tôi thấy cậu ta chỉ rung động trước nhân dân tệ thôi, cậu ta là hệ 'yêu tiền' đúng không, anh thật sự có cơ hội sao?"


Dung Vọng Chi: "Thế chẳng phải rất tốt sao. Cậu ấy thích tiền, tôi có tiền, còn chuyện gì tốt hơn thế nữa không?"


Anh đưa tay ra.


Những cảnh tượng hỗn loạn xung quanh đồng loạt tan biến, trong làn sương mù đen kịt, từng bông hoa lửa nở rộ.


Chúng rực cháy, lộng lẫy, từ không đến có, từ tối đến sáng, bằng một cách gần như không thể, chúng mang đến màu sắc của sự sống cho bóng tối chết chóc này.


Trong đầu anh vang lên một câu nói: "Chính em đã dạy cho tôi biết, cách tốt nhất để không bị thiêu chết là sống ngay trong lửa."


Bây giờ, anh đang ở trong lửa rồi.


Ý thức của Trình Nhạc Ngôn trở về cơ thể một cách vững vàng.


Cậu thực ra đã chuẩn bị tâm lý rất kỹ, dù sao cũng đã hai lần bước qua cửa tử, cậu cảm thấy dù đối mặt với bất cứ chuyện gì cũng sẽ không để tim mình gợn sóng, tuyệt đối có thể ung dung đối mặt, thản nhiên xử lý.


Lúc này, trong đầu cậu đang nghĩ lát nữa sẽ an ủi Trạc Trạc thế nào, trấn an mẹ Dung cũng như ba mẹ Trình ra sao, những lời lẽ đối phó cậu đã nghĩ sẵn cả một rổ.


Kết quả là vừa mở mắt ra...


Trình Nhạc Ngôn: "A a a a a!"


Cậu hét lên, lùi lại, phát hiện mình đang nằm trên giường nên chẳng còn đường lui, thế là trực tiếp tung một cú đấm "nặng đô" ra ngoài.


— Bởi vì cậu phát hiện, thế mà lại có một gã đàn ông xấu xí đang ghé sát mặt vào cậu, nhìn cậu bằng ánh mắt dâm tà!


Hoàn toàn! Không! Ngờ! Tới! Chuyện! Này!


Cú đấm trực diện tung ra, chỉ nghe một tiếng "rắc" giòn giã, mũi tên đó vẹo sang một bên, gã kêu thảm một tiếng, ôm mũi ngã lăn ra đất. Gã còn quằn quại như con giòi, trông có vẻ đau lắm.


Trình Nhạc Ngôn lập tức thấy hơi ngại. Hình như đúng là mình lỡ tay hơi nặng thật, không biết có bị tính là phòng vệ quá đáng không đây.


Chủ yếu là vì những năm đầu khi thiếu tiền nhất, cậu từng đi làm phục vụ ở quán bar, với khuôn mặt đó thì khách khứa kéo đến nườm nượp là chuyện thường. Tất nhiên cũng có kẻ táy máy tay chân, phương châm của Trình Nhạc Ngôn là: ngươi động tay chân, ta động nắm đấm, cho nên cú đấm của cậu cực mạnh, hoàn toàn là phản xạ của cơ thể rồi.


Lúc này cậu vội vàng ngồi dậy, hỏi: "Anh không sao chứ?"


Một người bên cạnh lúc này lao tới, khóc lóc nói: "Tiểu Trình, con tỉnh rồi!! Làm mẹ sợ chết khiếp đi được! Mẹ cứ tưởng mình lại phải kẻ đầu bạc tiễn kẻ đầu xanh một lần nữa chứ! Hu hu, con vốn đến để xung hỷ cho Vọng Chi, kết quả Vọng Chi chưa thấy hỷ đâu, con cũng 'đi' luôn! Cái chuyện gì thế này không biết, người thực vật mà cũng lây được sao!! May mà con tỉnh rồi Tiểu Trình, may mà con tỉnh rồi! Nếu không mẹ chắc phải đi tu làm ni cô để cầu phúc cho hai đứa mất!"


Chính là mẹ Dung.


Bà vốn là kiểu quý bà rạng rỡ, từ đầu đến chân đều chỉnh tề, từng sợi tóc cũng không được rối, nhưng lúc này rõ ràng đã tiều tụy hẳn đi, tóc tai búi tạm bợ, ăn mặc cũng rất tùy ý, trang sức thì đeo loạn cả lên.


Trình Nhạc Ngôn lập tức cảm thấy áy náy, cũng rất cảm động: Xem ra mình thật sự đã khiến bà lo lắng quá nhiều.


Cậu vội vàng nói: "Con không sao rồi mẹ, không sao rồi, lại tung tăng nhảy nhót được ngay đây, mẹ cứ yên tâm đi! Đừng khóc nữa mẹ, con chưa 'ngỏm' mà, mẹ cũng đã có tóc bạc đâu, làm gì có chuyện 'đầu bạc tiễn đầu xanh', còn 'lại' nữa chứ, đừng khóc nhé — Mẹ, người kia là ai vậy? Cứ nằm đó vậy có sao không? Có cần gọi 120 cho anh ta không?"


Mẹ Dung lau nước mắt, nhìn cậu bằng ánh mắt rất kỳ quặc, bảo: "Con không nhận ra đó là ai sao? Đó chẳng phải là Hạng Cảnh Châu sao! Mẹ gọi cậu ta đến để xung hỷ cho con đấy."


Nói rồi bà nín khóc mỉm cười, hả hê nói: "Cái mũi của cậu ta là đồ giả đấy, bị con đấm một phát vẹo luôn rồi kìa, ha ha ha."


Trình Nhạc Ngôn: ...


Trình Nhạc Ngôn: ..................


Hạng Cảnh Châu! Thế mà lại là Hạng Cảnh Châu!! Cái tên khốn nạn đã lừa của cậu 9.82 triệu tệ đó!


Hơn nữa, xung hỷ? Cho tôi??


Tôi mà cũng xứng có người xung hỷ cho sao!?


Mẹ ơi, mẹ rốt cuộc đã làm cái gì vậy hả!

 


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.
📛 Nhấn để mua thẻ chặn quảng cáo
📛 Mua Chặn Quảng Cáo
Gói chặn quảng cáo
Giá: 19.000 VNĐ
Gói chặn tất cả quảng cáo trên trang trong 1 tháng
Gói chặn quảng cáo
Giá: 38.000 VNĐ
Gói chặn tất cả quảng cáo trên trang trong 2 tháng
Gói chặn quảng cáo
Giá: 149.000 VNĐ
Gói chặn tất cả quảng cáo trên trang trong 6 tháng