Bên trong bãi thử luyện.
Tiếng của một bầy Dung Ký Thời hỗn loạn đan xen vào nhau, cộng thêm mấy chục đôi mắt chằm chằm nhìn mình, thật sự khiến người ta đau hết cả đầu. Nhưng Trình Nhạc Ngôn nhanh chóng ép bản thân phải thoát ra khỏi trạng thái phát điên đó.
Anh là quán quân bán hàng cơ mà!
Đã là quán quân thì chẳng có gì phải sợ cả!
Cứ coi như là công việc, tách bạch tình cảm cá nhân ra, anh tự nhủ với lòng mình. Sau đó anh cố gắng bình tĩnh suy nghĩ, và rất nhanh chóng, anh đã rút ra được sợi dây chính yếu nhất từ mớ bòng bong này.
Anh bế bổng Trạc Trạc ba tuổi lên, dõng dạc nói: "Tất cả im lặng nào, đóng cái miệng nhỏ lại. Nghe bố nói đây. Bố tuyên bố, bố chính là bố của tất cả các con! Bố đến đây không phải để nhận nuôi đứa trẻ nào cả, vì các con vốn dĩ đã là con của bố rồi. Bố đến đây là để giải quyết vấn đề! Ai cho bố biết, viện mồ côi này có phòng phát thanh không? Ai biết thì giơ tay!"
Một Dung Ký Thời trông khoảng năm sáu tuổi giơ tay, còn dẫn anh đi nữa.
Thời gian sau đó, Trình Nhạc Ngôn đã thực hiện những việc như sau:
Thứ nhất, anh mở loa phóng thanh trong phòng phát thanh, kể lại rành mạch câu chuyện của mình và Trạc Trạc từ đầu đến cuối. Anh nói mình đã từng đến "nhà giam nhỏ", biết hết những gì Trạc Trạc đã trải qua, rồi giải thích về thiết lập của bãi thử luyện, làm rõ mọi nguyên nhân hệ quả.
Cuối cùng, anh nói: "Những Trạc Trạc nào còn nhớ bố thì hãy nói lại cho những Trạc Trạc khác nghe, xem lời bố nói có nửa câu nào giả dối không. Bố đến đây hôm nay chính là để đón con về nhà. Nhưng tiền đề của tất cả là bố cần sự giúp đỡ của tất cả các Trạc Trạc. Trạc Trạc, con nghe thấy không, bố cần con giúp đỡ!"
Thứ hai, sau khi rời phòng phát thanh, anh tìm giấy bút và băng dính, bắt đầu đi trò chuyện với từng Trạc Trạc một. Anh đánh số thứ tự cho các con, hỏi mỗi đứa xem năm nay bao nhiêu tuổi, trước đây có những ký ức gì, và những ký ức gần đây nhất được giữ lại là gì.
Có những Trạc Trạc nhớ anh, rất phối hợp và sẵn lòng trò chuyện, thậm chí có đứa còn đánh nhau vì tranh xem ai được nói chuyện với bố trước. Trình Nhạc Ngôn đành nhờ hai đứa giúp việc gọi số. Có những đứa không muốn tiếp chuyện, cũng chẳng sao, anh lại đi tìm đứa khác.
Cứ thế, anh trò chuyện không biết mệt mỏi với từng đứa một.
Thứ ba, anh bắt đầu trưng cầu mọi manh mối trong bãi thử luyện này, cố gắng thu thập thông tin về nơi đây.
Anh còn nhờ mười mấy Trạc Trạc ngoan ngoãn nghe lời cùng chia khu vực tìm kiếm khắp viện mồ côi, thống kê số lượng và bổ sung thông tin cho tất cả các phiên bản của con trai.
Sau khi làm xong ba bước này, Trình Nhạc Ngôn đã hiểu sơ bộ về nơi này.
Phạm vi bãi thử luyện chính là viện mồ côi này. Thời gian ở đây không có ý nghĩa, có thể tìm thấy đồng hồ nhưng kim đều đứng yên. Mọi người ở đây không cần ăn, không thấy mệt, không cần ngủ. Trông nơi này như một không gian được cấu thành thuần túy từ ý thức.
Trong viện mồ côi ngoài Trạc Trạc ra thì không còn ai khác. Các Trạc Trạc không biết tại sao mình xuất hiện ở đây, họ chỉ biết rằng giữa họ sẽ có một đứa trẻ ngoan nhất, đẹp nhất, thông minh nhất được nhận nuôi.
Thống kê được có tất cả 119 Trạc Trạc. Nhỏ nhất là đứa bé hơn ba tuổi lúc nãy ôm đùi anh, giờ đang bám anh như sam. Lớn nhất là Trạc Trạc 21 tuổi, ký ức cuối cùng là lúc Dung Chí Hiển lái xe tông tới và cậu đã ra đỡ.
Những Trạc Trạc còn lại nằm ở độ tuổi giữa hai mốc đó. Đa số đều nhớ Trình Nhạc Ngôn, dường như ký ức về anh đã được đồng bộ. Một số ít vẫn coi Trình Nhạc Ngôn là ông bố dượng độc ác như nguyên tác và đang phải xây dựng lại niềm tin.
Tuy nhiên, mỗi Trạc Trạc thực chất chỉ có một tầng ký ức duy nhất. Không có vòng lặp, không có sự chồng chéo.
Trình Nhạc Ngôn nảy ra một suy đoán: Trước đó nghe Nhiên Nhiên nói ký ức của Trạc Trạc cập nhật theo thời gian thực, anh đã nghĩ việc đó rất dễ gây hỗn loạn. Có vẻ như hàng tá Trạc Trạc ở đây chính là kết quả của sự "hỗn loạn" đó.
Họ đều là những mảnh cắt ký ức mà Trạc Trạc từng có trong các vòng lặp, được cụ thể hóa thành từng cá thể riêng biệt.
Từ những mảnh cắt này, Trình Nhạc Ngôn đã chắp vá lại được cuộc đời đầy đủ nhưng cũng đầy vụn vỡ của Dung Ký Thời.
Trạc Trạc từng nói với Nhiên Nhiên rằng "ký ức 18 năm ở giữa đều là giả, anh không tin một lời nào", nhưng thực tế, khi đối diện với những Trạc Trạc này, Trình Nhạc Ngôn mới thực sự cảm nhận được rằng 18 năm đó mới là thứ chiếm trọn phần lớn chủ thể con người "Dung Ký Thời".
Thằng bé đã chịu rất nhiều khổ cực. Có vẻ như số phận muốn nhào nặn ra một kẻ cực đoan, ác liệt, không chừa thủ đoạn, nên bắt đầu từ "vú nuôi độc ác", cậu luôn gặp phải những con người và sự việc tồi tệ nhất.
4 tuổi: Bị bắt cóc, 4-5 ngày sau mới được cứu về, để lại ám ảnh cả đời.
Mẫu giáo: Gặp phải giáo viên lén lút bạo hành học sinh.
Tiểu học: Cha mẹ ruột đột nhiên xuất hiện, nói bỏ rơi cậu chỉ vì kế sinh nhai, họ yêu cậu. Cậu bám lấy họ như bám lấy cọng rơm cứu mạng, họ nói gì cậu cũng nghe theo. Thực tế, đôi "cha mẹ" đó chỉ vì biết cậu được nhà giàu nhận nuôi nên muốn đào mỏ. Sau này thậm chí không thỏa mãn với tiền lẻ, họ còn đòi kiện tụng giành quyền nuôi con. Đợi đến khi bà Trịnh đưa cho một khoản tiền lớn, họ liền quay đầu bỏ đi, một lần nữa bỏ rơi cậu triệt để.
Cấp hai: Quen biết những kẻ muốn kết bạn với mình, học hút thuốc, cho đến khi bị xúi giục làm chuyện phạm pháp mới nhận ra điều bất thường. Những kẻ đó đều do Dung Chí Hiển tìm tới để cố tình làm cậu hư hỏng.
Cấp ba: Ông bà nội lần lượt qua đời, cậu bị ném vào trường nội trú, ngày lễ Tết cũng chẳng có nơi nào để về. Cậu không còn nhà nữa.
Lần cậu ở gần cuộc sống mình mong muốn nhất là khi Cố Tần nói sẽ đón cậu về bên cạnh, sau này cậu và Cố Tần là người một nhà, Cố Tần coi nhà mình là nhà của cậu.
Cậu đã rất hào hứng, tràn đầy mong đợi vào tương lai, thu dọn toàn bộ gia tài — một chiếc balo nhỏ — đứng chờ tại điểm hẹn. Chờ rất lâu, chờ đến khi trời tối mịt, chờ đến cuối cùng, Cố Tần cũng không đến.
Cố Tần đã lỡ hẹn, Cố Tần đã lừa cậu.
Trạc Trạc đã lớn lên như thế đó.
Mọi thứ dần thay đổi sau khi Trình Nhạc Ngôn xuất hiện. Khi thời gian anh ở bên cậu lúc nhỏ càng nhiều, những ký ức tốt đẹp cũng dần tăng lên.
Cậu bắt đầu nhớ bố nhỏ đã kể cho cậu nghe rất nhiều câu chuyện. Nhớ bố nhỏ vì cứu cậu mà không màng tính mạng. Nhớ lúc cùng bố nhỏ đứng trước phòng ICU, nghe bố nhỏ kể về quá khứ và bảo rằng con không nhất thiết phải ép mình làm người xấu. Nhớ bố nhỏ ôm cậu, hứa sẽ mãi bảo vệ và bên cạnh cậu.
Trình Nhạc Ngôn càng làm nhiều, Dung Ký Thời càng thoát khỏi sự trói buộc, tìm lại bản ngã được bấy nhiêu.
Ba lần "nhà giam nhỏ" đầu tiên, cậu vẫn ở trạng thái hỗn độn, hành động không hoàn toàn theo ý mình; sau lần thứ ba, ý thức tự chủ mới đủ sức để cậu đưa ra lựa chọn riêng.
Cậu muốn bảo vệ bố nhỏ. Cậu muốn ký ức tuổi thơ tươi đẹp nhiều hơn một chút, cho đến khi lấp đầy và thay thế hết 18 năm ký ức kia. Nhưng khó quá, mọi thứ trong đầu cậu nhiều đến mức sắp nổ tung rồi.
Và rồi... Dung Chí Hiển lái xe tông tới, Dung Ký Thời trưởng thành giành quyền kiểm soát cơ thể, không chút do dự lao ra đỡ, dùng toàn lực bảo vệ bố nhỏ.
Vô ích. Cậu đã tới đây.
Đứng giữa 119 Trạc Trạc, giờ đây khi đã thấu hiểu toàn bộ, Trình Nhạc Ngôn cảm thấy Trạc Trạc thực ra... thực ra rất cô đơn.
Trông thì chỉ là một đoạn đời ngắn ngủi, nhưng cậu đã đi đi lại lại rất lâu. Anh từng bên cạnh cậu, Cố Tần, Nhiên Nhiên, Dung Vọng Chi cũng từng bên cạnh, nhưng thực tế, không một ai đi cùng cậu trọn vẹn mọi nẻo đường từ đầu chí cuối, ngoại trừ chính cậu.
Sự "cô đơn" đó mới chính là màu nền cho linh hồn của Dung Ký Thời.
Nghĩ đến đây, ngực Trình Nhạc Ngôn đau thắt lại. Anh đã hiểu được cảm giác của bố mình năm xưa. Nỗi đau của con trẻ, anh thật sự hận không thể thay thế, dẫu mười lần hay trăm lần anh cũng cam lòng.
Nhưng giờ không phải lúc chìm đắm trong cảm xúc, quan trọng là phải nhanh chóng vượt qua bãi thử luyện.
Rốt cuộc cái bãi thử luyện này là sao? Vì anh là người ngoài nên đã bỏ lỡ thông tin quan trọng nào chăng? Cứ cảm thấy mơ hồ thế nào ấy.
Đang lúc suy nghĩ nát óc, anh nghe thấy trong đầu một giọng nói: 【Do hành vi vô liêm sỉ, xảo quyệt, nham hiểm và tham lam của người yêu anh, tôi đặc biệt thông báo cho anh biết: Bãi thử luyện của Dung Ký Thời mang tên "Ngày nhận nuôi" đang diễn ra.】
Hệ thống bị chặn trong bãi thử luyện, vậy giọng nói này là —— Ý chí thế giới.
Dung lão bản chắc chắn đã làm gì đó để anh có được lời gợi ý này.
"Ngày nhận nuôi" à.
Trình Nhạc Ngôn nghiền ngẫm ba chữ này. Anh đại khái đã biết chuyện gì đang xảy ra rồi.
Tất cả Trạc Trạc ở đây đều bị cấy vào một ý nghĩ: Hôm nay là ngày nhận nuôi, sẽ có người đến nhận nuôi một đứa trẻ ngoan nhất, xinh đẹp nhất và thông minh nhất.
Ban đầu anh tưởng đó chỉ là bối cảnh, nhưng giờ anh có suy nghĩ mới: Đứa trẻ ngoan nhất, đẹp nhất, thông minh nhất không phải là một cá thể nào trong số này. Mà là —— một Dung Ký Thời hoàn chỉnh, sở hữu tất cả các mảnh vỡ ký ức.
Việc anh cần làm là hợp nhất tất cả các Trạc Trạc thành một linh hồn trọn vẹn.
Được rồi, Trình Nhạc Ngôn thích nhiệm vụ này.
Còn một vấn đề nữa. Việc anh xuất hiện ở đây tương đương với việc ý chí thế giới mở cửa sau. Bình thường đây là không gian chỉ có Trạc Trạc. Anh mặc định coi tất cả các Trạc Trạc là trẻ chờ được nhận nuôi, nhưng giờ đột nhiên nghĩ lại: Ngày nhận nuôi, vậy trong đám Trạc Trạc này, có lẽ còn có một đứa đóng vai "người đến nhận nuôi".
Là đứa nào đây...
Có phương hướng rồi, Trình Nhạc Ngôn lại không vội nữa. "Người nhận nuôi" đó có lẽ chính nó cũng không biết thân phận của mình, hoặc vì lý do nào đó mà cố tình không nói ra, hoặc hiện giờ còn chưa lộ diện. Nhưng không sao cả.
Thời gian ở đây ngưng đọng, cuối cùng anh cũng có cơ hội làm một việc mình luôn khao khát: Với tư cách là một người cha, anh muốn chăm sóc tốt cho con mình, cho từng đứa một.
Anh vốn rất kiên nhẫn, lần này cũng vậy, anh sẽ bên cạnh các con khôn lớn. 18 năm giả dối kia, lần này để bố giúp con bù đắp lại.
Thế là "Trường học Trạc Trạc" của Trình Nhạc Ngôn khai giảng.
Anh lần lượt làm rất nhiều việc.
Dẫn các Trạc Trạc chơi game. Kiếp trước anh từng làm "cày thuê", trình độ rất khá, một mình anh có thể "gánh" bốn Trạc Trạc.
Mở "Nhà trẻ Trạc Trạc", dạy các bé dưới 6 tuổi hát múa chơi trò chơi.
Phân nhóm cho tất cả, lập ra mười mấy "Nhóm hỗ trợ cai thuốc", giúp các con bỏ thuốc. Đứa nào thật sự không bỏ được thì thôi, anh lập ra một "Góc hút thuốc" để tránh khói thuốc lá thụ động cho những đứa khác.
Tổ chức "Đại hội bóc phốt", mọi người cùng nhau bóc phốt ông bố lớn yêu quý. Đại hội này nhận được sự ủng hộ nhiệt liệt, nên sau đó có thêm đại hội bóc phốt Cố Tần.
Tổ chức sinh nhật cho từng Trạc Trạc một, từ số 1 đến số 119.
Tổ chức đại hội thể thao, yêu cầu mọi đứa phải tham gia.
Mở "Lớp đào tạo kỹ năng", dạy những thứ anh biết như pha chế, massage, quản trò kịch bản sát,... bất cứ thứ gì chúng muốn học.
Có thể nói Trình Nhạc Ngôn bận tối mày tối mặt. May mà ở đây không cần ngủ cũng không thấy mệt.
Lúc đầu đương nhiên có những đứa không thèm để ý đến anh, không tham gia hoạt động tập thể, nhưng chỉ riêng kỹ năng "biết chơi game" thôi, anh đã chinh phục được 80% các con. Đến cuối cùng là 100%, tất cả các Trạc Trạc đều yêu quý anh.
—— Trời ạ, làm sao có ai không yêu một người bố nhỏ như thế chứ?
Đây thực ra là cách ngốc nghếch nhất. Trình Nhạc Ngôn không biết làm vậy có ích không, không biết khi rời đi Trạc Trạc có giữ được ký ức ở đây không, nhưng vì đã có cơ hội, anh nhất định phải làm. Thậm chí động lực nguyên thủy của anh không phải để vượt ải, đơn giản là vì anh muốn làm thế.
Thời gian trôi qua không biết bao lâu, cho đến một lần điểm danh, anh phát hiện số lượng Trạc Trạc ít đi, không còn là 119 nữa. Đồng thời, một Trạc Trạc cho biết trong đầu mình đã có hai phần ký ức.
Chúng bắt đầu... chấp nhận lẫn nhau rồi.
Số lượng Trạc Trạc ngày càng ít đi. Những đứa còn lại mang trong mình những ký ức ngày càng dày đặc. Và chúng có vẻ thích nghi rất tốt, cuối cùng cũng học được cách chung sống hòa bình với tình trạng này.
Cứ như vậy, không quản ngày đêm, bận rộn nhưng hạnh phúc, số lượng Trạc Trạc cuối cùng giảm xuống chỉ còn duy nhất một người.
Đó là một Trạc Trạc đã trưởng thành, cao hơn cả Trình Nhạc Ngôn. Cậu nhẹ nhàng ôm lấy anh và nói: "Bố nhỏ, bố đã đi cùng con đến cuối cùng rồi."
Trình Nhạc Ngôn: "Bây giờ con thấy ổn không? Có bị hỗn loạn không?"
Trạc Trạc nói: "Con rất ổn. Bố đi tìm người ấy đi, tìm được người ấy là kết thúc được nơi này."
Cùng lúc đó, con đường dẫn ra núi sau của viện mồ côi cuối cùng cũng mở ra.
Trình Nhạc Ngôn đi về phía núi sau. Tại một căn nhà gỗ nhỏ trên núi, anh tìm thấy một Trạc Trạc mà anh chưa từng thấy trước đây.
Đối phương khoảng mười mấy tuổi, ôm một chiếc balo nhỏ, ngồi trước cửa nhà gỗ.
Trình Nhạc Ngôn hỏi: "Con đang đợi người sao?"
Trạc Trạc đáp: "Vâng. Con đợi anh Cố Tần. Anh ấy nói hôm nay sẽ đưa con đi."
Tim Trình Nhạc Ngôn đập mạnh. Trong "nhà giam nhỏ", Trạc Trạc không chỉ một lần nói Cố Tần lừa mình, chính là ám chỉ lần lỡ hẹn này. Đó là một ngày thứ tư, Cố Sở xảy ra chuyện.
Trình Nhạc Ngôn ngồi xổm xuống trước mặt Trạc Trạc, nói: "Anh Cố Tần không đến đâu, nhưng con vẫn còn có bố. Bố đến đón con, được không?"
Trạc Trạc ôm balo, bình thản nhìn anh: "Con biết anh ấy không đến. Con chỉ muốn đợi thôi. Bố nhỏ, bố đón con rồi sau này bố cũng sẽ rời đi thôi."
Trình Nhạc Ngôn thở dài: "Vậy bố nhỏ cùng con đợi nhé."
Anh ngồi xuống cạnh cậu bé. Yên tĩnh. Không ai nói gì. Trình Nhạc Ngôn cứ thế ngồi đó bầu bạn.
Chỉ là, ở đây không có thời gian, trời sẽ không bao giờ tối.
Trình Nhạc Ngôn không biết mình đã đợi bao lâu, nhưng anh luôn rất kiên nhẫn. Sau đó, Trạc Trạc cuối cùng cũng lên tiếng: "Tại sao anh Cố Tần không chịu đến chứ? Anh ấy hứa với con rồi, nói sẽ đưa con đi. Nói nhà anh ấy là nhà của con. Bố nhỏ, rõ ràng là anh ấy hứa trước mà."
Trình Nhạc Ngôn nói: "Ừ, bố biết, là cậu ấy hứa trước. Cậu ấy không đến là vì anh trai xảy ra chuyện. Những chuyện sau đó bố không rõ, có lẽ cậu ấy cũng bị thương nằm viện, hoặc mất trí nhớ ngắn hạn, tóm lại con biết đấy, luôn có những lý do nghe có vẻ khiên cưỡng."
Trạc Trạc: "Hình như lý do không quan trọng, kết quả mới quan trọng."
Trình Nhạc Ngôn: "Kết quả cũng không quan trọng. Kết quả sẽ thay đổi. Con xem, giờ bố nhỏ đang cùng con đợi đây, bố đến để thay đổi kết quả này."
Trạc Trạc nhìn anh, nghiêm túc nói: "Bố nhỏ, cảm ơn bố đã đợi cùng con. Bố muốn con kết thúc tất cả sao? Chỉ cần bố yêu cầu, con sẽ làm được, nhưng khi đó, con cũng sẽ biến mất. Con là một loại chấp niệm, chấp niệm hoàn thành thì con sẽ tan biến."
Trình Nhạc Ngôn đưa tay xoa đầu cậu: "Bố không muốn con biến mất. Những Trạc Trạc khác cũng không biến mất, bố nhớ rõ từng đứa một, từng đứa một luôn nhé. Bây giờ họ đều ở đây cả. Bố cũng muốn hiểu thêm về con. Con kể cho bố nghe được không?"
Trạc Trạc nói: "Cũng chẳng có gì để kể ạ. Con cũng giống như những Trạc Trạc khác thôi. Đều cô đơn, đều chưa từng được ai lựa chọn một cách kiên định. Bố nhỏ, là do con đòi hỏi quá nhiều sao? Là do con không đủ tốt? Do con không ngoan, không đẹp, không thông minh sao? Con chỉ muốn được lựa chọn một cách kiên định dù chỉ một lần thôi cũng được. Nhưng chẳng ai chọn con cả, con luôn là người bị để lại tại chỗ để chờ đợi."
Trình Nhạc Ngôn: "Trạc Trạc, chuyện không phải như vậy."
Trạc Trạc: "Chuyện đúng là như vậy mà. Ông bà nội sẽ chọn bố lớn trước, bố lớn sẽ chọn bố trước, bố cũng sẽ chọn bố lớn trước, anh Cố Tần thì có Nhiên Nhiên, còn Nhiên Nhiên thì chọn mẹ nó trước, sau đó có lẽ là anh Cố Tần, tóm lại không phải là con. Chẳng có ai chọn con đầu tiên cả."
Trình Nhạc Ngôn: "Đây không phải là đi chợ mua rau, chọn tới chọn lui, mua cái này thì không mua cái kia. Cũng không phải truyện ngược đời xưa, một thế thân một ánh trăng sáng, nhân vật chính phải chọn một trong hai còn người kia phải chết. Con à, không tính toán như vậy được. Nếu con cứ nhất quyết hỏi bố rằng con và bố lớn cùng rơi xuống nước bố cứu ai, bố chắc chắn cứu con chứ! Bố lớn là người lớn, cứ để anh ấy vùng vẫy thêm lúc nữa. Nhưng đó chỉ là tình huống giả định thôi, ngoài đời thực không tính như thế."
Trạc Trạc mỉm cười. Cậu nói: "Bố nhỏ, con kể cho bố nghe chuyện về bố lớn nhé. Ký ức đó chỉ mình con có thôi."
Ánh mắt cậu nhìn về nơi xa xăm: "Đó là sau lần thứ tư ở nhà giam nhỏ, bố vì cứu con mà gặp tai nạn, linh hồn suýt nữa rời đi. Thời gian đó con luôn theo dõi ký ức của mình, muốn biết khi nào bố tỉnh lại. Sau đó bố hôn mê ba ngày rồi tỉnh, con mới yên tâm. Rồi bố lớn gọi điện cho con.
Lúc đó quan hệ giữa con và bố lớn hơi căng thẳng, con nghĩ ông ấy điên rồi, ông ấy dồn hết tâm sức vào việc tìm bố ở tương lai. Nhưng thực ra bố lớn... vẫn luôn rất quan tâm con. Ông ấy đối xử với con rất tốt, con biết ông ấy đã cố hết sức rồi.
Trong điện thoại, ông ấy bảo con về nhà. Ông ấy đợi con trong thư viện, trông ông ấy —— con không biết diễn tả thế nào, con chưa từng thấy ông ấy như vậy, cả người ông ấy như mất đi màu sắc, trở nên xám xịt.
Ông ấy bình thản nói với con: Trạc Trạc, bố biết rồi, bố không tìm thấy Nhạc Ngôn ở đây. Bố không muốn sống nữa, bố không trụ vững được nữa, nhưng bố yêu con. Bố ở đây không giúp gì được cho con cả, nếu con cần bố sống, bố sẽ tiếp tục bên con. Nếu con có thể tự lo được, bố sẽ đi trước.
Lúc đó con căn bản không hiểu ông ấy đang nói gì. Con chỉ thấy ông ấy rất đau khổ và con không muốn thế. Con bảo: Con tự lo được. Con còn nói: Con sẽ cứu bố nhỏ về, nhất định sẽ cứu được.
Bố lớn nói: Trạc Trạc, con giỏi hơn bố nhiều, con phải hạnh phúc nhé, con luôn là người ông ấy yêu nhất.
Sau đó con cứ ngốc nghếch đứng đó, không biết nói gì. Bố lớn đợi khoảng một phút rồi bảo: Con không ra ngoài sao? Thế là con quay lưng đi ra. Vừa mới ra ngoài được năm giây, con liền nghe thấy...
Nghe thấy một tiếng súng nổ."
Trạc Trạc nghẹn ngào một lát mới nói tiếp: "Bố nhỏ, con không biết phải làm sao. Con gọi cho anh Cố Tần, anh ấy chỉ lạnh lùng hỏi có phải con điên rồi không. Anh ấy không phải là anh Cố Tần mà con muốn tìm. Con thà là mình điên thật."
Trình Nhạc Ngôn rướn người ôm lấy đứa trẻ, ôm thật chặt vào lòng. Trạc Trạc im lặng để anh ôm một lúc.
Sau đó cậu hỏi: "Bố lớn lúc đó đã biết chuyện gì vậy ạ?"
Trình Nhạc Ngôn nói: "Là 'Phòng tân hôn'. Lúc đó anh ấy biết nếu bố chết, linh hồn sẽ quay về quê hương, anh ấy không có cách nào tìm lại được."
Trạc Trạc: "Vâng. Vậy ông ấy nói con là người bố yêu nhất, có đúng vậy không?"
Trình Nhạc Ngôn: "Đúng vậy. Con là người bố yêu nhất. Bố đến thế giới này chính là để thay đổi vận mệnh của con. Bố yêu con."
Trạc Trạc: "Còn bố lớn, ông ấy cũng yêu con chứ?"
Trình Nhạc Ngôn: "Yêu, rất yêu. Chỉ là có những chuyện, 'tình yêu' cũng không giải quyết được."
Trạc Trạc nói: "Con biết mà. Là bố Barbapapa phải đi tìm mẹ Barbamama. Mẹ Barbamama rất khó tìm, phải nỗ lực rất nhiều, đi qua nhiều nơi, tốn nhiều thời gian mới tìm được. Bố đang lái phi thuyền trên đường tìm mẹ."
Trình Nhạc Ngôn: "Đúng vậy."
Một lúc sau, Trạc Trạc lại nói: "Con cũng yêu bố, con yêu hai người."
Cậu đứng dậy khỏi vòng tay Trình Nhạc Ngôn, nắm lấy tay anh và nói: "Bố, con đi nhận nuôi trẻ đây."
Trình Nhạc Ngôn hỏi: "Con muốn nhận nuôi một đứa trẻ như thế nào? Ngoan nhất? Đẹp nhất? Hay thông minh nhất?"
Trạc Trạc đáp: "Ở đây không có đứa trẻ nào như vậy cả."
Trình Nhạc Ngôn: "Có chứ, có mà, rõ ràng là có. Thằng bé rất ngoan, rất đẹp, rất thông minh, lại còn dũng cảm, kiên cường, rất tuyệt vời. Nó có thể làm được những việc mà không ai làm được. Nó giống như một phép màu vậy. Đương nhiên nó cũng có khuyết điểm, nhưng trong lòng bố, nó là đứa trẻ tuyệt vời nhất trên đời."
Trạc Trạc: "Không đâu. Con của bố không thể làm người mẫu nhí được đâu."
Trình Nhạc Ngôn: "Con của bố thì được. Bố không có kính lọc đâu, con của bố chính là làm được."
Gió thổi nhẹ nhàng, trong những lời trò chuyện ấy, hai cha con dắt tay nhau xuống núi.
Khi quay lại viện mồ côi, họ thấy một người đang đứng giữa sân. Ánh hoàng hôn buông xuống người anh, trông như anh đã đợi từ rất lâu rồi.
Là Dung Vọng Chi.
Thấy hai người, anh khẽ thở phào một hơi: "May quá, vẫn kịp."
Sau đó anh đi đến trước mặt Trạc Trạc, quỳ một chân xuống, chìa tay ra với đứa trẻ: "Tôi tên là Dung Vọng Chi, tôi rất muốn có một gia đình, nên tôi hy vọng được nhận nuôi một bạn nhỏ để cùng chung sống sau này. Tôi sinh hoạt điều độ, không có thói quen xấu, không hút thuốc, thỉnh thoảng có uống rượu nhưng không bao giờ say, bình thường có thể hơi bận nhưng sẽ cố gắng dành thời gian bên con. Tôi có người yêu, chính là quý ngài đang dắt tay con đây. Ở nhà còn có một chú chó tên là 'Tiểu Bạch' nữa. Vậy nên, bạn nhỏ Trạc Trạc, con có đồng ý về sống chung với chúng ta không?"
Nhiều năm về trước, tại viện mồ côi, Dung Vọng Chi cũng từng nói như vậy với đứa trẻ chưa đầy hai tuổi. Khi đó Trạc Trạc nhút nhát, sợ người lạ, ngôn ngữ phát triển chưa tốt, cuối cùng thậm chí không nói lời nào, chỉ rụt rè và ngơ ngác gật đầu, bất ngờ bị đẩy vào dòng thác định mệnh.
Nhiều năm sau, cơ hội lựa chọn lại xuất hiện. Cậu im lặng hồi lâu, rồi nói: "Vâng."
Ngay khi lời vừa dứt, cậu và Trạc Trạc cuối cùng còn lại đã hòa làm một. Linh hồn đã vẹn tròn.
Dung Vọng Chi tiến lên cùng Trình Nhạc Ngôn ôm chặt lấy cậu.
Cậu là người sắt, cậu sẽ không khóc. Cậu là người sắt, cậu đã có nhà.
