Thanh Niên Lầy Lội Xuyên Thành Ba Kế Nhà Hào Môn

Chương 19





250 thực sự không thể nào hiểu nổi tính khí của ký chủ, cuối cùng đành ủy khuất ngậm miệng.


Có căn biệt thự làm động lực, Trình Nhạc Ngôn càng thêm tâm huyết với những việc liên quan đến Dung Vọng Chi. Đặc biệt là những việc đụng chạm thân thể với Dung Vọng Chi, phàm là việc gì có thể tự tay làm, anh đều tự mình làm hết.


Chủ yếu là vì cơ bụng của kim chủ ba ba đẹp như vậy, vạn nhất hộ lý sờ loạn thì sao! Anh làm vậy cũng là vì nghĩ cho chồng mình thôi, dẫu sao 419 cũng bảo anh ta là "số 0" rồi, đừng để người khác chiếm tiện nghi chứ.


Dù sao "cơ bụng" cũng là một cái Buff, cứ đợi đến khi Buff biến mất rồi hãy giao lại cho hộ lý vậy.


419: 【 Cậu tưởng ai cũng như cậu chắc, sờ cơ bụng người ta không chịu buông tay. 】


Trình Nhạc Ngôn: 【 Cha nội hệ thống ơi, ông không sờ được nên mới nói thế thôi, chứ ông mà sờ được thì ông cũng chả thèm buông đâu. 】


Cả ngày bận rộn chăm sóc Dung Vọng Chi, tiện thể bầu bạn với Trác Trác, Trình Nhạc Ngôn khá là bận rộn. Quản gia Lý nhìn thấy vậy liên tục gật đầu, bí mật báo cáo với phu nhân rằng lương của thiếu phu nhân có thể tăng thêm được rồi.


Đến tối, Trình Nhạc Ngôn theo lệ cũ cùng Trác Trác đọc truyện tranh, hôm nay cuốn đầu tiên là "Nụ hôn ma thuật".


Vì để bảo vệ cơ bụng của Dung Vọng Chi — không không, phải là để Trác Trác và Dung Vọng Chi quen thuộc hơn, gần gũi hơn, bồi dưỡng tình cảm cha con, nên địa điểm đọc truyện chung đã được đổi sang phòng của Dung Vọng Chi.


Quản gia Lý tìm ra một tấm thảm dày trải trước giường Dung Vọng Chi, Trình Nhạc Ngôn đưa Trác Trác ngồi lên thảm, cùng nhau đọc truyện.


Câu chuyện rất đơn giản, kể về một chú gấu mèo nhỏ sắp đi nhà trẻ nhưng không muốn rời xa mẹ. Gấu mèo mẹ bèn nắm lấy tay gấu mèo nhỏ, để lại một nụ hôn vào lòng bàn tay nó. Mẹ nói đó là "nụ hôn ma thuật", mang theo sức mạnh kỳ diệu và tình yêu của mẹ, sẽ luôn ở bên gấu mèo nhỏ. Khi nào nhớ mẹ, chỉ cần mở lòng bàn tay, áp nụ hôn ma thuật lên mặt là có thể cảm nhận được tình yêu của mẹ rồi.


Sau khi kể xong câu chuyện, Trình Nhạc Ngôn cũng để lại một nụ hôn ma thuật vào lòng bàn tay Trác Trác, rồi anh nói: "Bé con, ba nhỏ kể cho con một bí mật nhé? Nhưng bí mật này chỉ thuộc về hai chúng ta thôi, con không được nói cho bà nội hay quản gia Lý biết, được không?"


Trác Trác hơi ngơ ngác, bé suy nghĩ một chút rồi trịnh trọng gật đầu.


Trình Nhạc Ngôn nói: "Hôm nay ba nhỏ đã nói chuyện với ba lớn của con rồi."


Đôi mắt Trác Trác bỗng chốc sáng rực lên, bé vô cùng kích động nắm lấy tay Trình Nhạc Ngôn.


Trình Nhạc Ngôn vội vàng nói: "Không phải, không phải là anh ấy đã tỉnh lại, mà là... ừm... cái này ba nhỏ phải giữ bí mật, tóm lại là ba nhỏ không lừa con, ba nhỏ đã nói chuyện với anh ấy rồi. Ba lớn nhờ ba nhỏ chuyển lời cho con một câu."


"Trác Trác, bé con, anh ấy muốn ba nhỏ nói với con rằng: Anh ấy yêu con. Anh ấy nhất định sẽ sớm tỉnh lại để ở bên con trưởng thành."


Trình Nhạc Ngôn nắm lấy tay Trác Trác, khép lòng bàn tay vừa để lại "nụ hôn ma thuật" vào, anh nói: "Bé con, đây là nụ hôn ma thuật mà ba nhỏ thay mặt ba lớn để lại cho con. Khi nào nhớ anh ấy, con hãy nhớ rằng, ba lớn của con, anh ấy yêu con."


Trác Trác nắm chặt tay lại, dường như sợ rằng "nụ hôn ma thuật" này sẽ bay mất ngay khi bé mở lòng bàn tay ra.


Vành mắt bé đỏ hoe, nước mắt chực trào.


Đứa nhỏ đứng dậy, chạy đến bên giường Dung Vọng Chi, xòe bàn tay trắng bệch của đối phương ra, để lại một nụ hôn vào lòng bàn tay anh.


Bé cũng yêu ba lớn.


Đây là nụ hôn ma thuật bé dành cho ba.


Bé hy vọng nụ hôn này thực sự có phép thuật, để ba có thể cảm nhận được tình yêu của bé, để ba mau chóng tỉnh lại.


Đứa nhỏ thực lòng mong mỏi như vậy.


Từ lúc Trình Nhạc Ngôn bắt đầu kể chuyện, Dung Vọng Chi đã khôi phục ý thức. Anh nghe Trình Nhạc Ngôn kể câu chuyện ấm áp đầy yêu thương đó, nghe anh nói "Ba của con mãi mãi yêu con", nghe thấy tất cả.


Trong lòng Dung Vọng Chi dâng trào những cảm xúc phức tạp khôn cùng.


Anh là một người thực vật, anh không nên có cảm giác, nhưng anh lại có cảm giác một cách lạ lùng. Anh dường như cảm nhận được nụ hôn mà Trác Trác để lại trong lòng bàn tay mình, mang theo hơi ấm, xuyên qua làn da hòa vào cơ thể. Và anh muốn nắm chặt tay lại.


Nụ hôn thực sự có ma thuật.


Ở nơi mà cả đứa nhỏ và Trình Nhạc Ngôn đều không nhìn thấy, đầu ngón tay của Dung Vọng Chi đã khẽ động đậy một chút.


.


Sáng hôm sau, Trình Nhạc Ngôn nhờ quản gia Lý đưa Trác Trác đi học lớp can thiệp ngôn ngữ, còn mình thì đi hoàn thành việc mà kim chủ ba ba giao phó: tìm Phương Dẫn — người phụ trách trang viên Tinh Dung để chuyển lời.


Sợ không gặp được người, anh còn nhờ trợ lý Trần của mẹ Dung giúp hẹn trước một khoảng thời gian.


Phương Dẫn rất nể mặt trợ lý Trần, nên Trình Nhạc Ngôn đã thuận lợi gặp được anh ta. Có điều đối phương trưng ra bộ mặt hầm hầm, vênh váo tự đắc, chẳng thèm khách sáo mà vào thẳng vấn đề: "Tìm tôi có việc gì?"


Trình Nhạc Ngôn nói: "Tôi nghe nói các anh đang gặp khó khăn, tôi có một câu muốn nhắn lại cho anh."


Phương Dẫn khịt mũi coi thường: "Khó khăn? Khó khăn gì? Chúng tôi đang đà phát triển rất mạnh, không có bất kỳ khó khăn nào cả! Cậu nghe tin vịt ở đâu mà cũng tin sái cổ thế."


Trình Nhạc Ngôn: "... Người anh em, đừng nói trước bước không qua, cẩn thận bị vả mặt đấy."


Phương Dẫn liếc anh một cái, bắt đầu mỉa mai: "Không phải chứ Trình Nhạc Ngôn, cậu thực sự tưởng tôi không biết tình hình của cậu à? Cậu chẳng qua chỉ là một kẻ lừa đảo thừa nước đục thả câu khi mẹ của Dung tổng chúng tôi đang bấn loạn thôi! Cậu không thực sự nghĩ mình là vợ của Dung tổng đấy chứ, Dung tổng nhà chúng tôi biết cậu là ai không!? Đừng diễn nữa được không, giữ chút liêm sỉ đi."


Trình Nhạc Ngôn cũng không giận, khẽ mỉm cười, trưng ra vẻ mặt thâm sâu khó lường, nhàn nhạt nói: "Tôi biết chuyện đêm Halloween ba năm trước."


Phương Dẫn: ...


Phương Dẫn: ............


Anh ta lảo đảo, chân nhũn ra suýt nữa thì quỳ xuống, sắc mặt thay đổi xoành xoạch như lật bánh tráng.


Tóm lại là một phút sau, anh ta tươi cười đon đả mời Trình Nhạc Ngôn ngồi xuống, pha trà cho anh, cung kính dâng bằng hai tay, cười nịnh nọt hết mức: "Chị dâu, à vừa rồi thật ngại quá, đắc tội rồi đắc tội rồi. Chị xem chuyện này thật là, đúng là nước dâng tràn miếu Long Vương, người nhà lại đánh người nhà rồi! Dung tổng cũng thật là, chuyện đó mà cũng kể với chị, chị chị chị... chị dâu chị quên nó đi nhé."


Trình Nhạc Ngôn không nhận trà, nói: "Ừm, tôi nhất định sẽ quên chuyện đêm Halloween ba năm trước đã xảy ra những gì, và tuyệt đối sẽ không nói cho bất cứ ai biết chuyện đêm Halloween đó, ngay cả lúc nói mớ, tôi cũng sẽ tuyệt đối không hé nửa lời về mọi chuyện đêm Halloween ba năm trước."


Nụ cười trên mặt Phương Dẫn suýt thì nứt vỡ, anh ta giơ tay như thể đùa giỡn mà tự tát nhẹ vào mặt mình một cái, mặt mày mếu máo nói: "Chị dâu, trước đây tôi thực sự không biết. Trách tôi, trách tôi miệng chó không mọc được ngà voi, nếu chị còn giận, hay là để tôi lạy chị vài cái nhé."


Trình Nhạc Ngôn phì cười. Anh nói: "Được rồi nói chuyện chính đi, hôm nay tôi đến chủ yếu là muốn nói với anh, sáu năm trước, từng có một người dùng ID 'Phantom' đã giúp đỡ rất nhiều cho kiến trúc sư Tăng khi ông ấy còn trẻ, người đó chính là Vọng Chi. Thế nào, đủ để anh giải quyết rắc rối lần này chưa?"


Mắt Phương Dẫn sáng lên, vỗ đùi đét một cái: "Quá đủ luôn ấy chứ! Chị dâu, chuyện này mà chị cũng biết! Xong rồi, ổn áp rồi, lần này phía thầy Tăng chắc chắn không thành vấn đề nữa! Quả nhiên, những việc quan trọng thế này vẫn phải cậy đến Dung tổng của chúng ta xuất mã — và cả chị dâu chúng ta nữa!"


Trình Nhạc Ngôn: "Đừng gọi 'chị dâu' này 'chị dâu' nọ nữa. Tôi và Vọng Chi trước đây là bạn mạng, quan hệ khá tốt nên biết một số chuyện."


Phương Dẫn: "Chuyện Halloween đó mà chị còn biết thì chị chính là chị dâu tôi rồi, không chạy đi đâu được! Không phải bạn mạng đâu, là yêu qua mạng đúng không. Trời đất ơi tôi thực sự không thể tin được, Dung tổng mà lại đi yêu qua mạng, sốc tận óc luôn! Không phải nói chị không tốt đâu chị dâu, chủ yếu là Dung tổng hàng ngày bận lắm, chị biết không anh ấy còn có biệt danh là 'máy làm việc' đấy, một mình anh ấy cân được khối lượng công việc của sáu người chúng tôi, tôi thực ra còn nghi ngờ không biết anh ấy có thức trắng đêm mỗi ngày không, lấy đâu ra thời gian mà lên mạng tán gẫu chứ? Nhưng mà đây là thói quen của người ưu tú sao? Dung tổng nhà chúng ta ưu tú lắm tôi nói cho chị biết..."


Anh chàng này bắt đầu liến thoắng không ngừng. Hóa ra lại là một kẻ lắm lời.


Trình Nhạc Ngôn không khỏi cảm thấy buồn cười.


Nhưng từ lời kể của người này, anh cũng ghép nối được hình ảnh một "máy làm việc" lạnh lùng, ít nói, mạnh mẽ và nghiêm nghị.


Nói vậy thì hơi khó liên hệ với vẻ ngoài của sếp Dung nhỉ.


Dù sao anh cũng từng thấy đôi môi mọng, thánh lông mi, mắt to tròn, và cả giọt nước mắt tuyệt mỹ của đối phương rồi.


Đương nhiên, không thể quên bộ cơ bụng sờ cực thích kia nữa.


Hỏng rồi, lại nghĩ đến cơ bụng rồi... Trình Nhạc Ngôn nhanh chóng xua đuổi hình ảnh đó ra khỏi đầu, hai má hơi ửng hồng, giả vờ như không có chuyện gì mà dời mắt đi.


Anh trò chuyện với Phương Dẫn một lúc, nghe anh ta kể vài chuyện quá khứ của Dung Vọng Chi rồi cáo từ. Phương Dẫn nhất quyết bảo hôm nào phải mời anh đi ăn cơm, còn nói sẽ đến nhà thăm Dung Vọng Chi này nọ, sau đó đích thân tiễn anh ra tận xe.


Trình Nhạc Ngôn lại chạy qua căn biệt thự hồ Tử Lang một chuyến, làm quen sơ qua tình hình bên trong để sau này nói chuyện với bố mẹ Dung không bị hớ. Xem lại thời gian thấy cũng gần trưa, anh hỏa tốc lái xe về nhà.


Việc đầu tiên khi về nhà là ôm Trác Trác, hỏi han buổi học sáng nay của bé. Việc thứ hai là đặt Trác Trác xuống, vội vã chạy đến chỗ Dung Vọng Chi.


Sau đó, anh không thể chờ đợi thêm mà cởi cúc áo của Dung Vọng Chi ra.


Anh sững sờ đứng chôn chân tại chỗ, không thể tin vào mắt mình.


Nhìn đi nhìn lại một hồi, anh lại không nhịn được mà đưa tay xác nhận, sờ khắp nơi một lượt, cuối cùng kinh ngạc hét lên: "Chuyện gì thế này, chồng ơi cơ bụng của anh đâu rồi? Cơ bụng của chồng tôi biến đâu mất rồi!?"


"Không còn nữa... cư nhiên không còn nữa sao!"


Nói đoạn không khỏi đau lòng: "Cái gì vậy chứ, thực sự biến mất rồi! Sao nhanh hết thế!! Sao lại như vậy! Tôi rõ ràng đã về nhà nhanh nhất có thể, rõ ràng đã rất cố gắng rồi mà, vẫn không kịp, vẫn không còn nữa! Biết thế lúc sáng sờ thêm mấy cái rồi!!"


Dung Vọng Chi đang tỉnh táo: ............


Tại sao nghe cậu có vẻ còn tiếc nuối thế hả!?!?


Thứ đó thực sự sờ thích thế sao??


Rốt cuộc là sờ thích đến mức nào chứ?


Ba giây sau.


Dung Vọng Chi: 【 Có gì to tát đâu, chẳng qua chỉ là cơ bụng thôi mà, lại còn là thứ cơ bụng giả tạo được tạo ra bởi Buff, có gì thú vị chứ. 】


Ba mươi giây sau.


Dung Vọng Chi: 【 Trước đây tôi cũng có cơ bụng, hiện tại là do nằm làm người thực vật lâu quá nên mới mất thôi. 】


Một phút sau.


Dung Vọng Chi: 【 Đợi tôi tỉnh lại, hai tháng thôi là tôi sẽ tập cơ bụng lại như cũ. 】


Ba phút sau.


Dung Vọng Chi: 【 Hệ thống, ra đây. Buff của các người có thể dùng đi dùng lại được không? Hoặc là, có thể dùng tích điểm để mua không, đưa bảng giá đây. 】


Hệ thống: 【 ??? Ngài có việc gì sao? 】


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.
📛 Nhấn để mua thẻ chặn quảng cáo
📛 Mua Chặn Quảng Cáo
Gói chặn quảng cáo
Giá: 19.000 VNĐ
Gói chặn tất cả quảng cáo trên trang trong 1 tháng
Gói chặn quảng cáo
Giá: 38.000 VNĐ
Gói chặn tất cả quảng cáo trên trang trong 2 tháng
Gói chặn quảng cáo
Giá: 149.000 VNĐ
Gói chặn tất cả quảng cáo trên trang trong 6 tháng