Chương 34: Tiệc buffet
Lời hứa của đàn ông quả nhiên chỉ nên nghe cho vui thôi. Đã bảo là đừng lâu quá, vậy mà Đường Thiên Kỳ buồn chán uống hết sạch cả ly trà sữa vừa đặt giao hàng mà hắn vẫn chưa thấy mặt đâu.
Kết quả là tin nhắn đến trước: 【Có việc đột xuất, em về nhà trước đi】
Đến mức này thì Đường Thiên Kỳ không nhịn được mà hỏi vặn lại: 【Này anh bạn, hỏi thật là tôi về bằng cách nào?】
Hà Cạnh Văn: 【Tài xế lái thuê】
Anh vừa đọc xong tin nhắn, vừa buông điện thoại xuống thì tài xế lái thuê cũng vừa vặn đạp chiếc xe điện nhỏ dừng lại ở đuôi xe.
Hà Cạnh Văn đã chia sẻ quyền điều khiển xe tạm thời cho tài xế qua điện thoại. Rõ ràng vị này là người ít nói, vừa ngồi vào ghế lái là nổ máy đi ngay, chẳng có ý định bắt chuyện gì với hành khách ghế sau.
Vốn dĩ Đường Thiên Kỳ cũng chẳng phải người hay nói, nhưng chẳng hiểu sao đêm nay anh lại có h*m m**n giao tiếp mãnh liệt.
Chống đầu suy nghĩ một lát, anh chủ động mở lời: “Khu này có chỗ nào chơi vui không bác?”
Bác tài nhìn thấy bó hoa bên cạnh anh qua gương chiếu hậu, kiệm lời hỏi: “Đến tìm bạn gái chơi à?”
“Cũng gần như thế.”
“Đạp xe dọc bờ sông, đi dạo công viên, lượn lờ mấy khu chợ sinh viên.”
Bác tài liệt kê một lèo ba dự án hẹn hò chỉ dành cho hội thanh niên dưới hai mươi lăm tuổi. Trong khi đó, Đường Thiên Kỳ và Hà Cạnh Văn là hai gã đàn ông “trung niên” đã qua rồi cái thời xanh mướt ấy, giờ mà làm mấy trò này chỉ thấy lạc quẻ chẳng ra làm sao.
Anh không bắt chuyện tiếp nữa, cũng chỉ là nghĩ vơ quẩn vậy thôi, chẳng biết ngày mai Hà Cạnh Văn có việc chính sự gì cần xử lý hay không.
Tài xế lái thuê đỗ xe vào hầm rồi rời đi. Đường Thiên Kỳ ôm bó hoa, vừa ngân nga hát vừa vào thang máy, chợt nhớ ra mình quên mất một việc quan trọng.
Mỗi lần đi công tác anh không thích mang theo nhiều quần áo, thường là đến nơi rồi tìm đại mấy cửa hàng thời trang nhanh mua vài bộ, mặc xong rồi bỏ, giảm thiểu gánh nặng hành trình đến mức tối đa. Lúc nãy đi ngang qua trung tâm thương mại anh lại quên bảo tài xế dừng lại một lát, thế là tối nay không có đồ để thay rồi.
Nhưng anh sực nghĩ, dù sao cũng đang ở nhà Hà Cạnh Văn, mượn tạm đồ của hắn mặc là xong chứ gì.
Thang máy lên đến tầng 36, Đường Thiên Kỳ nhập mật khẩu, đẩy cửa vào. Anh đặt bó hoa nguyệt quế trong lòng lên tủ giày ở huyền quan cho ngay ngắn rồi mới cúi người thay dép.
Hà Cạnh Văn không thường xuyên ở đây nên tủ quần áo cũng chẳng có mấy đồ. Anh tùy tiện lấy một chiếc áo phông trắng tinh, lại mở ngăn kéo tìm một chiếc q**n l*t màu xám rồi vào phòng tắm gột rửa.
Tắm rửa xong xuôi, anh xếp bằng trên giường ôm máy tính xử lý tài liệu. Không biết có phải do men rượu chưa tan hết hay không mà anh cứ thấy chữ nghĩa trước mắt hơi nhòe đi, kèm theo đó là những cơn chóng mặt thoáng qua.
Anh gập máy tính lại, xuống giường rót cho mình ly nước lạnh, uống một ngụm lớn thì triệu chứng mới thuyên giảm đôi chút.
Ngoài cửa sổ tiếng gió thổi xào xạc, Đường Thiên Kỳ kéo rèm ra, phát hiện bên ngoài đã lất phất mưa từ lúc nào. Điện thoại dự báo cơn mưa này sẽ kéo dài đến tận 6 giờ tối mai.
Anh quên mất, Hải thị cũng là một thành phố hay mưa.
Kéo rèm lại, Đường Thiên Kỳ ngồi về mép giường, nhắn tin cho Hà Cạnh Văn: 【Mưa rồi】
Hắn trả lời rất nhanh: 【Chỗ tôi cũng thế】
Đường Thiên Kỳ: 【Chỗ anh mưa có lớn không?】
Hà Cạnh Văn: 【Em thấy sao?】
Đường Thiên Kỳ: “…”
Hình tượng dâm ngầm của Hà Cạnh Văn trong lòng anh coi như hết thuốc chữa.
Anh đổi tay gõ chữ: 【Hình như hơi ướt】
Hà Cạnh Văn: 【Đợi được tôi về nhà không?】
Đường Thiên Kỳ nở nụ cười gian tà, tung đòn phản công sắc sảo: 【Tôi đang nói về đôi giày mà】
Hà Cạnh Văn xem xong không trả lời.
Đường Thiên Kỳ nằm ngửa ra giường, quăng điện thoại sang bên, vơ lấy máy tính tiếp tục làm việc.
Giải quyết xong đống việc tồn đọng đã là một giờ sáng. Hà Cạnh Văn vẫn chưa về, thật khiến người ta không khỏi nghi ngờ liệu hắn có bị nơi phồn hoa đô hội kia giữ chân hay không.
Nhưng anh đã hứa sẽ tin hắn, thì sẽ không đổi ý.
Đường Thiên Kỳ vốn còn định nhân ngày hôm nay khó khăn lắm mới nói rõ lòng mình để làm chuyện gì đó, vậy mà chờ mãi chẳng thấy bóng dáng Hà Cạnh Văn đâu. Nằm trên giường của hắn, đắp chăn của hắn, lại còn mặc quần áo của hắn, đầu óc anh toàn là tà niệm, tay bất giác tự mò mẫm xuống…
Đang xử lý dở dang thì tiếng mở cửa cắt ngang động tác của anh, khiến anh chỉ biết bực bội dừng lại.
Anh xuống giường rửa tay rồi mở cửa phòng ngủ, bị cảnh tượng trước mắt làm cho giật mình.
“Sao anh uống đến mức này?” Anh vội vàng chạy lại đỡ lấy người đang say như chết.
May mà anh có tập gym, nếu không thì chẳng thể nào đỡ nổi. Hà Cạnh Văn gần như không đứng vững, chẳng hiểu sao lại có thể về nhà an toàn được.
Tửu lượng của Hà Cạnh Văn vốn rất tốt, tiệc tất niên năm ngoái toàn bộ ban quản lý đều bị nhân viên chuốc cho đo ván, chỉ có hắn là vẫn tỉnh táo. Ngoại trừ lần bị anh cố tình chuốc say ra, Đường Thiên Kỳ chưa bao giờ thấy hắn say đến mức này.
“Này, anh có sao không đấy?” Anh lo lắng hỏi.
Hà Cạnh Văn chỉ phát ra vài tiếng “ừm” mơ hồ không rõ nghĩa.
Đường Thiên Kỳ đỡ hắn nằm xuống giường trong phòng ngủ, cúi người tháo giày da và cởi áo vest cho hắn, định mang ra ngoài sắp xếp lại.
Nhưng anh vừa quay đi, một bàn tay lớn nóng hổi đã siết chặt lấy cổ tay anh.
“Đừng đi.” Giọng Hà Cạnh Văn khàn đặc, “Kỳ Kỳ, đừng đi.”
Kể từ sau lần cãi nhau trước cổng biệt thự của bà Trương, hắn đã không còn gọi anh như thế nữa.
Đường Thiên Kỳ không tự chủ được mà hạ thấp giọng: “Tôi giúp anh cất đôi giày thôi.”
Không thấy tiếng hồi đáp, anh quay đầu lại mới phát hiện Hà Cạnh Văn thế mà đã thiếp đi rồi.
Chỉ là hắn ngủ không yên giấc, đôi lông mày nhíu chặt, lực nắm trên tay cũng chẳng hề nới lỏng. Anh phải gỡ từng ngón tay hắn ra, nhét cánh tay hắn vào trong lớp chăn mỏng rồi mới xách giày và áo khoác của hắn ra ngoài.
Đến khi anh bưng một ly nước ấm quay lại, Hà Cạnh Văn đã tỉnh, đang tựa vào đầu giường day day thái dương.
Đường Thiên Kỳ đưa ly thủy tinh cho hắn: “Định ép cho anh ly nước táo, kết quả là nhà anh chẳng có táo cũng không có máy ép, chỉ có nước ấm là đủ dùng thôi.”
Hà Cạnh Văn đón lấy, nhấp một ngụm rồi đặt xuống.
Hắn vẫn còn say, ánh mắt mờ mịt không chút tỉnh táo, chỉ là đang cố gồng lên giả vờ mà thôi.
Đường Thiên Kỳ không nhịn được cười khẩy một tiếng, anh ngồi xuống cạnh giường giúp hắn tháo kính mắt ra, bảo: “Khó chịu thì ngủ đi, tôi không cười anh đâu.”
“Kỳ Kỳ.” Hà Cạnh Văn chộp lấy cổ tay anh, áp khuôn mặt nóng bừng vào lòng bàn tay anh mà cọ xát, “Đừng chia tay.”
Đường Thiên Kỳ nhíu mày, ánh mắt trở nên phức tạp.
Tại sao lại nói những lời này vào lúc này, khiến anh chẳng biết có mấy phần là thật lòng.
Anh rút tay lại, rũ mắt nói: “Hà Cạnh Văn, có vài lời không nói lúc tỉnh táo thì chẳng có tác dụng gì đâu.”
Hiển nhiên, Hà Cạnh Văn ở trạng thái này không đủ khả năng để thấu hiểu câu nói đó, hắn vẫn cứ đờ đẫn nhìn anh.
Đường Thiên Kỳ thở dài: “Anh nghỉ ngơi cho tốt đi, tôi ra sofa ngủ.”
Nhưng Hà Cạnh Văn vẫn cứ nhìn anh chằm chằm như thế, chẳng có ý định nằm xuống chút nào.
Hiếm khi thấy được cái bộ dạng ngốc nghếch này của hắn, Đường Thiên Kỳ ngứa tay chọc chọc vào má hắn một cái. Chỉ vì một giây táy máy đó mà anh bị Hà Cạnh Văn đột ngột túm chặt cánh tay, dùng lực mạnh kéo thẳng lên giường.
Đất trời trước mắt đảo lộn, còn chưa kịp phản ứng chuyện gì vừa xảy ra, chóp mũi Đường Thiên Kỳ đã đau nhói vì đập trúng xương quai xanh của hắn.
Cả người anh bị Hà Cạnh Văn ôm chặt vào lòng, đối phương kéo chăn phủ lên cả hai rồi bình thản nhắm mắt, vào giấc chỉ trong một giây.
Chỉ còn lại mình Đường Thiên Kỳ với nhịp tim mỗi lúc một nhanh, trống ngực đập liên hồi đến mức anh nghi ngờ Hà Cạnh Văn cũng có thể nghe thấy rõ mồn một.
Vốn dĩ anh đang làm chuyện ấy dở dang thì bị ngắt quãng, cơn nóng trong người vẫn chưa hoàn toàn bình lặng, lại còn nhận thêm một chuỗi combo hành động và lời nói của Hà Cạnh Văn, khiến anh mãi không sao bình tĩnh nổi.
Anh ngẩng đầu nhìn khuôn mặt đang làm lỡ dở năm thứ chín của đời mình. Bình thường hắn luôn trưng ra cái bộ dạng người lạ chớ gần chết tiệt, nói thêm vài câu với hắn thôi cũng tưởng như bị bỏng lạnh. Đêm nay coi như hắn đã hoàn toàn rơi vào tay anh rồi.
Đường Thiên Kỳ chậm rãi ngồi dậy, đôi mắt tối sầm nhìn chằm chằm vào cơ thể đầy khiêu khích này một hồi.
Anh chẳng chút do dự đẩy vai Hà Cạnh Văn để hắn nằm ngửa ra, loay hoay vài cái “mở nắp”, rồi leo lên sẵn sàng thưởng thức bữa tiệc buffet.
Thế nhưng chẳng hiểu sao, tiểu Hà cứ thủy chung ỉu xìu, dỗ dành thế nào cũng không chịu phấn chấn lên. Đường Thiên Kỳ không ngờ đôi bên đã thân thiết đến thế này mà đối phương lại chẳng nể mặt chút nào, nhất thời cảm thấy nản lòng ghê gớm.
Anh suy nghĩ một lát, đột nhiên nhận ra một vấn đề cực kỳ nghiêm trọng.
—— Khi nồng độ cồn trong máu đàn ông cao đến một mức độ nhất định, hình như căn bản là không thể “lên” nổi.
