Tha Thứ Cho Anh Vì Không Còn Tặng Hoa Nữa

Chương 3




Chương 3: Mất kiểm soát

​Suốt cả buổi sáng, Đường Thiên Kỳ chẳng còn tâm trí đâu mà làm việc. Anh chốc chốc lại ngước lên nhìn về phía văn phòng của Hà Cạnh Văn ở góc đối diện.

​Thiết kế của tầng lầu này khá thú vị, khoảng trống ở chính giữa đóng vai trò như “Sở Hà Hán Giới”, phân định rạch ròi giữa bộ phận kinh doanh do Hà Cạnh Văn đứng đầu và bộ phận thiết kế của Đường Thiên Kỳ. Ngoài ra còn một phòng làm việc trung lập nằm ngay giữa đang để trống, thỉnh thoảng Tào Chấn Hào mới ghé qua sử dụng.

​Bên kinh doanh thì giỏi khua môi múa mép, nhưng để bên thiết kế hiện thực hóa ý tưởng lại là chuyện nan giải. Đặc thù công việc khiến hai bên thường xuyên cãi vã nảy lửa. Trước đây có Tào Chấn Hào đóng vai người hòa giải thì còn duy trì được sự hòa hợp gượng ép, nhưng từ khi gã rời đi, chiếc ghế Giám đốc bỏ trống càng khiến cục diện văn phòng thêm phần căng thẳng.

​Ai cũng đinh ninh rằng với tư cách là đệ tử chân truyền của Tào Chấn Hào, Đường Thiên Kỳ tiếp quản vị trí đó là chuyện hiển nhiên. Thế nên anh đã sớm “chiếm đóng” phòng làm việc của Tổng giám đốc, tận hưởng view hướng nắng đẹp nhất tòa nhà.

​Tiếc thay, Hà Cạnh Văn bay một chuyến đến Hải Thị, mang về “thánh chỉ” của bà Dương, và người được thăng chức lại là hắn.

​Sau chuyện đó, những lời ra tiếng vào về mối quan hệ giữa hắn và bà Dương chưa bao giờ dứt. Nơi tụ tập những lời đồn ác ý nhất chính là nhóm chat vốn dùng để nói xấu Giám đốc Đường.

​Trong nhóm có nội gián báo tin nên Đường Thiên Kỳ muốn là có thể đọc được hết mọi tin nhắn. Anh chưa bao giờ vì ai đó mắng mình sau lưng mà gây khó dễ cho họ trong công việc, nhưng anh lại không chịu nổi việc người dưới trướng bôi nhọ Hà Cạnh Văn.

​Đủ mọi lời lẽ khó nghe, kẻ thì bảo hắn hẳn là phải giỏi khoản đó lắm mới leo lên được ghế Tổng giám đốc, kẻ lại bảo hắn là hoa khôi giao tế trong giới công trình.

​Thế là, Giám đốc Đường liền giao một bài tập: hệ thống lại toàn bộ bản vẽ trong năm năm gần nhất, khiến lũ ăn hại chỉ biết buôn chuyện kia phải câm nín hoàn toàn.

​Về việc thất bại trong cuộc chiến quyền lực, Đường Thiên Kỳ thực sự không có ý kiến gì. Thứ nhất, sếp Hà rất hào phóng, không hề ra lệnh đuổi anh khỏi phòng Tổng giám đốc, vị trí phong thủy tốt nhất công ty vẫn thuộc về anh. Thứ hai, đấu đá thì có thắng có thua, vả lại anh thua tâm phục khẩu phục. Về năng lực quản lý, anh còn kém xa Hà Cạnh Văn, ít nhất anh chưa từng nghe bên kinh doanh có cái nhóm chat kiểu “Hội Trái Cây Thở Oxy”.

​Tuy nhiên, trong cái nhóm chat đó, ít nhất có một câu nói đúng.

​Hà Cạnh Văn ở khoản đó đúng là rất lợi hại.

​Sếp Hà mới vắng mặt một ngày, văn phòng đã trở thành thiên hạ của bộ phận thiết kế. Giờ nghỉ trưa, mọi người tụ tập ăn cơm hộp, tiếng ồn ào còn át cả bên cạnh. Bộ phận kinh doanh chịu không thấu, kéo nhau vào phòng họp ăn tập thể.

​Cậu em út Hứa Tuấn Minh gõ cửa phòng Đường Thiên Kỳ, xách theo một túi giấy bước vào.

“Anh Kevin, em thấy anh hình như không đặt cơm, em mua McDonald’s cho anh này.”

​Đường Thiên Kỳ ngước lên khỏi hai màn hình siêu lớn một lát, đáp gọn “Để đó đi” rồi lại dán mắt vào màn hình.

​Hứa Tuấn Minh không rời đi mà vòng ra sau lưng anh, đặt tay lên vai bóp nhẹ để anh thư giãn.

“Anh Kevin.” Cậu ta hơi cúi người, đầu chiếc cà vạt màu xanh đậm đung đưa trước mắt anh, “Tâm trạng không tốt ạ? Vẫn còn giận Jason sao?”

​Đường Thiên Kỳ thấy ngứa mắt vì cái cà vạt cứ lắc qua lắc lại, anh dừng di chuột, lạnh lùng quay lại liếc nhìn Hứa Tuấn Minh.

“Màu này không hợp với cậu đâu.”

​Ngón tay Hứa Tuấn Minh khựng lại: “Xin lỗi anh, em cứ tưởng anh sẽ thích.”

​Đường Thiên Kỳ gạt tay cậu ta ra: “Tôi ra ngoài ăn.”

​Tại tiệm trà Tường Ký, chú Tường vừa thấy xe anh đỗ lại đã bưng ra hai phần cơm bò kho và một ly trà sữa uyên ương. Thấy Đường Thiên Kỳ vào quán một mình, ông ngó nghiêng ra phía sau: “Thằng Văn đâu?”

​Đường Thiên Kỳ ngồi xuống phía có ly trà sữa, hờ hững đáp: “Vào cung diện kiến thánh thượng rồi.”

​Chú Tường “ồ” một tiếng rồi gọi vào bếp: “Thằng Hoa, cơm bò kho có ăn không?”

​Châu Diệu Hoa vừa đi ra vừa cởi tạp dề, miệng lẩm bẩm: “Lần nào làm dư cũng bắt con ăn, thà để lại cho mèo hoang còn hơn.”

​Chú Tường nhìn Đường Thiên Kỳ đang gạt mấy miếng bông cải xanh ra rìa đĩa, nói: “Mèo nó còn kén ăn hơn con đấy.”

​Chú Tường vào bếp, Châu Diệu Hoa ngồi xuống đối diện Đường Thiên Kỳ, nháy mắt tinh nghịch: “Vẫn chưa thịt được anh Văn à?”

​Đường Thiên Kỳ hút một ngụm trà sữa: “Ăn cơm của cậu đi.”

​Châu Diệu Hoa rõ ràng không có tâm trạng ăn uống, lấy nĩa chọc chọc vào đĩa cơm, thở dài: “Mấy hôm trước thấy hai người đi cùng nhau, em cứ tưởng cuối cùng cũng mây tan thấy trăng sáng rồi chứ. Tiếc thật đấy, đúng là lòng ta như trăng sáng, ngặt nỗi trăng lại soi rãnh mương~”

​Cậu ta ngâm nga đầy vẻ cảm thán.

​Đường Thiên Kỳ lùa vài miếng cho xong bữa, để lại phần bông cải xanh được chú Tường đặc biệt cho thêm. Anh buông nĩa cái “keng”: “Giỏi ngâm thơ thế sao không đi thi Thách thức danh hài luôn đi.”

​Anh rút mấy tờ tiền lẻ đặt dưới đĩa, nhưng bị Châu Diệu Hoa rút ra nhét lại vào tay.

“Nhìn cái mặt thất tình thảm hại kìa, bữa này em mời.”

​Đường Thiên Kỳ không từ chối, nhét tiền vào túi áo sơ mi trước ngực, hừ lạnh một tiếng.

“Đã yêu bao giờ đâu mà thất với chả tình.”

​Thông thường, mỗi khi Hà Cạnh Văn bay đến Hải Thị gặp bà Dương, chưa đầy nửa ngày sẽ có động thái gì đó, nhưng suốt cả ngày hôm nay văn phòng lại yên tĩnh đến lạ thường.

​Đường Thiên Kỳ không có tâm trạng làm việc, liền mở kênh của nội gián Alex để xem tường thuật trực tiếp từ nhóm “Hội Trái Cây Thở Oxy”.

​Chuối: 【Queen đúng là siêu thèm thuồng mà, thứ ba vừa gọi Vịt Vương đi thị tẩm, nay mới thứ năm đã lại gọi rồi】

​Cam: 【Vịt Vương chịu nhiệt nổi không ta, chao ôi ngày nào cũng tăng ca muộn thế mà vẫn phải cho Queen ăn no】

​Ổi: 【Thế người ta mới làm được Tổng giám đốc chứ】

“A Minh.” Đường Thiên Kỳ cầm điện thoại gửi tin nhắn thoại cho Hứa Tuấn Minh, “Bảo bọn họ nếu rảnh rỗi quá thì mỗi người viết một bản kế hoạch làm việc cho nửa năm tới, chi tiết đến từng tuần, nộp cho tôi trước giờ tan làm ngày mai.”

​Bài tập vừa giao xuống, bên tai anh đã vang lên những tiếng than vãn không ngớt.

​Đường Thiên Kỳ mặc kệ, lại nhìn về phía văn phòng tối đèn ở góc đối diện.

​Anh thật sự ghét Hà Cạnh Văn, rõ biết mối quan hệ giữa mình và Chủ tịch bị đồn thổi bát nháo mà chẳng bao giờ đứng ra đính chính. Cứ đà này, chắc chính anh cũng phải gia nhập cái nhóm trái cây kia mất.

​Đường Thiên Kỳ không muốn về nhà sớm, ngồi lì trước máy tính thẩn thờ nhìn bản vẽ đến tận hơn mười một giờ đêm. Bảo vệ tòa nhà đi tuần qua một lượt, tốt bụng nhắc anh nên về sớm nghỉ ngơi.

​Anh không muốn làm tăng khối lượng công việc của người khác nên ậm ừ đáp lời, uể oải cầm điện thoại rời đi.

​Thang máy đi xuống tầng hầm hai, cửa vừa mở ra, anh còn chưa kịp nhìn rõ người tới là ai thì đã bị một bàn tay dùng lực kéo mạnh ra ngoài, ngay sau đó lưng đập mạnh vào bức tường cạnh thang máy.

Một nụ hôn nồng nặc mùi rượu ập đến ngay sau đó, vừa gấp gáp vừa thô bạo. Đường Thiên Kỳ không kịp phản ứng, chỉ biết liều mạng đẩy người trước mặt ra.

“Hà Cạnh Văn? Không phải anh đi… ưm ưm!”

​Hắn lại một lần nữa hôn tới, một tay khóa chặt hai cổ tay anh bên sườn, tay kia bóp cằm ép anh phải mở miệng. Đường Thiên Kỳ sớm đã chẳng còn sức để chống cự, đành bị động chấp nhận cơn cảm xúc mất kiểm soát lạ lùng của đối phương.

​Trong lúc mơ hồ, Đường Thiên Kỳ chợt nhận ra hắn vẫn mặc chiếc áo sơ mi từ ngày hôm qua, nhăn nhúm và vẫn còn vương lại dấu vết của trận mưa lớn.

​Hắn đi Hải Thị gặp bà Dương mà không thèm thay đồ sao?

​Đến khi bị hôn đến mức sắp nghẹt thở, Hà Cạnh Văn mới buông anh ra. Đường Thiên Kỳ định mở miệng mắng người thì lại bị hắn ôm ngang thắt lưng nhấc bổng lên, vác thẳng ra phía xe.

​Hà Cạnh Văn mở cửa xe, ấn anh vào ghế sau, ngay sau đó lồng ngực rộng lớn kia cũng ép tới, thô bạo giật đứt cà vạt của anh.

​Đường Thiên Kỳ chống tay lên vai hắn, cố gắng duy trì một khoảng cách an toàn, khàn giọng hỏi: “Anh làm cái gì vậy? Ở đây có camera đấy.”

“Góc chết của camera.” Dứt lời, hắn lại đè xuống, ngậm lấy cánh môi Đường Thiên Kỳ mà hôn ngấu nghiến.

​Kỹ năng hôn của sếp Hà cao siêu đến mức nào, Đường Thiên Kỳ đã sớm được lĩnh hội. Anh nỗ lực tìm lại một chút tỉnh táo giữa cơn mê muội, tự hỏi đây là tình huống gì.

​Nếu không nhớ nhầm, anh và Hà Cạnh Văn đã chia tay rồi mà?

​Là tình cũ không rủ cũng tới, làm một trận chia tay sao?

​Nghĩ vậy thì cũng có thể hiểu được. Chẳng nói đâu xa, ít nhất trong 24 ngày bên nhau, anh và Hà Cạnh Văn rất ăn ý chuyện giường chiếu. Đều là đàn ông cả, kết thúc bằng một trận ân ái cũng chẳng sao.

​Chiếc áo sơ mi của Đường Thiên Kỳ nửa cởi nửa mặc treo lủng lẳng bên khuỷu tay. Chiếc cà vạt bị nới lỏng giờ lại quấn trên cổ Hà Cạnh Văn, trở thành đạo cụ để anh bấu víu lấy.

​Hắn như đang xả giận, động tác mỗi lúc một mạnh bạo hơn.

​Cũng may không gian ghế sau của chiếc SUV này khá rộng, dù động tác có kịch liệt cũng không đến nỗi va đầu. Đường Thiên Kỳ thậm chí còn nghĩ hay là hắn mua cái xe này chỉ để thuận tiện làm chuyện này. Đến bao cao su cũng mang theo sẵn, góc chết camera cũng nắm rõ trong lòng bàn tay, khó mà không nghi ngờ hắn là một tay lão luyện.

​Cửa sổ xe cứ thế mờ hơi nước suốt gần một tiếng đồng hồ. Mọi chuyện bình ổn trở lại, đôi mắt Hà Cạnh Văn lấy lại vài phần tỉnh táo, hắn im lặng đưa cho Đường Thiên Kỳ một điếu thuốc.

​Họ chụm đầu vào nhau châm lửa, rồi lại cùng quay đi không nhìn đối phương.

“TK.” Rốt cuộc Hà Cạnh Văn là người mở lời trước, “Chúng ta tạm thời cứ duy trì mối quan hệ này có được không?”

​Đường Thiên Kỳ mặt không cảm xúc hỏi: “Quan hệ gì? Tôi với sếp Hà ngoài cấp trên cấp dưới thì còn quan hệ gì khác sao?”

​Hà Cạnh Văn nhìn thẳng vào mặt anh: “Người yêu cũ có thể lên giường.”

​Đường Thiên Kỳ cười khẩy một tiếng, nụ cười mang theo vị đắng chát.

​Xem ra anh chưa chinh phục được phần hồn của sếp Hà, nhưng đã chinh phục được phần xác mất rồi. Nghĩ đến kỹ thuật của hắn đúng là không tệ, Đường Thiên Kỳ đáp: “Được thôi.”

​Anh nói tiếp: “Anh phải tặng hoa cho tôi, mỗi ngày.”

​Hà Cạnh Văn gọi tài xế lái hộ đưa Đường Thiên Kỳ về nhà trước. Rõ ràng vừa mới làm chuyện thân mật nhất, lúc này cả hai lại chẳng tìm nổi một câu mở lời để phá tan sự im lặng.

​Xe dừng dưới hầm nhà Đường Thiên Kỳ, anh đẩy cửa xe định đi thẳng thì nghe Hà Cạnh Văn gọi một tiếng.

“TK.”

“Gì vậy?”

​Nghe thấy một tiếng động nhỏ, Đường Thiên Kỳ lùi lại vài bước về phía sau xe, anh ghé mắt nhìn vào cốp xe đang mở toang, bên trong chật kín các loại hoa tươi thắm, rực rỡ.

​Nếu đây là cách để giữ chân một bạn giường, Hà Cạnh Văn đã thành công. Còn nếu là để cầu xin tái hợp thì xin miễn cho.

​Vừa rồi ở trên đường, anh đã nhận được thông báo xử phạt từ tổng công ty. Chuyện sai sót bản vẽ, một mình Hà Cạnh Văn đứng ra gánh hết, hắn bị trừ 5% lương vì tội quản lý không nghiêm. Sự bất thường của hắn tối nay hóa ra chỉ là vì tâm trạng không tốt.

​Đường Thiên Kỳ nói một câu “Cảm ơn” rồi xoay người rời đi, không hề mang theo bất kỳ bó hoa nào không thuộc về mình.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.