Chương 83: Cảm ơn em đã bằng lòng tặng hoa
Đường Thiên Kỳ không thể ngờ được Hà Cạnh Văn lại có lúc phiền phức đến thế.
Cái sự phiền của hắn khác hẳn người thường. Người bình thường nếu đeo bám để đạt mục đích gì đó thì chẳng qua là tặng quà hoặc nói lời đường mật, nhưng Hà Cạnh Văn thì lại là —
Lúc ăn cơm, nhìn chằm chằm.
Lúc tắm rửa, nhìn chằm chằm.
Lúc làm việc, vẫn cứ nhìn chằm chằm.
Thậm chí có lần Đường Thiên Kỳ giật mình tỉnh giấc giữa đêm, thấy Hà Cạnh Văn đeo kính, quần áo chỉnh tề ngồi ở đầu giường nhìn mình trân trân, cảnh tượng đó kinh dị không để đâu cho hết. Anh sợ hãi ôm chặt chăn, hỏi: “Cái đồ dở hơi này, rốt cuộc anh muốn làm gì hả!”
Cuối cùng “Hà câm” cũng mở miệng: “Tại sao anh lại ở đây?”
Đường Thiên Kỳ đầy nghi hoặc: “Hả? Anh đang mộng du đấy à?”
Hà Cạnh Văn bình thản đáp: “Bởi vì chồng của anh không chịu dọn qua nhà anh ở.”
Đường Thiên Kỳ ôm mặt, thở dài bất lực: “Đại ca ơi, em nói với anh bao nhiêu lần rồi, mai em dọn. Anh là học sinh tiểu học háo hức đi dã ngoại hay sao mà nôn nóng dữ vậy?”
Hà Cạnh Văn dùng hai tay nâng mặt Đường Thiên Kỳ lên, vừa yêu vừa hận mà nhào nặn: “Hôm qua em cũng nói là hôm nay.”
Đường Thiên Kỳ giơ ba ngón tay lên: “Em thề, ngày mai nhất định dọn.”
“Lời thề của đàn ông có tin được không?”
“Anh không tin thì cũng chịu thôi.” Đường Thiên Kỳ nằm xuống trở lại, vô trách nhiệm nhắm tịt mắt lại, “Ai mượn anh tìm trúng cái loại đàn ông không giữ chữ tín làm gì, đồ xúi quẩy.”
Dù hội đồng quản trị giờ đây đã là giang sơn riêng của Chủ tịch Dương, nhưng việc bổ nhiệm Tổng giám đốc mới vẫn phải đi theo đúng quy trình. Chủ tịch Dương đưa ra nỗ lực cuối cùng, yêu cầu Hà Cạnh Văn ở lại thêm ba tháng nữa, biết đâu làm một thời gian hắn lại đổi ý không muốn đi thì sao?
Về chuyện này Đường Thiên Kỳ chẳng có ý kiến gì. Sau trận bão, cả công ty ai cũng biết mối quan hệ giữa anh và Hà Cạnh Văn. Cả hai vốn đã đeo nhẫn đôi đi nghênh ngang khắp nơi, cũng chẳng định giấu giếm. Giờ thì hay rồi, cứ thong thả tận hưởng ba tháng yêu đương công khai chốn công sở thôi.
Đường Thiên Kỳ hiện tại tự phong mình là “Tổng giám đốc thực tập”, dưới có tay sai đắc lực phò tá, trên có thầy dạy một kèm một, việc quản lý công ty cứ thế thuận buồm xuôi gió, phong thái tổng tài ngày càng lộ rõ.
Thế nhưng, đắc ý chưa được trọn một buổi sáng thì một lá đơn xin nghỉ việc đã đặt chình ình trước mặt anh.
Anh nhìn Hứa Tuấn Minh hỏi: “Cậu muốn nghỉ việc sao?”
Hứa Tuấn Minh buồn bã “vâng” một tiếng, cúi gầm mặt nói: “Sếp Hà đã đặc biệt đào tạo Gia Minh làm trợ lý cho anh, giờ công ty thực sự không còn chỗ cho em nữa. Vì vậy em muốn đi tu nghiệp thêm kiến thức chuyên môn, nếu sau khi học xong anh vẫn còn cần đến em, em sẽ quay lại ứng tuyển vị trí kỹ sư.”
Đường Thiên Kỳ đọc kỹ lá đơn một lượt rồi nói: “Nếu cậu đã quyết định kỹ như vậy, tôi cũng không giữ cậu lại làm gì. Sang bên nhân sự làm thủ tục đi.”
Hứa Tuấn Minh cúi người chào anh thật sâu.
“A Minh này.” Đường Thiên Kỳ lấy từ ngăn kéo ra một chiếc hộp nhỏ, đứng dậy đặt vào lòng bàn tay cậu ta, “Tôi vẫn muốn nói với cậu rằng cậu không chỉ là bạn của tôi, mà còn là người rất quan trọng với công ty. Chỉ cần cậu muốn quay lại, dù là trợ lý hay kỹ sư, công ty luôn có một vị trí dành riêng cho cậu.”
Hứa Tuấn Minh mở hộp ra, bên trong là chiếc thẻ nhân viên mới toanh chưa kịp kích hoạt.
[Kỹ sư phòng Thiết kế · Hứa Tuấn Minh]
Cậu ta mỉm cười nhẹ nhõm: “Anh Kevin, cảm ơn anh nhiều lắm.”
Tháng chín đúng là mùa chia ly, Tổng giám đốc cầm đầu xin nghỉ, A Minh cũng nghỉ, giờ lại có thêm một vị nữa tìm đến đòi từ chức.
Đường Thiên Kỳ ngước lên nhìn Triệu Văn Khiêm: “Đến lượt cậu nữa à, có chuyện gì sao?”
Triệu Văn Khiêm nghiêm nghị đáp: “Tôi muốn nhường lại nhiều không gian phát triển hơn cho Lưu Duệ.”
“Tôi đã nói rõ rồi, công ty sẽ không vì hai người yêu nhau mà hạn chế tiền đồ của ai cả. Chuyện lần trước chỉ là mâu thuẫn cá nhân thôi.”
Nhưng cậu ta vẫn lắc đầu: “Có lần thứ nhất thì sẽ có lần thứ hai. Bản chất của vấn đề là do chuyện tình cảm của chúng tôi quá phô trương, sớm muộn gì cũng bị người khác để mắt tới. Vì vậy, tôi rời đi là lựa chọn tốt nhất.”
Liên tiếp ký hai đơn thôi việc, Đường Thiên Kỳ thẫn thờ nhìn màn hình máy tính, ngay cả giờ nghỉ trưa đã đến cũng không hay biết.
Tiếng gõ cửa kính vang lên ba nhịp, anh quay lại thì thấy Hà Cạnh Văn đã tựa vào cửa nhìn mình từ bao giờ.
“Sếp Đường, đến giờ đi ăn trưa với chồng mình rồi.”
Đường Thiên Kỳ cầm ít tiền lẻ đứng dậy, đưa tay ra cho đối phương: “Ăn gì nào? Em mời.”
Cái bàn trong góc cạnh cửa sổ ở tầng hai quán Tường Ký gần như đã trở thành chỗ hẹn hò riêng của hai người. Dù họ có đến muộn thế nào, các đồng nghiệp luôn ăn ý để dành chỗ đó cho họ. Sau khi ngồi xuống, Đường Thiên Kỳ hỏi “chồng” mình: “Hôm nay em có được cho thêm chút xíu đường không?”
Hà Cạnh Văn thỏa hiệp: “Vậy thì em phải ăn thật nhiều rau.”
“Chuyện nhỏ, dễ như ăn cháo.”
Đường Thiên Kỳ vung tay đầy khí thế, gọi một ly trà sữa ít ngọt cho mình, tiện tay gọi luôn cho Hà Cạnh Văn một ly ngọt bảy phần.
Đây là điều anh vô tình phát hiện ra: Sếp Hà ngoài miệng luôn nói ghét đồ ngọt, thực chất lại là một tín đồ hảo ngọt y hệt anh, chẳng qua là không đến mức nghiện và giỏi làm màu hơn thôi.
Anh chống cằm nhìn cảnh phố xá tươi đẹp ngoài cửa sổ, tâm trí chợt lóe lên một ý nghĩ, rồi ngộ ra một điều.
“Hồi đó anh bảo anh ghét đồ ngọt, có phải là…”
Bàn tay đeo nhẫn của Hà Cạnh Văn phủ lên mu bàn tay anh, đầy vẻ khổ sở vì sự chậm tiêu của anh: “Kỳ Kỳ ngốc.”
Khi Chu Diệu Hoa mang món lên, cậu ta tiện thể nhờ một việc.
“Dạo này quán làm ăn ngày càng khấm khá, em làm không xuể tay. Ba em tính tuyển thêm vài người làm, hai anh quen biết rộng thì giúp em quảng cáo một tiếng nhé.”
Trong đầu Đường Thiên Kỳ lập tức hiện lên một cái tên, nhưng kết quả lại bị Hà Cạnh Văn nhanh miệng nói ra trước.
Hà Cạnh Văn thực sự chân thành hy vọng Kathy sớm tìm được việc làm để Đường Thiên Kỳ không còn lý do gì mà trì hoãn việc chuyển đến nhà hắn nữa.
Đúng lúc đang giờ nghỉ trưa, Đường Thiên Kỳ gọi điện cho Kathy đến gặp mặt trao đổi luôn. Thực ra Chu Diệu Hoa cũng không có yêu cầu gì quá cao, học vấn không quan trọng, chủ yếu là người phải nhanh nhẹn, tháo vát một chút là được.
Ban đầu Đường Thiên Kỳ còn hơi lo lắng cho cái tính đầu óc trên mây của Kathy. Nhưng khi ăn xong xuống lầu cùng Hà Cạnh Văn, hỏi han kết quả phỏng vấn thế nào, Chu Diệu Hoa lại đỏ mặt tía tai không thốt nên lời.
Nhìn cái điệu bộ đó, còn gì mà không hiểu nữa chứ.
Đường Thiên Kỳ cảnh cáo: “Người ta đến đây là để làm công ăn lương, cậu đừng có mà làm loạn đấy nhé.”
Chu Diệu Hoa mặt đầy e thẹn, đẩy cửa chạy vèo ra khỏi quán, chỉ để lại một câu: “Anh nói bậy bạ gì thế không biết!”
Đường Thiên Kỳ day day sống mũi hỏi Hà Cạnh Văn: “Hồi em yêu thầm anh trông em cũng mất giá như thế à?”
Đối phương trả lời: “Thực ra anh luôn nghĩ là em ghét anh cơ.”
Đường Thiên Kỳ chịu hết nổi: “Nói bao nhiêu lần rồi, đấy là đang làm nũng!”
Để vỗ về trái tim tổn thương của Hà tiên sinh, vào ngày thứ tám sau khi có danh phận, sau khi Đường Thiên Kỳ dọn nốt đống hành lý cuối cùng qua nhà hắn, cuối cùng hai người cũng chính thức bắt đầu cuộc sống chung.
Hà Cạnh Văn dẫn anh đi tham quan một vòng. Ngôi nhà mang phong cách kiến trúc châu Âu, có hồ bơi lộ thiên, vườn hoa kính và đài ngắm cảnh. Cứ mỗi lần Hà Cạnh Văn giới thiệu một khu vực, trong đầu Đường Thiên Kỳ lại nhảy ra thêm một kiểu “vui vẻ” đầy táo bạo. Anh thầm thề rằng sớm muộn gì cũng phải dành thời gian biến tất cả những hình ảnh trong đầu thành hiện thực mới thôi.
Khi quay lại trong nhà, Đường Thiên Kỳ tản bộ đến trước cửa một căn phòng nhỏ cạnh thư phòng rồi hỏi: “Tại sao phòng này lại khóa?”
Hà Cạnh Văn im lặng hồi lâu mới đáp: “Phòng chứa đồ linh tinh thôi.”
Đường Thiên Kỳ nheo mắt đầy nghi ngờ.
“Mở ra, không là em dọn đi ngay lập tức đấy.”
Hà Cạnh Văn định đấu tranh thêm chút nữa, nhưng bị cảnh cáo lần hai nên đành ngoan ngoãn mở cửa.
Ngay lập tức, một căn phòng chất đầy những hũ hạt thơm đập vào mắt anh.
Đó chính là loại hạt thơm hương biển thanh mát mà Đường Thiên Kỳ từng quen dùng, nhưng đã bị ngừng sản xuất từ lâu.
Đồng tử anh rung động dữ dội, anh bóp chặt cánh tay Hà Cạnh Văn, hoàn toàn chịu thua: “Em nhận thua rồi, anh mới là kẻ cuồng theo dõi thực thụ.”
Người phía sau quấn quýt lấy anh, hôn lên cổ anh và thì thầm: “Đêm nay ở đây nhé?”
“Toàn là mùi hương của Kỳ Kỳ, chắc chắn sẽ có cảm giác lắm.”
Cậy vào việc mai là ngày nghỉ, Hà Cạnh Văn phát điên đến tận nửa đêm. Đường Thiên Kỳ nằm bẹp trên người hắn, hơi thở yếu ớt, đột nhiên tò mò hỏi: “Sao nhà anh không có máy hát đĩa? Chẳng phải anh rất thích nghe đĩa than sao?”
Cái gã b**n th** vừa rồi thực hiện bao nhiêu động tác limited mà mặt không đổi sắc tim không đập mạnh, vậy mà khi bị hỏi câu đó vành tai lại thoáng ửng hồng một cách đáng ngờ.
Đường Thiên Kỳ ngồi bật dậy, lạnh giọng hỏi: “Không phải anh diễn đấy chứ? Chàng nghệ sĩ đa tài Hà sư huynh.”
Hà Cạnh Văn nhìn anh chằm chằm một lúc bằng ánh mắt nhạt nhòa, rồi đột nhiên lật người đè anh xuống dưới, quyết định không để anh còn chút sức lực nào mà hỏi mấy vấn đề này nữa.
Thế nên buổi hẹn hò đã bàn trước cho ngày hôm sau buộc phải dời đến tận chiều tối. Đường Thiên Kỳ đi ra ngoài thần thần bí bí hơn nửa ngày, mãi đến khi ráng chiều sắp tắt mới hối hả quay về, chở Hà Cạnh Văn ra bãi biển.
Bãi biển phía sau biệt thự vì vắng người qua lại nên nước biển xanh trong vắt, nhìn từ xa như mặt cắt của một khối ngọc bích khổng lồ. Những dải cát vàng mịn màng được từng đợt sóng vỗ về, đi chân trần lên đó cảm giác thật ấm áp và mềm mại.
Đường Thiên Kỳ lại mới mua một xấp ảnh lấy liền. Hiếm khi thấy sếp Hà mặc áo sơ mi hoa, anh cứ thế chĩa máy vào hắn chụp lấy chụp để, loáng cái đã hết sạch cả phim. Kết quả là chẳng có tấm nào ưng ý, anh cứ cảm thấy chụp thế nào cũng không lột tả được phân nửa vẻ phong độ của chồng mình.
“Sao anh có thể đẹp trai đến mức này chứ, A Văn của em.” Đường Thiên Kỳ ngồi cưỡi lên người Hà Cạnh Văn, một lần nữa cảm thán.
Hà Cạnh Văn đỡ lấy eo anh, bật ra tiếng cười trầm thấp, bắt chước giọng điệu của anh: “Sao em có thể đẹp trai đến mức này chứ, Kỳ Kỳ của anh.”
Tựa vào nhau ôm ấp một hồi, Đường Thiên Kỳ sực nhớ ra điều gì đó, kêu lên: “Trời sắp tối rồi!”
Anh lập tức đứng dậy, tiện tay kéo luôn Hà Cạnh Văn khỏi ghế bãi biển, vội vội vàng vàng nói: “Em có quà tặng anh.”
Họ chạy đến bên cạnh xe, Đường Thiên Kỳ lấy điện thoại ra, mở cốp xe.
Trong nháy mắt, đủ loại hoa tươi thi nhau chen chúc ló đầu ra. Mỗi cành đều do chính tay anh đến tận nhà vườn tuyển chọn và hái, đảm bảo bông nào cũng căng tràn nhựa sống, mang diện mạo hoàn mỹ nhất để dỗ dành chồng mình.
“Thế nào?” Đường Thiên Kỳ quàng cổ anh để đòi phần thưởng.
“Anh rất thích.” Hà Cạnh Văn hạ giọng thật nhẹ, tựa như sóng biển vỗ về cát mịn rồi đặt nụ hôn lên đôi môi mềm mại đến khó tin kia.
Mãi đến khi tia nắng cuối cùng biến mất, hắn mới lưu luyến buông ra.
Gió biển thổi nhẹ, sóng biển vỗ về, Hà Cạnh Văn nói: “Cảm ơn em đã bằng lòng tặng hoa.”
“Vẫn còn một thứ nữa.”
Đường Thiên Kỳ chẳng thèm mang giày, cứ thế chân trần đạp lên mặt đường, rút từ giữa bó hoa ra một tấm thẻ, hét lớn với anh: “Đón lấy!”
Tấm thẻ xoay tròn giữa không trung, được Hà Cạnh Văn dùng hai ngón tay kẹp chặt một cách chuẩn xác.
Trên tấm thẻ hoa hồng mạ vàng là một dòng chữ ngay ngắn, mạnh mẽ:
【Happy Day 9 with Evan】
Ngày thứ 9 hạnh phúc bên Evan.
Hết
