Chương 44: Cơn ho không dứt
Nhờ trận sốt cao này mà Hà Cạnh Văn mới có được giấc ngủ trọn vẹn đầu tiên kể từ ba ngày quay về cảng thị.
Hắn thực sự không có thời gian để ngủ.
Hắn phải điều tra cho rõ Đường Thiên Kỳ đã nghe thấy những gì trong văn phòng của Chủ tịch Dương, phải tức tốc quay về để trấn an anh, nhưng lại sợ đường đột tiến gần sẽ khiến anh sinh lòng chán ghét. Tiến một bước hay lùi một bước, đi thế nào cũng thấy sai.
Sau đó, hắn lại không nghỉ tay giây phút nào để đón Lý Gia Lương về nước, lợi dụng những bằng chứng mà anh ta thu thập được suốt mấy năm qua về việc Tào Chấn Hào tham ô trục lợi, hối lộ quan chức để kiềm chế gã, không cho gã có cơ hội đẩy Đường Thiên Kỳ ra làm kẻ thế mạng.
Mọi chuyện đều liên đới chặt chẽ, “sai một li đi một dặm”, không thể manh động, càng không thể để Đường Thiên Kỳ biết chính mình là kẻ tiếp tay cho vụ án tham ô vật tư. Nếu không, với tính cách của anh, dù có phải đối mặt với cảnh ngục tù, anh cũng sẽ kéo Tào Chấn Hào cùng chết chùm.
Hắn không thể trơ mắt nhìn Đường Thiên Kỳ mất đi sự nghiệp mà anh hằng yêu quý, mất đi tính cách kiêu hãnh vốn có, rồi bị người đời phỉ nhổ như một kẻ th*m nh*ng.
Nếu nhất định phải có một người gánh vác bí mật đen tối và nặng nề này, vậy cứ để hắn làm đi.
Hắn không dám làm bất cứ điều gì ngoài kế hoạch nữa. Lần trước hắn đã thử mạo hiểm, định âm thầm đưa dự án cho Đường Thiên Kỳ để dỗ anh vui, hắn cứ ngỡ sau khi đã răn đe Trần Tử Tuấn, cảnh cáo Tào Chấn Hào, lại còn uống đến nôn thốc nôn tháo cùng Chủ tịch Trần thì sẽ không có ai mật báo. Thế nhưng, hắn vẫn đánh giá thấp mạng lưới thông tin dày đặc của Chủ tịch Dương, đến tận bây giờ hắn vẫn không biết rốt cuộc mắt xích nào đã xảy ra sai sót.
Hắn không hối hận khi trở thành quân cờ trong tay Chủ tịch Dương, vừa giúp bà ta làm những việc khuất tất, vừa lợi dụng quyền lực bà ta ban cho để bày binh bố trận. Còn việc bên ngoài nói hắn là hoa khôi giao tiếp hay những lời khó nghe hơn nữa, hắn đều không bận tâm.
Nhưng Đường Thiên Kỳ bận tâm.
Đường Thiên Kỳ bận tâm.
Hắn đã đê tiện lợi dụng sự đồng cảm của anh, thầm vui sướng mỗi lần anh ra mặt bảo vệ mình, rồi lại tự đa tình nghĩ rằng biết đâu anh cũng có chút thích mình.
Nhưng Đường Thiên Kỳ đã nói rồi, cái gọi là yêu thầm đối với anh chỉ là sự phiền toái.
Tình yêu thầm kín của hắn không được phép làm phiền anh.
Anh một mình vẫn sống rất tốt.
Nếu không thể khiến cuộc sống của anh tốt đẹp hơn hiện tại, thì hắn lấy tư cách gì mà đòi chiếm một vị trí trong đời anh.
Ngày tặng quà của bốn năm trước, ca phẫu thuật của mẹ, cuộc sống túng quẫn và chiếc máy chơi game Switch cũ không nỡ trao tay.
Món quà như thế căn bản không xứng với anh.
Từ ngày đó, hắn bất chấp thủ đoạn để leo lên cao, lý tưởng thời niên thiếu đã biến thành một chấp niệm.
—— Hắn muốn tặng anh một món quà xứng tầm.
Một cuộc đời độc lập, mạnh mẽ và rực rỡ hào quang.
Một cuộc đời không cần phải chịu sự kiềm kẹp của bất kỳ ai.
Thế nhưng, Đường Thiên Kỳ lại nói, những gì hắn trao đi đều không phải thứ anh muốn.
Đường Thiên Kỳ không cần hắn nữa rồi.
…
Lương Gia Minh đẩy cửa bước vào phòng bệnh, thấy Hà Cạnh Văn đang nửa tựa vào thành giường ho không dứt, trong tay siết chặt một chiếc Switch với những phím bấm đã mòn đến bóng loáng.
Cậu ta đưa tập tài liệu mà Hà Cạnh Văn yêu cầu qua.
“Sếp Hà, đây là toàn bộ tài liệu mà anh Gia Lương đã sắp xếp xong, có cần để anh ấy tiếp tục điều tra không?”
Hà Cạnh Văn nhạt giọng đáp: “Lão cáo già kia đã đồng ý mỗi bên lùi một bước.”
Lương Gia Minh có chút không chắc chắn hỏi lại: “Vậy anh thực sự tin lão ta sao?”
“Dĩ nhiên là không.” Hắn cố nén cơn khó chịu nơi lồng ngực, lật tài liệu ra xem xét tỉ mỉ từng chút một, “Sau này hành động kín kẽ một chút.”
Hoa của hắn Đường Thiên Kỳ có thể không nhận, nhưng món quà này, anh nhất định phải nhận lấy.
Báo cáo xong công việc, Lương Gia Minh vẫn chưa rời đi ngay.
Hà Cạnh Văn nắm tay thành quyền đặt dưới môi ho khan vài tiếng, đầu cũng không ngẩng lên hỏi: “Còn việc gì nữa?”
“Trưa nay anh có hẹn ăn cơm với Lâm sir bên ICAC.”
“Biết rồi.” Hắn tiện tay rút kim tiêm trên muội bàn tay ra, hất chăn xuống giường.
Lương Gia Minh thở dài: “Thật ra tôi muốn khuyên anh nên dưỡng bệnh cho tốt rồi hãy tính bước tiếp theo, từ hôm chủ nhật quay về đến giờ anh đã phát sốt lần thứ ba rồi.”
Hà Cạnh Văn không đáp lời cậu ta.
Ai mà biết được trận bệnh này bao giờ mới khỏi.
Ba ngày nay hắn đã dùng đủ mọi cách để níu kéo, chỉ cần có thể giữ chân Đường Thiên Kỳ, dù có phải làm một món đồ chơi t*nh d*c không danh không phận hắn cũng chẳng nề hà.
Cuối cùng mới nhận ra tất cả đều vô dụng. Đầu óc cậu chàng trà sữa kia đã bị lão cáo già đổ đầy đường mật rồi, nếu không phơi bày mọi chuyện ra ánh sáng thì anh sẽ chẳng tin hắn lấy nửa lời. Nhưng nếu hắn dám nói, Đường Thiên Kỳ sẽ dám lao ngay đến ICAC để tự thú. Đối với cái tính cách không dung nạp nổi một hạt cát bẩn này của anh, Hà Cạnh Văn thường xuyên thấy khổ não, nhưng lại càng thêm si mê.
Sao có thể chỉ vì một câu “wrong time wrong thing” trong ghi chú mà đã vội kết án tử cho hắn chứ? Rõ ràng chỉ cần lướt thêm một dòng nữa thôi là sẽ thấy:
【But I don’t regret it】 (Nhưng tôi không hối hận)
Hắn không còn thời gian để biện bạch cho mình nữa, cứ dây dưa chỉ càng khiến đối phương thêm đau khổ, chi bằng gác chuyện tình cảm sang một bên để đẩy nhanh tiến độ kế hoạch.
Đợi đến khi ván cờ đã định, món quà này gửi đi xong xuôi, gã sư huynh khốn kiếp như hắn sẽ tự giác rút lui khỏi cuộc đời anh.
Hắn tự định vị bản thân rất rõ ràng: một kẻ yêu thầm, một bạn giường hợp gu, một kẻ đã làm phiền anh suốt nhiều năm trời.
Trong sinh mệnh của anh, tất cả đều chẳng hề quan trọng.
…
Mê man phát sốt nhẹ suốt một đêm, lại nằm mơ thấy ác mộng cả đêm, nếu không phải bà Hoàng Mỹ Liên gọi điện không được nên trực tiếp đến nhà tìm, Đường Thiên Kỳ nghi ngờ mình có khi sẽ hưởng dương sớm ngay trong giấc mộng này mất.
Anh rã rời cả người, lờ đờ xuống giường mở cửa cho bà, vừa thấy mặt đã bắt đầu càm ràm: “Mẹ ơi, mẹ đến đây làm gì thế.”
Bà Hoàng Mỹ Liên ngẩng đầu nhìn một sinh vật hình người sắc mặt trắng bệch, tóc tai bù xù, cứ ngỡ giữa ban ngày ban mặt gặp ma, sợ tới mức kêu lên một tiếng: “Oa!”
Bà vỗ vỗ ngực cho bình tĩnh lại: “Chẳng phải thứ sáu tuần trước con nói có người muốn bán con ra nước ngoài sao? Tối qua gọi mãi không được, trời lại mưa to thế kia, vừa tạnh là mẹ đến tìm con ngay. Sao thế này, mới trốn thoát khỏi tay bọn buôn người về à?”
Đường Thiên Kỳ quay người vào bếp rót ly nước, ực một hơi cạn sạch, uể oải đáp: “Phải đó, cũng may mà trốn về được.”
Bà Hoàng Mỹ Liên giúp anh đóng cửa, vẻ mặt đầy sự chê bai: “Cái bộ dạng nửa sống nửa chết này, chắc chắn lại thức đêm chơi điện tử rồi. Hơn tám giờ rồi còn chưa dậy đi làm?”
Đường Thiên Kỳ thả mình xuống ghế sofa, giọng lười nhác: “Tâm trạng không tốt, nghỉ phép một tuần.”
Anh quơ lấy điện thoại công việc liếc nhìn, phát hiện đơn xin nghỉ phép đã được duyệt, chính Hà Cạnh Văn đã đích thân ký duyệt từ sáng sớm.
Nhìn thấy cái tên tiếng Anh ấy, anh vẫn không thể ngăn nổi cơn nhói đau nơi con tim, kéo theo đó là cảm giác ngứa ngáy nơi cổ họng, anh đưa tay lên môi ho khan hai tiếng.
Ở quá gần “nguồn bệnh” quả thực không có lợi cho việc dưỡng bệnh chút nào. Giám đốc Đường – người vốn dĩ gần như đi làm đủ công suốt hai năm qua – lần đầu tiên phá lệ xin nghỉ dài hạn một tuần, ném hết công việc lại cho cặp đôi kình địch lâu năm Tào Chấn Hào và Lý Gia Lương, đồng thời cũng thầm cầu nguyện một tuần sau quay lại công ty, hai người kia vẫn chưa lao vào đánh nhau đến chết.
Bà Hoàng Mỹ Liên ghé qua chợ xách theo một túi phi lê cá đã thái sẵn, hỏi anh: “Lâu rồi mẹ chưa nấu gì cho con ăn, hay để mẹ nấu nồi cháo cá nhé?”
Đường Thiên Kỳ thầm nghĩ, còn cháo với chả chẻo, anh suýt nữa thì mất mạng vì cháo rồi.
Anh dứt khoát tống túi cá vào ngăn đông tủ lạnh, ngăn chặn kịp thời việc mẹ thi triển kỹ năng nấu nướng kinh dị, sẵn tiện đặt đồ ăn sáng về dùng chung với bà.
Bên bàn ăn, anh đem chuyện đang đè nặng trong lòng ra hỏi: “Mẹ này, nếu có hai người rất thân thiết với mẹ lại lén lút bàn bạc chuyện gì đó sau lưng mẹ, mẹ có nghĩ là họ đang muốn hại mẹ không?”
Bà Hoàng Mỹ Liên hút một ngụm trà sữa uyên ương đá: “Có chứ. Có lần con với ba con lén chuẩn bị quà sinh nhật bất ngờ cho mẹ, dạo đó mẹ cứ tưởng hai cha con cuối cùng cũng chịu không nổi mấy món mẹ nấu nên đang bàn mưu giết người phi tang xác đấy.”
“…”
Đúng là không nên hỏi vị phu nhân có mạch não kỳ lạ, thích nói nhảm này chút nào, hoàn toàn chẳng đáng tin cậy.
Bà Hoàng Mỹ Liên liếc nhìn ly nước đá của anh, hất cằm hỏi: “Này, bạn nhỏ nào đó cuối cùng cũng cai được trà sữa rồi à?”
Đường Thiên Kỳ không muốn nói ra chuyện đường huyết cao làm bà lo lắng, bèn nói dối: “Có tuổi rồi nên đổi khẩu vị thôi.”
Quả nhiên, vừa nhắc đến từ khóa tuổi tác là tự động kích hoạt chế độ giục cưới của bà Hoàng Mỹ Liên. Đường Thiên Kỳ bị càm ràm đến mức chịu không nổi, đành cầm điện thoại trốn vào phòng.
Anh theo thói quen đưa cổ tay lên xem giờ, thấy đã hơn chín giờ mới sực nhớ ra quên báo cho Kathy hôm nay cô không cần đến.
Tin nhắn vừa gửi đi, Kathy hồi đáp bằng một biểu tượng “OK”, vài giây sau lại gửi thêm một tin nữa: 【Anh gửi tin nhắn cho tôi lúc nào thế? Tin nhắn nhiều quá tôi không để ý.】
【Sáng hôm đó lúc tôi đến, trên tay anh làm gì có đồng hồ đâu. Đừng có định vu oan giá họa cho tôi đấy nhé, OK?】
Sáng hôm đó đã không đeo đồng hồ.
Đường Thiên Kỳ siết chặt điện thoại, lần đầu tiên trong đời anh có khao khát mãnh liệt muốn lôi kẻ nào đó từ trong điện thoại ra để mắng cho một trận.
Sớm không nói, muộn không nói, lại nhằm đúng lúc này mới nói.
Anh đã trách lầm Hà Cạnh Văn. Chiếc đồng hồ đó không phải do hắn lấy đi. Khoản nợ chia tay này lại càng không cách nào trả sạch được rồi!
