Kỳ Tụng vội dâng lên một đĩa hạt thông đã bóc sạch, nhỏ giọng nhắc Kỳ lão phu nhân:
"Thẩm thẩm, hạt thông vừa bóc, người nếm thử đi."
Kỳ mẫu lúc này mới chậm rãi mở mắt, trách nhẹ Chu ma ma bên cạnh:
"Ngươi càng già càng vô dụng, thông báo cũng không biết nói to một chút, khiến con dâu ta đứng đợi lâu như vậy."
Ta cúi đầu, lặng lẽ nhìn Kỳ mẫu diễn trò.
Kỳ mẫu khẽ gẩy chén trà, hờ hững hỏi: "Hôm nay ta nghe người ta nói, ngươi giúp Sùng nhi nạp một phòng thiếp?"
"Vâng."
Kỳ mẫu nghi hoặc nhìn ta:
"Từ trước ngươi luôn quản Sùng nhi, không cho nó nạp thiếp mua người.
"Hôm nay ngươi tính toán điều gì, sao lại bỗng dưng hiền thục như vậy?"
Ta đặt chén trà xuống, mỉm cười nói:
"Là thiếp nghĩ, cháu trai của mẫu thân làm huyện lệnh ba năm, đã có ba trai hai gái, Kỳ gia chúng ta cũng nên thêm người thêm của rồi."
Lời này vừa đúng tâm ý mong bế cháu của Kỳ mẫu.
Bà không bắt bẻ được ta, lại hỏi: "Ngươi đã xem người chưa? Dung mạo có tốt không?"
Ta cười gật đầu.
Bên cạnh, Kỳ Dư cười hì hì, vỗ Kỳ Tụng một cái:
"Đương nhiên rồi, trên phố kinh thành này, người xấu hơn tẩu tẩu ta, e là chẳng có mấy."
Kỳ Tụng không dám phụ họa, chỉ cúi đầu lúng túng:
"Dư tỷ tỷ, tiên sinh dạy học nói, nữ t.ử quan trọng nhất là đức hạnh và tài học, dung mạo không phải quan trọng nhất."
Kỳ Dư khinh miệt cười:
"Nhị muội, nữ tiên sinh kia xấu xí, nói vậy chỉ để tự an ủi mình thôi, muội cũng tin sao?
"Tẩu tẩu nói ba tháng nữa sẽ bàn hôn sự, đến lúc đó muội sẽ biết, tài đức có là gì."
Nhắc đến việc nghị thân.
Kiếp trước, ta coi muội muội của Kỳ Sùng là Kỳ Dư như tỷ muội ruột thịt, tỉ mỉ lo liệu hôn sự cho nàng.
Thư sinh nghèo đắc thế dễ sinh ngông cuồng, vất vả mới thành danh, không thể chọn.
Con cháu nhà giàu thì xa hoa phóng túng, gả cao sẽ chịu nhiều uất ức, cũng không thể chọn.
Cuối cùng ta chọn cho nàng một mối hôn sự vừa ý nhất.
Nhà họ Trương là cố giao của phụ thân ta, gia phong đoan chính, tuy không giàu sang, nhưng đủ để cả đời no ấm, điều quý nhất là con cháu nhà họ Trương chăm chỉ học hành, không như con cháu thế gia khác chỉ biết chơi bời lêu lổng.
Khi bàn hôn sự, tiểu cô Kỳ Dư c.ắ.n môi, dò hỏi: "Tẩu tẩu, muội sợ người ta coi thường muội."
Kiếp trước ta nghĩ, cùng là nữ t.ử, có thể hiểu được nỗi lo của nàng.
Ta từ của hồi môn của mình chọn ra không ít đồ thêm cho nàng, lại hỏi nhà họ Trương có thể thêm một thuyền sính lễ hay không.
Nào ngờ danh sách sính lễ ấy, bị Kỳ Dư tự ý sửa một nét, biến thành bảy thuyền sính lễ.
Nhà họ Trương vì tình nghĩa cũ không tiện trở mặt, lại giữ chữ tín, không muốn trách tội Kỳ Dư, cả nhà vay mượn khắp nơi, vét sạch gia sản mới miễn cưỡng gom đủ bảy thuyền sính lễ.
Khi ta nhận được danh sách sính lễ, còn tưởng nhà họ Trương coi trọng, cố ý thêm bảy thuyền, cũng không suy nghĩ nhiều, chỉ vui mừng tiểu cô gả được nhà tốt.
Kỳ Dư không nói một lời, mang của hồi môn ta thêm cho cùng bảy thuyền sính lễ, nở mày nở mặt gả đi làm chủ mẫu phú quý, hưởng hết mọi lợi ích.
Sau này nhà họ Trương hỏi ta, Kỳ Dư chỉ ấm ức khóc:
"Tẩu tẩu tính tình hung hãn, quản gia lại độc đoán.
"Danh sách sính lễ do nàng xử lý, một cô nương sắp xuất giá như ta sao dám hỏi!"
Chỉ có ta bị người đời c.h.ử.i mắng tham lợi quên nghĩa, còn khiến nhà họ Trương xa lánh Thẩm gia.
Kỳ Dư gả sang nhà họ Trương, ngày ngày đ.á.n.h bạc uống rượu, gây chuyện thị phi, khiến cả nhà họ Trương không yên, từ thế giao hóa thành thù địch.
Đời này, ta muốn xem, nếu không có ta dùng quan hệ của Thẩm gia giúp nàng ta chọn lựa mai mối.
Kỳ gia mới tới kinh thành, với mối quan hệ và tính tình của Kỳ mẫu, có thể tìm cho Kỳ Dư được mối hôn sự tốt đến mức nào.
Dưới ánh đèn, Kỳ mẫu nhìn dung mạo xinh đẹp của con gái, càng nhìn càng hài lòng:
"Thôi được, hôm nay để ả thiếp kia hầu hạ con trai ta, sớm sinh cho ta một nam một nữ.
"Đêm nay ngươi viết thư hỏi phụ thân ngươi xem trong kinh có nhà nào gia thế và phẩm hạnh đều tốt không, dù sao trưởng tẩu như mẫu, ngươi cũng phải tận tâm với hôn sự của Dư nhi, biết chưa?"
Ta gật đầu, hành lễ rồi lui ra.
Bên ngoài trời đã tối, tuyết rơi lất phất.
Bọn nô bộc bên cạnh Kỳ mẫu lười biếng, trốn đi uống rượu đ.á.n.h bạc.
Ta đang nghĩ tuyết lớn như vậy liệu có nhiễm phong hàn hay không, thì một chiếc ô sắc nhạt đã được đưa tới trước mặt ta:
"Tẩu tẩu, để ta đi cùng tẩu về."
4
Là Kỳ Tụng.
Nàng là biểu muội nhà quê của Kỳ Sùng, lên kinh nương nhờ Kỳ gia.
Khác với Kỳ Dư, ngày thường Kỳ Tụng luôn ít nói ít cười.
Cũng chính cô nương lặng lẽ, chưa từng nổi bật này.
Lại vào lúc ta bệnh nặng chỉ còn một hơi thở, bị Kỳ gia hưu bỏ, dám đứng chắn trước mặt ta, lớn tiếng trách Kỳ gia vong ân phụ nghĩa.
Chỉ tiếc nàng là một cô nương chưa xuất giá, lời nói không có trọng lượng.
Khi ta bệnh nặng, chỉ có nàng khóc sưng cả mắt, mang t.h.u.ố.c thang tới cho ta, miệng không ngừng nhắc lại những điều ta từng đối tốt với nàng.
Ta tự thấy mình đối với nàng cũng không phải quá tốt, chỉ có thể nói là chưa từng hà khắc.
Mùa đông cho nàng lò sưởi tay và y phục, mùa hè cho nàng nước uống và t.h.u.ố.c viên.
Kỳ Dư có gì, Kỳ Tụng cũng được thêm một phần như vậy.
Kỳ Dư chướng mắt những thứ trong phần lệ ấy, còn Kỳ Tụng luôn nhận lấy rồi tự mình đến tạ ơn.
Một cô nương biết ơn báo đáp như vậy, cuối cùng lại bị Kỳ mẫu đem gả cho một lão hầu gia làm thiếp, chịu đủ giày vò.
Nàng nhìn thấy ánh đèn trong phòng, cùng vẻ trầm tư của ta.
Tưởng ta vì chuyện Kỳ Sùng nạp thiếp mà trong lòng buồn bã.
Để mở chặn quảng cáo vui lòng
Thông tin cá nhân
Truyện đang đọc
Chưa có truyện đọc
Đơn hàng của bạn
Chưa có đơn hàng nào
Lịch sử mua gói
Chưa có lịch sử mua gói
