Thẩm Thố - Cưu Sâm

Chương 9




"Cha một tay bế con, một tay dắt mẹ con, ba người chúng ta chậm rãi đi dạo.

 

"Sau này mẹ con không còn nữa, cha vẫn thường mơ thấy mình cùng bà ấy đi trên con phố này."

 

Ta không muốn khóc trước mặt phụ thân, liền vội đổi đề tài:

 

"Hôm nay phụ thân sao lại đột nhiên tới Kỳ gia đón con? Chẳng lẽ là mua bánh nướng chờ con về ăn?"

 

Phụ thân lắc đầu:

 

"Cha ấy à, trước kia thường mơ thấy mẹ con, nhưng dạo gần đây lại mơ thấy con.

 

"Mơ thấy A Thố của cha bệnh nặng như vậy, mơ thấy người nhà Kỳ gia đều ức h.i.ế.p con, con cứ khóc mãi.

 

"Nhưng trong mộng cha chẳng làm được gì, trong lòng lo lắng vô cùng.

 

"Tỉnh dậy rồi, cha muốn đón con về nhà, nhưng lại nghe nói con giúp Kỳ Sùng nạp thiếp.

 

"Cha nghĩ A Thố thông minh như vậy, ắt có tính toán của mình, cha không thể tùy tiện ra tay, làm rối kế hoạch của con."

 

Sống mũi ta cay xè, nỗi lòng bị chạm đến.

 

Kiếp trước, khi ta bị nhốt trong nhà chứa củi của Kỳ gia, bệnh đến thoi thóp.

 

Kỳ Sùng nói với ta, phụ thân đã c.h.ế.t rồi, là bị đứa con gái mang tiếng xấu như ta làm tức c.h.ế.t.

 

Ta cúi đầu, cố nén nước mắt sắp trào ra:

 

"Nếu A Thố vì không hiền mà bị nhà chồng hưu bỏ, người sẽ không giận, không lấy con làm nhục sao?"

 

Nhớ lại chuyện cũ, phụ thân bật cười:

 

"Câu này, A Thố tám tuổi cũng từng hỏi rồi.

 

"Khi đó con làm vỡ chiếc đĩa sứ thanh hoa mà cha quý nhất, sợ hãi đến mức khóc mãi, tưởng rằng cha sẽ không còn thương con nữa.

 

"Lúc ấy cha đã nói với con, chiếc đĩa sứ đó không phải bảo vật của cha.

 

"Bất kể là tám tuổi hay tám mươi tuổi, A Thố mãi mãi là bảo vật của cha."

 

Phụ thân thiên vị, nên chiếc ô của phụ thân cũng thiên vị.

 

Mưa gió đầy trời đều tránh khỏi ta, rơi hết xuống vai phụ thân.

 

11

 

Sau khi Kỳ Sùng bị giam giữ nửa năm.

 

Khang Vương bị triệu vào cung, lại đột ngột bạo t.ử, kéo theo một đám bè đảng bị xử trảm.

 

Đêm trước ngày hành hình, Kỳ Sùng nói muốn gặp ta một lần.

 

Dẫu sao cũng từng là phu thê, hắn có rất nhiều điều muốn hỏi ta.

 

Trong ngục tối mờ mịt, Kỳ Sùng gầy đến mức chỉ còn da bọc xương.

 

Biết điều hắn bận lòng nhất là Mạnh Yên, ta lặng lẽ nhìn hắn:

 

"Ngày Khang Vương bạo t.ử, Mạnh Yên cũng theo hắn mà đi.

 

"Ngươi không cần lo cho đứa trẻ, nàng chưa từng mang thai."

 

Ta từng khuyên Mạnh Yên, bệ hạ rồi sẽ tự mình chấp chính, Khang Vương cũng chỉ là mũi tên hết lực.

 

Nhưng nàng nói, Khang Vương nuôi dưỡng bọn họ như cha ruột, nguyện lấy cái c.h.ế.t để báo đáp.

 

Nàng nguyện ở lại bên Kỳ Sùng, vì Vương gia dò la tin tức, chờ ngày Vương gia dùng đến mình.

 

Điều ngoài dự liệu là, Kỳ Sùng lại không có phản ứng gì:

 

"Ta đoán được rồi."

 

Nửa năm bị giam đủ để hắn bình tĩnh suy nghĩ rõ ràng rất nhiều chuyện.

 

"Mẫu thân và muội muội ta thì sao?"

 


Nhà cửa bị tịch thu, Kỳ mẫu bệnh nặng một trận, nay đã hóa điên dại, dựa vào cháo phát ở chùa mà sống qua ngày.

 

Sau khi Kỳ Sùng bị giam, nhà họ Lý cũng trở mặt, ngược đãi Kỳ Dư vốn đã yếu sau sinh.

 

Lý Cẩm trăng hoa thành tính, lại nạp thêm hai phòng thiếp cay nghiệt.

 

Hai người họ hiện giờ chỉ là kéo dài hơi tàn, chờ c.h.ế.t mà thôi.

 

"Thẩm Thố, ta chỉ muốn biết, có những chuyện nào là do nàng làm."

 

Ta đã bày kế khiến ngươi dây dưa với Mạnh Yên, khiến ngươi trong mắt người ngoài trở thành kẻ cùng phe phản nghịch.

 

Ta ám chỉ cho nhà họ Lý sự tham lam của mẫu thân ngươi, khiến ngươi bị chính người thân đ.â.m sau lưng.

 

Còn lô lương thảo khiến ngươi mang tội oan, là do phụ thân ta một tay bố trí.

 

Một mật thư được dâng lên trước mặt thiếu niên thiên t.ử.

 

Nói rằng có một kế có thể làm tê liệt Khang Vương, lôi kéo Triệu tướng quân, khơi dậy sự phẫn nộ của bách tính.

 

Bao nhiêu lợi ích như vậy, chỉ cần g.i.ế.c một Kỳ Sùng lập trường không rõ ràng.

 

Ta nhìn thẳng vào Kỳ Sùng, sắc mặt bình thản:

 

"Ta chưa từng hại ngươi, ta chỉ là ghen ghét dung mạo của Mạnh Yên, ghen ghét nàng có được sự sủng ái của ngươi.

 

"Ta cãi vã với ngươi, cố ý ép ngươi hòa ly, đều là vì giận dỗi, nếu không hôm nay ta cũng không tới gặp ngươi.

 

"Bây giờ nghĩ kỹ, đại khái là Khang Vương và bệ hạ đều muốn ngươi c.h.ế.t.

 

"Ngươi nhận mỹ nhân, lại không chịu thuận theo sự lôi kéo của hắn, khiến cả bệ hạ lẫn Vương gia đều đắc tội."

 

Kỳ Sùng, ngươi không cần c.h.ế.t mà hiểu rõ mọi chuyện.

 

Ta đoán câu trả lời của ta, trong lòng hắn cũng đã diễn đi diễn lại ngàn lần.

 

Hắn tuyệt vọng ngồi bệt nơi góc tường, cười đến ch** n**c mắt:

 

"Chỉ vì nghi kỵ, ta đáng phải c.h.ế.t sao?

 

"Bệ hạ chẳng lẽ không biết lòng trung thành và tài năng của ta?

 

"Quan lộ của ta vốn đang hanh thông, đáng lẽ phải đứng trên đỉnh quyền lực.

 

"Vì sao… vì sao lại rơi vào kết cục này?"

 

Không phải vậy đâu, Kỳ Sùng.

 

Khoảnh khắc trọng sinh, ta đã vô số lần suy diễn vận mệnh của ngươi.

 

Nếu từ chối mỹ nhân do Khang Vương ban, ngươi sẽ bị đ.â.m c.h.ế.t trong hẻm tối.

 

Nếu nhận mỹ nhân, ngươi sẽ chìm đắm trong ôn nhu hương.

 

Ngươi bạc tình bạc nghĩa, mẫu thân ngươi tham lam vô độ, muội muội ngươi không biết điều.

 

Nếu vận mệnh được chỉnh lại, quay về ngày đầu gặp nhau ở chùa Tỳ Lư, ngươi chưa từng gặp ta.

 

Ngươi sẽ hiểu, trên đời này chưa từng thiếu những kẻ c.h.ế.t oan, những người có tài mà không gặp thời.

 

Cái gọi là trung thành, tài năng, con đường làm quan của ngươi.

 

Chỉ là trốn sau lưng ta, hết lần này đến lần khác trốn học khỏi vận mệnh mà thôi.

 

Trời sắp sáng, ta đứng dậy rời đi.

 

Sau vài trận mưa, xuân đã muộn, hoa đào rơi đầy đất, quả mơ trên cành vẫn còn xanh non.

 

Chim ch.óc ríu rít, nhảy nhót giữa tán lá mà lựa chọn.

 

Giống như năm ấy ta và Kỳ Sùng lần đầu gặp nhau ở chùa Tỳ Lư.

 

Muốn tìm chân tâm, cuối cùng chỉ toàn là quả đắng.

 

Hoàn.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.
📛 Nhấn để mua thẻ chặn quảng cáo
📛 Mua Chặn Quảng Cáo
Gói chặn quảng cáo
Giá: 19.000 VNĐ
Gói chặn tất cả quảng cáo trên trang trong 1 tháng
Gói chặn quảng cáo
Giá: 38.000 VNĐ
Gói chặn tất cả quảng cáo trên trang trong 2 tháng
Gói chặn quảng cáo
Giá: 149.000 VNĐ
Gói chặn tất cả quảng cáo trên trang trong 6 tháng