Tha Thứ Cho Anh Vì Không Còn Tặng Hoa Nữa

Chương 41




Chương 41: Một sai lầm

Tào Chấn Hào nhanh tay lẹ mắt chắn trước mặt Đường Thiên Kỳ, nhanh hơn một bước vươn tay khẽ bắt tay Lý Gia Lương.

“Lâu lắm rồi không gặp Gia Lương. Mấy năm nay ở nước ngoài vẫn ổn chứ?”

Lý Gia Lương vẫn mỉm cười: “Nhờ phúc của anh Hào, cũng không hẳn là thuận lợi, nhưng may mà cũng chẳng đến mức quá tệ.”

“Vậy thì tôi yên tâm rồi.”

Hà Cạnh Văn không có tâm trạng nghe hai kẻ từng đối đầu giả vờ khách sáo với nhau. Hắn bước tới trước mặt Đường Thiên Kỳ, hạ giọng hỏi: “Tối qua còn sốt không?”

Đường Thiên Kỳ cúi đầu, từ cổ họng ép ra một chữ:

“Cút.”

Chỉ một chữ thôi cũng đủ khiến Hà Cạnh Văn im lặng tròn một phút.

Rất lâu sau hắn mới lên tiếng: “Xin lỗi, TK, tôi không thể tiếp tục cho em thêm thời gian thích nghi nữa. Mỗi lần do dự, hậu quả mang lại chỉ khiến em đau lòng hơn.”

Thời gian.

Đây là từ ngữ hai người họ nhắc đến nhiều nhất trong thời gian gần đây. Đường Thiên Kỳ thật sự không đoán nổi hắn rốt cuộc muốn làm gì, cũng không hiểu vì sao hắn cứ liên tục đòi anh cho hắn thời gian.

Chỉ có một điều anh có thể chắc chắn—

“Cuối cùng anh vẫn nghi ngờ là tôi làm.”

Hai người bên kia ngừng nói chuyện, ánh mắt đồng loạt dồn về phía Đường Thiên Kỳ.

Còn Hà Cạnh Văn thì liếc nhìn Tào Chấn Hào một cái.

Trốn ở Hải Thị bao lâu như vậy, cố tình chọn đúng hôm nay quay về.

Cuối cùng hắn cũng chỉ có thể bất lực biện giải một câu: “Tôi chưa từng nghi ngờ em.”

Đường Thiên Kỳ dĩ nhiên không nghe lọt. Anh chưa từng tin bất kỳ câu nào phát ra từ miệng hắn.

Hà Cạnh Văn đưa mắt ra hiệu cho trợ lý, Lương Gia Minh lập tức chỉ huy: “Mọi người về làm việc đi.”

Hai phe ba phòng ban vừa rồi còn tụ tập cùng một chỗ, chớp mắt đã hóa thành hai dòng sông rạch ròi, chảy về hai hướng ngược nhau. Mà hai người đứng đầu của họ cũng quay lưng rời đi.

Chỉ trong khoảnh khắc lướt qua nhau ngắn ngủi ấy, Hà Cạnh Văn nhét vào lòng bàn tay Đường Thiên Kỳ một viên kẹo dẻo.

Và cũng chỉ vài giây sau, nó đã bị ném vào thùng rác.

Đường Thiên Kỳ trở lại bàn làm việc, đóng cửa đóng cửa sổ, tự nhốt mình trong không gian chật chội đến nghẹt thở này. Dù tường kính hai lớp cách âm rất tốt, dường như anh vẫn nghe thấy tiếng xì xào bàn tán bên ngoài.

Năm đó, người bị cuốn vào vụ việc ấy ngoài Lý Gia Lương ra thì chỉ có anh. Bao nhiêu năm trôi qua, Hà Cạnh Văn vẫn không chút do dự lựa chọn tin người khác.

Tiếng “sư huynh” anh gọi suốt tám năm, hóa ra chỉ là một trò cười.

Chưa bao giờ anh khao khát thời gian quay ngược như lúc này, trở về năm vừa tốt nghiệp. Nếu có thể chọn lại, anh tuyệt đối sẽ không đến Trung Thiên phỏng vấn.

Tâm sự của thiếu niên vốn đơn giản, chỉ mong được ở gần người mình thích hơn một chút, gần thêm chút nữa, tốt nhất là mỗi khi ngẩng đầu lên đều có thể nhìn thấy đối phương. Thế nhưng anh chưa từng nghĩ đến cái giá phải trả về sau lại lớn thế này.

Ngay từ khi nhận tờ đánh giá bị chấm D-, anh đã nên vứt bỏ mọi ảo tưởng, rời khỏi cái công ty tồi tệ này càng xa càng tốt.

Tào Chấn Hào gõ cửa bước vào, lo lắng hỏi: “Kỳ Kỳ, cậu vẫn ổn chứ?”

Chiếc điện thoại dùng cho công việc đúng lúc đó bật thông báo, là thiệp mời Lương Gia Minh gửi cho toàn thể nhân viên trong văn phòng.

Hiển nhiên Tào Chấn Hào cũng nhận được. Gã nhíu mày nhìn màn hình: “Lần này Evan thật sự quá đáng. Đón Lý Gia Lương về thì thôi đi, còn tổ chức tiệc đón gió cho hắn, rõ ràng là tát thẳng vào mặt chúng ta.”

Đường Thiên Kỳ luồn mười ngón tay vào tóc, chống khuỷu tay cố gắng đỡ lấy cái đầu đang nặng trĩu mơ hồ.

“Sư phụ.” Anh đột nhiên ngẩng lên nhìn Tào Chấn Hào, “Chuyện năm đó anh có nắm chắc mười phần là anh Gia Lương làm không?”

Nụ cười quen thuộc trên mặt Tào Chấn Hào nhạt đi vài phần.

“Kỳ Kỳ, tôi đã từng nói chưa, khuyết điểm lớn nhất của cậu là quá dễ tin người?”

Thấy Đường Thiên Kỳ rơi vào bối rối, gã tiếp lời: “Năm đó Gia Lương quả thật rất chăm sóc cậu, nhưng điều đó không ngăn hắn vì lợi ích của mình mà hại cậu. Con người vốn phức tạp. Cũng như Evan vậy, việc hắn thưởng thức cậu và việc hắn giẫm lên cậu để leo lên vị trí cao hơn hoàn toàn không mâu thuẫn.”

Những lời khuyên đầy dụng ý của Tào Chấn Hào lọt vào tai anh chỉ còn lại âm thanh ầm ầm hỗn loạn.

Anh mơ hồ cảm thấy cơ thể mình có vấn đề. Từ đêm hôm đó đến giờ, mỗi khi định suy nghĩ sâu thêm về điều gì, trong đầu anh chỉ còn lại tiếng ù vang khiến người ta đau đầu.

Tào Chấn Hào không muốn ép anh quá, thở dài một tiếng: “Tối nay cứ xử lý như nên xử lý, những chuyện khác từ từ rồi bàn.” Gã vỗ vai Đường Thiên Kỳ, để lại không gian này cho anh.

Đường Thiên Kỳ tự nhốt mình trong văn phòng, vẽ bản thiết kế suốt cả ngày. Tinh thần tiêu hao quá mức, tầm nhìn lại bắt đầu mờ đi. Anh dự định cuối tuần này sẽ đến bệnh viện kiểm tra.

Còn Lý Gia Lương thì ngồi trong văn phòng Hà Cạnh Văn từ sáng đến tối. Hai người không biết đang bàn bạc điều gì, nhưng tóm lại chắc chắn không phải chuyện gì có lợi cho anh.

Trước khi xuất phát đến khách sạn dự tiệc, Đường Thiên Kỳ đã miễn cưỡng điều chỉnh lại trạng thái, xác nhận bản thân có thể bình tĩnh ứng phó. Dù sao cũng chỉ là diễn kịch, chi bằng tất cả cùng hợp sức diễn cho vở kịch này thêm phần đặc sắc.

Trên bàn tiệc, chén tạc chén thù, khiến Đường Thiên Kỳ bỗng nhớ đến đêm ở Hải Thị. Rõ ràng chỉ là chuyện xảy ra vài ngày trước, vậy mà xa xôi như đã từ thế kỷ trước.

Lần này, anh và Hà Cạnh Văn lại bị sắp xếp ngồi cạnh nhau. Ngay cả bộ dao nĩa cũng giống đến mức khiến người ta hoang mang. Chỉ có khoảng cách cố ý kéo ra giữa hai người đang nhắc anh rằng đây không phải đêm ấy.

Hà Cạnh Văn ngồi xuống, anh nhìn thấy trên cổ tay hắn chiếc đồng hồ do chính tay mình tặng.

Anh không hối hận vì đã từng trao đi chân tình. Chỉ là bây giờ đã đến lúc phải thu lại.

“TK.” Hà Cạnh Văn đưa tay ra nhưng chạm vào khoảng không. Hắn khựng lại hai giây rồi rút tay về, hạ giọng đủ để chỉ hai người nghe thấy: “Anh Gia Lương đến là để giúp em.”

Đường Thiên Kỳ chỉ cười lạnh.

“Vậy tôi cũng có thể nói, anh Hào quay về là để giúp anh. Anh tự tin nổi không?”

Sự im lặng của Hà Cạnh Văn đã trả lời quá rõ.

“Nếu đã chẳng ai tin ai, vậy cũng không cần nói thêm gì nữa. Sau này giành được bao nhiêu miếng cơm thì dựa vào bản lĩnh mỗi người.”

Đường Thiên Kỳ nâng ly, khẽ chạm vào chiếc ly rỗng trước mặt hắn rồi tự mình định uống cạn. Nhưng khi vừa đưa tới môi đã bị Hà Cạnh Văn ngăn lại.

“Hôm qua em vừa sốt xong.” Hắn nhấn mạnh giọng.

Năm ngón tay Đường Thiên Kỳ siết chặt thành ly đến mức trắng bệch, cơn giận gần như không kìm nổi.

“Theo dõi đời sống của tôi khiến anh thấy có thành tựu lắm à?” Adrenaline dâng cao, tim anh đập ngày một nhanh, nhưng vẫn cố ép giọng xuống thấp. “Anh dám có lần sau, tôi sẽ báo cảnh sát vì tội xâm nhập trái phép, kiện đến mức mẹ anh cũng không nhận ra anh.”

Vẫn chưa thấy đủ, anh tiếp tục buông lời nặng nề:

“Sau này tôi sẽ không để anh bước vào nhà tôi nửa bước. Đừng ép tôi phải xin lệnh cấm tiếp cận!”

Ba chữ ấy vừa thốt ra, không khí lập tức đông cứng.

Lệnh cấm tiếp cận là mệnh lệnh của tòa án, cho phép người bị quấy rối yêu cầu cấm kẻ quấy rối đến gần mình, thường dùng để dứt khỏi những người yêu cũ phiền phức.

Đường Thiên Kỳ nói không lựa lời, nhưng cũng không định xin lỗi. Hà Cạnh Văn nhiều lần tự ý xông vào nhà anh, khác gì quấy rối.

Cả hai đều cố gắng kiềm chế hơi thở đang dồn dập, sợ bị những đồng nghiệp đã vào chỗ nhìn ra manh mối.

Rất lâu sau, Hà Cạnh Văn mới trầm giọng nói:

“Em nghĩ lệnh cấm tiếp cận ngăn được tôi sao?”

Cổ họng Đường Thiên Kỳ siết lại. Anh quay sang nhìn, sắc mặt Hà Cạnh Văn vẫn lạnh nhạt như thường, chẳng khác gì mọi ngày.

Anh bắt đầu nghi ngờ căn bệnh vô danh của mình đã nặng đến mức không cứu nổi, nếu không sao lại xuất hiện loại ảo thính như thế.

Tào Chấn Hào lái xe chậm, lúc này mới tới. Vừa ngồi xuống, cả hai đã lập tức dời mắt, coi như chuyện vừa rồi chưa từng xảy ra.

Món ăn lần lượt được dọn lên. Bề ngoài vui vẻ hòa thuận, thực chất ai nấy đều mang tâm tư riêng. Ly rượu đầu tiên, Tào Chấn Hào kính Lý Gia Lương trước, cười tươi hỏi: “Lần này cậu định ở lại bao lâu?”

Lý Gia Lương cụng ly với ông, đáp: “Nhà tôi vốn ở đây, nói gì đến chuyện ở lại.”

Ánh mắt Đường Thiên Kỳ khẽ tối xuống, liếc qua Hà Cạnh Văn ngồi bên phải.

Xem ra anh nắm quyền dự án lớn quá lâu, cuối cùng công cao át chủ, buộc sếp Hà phải đưa thêm thế lực từ bên ngoài vào để chèn ép anh.

Lý Gia Lương uống cạn ly rượu đó, lại rót đầy. Lần này, ánh mắt hướng về phía Đường Thiên Kỳ, nụ cười vẫn ôn hòa dễ mến như cũ.

“Kevin à, anh kính cậu một ly.”

Đường Thiên Kỳ đặt tay lên ly rượu nhưng không nhúc nhích. Hai luồng suy nghĩ trong đầu không ngừng giằng co.

Hai năm trước, vụ tham ô vật liệu cuối cùng nhắm thẳng vào hai người họ. Khi ấy Đường Thiên Kỳ vừa thăng chức không lâu, là người đầu tiên trở thành tâm điểm công kích. May mà có Tào Chấn Hào đứng ra lý lẽ rành rọt giúp anh rửa sạch hiềm nghi, tội danh sau cùng rơi xuống đầu Lý Gia Lương.

Thế nhưng mỗi lần nghĩ tới chuyện đó, anh lại rơi vào cảm giác áy náy. Anh vẫn luôn cho rằng anh Gia Lương, người xưa nay đối xử khoan hậu với mọi người sẽ không phải là kiểu người ấy. Có lẽ chính việc anh tự lo cho mình đã khiến hắn từ vị trí cao rơi xuống. Năm đó nếu không có Hà Cạnh Văn ra tay giữ lại, lại thêm chứng cứ không đủ, thì kết cục của Lý Gia Lương đâu chỉ là bị Dương tổng đày ra nước ngoài; theo luật hiện hành, ít nhất cũng phải ngồi tù ba năm.

Cuối cùng anh vẫn nâng ly, khẽ chạm với Lý Gia Lương.

“Chào mừng anh quay lại công ty, anh Gia Lương.”

Nụ cười của Lý Gia Lương càng sâu hơn. “Vừa về tôi còn định nghỉ ngơi thêm một thời gian. Bộ phận dự án chắc vẫn phải làm phiền Kevin cậu quản lý thay tôi. Tôi cũng gần ba năm rồi không đụng tới dự án, nhiều chuyện còn phải học lại từ đầu, nhờ cậu chỉ giáo.”

Bàn tay giấu dưới gầm bàn của Đường Thiên Kỳ siết chặt rồi lại buông ra. Lương tâm và dã tâm trong đầu anh đang kịch liệt đối đầu.

Anh không biết có nên trả lại miếng bánh mình đã giành được hay không.

Trong lúc anh thất thần, ly rượu trong tay đã bị Hà Cạnh Văn đổi thành nước táo. Hắn khẽ gõ lên mu bàn tay anh, ghé sát tai phải dặn nhỏ: “Không được uống rượu. Tối về nhớ uống thuốc lại.”

Bên tai trái lại vang lên tiếng thì thầm của Tào Chấn Hào.

“Kỳ Kỳ, nhớ lời sư phụ nói.”

Một trái một phải, kẹp anh ở giữa. Anh thật sự không phân biệt nổi bên nào là chân tâm, bên nào pha lẫn giả ý.

Đường Thiên Kỳ vẫn nâng ly nước táo lên nhấp một ngụm, phát hiện nước ép không đường hóa ra vừa chua vừa chát.

Khi món tráng miệng trái cây được dọn lên, nhân vật chính của buổi tiệc đón gió đã bị chuốc đến mức gục xuống bàn. Gần đây cả văn phòng bận rộn, lại thêm tình hình căng thẳng, hiếm khi có dịp thả lỏng như thế, ai cũng uống không ít. Lúc này quanh bàn chẳng còn bao nhiêu người, hoặc ra ngoài hít gió cho tỉnh rượu, hoặc vào nhà vệ sinh.

Hà Cạnh Văn cũng rời chỗ, cúi xuống ghé tai Đường Thiên Kỳ: “Lát xong sang nhà em.”

Xem ra hắn vẫn nhớ lời nhắn mà Hứa Tuấn Minh chuyển giúp.

Đường Thiên Kỳ lạnh giọng: “Không cần sang nhà tôi, bây giờ tôi có thể nói rõ với anh… ưm…”

Lời chưa dứt đã bị Hà Cạnh Văn ngang ngược nuốt lấy. Đầu lưỡi cũng bị hắn quấn đi. Mượn thân thể che chắn, họ vậy mà lại hôn nhau ngay trước mặt đồng nghiệp!

Trong miệng Hà Cạnh Văn không có mùi rượu, chỉ phảng phất vị đắng nhè nhẹ.

Đường Thiên Kỳ kinh hãi đến mức suýt hồn lìa khỏi xác. Anh ngửa đầu, lúng túng đáp lại vài nhịp rồi đẩy hắn ra, theo bản năng liếc nhanh về phía mấy người còn ngồi bên bàn.

May mà những người ở lại đều đã uống đến mơ hồ, chẳng ai để ý hai vị “nước lửa không dung” vừa làm chuyện kinh thế hãi tục thế nào.

Nhìn biểu cảm thất thần vì bị mình hôn của Đường Thiên Kỳ, Hà Cạnh Văn khẽ hừ cười, cúi xuống ngang tầm mắt anh.

“Có vài chuyện, nói trên giường sẽ dễ hơn.”

Đôi mắt ấy tựa tầng băng vĩnh cửu nơi cực địa, không thể phân biệt phía dưới là sóng ngầm cuộn trào hay vực sâu vô tận.

“Em thấy sao, TK?” Giọng trầm càng thêm mê hoặc.

Đường Thiên Kỳ nghiến chặt răng, đã không phân rõ hiện tại mình muốn đánh Hà Cạnh Văn một trận hay muốn làm một lần với hắn hơn.

“Anh… để tôi nghĩ kỹ đã.”

Khó khăn lắm anh mới hạ quyết tâm cai đường. Chỉ vì nếm được chút ngọt ngào, anh không cam lòng cứ thế thất thủ.

Hà Cạnh Văn không ép quá, nâng lòng bàn tay anh lên đặt một nụ hôn rồi rời đi, cho anh đủ thời gian suy nghĩ.

Trong đầu Đường Thiên Kỳ chỉ còn lại lớp siro đặc quánh đến mức không khuấy nổi. Anh càng muốn gỡ từng sợi tơ rối rắm thì chúng càng quấn chặt hơn. Cuối cùng, trong lòng chỉ còn lại một chấp niệm—

Hà Cạnh Văn rốt cuộc có từng yêu anh hay chưa.

Dù chỉ là mấy tiếng triền miên ấy, hay vài phút môi chạm môi, hoặc một khoảnh khắc nào đó dưới làn gió biển khiến hắn thoáng thất thần vì anh.

Không pha lẫn bất kỳ toan tính hay lợi ích nào, thuần túy yêu anh.

Ánh mắt anh rơi xuống chiếc điện thoại bên mép bàn tròn, chiếc điện thoại riêng mà Hà Cạnh Văn để lại.

Ngay cả trước đây khi Hà Cạnh Văn đến nhà anh, sau đó đi tắm, điện thoại hắn đặt ngay bên cạnh mặt anh, anh cũng chưa từng nghĩ tới chuyện mở xem.

Nhưng tiếng ù vang trong đầu đã hành hạ anh đến gần như phát điên. Anh chỉ muốn biết, đối với mối tình chỉ kéo dài ba lần tám ngày ấy, rốt cuộc hắn mang thái độ thế nào.

Hà Cạnh Văn có một thói quen: trước mười hai giờ đêm mỗi ngày sẽ ghi vào mục ghi chú bản tổng kết những việc đã xảy ra trong ngày, không chỉ giới hạn ở công việc.

Đường Thiên Kỳ nín thở, hai tay run rẩy vươn về phía điện thoại của hắn.

Mật mã điện thoại riêng của Hà Cạnh Văn suốt bao năm không đổi, là ngày hắn tham gia buổi diễn thuyết Thanh niên xuất sắc tám năm trước.

Anh mở khóa thành công, vào mục ghi chú có tiêu đề 【Daily summary】, lướt theo ngày tháng, dừng lại ở ngày sau bữa tiệc mừng công.

Cũng chính là ngày anh tỉnh dậy trong vòng tay Hà Cạnh Văn, được hắn mỉm cười dịu dàng hỏi có muốn thử hẹn hò hay không.

Hẳn là đã từng yêu chứ.

Nếu không, hắn đã chẳng viện cớ gió biển làm cay mắt để nhẹ nhàng hôn lên môi anh như thế.

Chẳng tiếp tục dây dưa sau khi chia tay, mỗi ngày đều gửi hoa cho anh.

Chẳng âm thầm lurk trong nhóm chat ấy, chỉ để xem Đường Thiên Kỳ đứng ra bênh vực mình.

Càng không vội vàng bỏ dở công việc quan trọng mà quay về khi anh hiểu lầm mối quan hệ giữa hắn và Chủ tịch Dương, làm đủ mọi chuyện chỉ để ép anh tiếp tục dây dưa.

Chiếc đồng hồ bị “mất trộm”, lò vi sóng mới tinh, những đóa cẩm chướng còn tươi.

Đầu ngón tay anh run không ngừng, mở dòng ghi chú ấy ra, chỉ có một câu ngắn gọn, rõ ràng.

Tim anh như ngừng đập trong khoảnh khắc.

【I did the wrong thing at the wrong time.】
(Tôi đã làm điều sai lầm vào sai thời điểm.)

Những người ra ngoài hóng gió tỉnh rượu lục tục quay lại phòng riêng, chuẩn bị chào hỏi một tiếng rồi ai về nhà nấy. Hứa Tuấn Minh thấy Đường Thiên Kỳ cúi đầu ngồi cứng đờ ở đó, còn tưởng anh cũng uống quá chén.

“Kevin, để em đưa anh về nhé?”

Đường Thiên Kỳ nghe tiếng ngẩng đầu lên, đối diện với Hà Cạnh Văn vừa bước vào cửa phía sau cậu ta.

Anh đứng dậy, bước chân nặng nề đi đến trước mặt người đàn ông đã coi mối tình với mình là một sai lầm.

“Hà Cạnh Văn.”

Lần cuối cùng, anh bình tĩnh gọi trọn họ tên tiếng Trung của hắn. Ngay sau đó, trời đất quay cuồng, sàn nhà ập xuống phía anh.

Một tiếng “rầm” vang dội làm tất cả mọi người giật mình tỉnh rượu, đồng loạt lao về phía xảy ra sự cố, cả phòng rơi vào hỗn loạn.

“Kỳ Kỳ!”

“Kevin à!”

“TK!”

Hà Cạnh Văn ôm lấy người đã mất ý thức, một tay đỡ dưới khủy chân, gấp gáp ra lệnh cho Lương Gia Minh: “Gọi cấp cứu, nhanh lên!”

Tào Chấn Hào đứng phía sau, trên mặt cũng không còn nụ cười. “Evan, là cậu ép nó đến mức này.”

Giọng ông lạnh xuống: “Nếu Kỳ Kỳ có mệnh hệ gì, tôi sẽ không tha cho cậu.”

Hà Cạnh Văn không muốn tranh cãi lúc này xem rốt cuộc ai phải gánh nhiều trách nhiệm hơn. Hắn ôm chặt Đường Thiên Kỳ, sắc mặt âm trầm bước nhanh ra ngoài.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.