Tha Thứ Cho Anh Vì Không Còn Tặng Hoa Nữa

Chương 38




Chương 38: Cọng rơm cứu mạng

Tiếng ù ù bên tai kéo dài rất lâu, trước mắt Đường Thiên Kỳ từng đợt choáng váng, tầm nhìn gần như không thể tập trung, từng ngón tay đều tê dại.

Anh không dám tin những gì mình vừa nghe thấy.

“Anh nhất định phải chơi tôi đúng vào lúc này sao?”

Anh gần như không thở nổi.

Chỉ cần Hà Cạnh Văn do dự dù chỉ một giây, ngay trong khoảnh khắc anh thất thần hắn, Đường Thiên Kỳ đã có thể cho hắn thấy giấc mơ mà mình đã dốc sức hiện thực hóa vì hắn.

Hà Cạnh Văn cẩn thận tiến lại gần anh một chút. Đường Thiên Kỳ tưởng hắn muốn xem nội dung trên màn hình máy tính của mình, liền luống cuống khép lại, ôm chặt vào ngực, như thể bảo vệ chút tôn nghiêm đáng thương cuối cùng của bản thân.

“Anh không có tư cách xem!”

Thân hình Hà Cạnh Văn khựng lại. Hắn hít sâu mấy hơi liền mới tìm lại được giọng nói bình tĩnh: “Được, tôi không xem.”

Hắn đứng dậy, lùi lại vài bước, chừa ra một khoảng cách an toàn giữa hai người.

“Thiên… TK, nghe tôi giải thích.”

Giọng Đường Thiên Kỳ khàn khô: “Anh nói đi, nói cho rõ.”

“Bây giờ những việc em phải lo quá nhiều. Tôi hy vọng em có thể tập trung làm case của bà Trương, chỉ có case này là hoàn toàn thuộc về hai chúng ta.”

Yết hầu Hà Cạnh Văn khẽ chuyển động. Những nỗi khổ không thể nói thành lời bị hắn cứng rắn đè nén lại, cuối cùng chỉ nhìn vào đôi mắt đầy oán giận kia, dùng một lời ám chỉ cực kỳ kín đáo: “TK, em thông minh như vậy, em hiểu được mà, đúng không?”

Đường Thiên Kỳ muốn nắm lấy một điều gì đó, nhưng cơn đau dữ dội nơi não bộ và tim khiến anh chẳng nắm được gì. Cảm xúc tiêu cực từng chút một nuốt chửng lý trí của anh, không còn chỗ cho việc suy nghĩ sâu xa hơn.

Anh chỉ biết một điều, Hà Cạnh Văn đã cướp dự án của anh rồi đưa cho người khác, lần thứ hai rồi.

“Đâu phải bây giờ anh mới biết tôi có nhiều việc.” Đường Thiên Kỳ cố gắng kìm nén xung động muốn đấm hắn một cú, từng điều từng khoản liệt kê tội trạng của hắn, “Nếu anh thấy tôi không đủ năng lực xử lý, anh hoàn toàn có thể không giao project này cho tôi, thậm chí cũng chẳng cần nói cho tôi biết. Nhưng anh lại giành nó từ tay người khác đưa cho tôi, để tôi vừa đắc tội người ta vừa bị anh giả vờ lừa dối. Đến lúc tôi lơ là cảnh giác thì anh bất ngờ đâm tôi một nhát. Ngoài việc chơi tôi ra, tôi thật sự không nghĩ ra được lý do nào khác.”

“Tôi không hề chơi em. Những gì nói trong xe hôm qua đều là thật lòng.” Hà Cạnh Văn ổn định lại tinh thần, “TK, có rất nhiều chuyện hiện tại tôi không thể nói với em. Nhưng em tin tôi được không? Tôi sẽ không hại em.”

Đường Thiên Kỳ im lặng rất lâu.

“Anh nghĩ tôi còn có thể tin anh sao?”

Anh lại nói: “Kết quả của lần trước tôi tin anh là gì? Chỉ còn mấy tiếng nữa là phải gặp chuyên gia, tôi vượt biển theo anh đến cái nơi quỷ quái này, vậy mà bây giờ chỉ một câu của anh đã đá tôi ra khỏi project này.”

“Lần này coi như tôi ngu.” Anh luống cuống vuốt tóc ra sau, đứng dậy khoác áo, dứt khoát nói, “Từ nay về sau, bất kỳ dự án nào của Hà Cạnh Văn anh, Đường Thiên Kỳ tôi vĩnh viễn không tham gia.”

Lúc lướt qua nhau, Hà Cạnh Văn vươn tay nắm lấy cổ tay anh, nhất quyết không chịu buông, ép anh tiếp tục dây dưa.

Sống mũi Đường Thiên Kỳ cay xè, hốc mắt căng đau. Khí thế gắng gượng dựng lên từng chút một sụp đổ, cuối cùng anh dùng giọng gần như cầu xin: “Đàn anh, anh tha cho tôi đi. Tôi thừa nhận, tôi chơi không lại anh.”

Anh thật sự không muốn tiếp tục đấu với hắn nữa.

Anh vẫn luôn nghĩ rằng đó là một cuộc qua lại có thắng có thua giữa hai người. Nhưng thực tế, anh căn bản chỉ là một quân cờ mặc người sắp đặt. Lên sàn hay bị loại, tất cả đều chỉ dựa vào một ý niệm của Hà Cạnh Văn.

Trong phòng dần yên tĩnh lại, hơi thở của cả hai đều nặng nề.

Rất lâu sau Hà Cạnh Văn mới khàn giọng mở miệng: “Tôi đã làm một chuyện ngu ngốc, chỉ để giữ em lại…”

Đột nhiên có cuộc gọi đến, cắt ngang lời giãi bày của hắn. Lần này là điện thoại của Đường Thiên Kỳ.

Vừa hay, một người thì không thể nói tiếp, người kia cũng chẳng muốn nghe thêm. Đường Thiên Kỳ cầm máy công việc ra ban công nghe cuộc gọi phá vỡ thế bế tắc này.

Nghe xong, anh đẩy cửa kính, vội vã định rời đi. Hà Cạnh Văn lại muốn ngăn anh, nhưng bị anh đoán trước, né tránh được bàn tay luôn tìm cách trói buộc mình ấy.

Anh gắt giọng nói: “Chủ tịch Dương gọi tôi!”

Sắc mặt Hà Cạnh Văn rối loạn trong thoáng chốc: “Để tôi đi cùng.”

“Bà ấy đã nói rõ chỉ muốn gặp một mình tôi. Tôi xin anh, để cho tôi chút thời gian tiêu hóa mọi chuyện.”

Đường Thiên Kỳ mạnh tay đẩy cửa, trước khi đi còn quay đầu nhìn thật sâu vào đôi mắt không sao nhìn thấu kia.

“Hà Cạnh Văn.” Giọng anh không còn sót lại chút hơi ấm nào, “Tôi thà rằng chưa từng bước vào nhà anh.”

Lúc này, thứ Đường Thiên Kỳ cần nhất là sự bình tĩnh và được ở một mình.

Ngồi ở hàng ghế sau taxi, anh nhìn chằm chằm những giọt mưa trượt dài trên cửa kính, bất giác cảm thán sự vô thường của đời người.

Chỉ mới ba tiếng trôi qua thôi, hai người đã có thể từ chân thành đối đãi bỗng chốc chuyển sang đối đầu gay gắt. Không phải anh không biết, giữa anh và Hà Cạnh Văn sớm muộn gì cũng sẽ đi đến kết cục này, chỉ là tất cả đến quá nhanh, quá đột ngột, sớm hơn rất nhiều so với khoảng thời gian anh đã tự chuẩn bị để rút lui.

Hà Cạnh Văn lúc nào cũng ra tay nhanh hơn, xuống tay cũng tàn nhẫn hơn.

Đài phát thanh đêm khuya vang lên giai điệu jazz, cảm xúc của Đường Thiên Kỳ dần dịu lại, lý trí quay về, anh bắt đầu nếm ra những sóng ngầm dồn dập của buổi tối nay.

Tất cả đều bắt nguồn từ cuộc điện thoại đó.

Thái độ của Hà Cạnh Văn trước và sau khi gặp Chủ tịch Dương khác nhau một trời một vực. Không khó đoán là Chủ tịch Dương đã nói gì đó, nhưng anh vẫn cảm thấy cho dù thật sự có nỗi khổ khó nói, hai người hoàn toàn có thể ngồi lại bàn bạc cho rõ ràng, chứ không phải để Hà Cạnh Văn nắm quyền phủ quyết trong tay. Mới một tiếng trước còn quấn quýt, một tiếng sau đã trở mặt, thẳng tay đá anh ra khỏi dự án.

Anh không đoán được Hà Cạnh Văn rốt cuộc muốn làm gì, muốn đặt mình vào vị trí nào trong công ty.

Và càng không biết, hắn muốn đặt anh ở vị trí nào trong lòng mình.

Càng nghĩ càng đau đầu, anh vùi mặt vào khuỷu tay, lắng nghe tiếng mưa gió xào xạc bên ngoài cửa sổ xe. Trái tim đã tổn thương quá mức hoàn toàn rơi vào hầm băng lạnh lẽo.

Trước khi bước vào phòng chủ tịch, Đường Thiên Kỳ kịp chỉnh đốn lại tâm trạng. Sau khi được cho phép, anh đẩy cửa bước vào.

Chủ tịch Dương đang ngả người trên ghế lãnh đạo hút thuốc, còn nam thư ký bên cạnh bà thì đang thu dọn đồ đạc.

Có lẽ nhận ra vẻ nghi hoặc của anh, Chủ tịch Dương chủ động giải thích: “Năng lực không đủ, vừa mới cho nghỉ việc.”

Vành tai chàng trai trẻ đỏ đến mức sắp rỉ máu.

Cậu ta luống cuống thu dọn rất nhanh, cúi người nói một câu: “Chủ tịch Dương, cảm ơn sự quan tâm của ngài” rồi rời đi.

Đường Thiên Kỳ không rõ mình thật sự vô tình chứng kiến cảnh này, hay đó là một vở kịch đã được dàn dựng sẵn cho anh xem.

“Ngồi đi.” Chủ tịch Dương đẩy một đĩa cherry về phía anh, “Ăn chút trái cây.”

Đường Thiên Kỳ không biết có nên động vào hay không, sợ làm mất mặt đối phương, liền tùy tiện cầm một quả giấu trong lòng bàn tay.

Chủ tịch Dương dụi tắt điếu thuốc, thong thả nói: “Cậu với sư huynh cậu cũng vậy, đã đến Hải Thị công tác rồi mà cũng không chủ động ghé thăm tôi, còn để tôi phải lần lượt mời.”

Đường Thiên Kỳ giả vờ bình thản đáp: “Vốn định xong việc ngày mai sẽ đến chào hỏi ngài, là chúng tôi thất lễ.”

“‘Chúng tôi’.” Chủ tịch Dương nhai kỹ hai chữ đó, nở một nụ cười khó đoán, “Quan hệ của hai người xem ra không tệ.”

“Dù sao cũng coi như đồng môn.”

Chủ tịch Dương đứng dậy, chậm rãi bước tới bên cửa sổ sát đất, v**t v* tấm rèm lụa trơn mịn: “Thật ra đầu năm khi Tiểu Tào hết lời tiến cử cậu với tôi, tôi cũng từng cân nhắc việc để cậu lên làm quản lý. Nhưng nói thế nào thì Cạnh Văn cũng nhiều hơn cậu mấy năm kinh nghiệm trong ngành, cách đối nhân xử thế cũng vững vàng hơn.”

Đường Thiên Kỳ cúi mắt đáp: “Tôi hiểu.”

“Nhưng thật ra còn một điểm then chốt nhất.”

Tim anh khựng lại một nhịp.

Chủ tịch Dương vòng qua bàn làm việc, đi đến phía sau anh, bàn tay nhẹ nhàng đặt lên vai anh.

“Còn phải xem tôi có hài lòng hay không.”

Mùi nước hoa nồng đậm ập thẳng vào mũi, toàn thân Đường Thiên Kỳ cứng đờ, cảm giác choáng váng lại như thủy triều dâng lên.

Anh cố gắng che giấu sự căng thẳng và khó chịu của mình: “Chủ tịch Dương, tôi không có quá nhiều khát vọng đối với quyền lực. Chỉ cần được yên tâm vẽ bản thiết kế là tôi đã rất thỏa mãn rồi.”

“Vậy sao.” Chủ tịch Dương thu tay về, chậm rãi trở lại sau bàn làm việc ngồi xuống, “Thảo nào Tiểu Tào luôn nói cậu không đấu lại được sư huynh của mình. Cậu không giỏi nắm bắt cơ hội như hắn.”

“Tôi chỉ muốn nghiêm túc làm việc.”

Chủ tịch Dương hừ cười một tiếng đầy mỉa mai, chống tay lên bàn làm việc, đỡ cằm, nhìn Đường Thiên Kỳ bằng ánh mắt như đang đánh giá con mồi.

Mãi đến khi anh bắt đầu ngồi không yên, bà mới lên tiếng: “Tôi đoán cậu cũng không phải kiểu người làm nên chuyện lớn.”

“Đi đi.” Bà phẩy tay, tiện thể nhét thêm một quả cherry vào miệng.

Cho đến khi rời khỏi phòng chủ tịch, bước vào thang máy, Đường Thiên Kỳ vẫn còn nghe rõ tiếng tim mình đập loạn trong lồng ngực.

Anh siết chặt nắm tay. Quả cherry giấu trong lòng bàn tay bị bóp nát, nước quả dính đầy tay, cảm giác nhớp nháp ghê tởm khiến anh buồn nôn.

Thang máy xuống đến tầng một, anh như phát điên lao vào nhà vệ sinh, tháo đồng hồ, mở vòi nước, dùng làn nước lạnh buốt liên tục chà rửa hai tay. Nhưng dù rửa thế nào, anh vẫn cảm thấy không bao giờ sạch được nữa.

Thế nào là Chủ tịch Dương có hài lòng hay không?

Thế nào là cậu không giỏi nắm bắt cơ hội bằng Hà Cạnh Văn?

Cửa phía sau mở ra. Trong gương, Đường Thiên Kỳ chạm mắt với nam thư ký vừa bị sa thải ban nãy.

Ánh mắt đối phương rất kỳ lạ.

“Sao anh còn ra nhanh hơn tôi vậy?”

Chưa kịp nghĩ nhiều, Đường Thiên Kỳ bám lấy hai bên bồn rửa, cúi đầu nôn khan không ngừng theo dòng nước chảy.

“Anh… không sao chứ?”

Cậu ta đặt lại một gói khăn giấy bên tay Đường Thiên Kỳ, vẻ mặt lo lắng, rồi rời đi.

Phải một lúc lâu sau, dạ dày co thắt từng cơn của Đường Thiên Kỳ mới dịu xuống. Anh gắng gượng đứng thẳng người, gọi một cuộc điện thoại.

“A Minh, giúp tôi đặt chuyến bay sớm nhất.”

Anh không muốn ở lại nơi này thêm dù chỉ một giây.

Đường Thiên Kỳ như một cơn bão quét qua nhà Hà Cạnh Văn, mang theo toàn bộ đồ đạc của mình, để lại tất cả nghi ngờ và lo âu cho hắn.

Hà Cạnh Văn muốn anh nói rõ rốt cuộc đã nghe thấy những gì trong văn phòng Chủ tịch Dương, nhưng anh không muốn nhắc lại dù chỉ nửa chữ, càng không muốn nói thêm với hắn dù chỉ một câu. Chín giờ sáng, anh một mình đáp chuyến bay về Hong Kong, kết thúc trọn vẹn một đêm dài như ác mộng.

Hứa Tuấn Minh lái xe đến đón anh. Hai người vẫn đang trong giai đoạn ngượng ngùng, cũng không tiện hỏi han nhiều, chỉ thỉnh thoảng liếc nhìn anh qua gương chiếu hậu với vẻ quan tâm.

Suốt quãng đường, Đường Thiên Kỳ cuộn người lại, mang dáng vẻ tự bảo vệ sau chấn thương. Đầu anh vùi sâu trong khuỷu tay, để lộ đoạn gáy trắng bệch, mong manh. Do dự một lúc, Hứa Tuấn Minh vẫn lên tiếng.

“Dù không biết đã xảy ra chuyện gì, nhưng anh Kevin, em sẽ luôn đứng về phía anh… với tư cách đàn em theo anh.”

Đường Thiên Kỳ đáp nhỏ: “Xin lỗi… thật sự làm phiền cậu rồi.”

Giờ anh đã chẳng còn tâm trí đâu để bận tâm chuyện phải giữ khoảng cách với ai nữa. Ngoại trừ Hà Cạnh Văn ra, lúc này bất cứ ai cũng đều là cọng rơm cứu mạng của anh.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.