Chương 22: Phải lòng cấp trên
Sáng thứ hai, văn phòng trông thì yên ả nhưng bên dưới lại cuộn trào sóng ngầm, tất cả đều bắt nguồn từ thông báo số 98 gửi xuống từ tổng bộ.
Quyền mua sắm vừa mới được sếp Hà thu về tay còn chưa kịp ấm chỗ đã bị Giám đốc Đường giành lại. Ai cũng nhìn ra đây là tín hiệu khai chiến rành rành, nhưng không bên nào dám manh động.
Chín giờ rưỡi, cuộc họp sáng diễn ra đúng giờ. Đường Thiên Kỳ lấy cớ bận việc không thể tham dự, rõ ràng là một màn khiêu khích công khai. Thế mà sếp Hà lại chẳng nói nửa lời, thấy chỉ thiếu mỗi anh liền mở micro chính thức bắt đầu cuộc họp.
Hiệu suất họp của Hà Cạnh Văn xưa nay luôn rất cao. Nửa tiếng gọn gàng kết thúc, đám người từ hai cửa trước sau của phòng họp lần lượt tuôn ra. Đường Thiên Kỳ liếc mắt, chính xác bắt được một bóng dáng ở cửa sau, ngoắc tay gọi lại.
“Sếp Hà nói sắp tới bộ phận kinh doanh sẽ mở rộng, từ bốn tổ tăng lên sáu tổ.” Hứa Tuấn Minh truyền đạt lại biên bản họp mà anh đã lỡ.
Đường Thiên Kỳ hút một ngụm trà sữa, hừ lạnh: “Thù dai thật.”
Kinh doanh mở rộng thêm một phần ba, còn thiết kế vẫn giữ nguyên đội hình cũ, rõ ràng là chê anh mỗi ngày tan làm quá sớm.
Nhưng Hứa Tuấn Minh lại bổ sung: “Sếp Hà có nhắc thêm một câu, nói bên thiết kế anh ấy cũng đang từ từ tìm người mới phù hợp.”
“Tôi cần anh ta à?” Đường Thiên Kỳ thấy buồn cười, “Nói thẳng ra là muốn cài người giám sát tôi thì đúng hơn.”
“Nhưng Khoai Lang thật sự rất giỏi mà.”
Đường Thiên Kỳ đột ngột đặt cốc trà sữa xuống, bấm điều khiển kéo rèm cửa lại, rồi thảnh thơi tựa lưng vào ghế xoay.
“Tôi thấy dạo này cậu với Khoai Lang thân lắm thì phải?”
Chỉ là một câu dò hỏi mang chút trêu chọc, không ngờ lại chạm trúng dây thần kinh nhạy cảm nào đó của Hứa Tuấn Minh, khiến mặt cậu ta đỏ bừng, nói năng cũng bắt đầu ấp úng.
“Anh Kevin! Anh đừng… đừng nói bậy mà!”
Thấy bộ dạng căng thẳng của cậu, Đường Thiên Kỳ hiếm hoi nổi hứng trêu ghẹo. Anh kéo ghế cho cậu ta ngồi xuống, làm ra vẻ nghiêm túc công việc: “Tiện thể tháng này vẫn chưa one-to-one với cậu. Sao rồi, có kế hoạch gì cho tương lai không?”
Hứa Tuấn Minh chột dạ gãi đầu: “Giờ chắc chắn là lấy sự nghiệp làm trọng rồi. Em muốn theo anh Kevin học thêm kỹ thuật, giúp anh gánh bớt việc.”
“Cậu biết tôi từng nói thiên phú của cậu chỉ ở mức bình thường.”
“Em có thể cố gắng hơn nữa mà!” Hứa Tuấn Minh bỗng cao giọng, nhận ra mình hơi quá khích, lại cúi đầu, giọng nhỏ như muỗi kêu bổ sung, “For you.”
Đường Thiên Kỳ lặng lẽ cầm trà sữa lên hút một ngụm, hối hận vô cùng vì cơn phát điên nhất thời của mình.
Anh lạnh giọng nói: “Cố gắng vì bản thân cậu là được. Với lại, anh Hào vẫn còn ở công ty, quy định cấm yêu đương nơi công sở vẫn đang có hiệu lực, đừng quên.”
Hứa Tuấn Minh không hiểu được ẩn ý của anh, tưởng anh vẫn đang nói tới Lưu Duệ, liền lầm bầm một câu: “Khoai Lang không phải gu của em đâu.”
Da gà Đường Thiên Kỳ lập tức nổi khắp người. Trà sữa ngọt đến vậy mà uống vào miệng cũng thấy nhạt. Anh xua tay cho Hứa Tuấn Minh quay về làm việc. Đúng khoảnh khắc cửa kính khép lại hoàn toàn, anh không kịp nghĩ nhiều đã cầm điện thoại mở khung chat với A Minh, rồi chợt đập mạnh vào trán, tự mắng mình đúng là đồ đầu heo.
Ngày thường chuyện lớn chuyện nhỏ anh đều để Hứa Tuấn Minh giúp bày mưu tính kế, ai ngờ lần này đến lượt quân sư tự mình gặp chuyện.
Đường Thiên Kỳ kéo rèm lên nửa chừng, thấy Hứa Tuấn Minh về lại chỗ ngồi mà mặt vẫn đỏ bừng, khiến ai nấy đều lộ vẻ kinh hãi, còn tưởng Giám đốc Đường theo địa vị tăng cao thì tính khí cũng leo thang, lần này đến cả tay chân thân tín nhất cũng không nương tay.
Những người khác liếc vài cái rồi lịch sự không nhìn nữa. Chỉ có một ánh mắt lạnh nhạt đặc biệt cố chấp, như nhất quyết phải nhìn ra manh mối gì đó.
Đường Thiên Kỳ bệnh quá hóa liều, nghĩ tới nghĩ lui cũng không tìm được ai để trút bầu tâm sự, đành theo thói quen cầu cứu sư huynh:
【Anh đã từng bị cấp dưới tỏ tình chưa?】
Tin nhắn gửi đi rất lâu vẫn không có hồi âm. Anh nhìn chằm chằm một lúc, rõ ràng hiển thị đã đọc.
Anh còn tưởng Hà Cạnh Văn đang chuẩn bị một bài diễn thuyết dài dằng dặc dạy anh cách xử lý tình huống đột phát này. Mang theo tâm trạng vừa mong chờ vừa bất an, cuối cùng chỉ đợi được ba chữ:
【Lên sân thượng】
Đường Thiên Kỳ phản hồi rất nhanh, lên sân thượng theo lời hẹn. Dựa vào lan can hút nửa điếu thuốc mới đợi được Hà Cạnh Văn. Hôm nay là một ngày nắng hiếm thấy, nhiệt độ theo thời gian tăng dần, vậy mà hắn lại mặc vest chỉnh tề, đến cả cà vạt cũng thắt lại cẩn thận.
Gió mang theo hơi ẩm nóng từ biển thổi tới, khiến bầu không khí bỗng trầm hẳn xuống.
Đường Thiên Kỳ nghĩ hắn chắc cũng đang lấy mình để hoàn thành chỉ tiêu one-to-one tháng sáu, tiện tay ném cho hắn một điếu thuốc, cười lạnh trêu: “Lạnh hả?”
Không khí lại được kéo lên. Hà Cạnh Văn bắt lấy điếu thuốc, tự châm lửa, sắc mặt vẫn lạnh lùng như cũ.
Gạt sang một bên thân phận người yêu cũ, Hà Cạnh Văn cũng xem như nửa người dẫn đường trong sự nghiệp của anh. Đường Thiên Kỳ nghĩ hỏi hắn cũng chẳng sao, kinh nghiệm ở mảng này chắc chắn phong phú hơn mình.
Nếu anh sớm đoán được sẽ xảy ra tình huống xấu hổ tầm cỡ sử thi thế này, sáng nay anh nhất định sẽ nghiêm túc dự họp, cũng không đến nỗi phải đứng trước một tảng băng lớn đang tỏa hơi lạnh mà nghĩ lời mở đầu.
Anh nói thẳng: “Thật sự không hiểu nổi, sao lại có người nảy sinh ý nghĩ với chính cấp trên của mình.”
Nói xong, anh âm thầm quan sát người bên cạnh bằng khóe mắt. Rõ ràng đứng gần đến vậy, nhưng anh lại thấy gương mặt Hà Cạnh Văn như bị che phủ bởi làn khói dày, khiến người ta không nhìn rõ.
Đường Thiên Kỳ hút xong hơi thuốc cuối cùng, chờ hắn đưa ra nhận xét về chuyện “đi làm lại yêu sếp”.
Hà Cạnh Văn thản nhiên lên tiếng: “Cậu ấy vừa tốt nghiệp đã được em dẫn theo bên mình, ngày nào cũng ra vào văn phòng của em, chuyện gì em cũng chia sẻ với cậu ấy. Không động lòng mới là có vấn đề.”
Thứ nhất, Đường Thiên Kỳ không ngờ hắn lập tức đoán ra là A Minh, thứ hai là càng không ngờ hắn lại đổ trách nhiệm lên đầu mình.
Anh bực bội day tắt đầu thuốc: “Là tôi ép cậu ấy ở bên cạnh tôi à? Tôi có từng làm chuyện gì vượt ranh giới không? Tôi có chủ động tỏ ý với cậu ấy không?”
“Không.” Hà Cạnh Văn nói với giọng bình thản, “Em chẳng làm gì sai cả, là cậu ta tự chuốc khổ vào thân.”
Đường Thiên Kỳ nheo mắt, không hiểu hắn bắt nhầm dây thần kinh nào: “Anh nói vậy là có ý gì?”
Hà Cạnh Văn không trả lời, góc nghiêng của khuôn mặt căng lên thấy rõ.
Hắn chợt nhận ra, giữa họ căn bản không thể nói chuyện hòa hoãn quá ba câu. Đêm ở làng Long Đàm, dưới ánh trăng bên bờ ao hôm ấy thật sự là lúc cả hai đều vượt mức bình thường.
“Đáng lẽ tôi không nên hỏi anh.” Đường Thiên Kỳ uể oải nói, “Anh chỉ giỏi đào bới rồi mỉa mai tôi thôi.”
Anh xoay người, một cước đá bật cửa sân thượng rồi “rầm” một tiếng đóng sầm lại, quyết định từ nay chuyện có lớn cỡ nào cũng tự mình nuốt xuống.
