Thẩm Thố - Cưu Sâm

Chương 4




Nhưng lần này bà tận mắt nhìn thấy, lại chính tay đ.á.n.h mất.

 

Chẳng khác nào người khác lấy mất số tiền ấy từ tay bà.

 

Kỳ mẫu đau lòng đến mức nào, có thể tưởng tượng được.

 


Quản sự nhà họ Lý là kẻ tinh ranh trong những kẻ tinh ranh, nhất định sẽ phát hiện hậu viện Kỳ gia vốn kín kẽ như một khối, nay đã xuất hiện một khe hở nhỏ như tổ kiến.

 

Mà ta vừa cáo bệnh, không biết vì sao phụ thân lại sai người đưa thư tới, nói tiền đồ vinh hoa ở nhà chồng, danh tiếng hiền thục đều là giả, chỉ có thân thể khỏe mạnh của ta mới là quan trọng nhất.

 

Hốc mắt ta nóng lên, trong thư hồi âm báo bình an cho phụ thân.

 

Ta nghĩ, đợi lấy được thư hòa ly, thoát khỏi hố lửa Kỳ gia, lại có thể trở về dưới gối phụ thân tận hiếu.

 

Mà Kỳ Tụng ngồi bên dưới ánh đèn, lặng lẽ viết chữ, dần dần chồng lên bóng dáng trong ký ức, khi nàng khóc mà đút t.h.u.ố.c cho ta.

 

Nghĩ tới kiếp trước, thân hình mảnh mai của nàng chắn trước mặt ta, lòng ta khẽ động, nảy sinh tính toán.

 

Trong thư nhà, ta lại thêm vài dòng.

 

Hỏi thăm nhà họ Trương, bạn cũ của phụ thân, khi nào vào kinh, để hai nhà có thể cho con cháu qua lại nhiều hơn.

 

Vừa niêm phong thư, nha hoàn phía dưới vội vàng tới báo:

 

"Chủ quân đang đọc sách trong thư phòng, gọi Yên cô nương tới hầu b.út mực."

 

6

 

Ta dẫn theo một đám nha hoàn, cầm đuốc sáng trưng, ngang nhiên xông vào thư phòng.

 

Mạnh Yên quỳ trên đất khóc như hoa lê dầm mưa, nhưng từng câu từng chữ đều gạt Kỳ Sùng ra:

 

"Phu nhân, chủ quân chỉ là thấy thiếp đáng thương, mới cho thiếp ở bên hầu hạ.

 

"Ngàn vạn sai lầm đều là do Yên nhi hèn mọn, xin người đừng vì vậy mà tổn hại thân thể."

 

Sắc mặt Kỳ Sùng rất khó coi.

 

Hắn cố nén cơn giận, lạnh nhạt liếc ta một cái:

 

"Ta chỉ gọi nàng ấy tới hầu b.út mực, nàng làm rầm rộ như vậy là có ý gì?"

 

Ta vội đưa tay nắm lấy tay áo Kỳ Sùng, dịu giọng nói:

 

"Nàng ấy xuất thân hèn kém, thiếp sợ hạng từ dưới leo lên như vậy, tâm tư không an phận."

 

Câu "xuất thân hèn kém" ấy đ.â.m trúng nỗi đau của chính Kỳ Sùng, người cũng xuất thân hàn môn.

 

Hắn hất tay ta ra, cười mỉa hỏi:

 

"Thẩm Thố, nói đến xuất thân cao quý, trong nhà này ai sánh được với nàng?"

 

Ta tái mặt, còn muốn giải thích thêm.

 

Nhưng Kỳ Sùng đã đem những năm tháng bị người khinh rẻ trên quan trường, trút hết lên người Mạnh Yên:

 

"Nàng ấy ăn mặc còn không bằng nha hoàn trong nhà, còn phải xuống bếp làm việc nặng.

 

"Thấy nàng tới lại sợ hãi như vậy, đủ thấy ngày thường nàng đối xử khắc nghiệt ra sao!"

 

Ta không nhìn Kỳ Sùng, chỉ lạnh lùng nhìn khuôn mặt khóc lên càng thêm động lòng người của Mạnh Yên:

 

"Chọc giận chủ quân không vui, phạt ngươi đến từ đường quỳ ba đêm, chép gia huấn một trăm lần."

 

Kỳ Sùng vừa định quát ngăn.

 

Mạnh Yên đang quỳ dưới đất đã rưng rưng kéo tay áo hắn, lặng lẽ lắc đầu.

 

Dáng vẻ nước mắt lấp lánh ấy, ngay cả ta nhìn cũng mềm lòng quá nửa.


 

Khi ta dẫn Mạnh Yên rời khỏi thư phòng, phía sau vang lên tiếng đồ sứ vỡ loảng xoảng.

 

Trong từ đường, Mạnh Yên quỳ trên đệm, do dự hồi lâu, cuối cùng cũng mở miệng:

 

"Phu nhân, thiếp đã đưa cơm mấy ngày, khó khăn lắm chủ quân mới cho thiếp gần bên hầu hạ.

 

"Vốn dĩ tối nay… thiếp đã nắm chắc…"

 

Ta điều đi phần lớn người canh gác, chỉ để lại hai bà lão tai điếc mắt mờ.

 

Lại dập tắt bớt nến, chỉ giữ lại một ngọn đèn sắp cạn dầu.

 

Ước chừng khi trăng lên đầu cành, ngọn đèn này cũng sẽ tắt.

 

"Thứ gì dễ có được, cũng sẽ dễ bị quên đi.

 

"Đêm nay chủ quân sẽ tới tìm ngươi, ngươi cứ chăm chỉ chép đi."

 

Mạnh Yên lại không tin: "Sao người biết được, nhỡ chủ quân không đến…"

 

Hắn sẽ đến.

 

Hắn sẽ như một thiếu niên bị quản thúc trong nhà, lén lút trèo tường, tránh né nha hoàn bà t.ử canh gác, đi gặp gỡ người trong lòng đáng thương của hắn.

 

Khi ấy đèn nến đã tắt, trong bóng tối chỉ nghe thấy tiếng tim mình dồn dập, giống như rung động.

 

Từ đường đen trắng trang nghiêm lại càng làm cho chuyện tình thêm phần k*ch th*ch.

 

Đợi khi hắn thong thả mặc lại y phục, lại trở thành một chính nhân quân t.ử.

 

Hắn sẽ ôm ngươi ngồi trên đùi, thay ngươi chép những bài phạt mà kẻ ác bắt chép.

 

Ba trăm chữ gia huấn, mỗi một chữ đều nhắc hắn rằng, hắn là đồng mưu của ngươi.

 

Bởi vì loại người vừa tự ti vừa tự phụ như hắn, rốt cuộc chỉ yêu chính bản thân mình.

 

Yêu chính mình trong khoảnh khắc nửa đêm trốn chạy, bất chấp tất cả, rồi tiện thể… yêu luôn cả ngươi.

 

7

 

Kỳ Sùng liên tiếp ba ngày lấy cớ ngủ lại thư phòng, cũng không cho hạ nhân tới gần hầu hạ.

 

Ta lật xem một xấp gia huấn do Mạnh Yên đưa tới, nét chữ của Kỳ Sùng.

 

Nhà họ Lý chưa chịu bỏ cuộc, lại lấy cớ thăm bệnh mà tới cửa.

 

Đúng lúc ta có khách, là Kỷ lão phu nhân, sư mẫu của Kỳ Sùng.

 

Trước mặt Kỷ lão phu nhân, ta không tiếp khách, chỉ đứng sau cửa sổ mỉm cười mà từ chối:

 

"Hôm bà về, gió tuyết lớn, khẩu vị của mẫu thân bỗng không tốt, ăn không nổi đồ dầu mỡ.

 

"Thân thể ta đã khá hơn rồi, hay là bà qua thăm mẫu thân đi."

 

Quản sự nhà họ Lý liền đi tới phòng Kỳ mẫu.

 

Ta lúc này mới khẽ thở dài, lau khóe mắt.

 

Kỷ lão phu nhân vốn hiền hậu, đặc biệt thương yêu vãn bối, vội hỏi ta:

 

"Đang yên đang lành, sao lại rơi lệ?"

 

Ta đưa xấp gia huấn Kỳ Sùng chép cho bà xem, lại đem chuyện hắn che chở Mạnh Yên kể từng việc một.

 

Ban đầu Kỷ lão phu nhân chỉ an ủi ta, nói nam nhân tam thê tứ thiếp là chuyện thường tình, bảo ta đừng nhỏ nhen như vậy.

 

"Nhưng mỹ nhân đó là do phủ Khang Vương ban xuống, mà Kỳ Sùng lại là học trò của Kỷ lão tiên sinh."

 

Chuyện liên quan đến nhà mình, Kỷ lão phu nhân liền im lặng.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.
📛 Nhấn để mua thẻ chặn quảng cáo
📛 Mua Chặn Quảng Cáo
Gói chặn quảng cáo
Giá: 19.000 VNĐ
Gói chặn tất cả quảng cáo trên trang trong 1 tháng
Gói chặn quảng cáo
Giá: 38.000 VNĐ
Gói chặn tất cả quảng cáo trên trang trong 2 tháng
Gói chặn quảng cáo
Giá: 149.000 VNĐ
Gói chặn tất cả quảng cáo trên trang trong 6 tháng