Ngân phiếu và khế đất không thiếu một tờ, đặt chỉnh tề trên bàn.
Những thứ trị giá ngàn vàng, nàng không mang theo một món nào.
Thứ nàng mang đi, chỉ là xấp gia huấn Kỳ Sùng đã chép giúp nàng, thứ chẳng đáng một đồng.
8
Chuyện Kỳ Sùng vì một tiểu thiếp do Khang Vương ban mà mất hồn mất vía, rất nhanh đã lan khắp kinh thành.
Kỳ Tụng dè dặt tựa vào ta: "Tẩu tẩu, tẩu đừng buồn.
"Nếu… nếu tẩu muốn hòa ly, muội sẽ đứng về phía tẩu."
Ta đưa tay xoa đầu Kỳ Tụng.
Chưa tìm được cho muội một nơi tốt, ta vẫn chưa thể hòa ly.
Trong thư, phụ thân nói, tiểu lang quân nhà họ Trương tháng hai sẽ vào kinh.
Tháng ba chùa Tỳ Lư có hội hương, không ít hào môn thế gia sẽ dẫn theo gia quyến đi du xuân.
Đến lúc đó, hai nhà Trương Kỳ có thể gặp mặt xem xét.
Điều khiến ta bất ngờ là phụ thân còn hỏi thêm một câu:
"Có phải con định mai mối cho cô nương nhà họ Kỳ?"
Ta trong thư khen ngợi phẩm hạnh của Kỳ Tụng, phụ thân biết là muốn làm mai cho nàng, liền không hỏi thêm, chỉ dặn ta chuẩn bị thêm y phục và trang sức cho Kỳ Tụng.
Ta vốn định vì nàng mà trang điểm chu toàn.
Kỳ Tụng nói rất khẽ, nhưng lại kiên định:
"Tẩu tẩu không cần tốn kém như vậy, mặc y phục thường ngày là được.
"Gia cảnh muội vốn không khá giả, nhờ tẩu tẩu nhân từ, muội mới được ăn no mặc ấm.
"Hôm nay nếu ăn mặc lộng lẫy, ngày mai lại áo vải trâm gai, ắt sẽ khiến người ta sinh lòng oán hận."
Kỳ Dư theo Kỳ mẫu, ngày ngày sơn hào hải vị, ăn uống đến mức thân thể cũng trở nên đầy đặn.
Kỳ mẫu lại may cho Kỳ Dư hơn mười bộ y phục mới, làm mấy bộ trang sức.
Ngắm đi ngắm lại vẫn thấy chưa đủ, lại đeo lên tay Kỳ Dư một đôi vòng phỉ thúy nặng trĩu.
Đôi vòng ấy chất ngọc cực tốt, e rằng ngay cả nội khố hoàng gia cũng khó chọn ra được hai đôi như vậy.
Kỳ mẫu nhìn Kỳ Dư châu ngọc đầy người, đắc ý nói:
"Những nhà nghèo kia nhìn thấy vòng tay của con, tự nhiên sẽ sợ mà tránh xa.
"Thẩm Thố, ngươi giúp Dư nhi xem xét một chút.
"Đợi Dư nhi tìm được mối hôn sự tốt, ta cũng sẽ giúp ngươi khuyên Sùng nhi, bảo nó đừng hưu thê."
Kiếp trước, ta đã chọn cho Kỳ Dư con trai nhà họ Trương, bạn cũ của phụ thân.
Thiếu niên ấy trầm ổn ít lời, không giỏi nói ngọt, chỉ sau khi thành thân liền giao hết gia sản cho Kỳ Dư quản lý.
Dù sính lễ bảy thuyền khiến cả nhà họ Trương bất mãn, cũng không ai giận lây hay bạc đãi Kỳ Dư.
Ngược lại, chính Kỳ Dư lại khinh thường tính tình của thiếu niên ấy, cho rằng hắn nhu nhược dễ bắt nạt.
Ngày ngày đ.á.n.h bạc uống rượu, gây chuyện thị phi, khiến cả nhà họ Trương không yên.
Không biết đời này, không có nhà họ Trương, Kỳ Dư có thể tìm được mối hôn sự như ý đến mức nào.
Hoa đào hoa mận ở chùa Tỳ Lư đang độ rực rỡ, hương khói lượn quanh.
Thiếu niên nhà họ Trương từ xa nhìn thấy, liền khom người hành lễ.
Kỳ Dư đ.á.n.h giá hắn một lượt, thấy hắn mặc y phục giản dị, không có lấy một món trang sức phú quý, liền mất hứng, đòi đi chỗ khác dạo chơi.
Ta sai bà t.ử bên cạnh Kỳ mẫu đi theo, sợ tính tình bồng bột của nàng gây ra chuyện.
Trong tiểu đình, ba người ngồi đó, yên tĩnh đến mức nghe rõ tiếng gió lay cánh hoa rơi.
Tình cảnh này, ta sớm đã lo lắng.
Tính tình Kỳ Tụng ôn hòa trầm tĩnh, thiếu niên nhà họ Trương cũng là người ít nói.
Nếu hai người đều giữ im lặng, không nói được lời nào, không vừa mắt nhau.
Dù là duyên phận tốt đến đâu, cũng không thể ép buộc.
Quả nhiên ngồi một hồi lâu, hai người đều không nói gì.
Ta định mở lời, khen Kỳ Tụng đoan trang, thiếu niên nhà họ Trương trầm ổn.
Còn chưa biết nên bắt đầu thế nào, bỗng thấy hai người cùng cúi đầu, quay mặt đi.
Gương mặt đỏ bừng của thiếu niên, đã hơn ngàn vạn lời đối thoại.
9
Hỷ sự và chuyện xấu của Kỳ gia đến cùng một lúc.
Sính lễ của nhà họ Trương chất đầy trong sân, ta còn chưa kịp kiểm lại.
Đã nghe người nói bà t.ử hôm ấy đi theo Kỳ Dư lên chùa đã bị Kỳ mẫu đ.á.n.h hai mươi trượng, suýt nữa mất mạng.
Ta vội vàng chạy tới phòng Kỳ mẫu, chỉ thấy Kỳ Dư quỳ dưới đất khóc nức nở, còn Kỳ mẫu mặt mày tái xanh.
"Ngươi tự nói đi, là cùng ai làm ra chuyện nhục nhã này?"
Ta nhìn vòng eo Kỳ Dư đã lớn hơn một vòng, còn tưởng dạo này Kỳ mẫu lại có được sơn hào hải vị gì, nuôi nàng béo lên.
Ban đầu Kỳ Dư chỉ nức nở không chịu nói, nhưng thấy Kỳ mẫu định lấy dây siết c.h.ế.t nàng, cuối cùng sợ hãi:
"Là nhà họ Lý… lục công t.ử Lý gia."
Kỳ mẫu chỉ cảm thấy trước mắt tối sầm:
"Ngươi có biết lục công t.ử nhà đó là thứ gì không?
"Đừng nói cái tên lục công t.ử hỗn trướng kia, đến cả đại công t.ử quản sự của hắn cũng phải quỳ xuống cầu ca ca ngươi làm việc.
"Ngươi lại dễ dàng để người ta… để người ta…"
Kỳ Dư chỉ cảm thấy oan ức:
"Chẳng phải người cũng kết nghĩa tỷ muội với bà t.ử nhà họ Lý, còn nhận của họ nhiều lễ vật như vậy sao…"
Kỳ mẫu tức đến mặt tím xanh, bỗng ngẩng đầu thấy ta đứng ở cửa, như gặp được cọng rơm cứu mạng:
"Thẩm Thố, mau nghĩ cách cứu muội muội ngươi!"
Ta suy nghĩ một chút: "Bây giờ hoặc là kê đơn phá thai, hoặc là gọi nhà họ Lý tới cầu thân."
Kỳ mẫu và Kỳ Dư tính toán một hồi, nhà họ Lý tuy là thương nhân, nhưng gia sản rất dồi dào.
Huống chi Kỳ Sùng đang làm quan ở Hộ bộ, nếu Kỳ Dư chịu hạ giá gả đi, nhà họ Lý nhất định sẽ cảm kích, coi nàng như thần tài mà cung phụng.
Nhưng tính tới tính lui, lại không tính đến việc lục công t.ử Lý Cẩm là một kẻ vô lại.
Khi ta cùng Kỳ mẫu đến nhà họ Lý.
