Chương 21: Anh là gì của tôi
【Văn phòng HĐQT phát hành 〔2025〕 Số 98 | Thông báo của Tập đoàn Trung Thiên về việc điều chỉnh cơ cấu tổ chức một số khối sự nghiệp】
Trong quá trình triển khai dự án xây dựng Đỉnh Thịnh đã xuất hiện những sai sót nghiêm trọng như: mua sắm vật tư không đầy đủ, vật tư vào công trường chậm, một phần vật tư mua sai chủng loại… Để nâng cao hiệu suất sản xuất, giảm chi phí trao đổi, nay quyết định giao Giám đốc thiết kế chi nhánh Cảng Thành – Đường Thiên Kỳ – tạm thời kiêm nhiệm công tác giám sát mua sắm. Quyết định có hiệu lực kể từ hôm nay.
Nhận được thông báo này, Đường Thiên Kỳ cuối cùng cũng thở phào nhẹ nhõm.
Cảnh tượng xảy ra vào buổi sáng trong văn phòng Chủ tịch Dương vẫn khiến anh còn sợ hãi. Chính anh cũng không biết mình đã chống đỡ bằng cách nào, gần như chỉ máy móc đọc lại toàn bộ bản thảo đã luyện suốt đêm hôm qua. May mà Tào Chấn Hào đã làm việc cho Chủ tịch Dương nhiều năm, nắm rõ bà sẽ hỏi những gì nên Đường Thiên Kỳ mới có thể đối đáp trôi chảy.
Thật ra cũng không cần anh phải khéo ăn nói quá mức. Đây là lần đầu anh gặp riêng Chủ tịch Dương, để thu phục lòng người, dù thế nào bà cũng sẽ tặng anh món quà ra mắt này. Nhưng mặt trái là cơ hội chỉ có một lần, dùng xong là hết, sau này nếu muốn đề xuất yêu cầu khác e rằng sẽ khó gấp vạn lần.
Trước đây, Đường Thiên Kỳ ghét nhất là cúi đầu nịnh bợ giới quyền quý để đổi lấy tài nguyên. Chính vì hiểu rõ tính cách ấy của anh, Tào Chấn Hào mới luôn không dẫn anh đi gặp Chủ tịch Dương. Nhưng nhìn vào tình thế hiện tại, khi Hà Cạnh Văn đã trở thành quân sư thân cận hàng đầu bên cạnh người nắm quyền, nếu Đường Thiên Kỳ còn giữ khư khư cái dáng vẻ thanh cao của mình, e rằng sẽ bị nuốt chửng đến không còn cả xương.
Thấy anh tâm sự nặng nề, Tào Chấn Hào cụng cốc trà sữa với anh, an ủi: “Xong việc rồi thì đừng nghĩ nhiều nữa, hiếm khi tới đây, nếm thử đặc sản bên này đi.”
Đường Thiên Kỳ vốn chẳng mấy hứng thú với đồ ngọt, nhưng vừa hút một ngụm trà sữa, trong mắt anh bỗng lóe lên tia sáng.
“Anh gọi loại gì vậy?” Anh nâng cốc nhìn nhãn dán, “Chi chi nếp nếp…”
Anh đọc không nổi cái tên đó.
Tào Chấn Hào cười ha hả: “Gọi đại món signature thôi, ngon là được rồi.”
Đường Thiên Kỳ lại hút thêm một ngụm, không thể không thừa nhận rằng dù cái tên nghe sến sẩm nhưng hương vị lại là một trải nghiệm mới mẻ chưa từng thử qua.
Trà sữa kiểu Hong Kong chú trọng nền trà, phần topping không có nhiều lựa chọn, cùng lắm chỉ là trân châu, đậu đỏ, thạch dừa… Nhưng anh đi dạo một vòng ở Hải Thị mới phát hiện ra, ở đây cái gì cũng có thể cho vào trà sữa. Chỉ trong một buổi chiều anh đã uống liền ba ly.
Khi anh đang chuẩn bị thưởng thức ly thứ tư thì điện thoại reo lên.
Chỉ nhìn biểu cảm của anh, Tào Chấn Hào đã biết là ai gọi tới, liền chủ động đứng dậy đi vào nhà vệ sinh, để lại cho anh chút riêng tư.
Đường Thiên Kỳ do dự rất lâu mới nghe máy, nén nhịp thở, chờ đối phương mở lời.
Vài giây trôi qua, không quá dài, nhưng trong đầu anh đã tưởng tượng ra hàng trăm phản ứng của Hà Cạnh Văn: hắn nhất định sẽ nổi giận, mỉa mai, thậm chí quở trách. Nhưng thế nào anh cũng không ngờ tới—
“TK.” giọng hắn bình thản như đang trò chuyện chuyện thường ngày, “Đồ mẹ em nấu thật ra cũng không tệ.”
“Anh biết tôi tới đây à…”
“Biết.”
Câu hỏi còn chưa dứt, Hà Cạnh Văn đã trả lời, chắc chắn đến mức như đã sớm đoán được anh sẽ làm gì.
Đường Thiên Kỳ khuấy ly trà sữa đặc quánh như cháo trong tay, vô lý cắn trả: “Là anh ra tay với tôi trước, Hà Cạnh Văn. Tôi chỉ phản kích lại thôi.”
Một tiếng thở nhẹ truyền qua điện thoại khiến máy rung khẽ, làm lòng bàn tay anh tê ngứa. Anh đổi sang tay kia cầm điện thoại.
Im lặng một lúc, Hà Cạnh Văn chỉ hỏi: “Mấy giờ bay?”
“Bảy giờ.”
Hắn đáp một tiếng “được” rồi cúp máy.
Đường Thiên Kỳ không đoán nổi mục đích của cuộc gọi này. Dường như chẳng nói gì cả, nhưng lại như đã bày tỏ rất rõ ràng.
Tào Chấn Hào quay lại, ngồi xuống đối diện anh, hỏi: “Thế nào, Evan có thái độ gì về chuyện này?”
Không hiểu vì sao, Đường Thiên Kỳ luôn cảm thấy không nên nói quá nhiều với sư phụ về chuyện giữa anh và Hà Cạnh Văn.
Vì vậy, anh hiếm hoi nói dối một lần: “Còn thái độ gì nữa, cảnh cáo tôi đừng làm loạn tiếp thôi.”
Chuyến bay không phụ kỳ vọng mà bị hoãn. Khi Đường Thiên Kỳ hạ cánh đã là mười một giờ đêm. Anh đảo mắt nhìn quanh một vòng, không thấy bất kỳ gương mặt quen thuộc nào, quả nhiên không nên ôm hy vọng.
Anh ra bến taxi xếp hàng, lên một chiếc taxi màu đỏ. Vừa ngồi vào ghế sau đã hối hận, nhưng không thể đổi xe, chỉ đành dựa vào cửa kính lấy tay áo che nửa mặt giả vờ nhắm mắt nghỉ ngơi.
Nhịn được mười phút, anh vẫn không kìm được mà hỏi tài xế: “Anh có cần tôi giới thiệu nước hoa dùng cho xe không?”
Tài xế liếc anh qua gương chiếu hậu, không thèm đáp.
Anh lặng lẽ hạ cửa kính xuống một khe nhỏ, khó khăn lắm mới hít được một ngụm không khí trong lành, vậy mà chỉ chớp mắt đã thấy tài xế kéo kính lên lại.
Không gian trong xe lại trở nên kín bưng. Tài xế mặt lạnh tanh: “Có bật điều hòa rồi.”
Đường Thiên Kỳ chống trán, lòng như tro tàn: “Xin lỗi, mùi bên ngoài thơm quá, tôi không kìm được.”
Xuống đến dưới nhà, anh gần như chỉ còn là một cái xác biết đi. Bước vào thang máy, bấm tầng. Đúng khoảnh khắc cửa thang mở ra ở tầng ba mươi sáu, khứu giác đã chết từ lâu của anh cuối cùng cũng sống lại.
Hà Cạnh Văn đang tựa bên cửa nhà anh. Nhìn độ tươi của hai cành hoa trong tay hắn, có lẽ đã đứng đợi khá lâu.
Còn không quên bù thêm bó hoa của hôm qua, xem ra không phải đến để hưng sư vấn tội.
Đường Thiên Kỳ dùng người che ổ khóa, vừa bấm mật mã vừa hỏi: “Lần này đoán không ra nữa à?”
Hà Cạnh Văn vẫn không trả lời thẳng, chỉ nói những lời mơ hồ: “Khóa cửa là để chặn những người không muốn cho vào.”
Tiếng cơ khí của then khóa rút vào vang lên. Đường Thiên Kỳ đẩy cửa, nghe người phía sau hỏi: “Vào được không?”
Bước chân anh khựng lại, đáp: “Hôm nay thì được.”
Một ngưỡng cửa, hai đôi giày da, trước sau bước vào. Ngay khoảnh khắc cánh cửa khép lại, đôi giày có size lớn hơn lập tức xoay người, mũi giày chặn trước đôi còn lại, không nhường nửa bước.
Đường Thiên Kỳ bị ép sát vào cửa, nhìn thấy d*c v*ng bị Hà Cạnh Văn giấu sau tròng kính.
Thật sự quá quỷ dị.
Người vừa bị hắn chơi cho một vố nặng, không những không bị chất vấn câu nào, còn mang hoa đứng trước cửa nhà anh, trông như còn muốn làm gì đó với anh.
Nhưng Đường Thiên Kỳ nhìn bờ vai rộng eo hẹp của hắn, cũng rất muốn làm chút gì đó.
Nếu chưa từng nếm mùi thịt thà thì anh cũng không đến mức day dứt thế này. Đằng này một thời gian trước ngày nào cũng cao lương mỹ vị, đêm đêm tiệc tùng, gần đây lại đột ngột quay về cuộc sống tự cung tự cấp. Sự chênh lệch ấy e rằng chẳng người đàn ông nào chịu nổi.
Giữ tư thế mập mờ như vậy, Hà Cạnh Văn nín thở nhìn anh. Cơ bắp dưới lớp sơ mi rõ ràng đang ở trạng thái sẵn sàng bộc phát, nhưng không hiểu sao lại chần chừ mãi chưa có động tác tiếp theo.
Đường Thiên Kỳ bị nhịp thở dần rối loạn quấn lấy đến phát bực, khiêu khích hỏi: “Sư huynh, anh rất muốn nổi giận đúng không?”
Hà Cạnh Văn nhìn chằm chằm vào môi anh một lúc. Bàn tay chống bên tai anh chậm rãi buông lực, những đường gân xanh trên cẳng tay cũng không còn căng lên dữ dội nữa.
“Hắn nói: ‘Em chưa bao giờ nghe lời tôi.’”
Hai bàn tay đang kìm giữ Đường Thiên Kỳ theo câu nói ấy mà rút đi.
Hà Cạnh Văn đúng là làm lãnh đạo lâu năm, d*c v*ng khống chế mạnh đến mức vô phương cứu chữa.
Đường Thiên Kỳ vốn đã chẳng hiểu logic này: “Dựa vào đâu mà tôi phải nghe anh?”
Cảm thấy lực sát thương chưa đủ, anh bồi thêm một câu: “Anh là gì của tôi?”
Vừa hỏi xong, anh lập tức cảm nhận được dục niệm trong đáy mắt Hà Cạnh Văn tan biến.
Đối phương bình thản thốt ra hai chữ: “Người yêu cũ.”
Đó là mối ràng buộc sâu nhất trong tất cả những quan hệ phức tạp hiện tại của họ, dù nghe thế nào cũng không giống như còn tư cách can thiệp vào chuyện của đối phương.
Hà Cạnh Văn cắm hai cành hoa vào chiếc bình đặt trên tủ giày ở huyền quan, nói một câu “không làm phiền em nữa” rồi rời đi, đúng nghĩa một sứ giả giao hoa.
Đường Thiên Kỳ lại một lần nữa chiếm thế thượng phong trong cuộc đấu khẩu với hắn, nhưng trong lòng anh chẳng hề dễ chịu. Chiến tuyến yêu thầm kéo dài quá lâu, đến mức anh suýt quên mất rằng mọi lần nhằm vào hắn, suy cho cùng cũng chỉ là muốn chiếm một vị trí đặc biệt trong lòng Hà Cạnh Văn.
Dường như anh đã đảo lộn đầu đuôi, coi thắng thua thành nhiệm vụ chính.
Kathy lại quên đóng chặt cửa sổ. Gió lùa qua ban công phơi đồ thổi vào phòng khách, cuốn theo từng đợt mùi hương quen thuộc.
Đúng là nghiệt duyên. Trên thị trường có biết bao loại hạt thơm, vậy mà Kathy lại chọn trúng đúng loại Hà Cạnh Văn dùng.
Móc áo bị gió thổi đung đưa. Trong mấy chiếc sơ mi trắng kiểu dáng gần giống nhau, chỉ có một chiếc là lệch size hẳn. Đường Thiên Kỳ lúc này mới nhớ ra vừa rồi quên không bảo Hà Cạnh Văn tiện tay mang áo đi.
Anh sải chân dài, vội vã ba bước đã tới sau cửa. Tay vừa chạm vào nắm cửa lại rút về, xoay người vào phòng kéo rèm cửa sổ.
Xe của Hà Cạnh Văn quả nhiên đã chạy mất, xem ra lại phải tìm cơ hội khác.
